Trung thượng 4
Lăng Cửu Thời không nán lại nhà họ Nguyễn quá lâu, dùng xong bữa là rời đi.
Mặc dù mục đích thực sự của anh là điều tra Nguyễn Lan Chúc và Hắc Diệu Thạch, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng.
Dựa theo tâm trạng nên có của anh, việc né tránh Nguyễn Lan Chúc mới là phản ứng bình thường, dù sao cũng phải nhịn vài ngày nữa rồi nói tiếp.
Nguyễn Lan Chúc muốn chở anh về nhưng bị từ chối, nên đã bảo Dịch Mạn Mạn đưa anh một đoạn.
Lần này Lăng Cửu Thời suy nghĩ vài giây, rồi im lặng đồng ý.
Cứng đầu cũng phải tùy trường hợp.
Nhà họ Nguyễn thực sự ở nơi rất hẻo lánh, anh thậm chí còn không có xe, lẽ nào phải kéo lê cái thân thể đang vô cùng khó chịu này đi bộ xuống núi sao?
Mặc dù chỉ mới qua một ngày, nhưng Lăng Cửu Thời lại đến nghĩa trang.
Bông cúc nhỏ đặt trước bia mộ Nghiêm Thần hôm qua bị gió thổi nghiêng sang một bên, giờ đã hơi héo úa, viền cánh hoa hơi cuộn lại và chuyển sang màu đen.
Lăng Cửu Thời thay một bó hoa mới, sau đó nhìn vào ảnh Nghiêm Thần, thở dài một hơi, rồi cất tiếng nói nhỏ:
"Chuyện hôm qua, anh đã có câu trả lời rồi."
"Em đó, lại giấu anh chuyện lớn như vậy."
Lăng Cửu Thời đút hai tay vào túi trách móc, giọng nói cay đắng và bất lực, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận câu nói trước đó của mình.
"Không đúng, lúc đó chúng ta cùng điều tra Hắc Diệu Thạch, biểu hiện của em rất bình thường, vì vậy Nghiêm Thần, có thể em cũng không biết gì, đúng không"
"Nguyễn Lan Chúc là một bước đột phá hiếm có, thông qua anh ta, anh có thể tiếp cận nhiều thứ mà trước đây không thể tiếp cận được, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này."
"Bất kể nguyên nhân cái chết của em là do danh tính nội ứng bại lộ hay tranh giành quyền lực, anh đều sẽ báo thù cho em, thứ rác rưởi xã hội như Hắc Diệu Thạch này, nhất định phải tiêu diệt."
Rời khỏi nghĩa trang, Lăng Cửu Thời ngồi ở trạm xe buýt ven đường chờ xe.
Liếc nhìn thời gian, anh chuyển điện thoại sang màn hình ngang và mở một trò chơi bắn súng.
Đóng hết các cửa sổ bật lên thông báo hoạt động sau khi khởi động trò chơi, Lăng Cửu Thời đi thẳng vào hộp thư đến, bỏ qua các thư từ hệ thống trò chơi, chỉ xem thư ngoại tuyến được gửi bởi người bạn chơi có ID "Nhất Tả Thiên Lý". (*này là cái tên Nhất Tạ ghét nè)
[Đã vào nhà họ Nguyễn, an toàn thuận lợi]
Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, an toàn là tốt rồi.
Hôm qua đến nhà họ Nguyễn đã nhìn thấy Trình Thiên Lý, thấy thằng bé có vẻ hòa đồng với những tên thuộc hạ khác, thằng bé tính cách tốt, bề ngoài thậm chí có chút ngốc nghếch, chắc sẽ không khiến người ta đề phòng nó quá nhiều.
Hai ngày tiếp theo, Lăng Cửu Thời vẫn đi làm bình thường, mọi thứ diễn ra như thường lệ, trong thời gian đó Nguyễn Lan Chúc đã gọi điện cho anh một lần để mời đi ăn, nhưng anh đã từ chối.
Đến ngày thứ ba, Nguyễn Lan Chúc lại gọi điện, lần này cũng là để mời đi ăn, nhưng sau khi vờ do dự, Lăng Cửu Thời đã đồng ý.
Vì đối phương đã đưa ra cho anh một lý do không thể từ chối.
Nguyễn Lan Chúc chọn một nhà hàng không xa, nằm gần đồn cảnh sát. Anh ta nói là để tiện cho Lăng Cửu Thời, có thể đi bộ qua.
Khi Lăng Cửu Thời đến, Nguyễn Lan Chúc đã ở đó đợi sẵn, vẫn đang gọi điện thoại bàn chuyện công việc, có vẻ như khá bận rộn.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhẹ, chỉ tay về phía ghế đối diện, sau đó lại chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho Lăng Cửu Thời ngồi xuống trước, rồi đẩy thực đơn đến trước mặt Lăng Cửu Thời, bảo anh gọi món trước.
Thật ra Lăng Cửu Thời khá quen thuộc với nhà hàng Trung Quốc này.
Anh và Nghiêm Thần đều không phải là người giỏi nấu nướng, thường sẽ chỉ nấu mì, cho dù có nấu món ăn gia đình thì cũng chỉ lặp đi lặp lại vài món, hương vị không tệ nhưng cũng không ngon. Vì vậy, thỉnh thoảng họ sẽ đến đây để cải thiện bữa ăn.
Chỉ là từ sau khi Nghiêm Thần xảy ra chuyện, anh đã không quay lại đây nữa.
Một mình ăn tối trong khung cảnh quen thuộc, nghĩ thôi đủ thấy chán nản.
Lăng Cửu Thời mân mê mép menu một lúc, rồi ngước mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, nhìn có vẻ không có ý định gọi món.
Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy phản ứng của anh, quay đầu đi nhỏ giọng nói:
"Được rồi, tạm thời cứ vậy, có chuyện gì đợi tôi về Hắc Diệu Thạch rồi nói tiếp."
Cúp điện thoại, anh ta lắc đầu bất lực với Lăng Cửu Thời.
"Sẽ nói cho cậu biết, gọi món, ăn cơm."
Lăng Cửu Thời gọi ba món, đều là những món anh và Nghiêm Thần thường gọi.
Nhưng bữa cơm này ăn trong im lặng và ngột ngạt.
Anh không hề cảm nhận được vị mặn nhạt, ngon dở của món ăn, vì hoàn toàn không tập trung vào việc ăn uống, tâm trí bận rộn nên đương nhiên cứ ăn mà không để ý mùi vị gì.
"Cứ ăn đi."
Nguyễn Lan Chúc thở dài đặt đũa xuống, rồi cầm đũa chung bên cạnh gắp cho Lăng Cửu Thời một miếng thịt bụng cá không xương, trầm giọng khuyên nhủ.
"Tôi sẽ nói cho cậu biết manh mối, nhưng với điều kiện là cậu phải ăn uống tử tế."
Nói nhẹ bẫng như vậy, sao mà không quan tâm được?
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc, tay cầm đũa siết chặt.
Cái gì gọi là manh mối mới về cái chết của Nghiêm Thần, nghe những lời này làm sao anh còn có thể có tâm trạng để ăn uống tử tế được?
Đôi mắt của Lăng Cửu Thời rất đẹp, khi nhìn người khác một cách nghiêm túc lại càng khiến người ta rung động, mà giờ đây, anh lại đang nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt đầy mong chờ.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nguyễn Lan Chúc thực sự bị ánh mắt của anh làm cho mềm lòng, bèn nửa thật nửa giả gật đầu thỏa hiệp.
"Được rồi được rồi, cậu cứ ăn đi, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Anh ta chỉ vào miếng thịt cá trong chén của Lăng Cửu Thời, đợi đến khi Lăng Cửu Thời miễn cưỡng bắt đầu ăn mới tiếp tục nói.
"Tôi đã tra xem Nghiêm Thần chết ở đâu và khi nào, tòa nhà xây dở đó không phải là tài sản của Hắc Diệu Thạch, bình thường cũng chẳng có ai đến đó, lẽ ra không nên có vấn đề gì."
"Tôi cũng kiểm tra ngày hôm đó có những ai thuộc Hắc Diệu Thạch có thể xuất hiện ở khu vực lân cận, hoặc có liên quan đến mật vụ gì hay không, cuối cùng đã khoanh vùng được một người họ Nghiêm."
Họ Nghiêm?
Lăng Cửu Thời vội vã nuốt miếng thịt cá, khẩn trương hỏi tiếp.
"Có liên quan đến Nghiêm Ba Lăng?"
"Ừm, tên cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết là họ hàng xa của nhà họ Nghiêm, tàn nhẫn vô tình, từng làm trùm đầu gấu cho Hắc Diệu Thạch một thời gian."
"Tôi đã nghe ngóng được, có tin đồn tên họ Nghiêm này từng khoe khoang hắn đã thay mặt tập đoàn loại bỏ một mật vụ chìm của cảnh sát, chính là cách đây hai năm."
"Chỉ vậy thôi? Hết rồi?"
Ánh nhìn mong chờ trong mắt Lăng Cửu Thời dần nguội lạnh, thay vào đó là sự lo lắng và hoảng loạn tột độ, anh vội vàng đặt câu hỏi dồn dập.
"Vậy người này bây giờ ở đâu? Lôi hắn ta ra đi!"
Anh kích động đến mức vô tình lời nói cũng to hơn, khiến những thực khách khác trong nhà hàng đều nhìn sang.
Nguyễn Lan Chúc nhân cơ hội ấn vào cổ tay anh, xoa nắn vỗ về.
"Đừng vội, chưa tìm ra thôi mà, đợi có manh mối mới tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết, được không?"
Làm sao mà không vội được?
Anh điều tra ròng rã hai năm nay nhưng gần như không thu được gì, giờ đây cuối cùng cũng có manh mối mới, đương nhiên phải nhanh chóng điều tra tiếp.
Lăng Cửu Thời trong lòng rối bời, tầm mắt nhìn xuống mới phát hiện Nguyễn Lan Chúc đang nắm lấy cổ tay mình, anh vội vàng rụt tay lại.
Anh đột nhiên rút tay, tay Nguyễn Lan Chúc liền rơi xuống mặt bàn, thậm chí phát ra tiếng động nhỏ. Tuy vậy, Nguyễn Lan Chúc không hề tỏ ra bất mãn gì, ngược lại dùng đũa chung tiếp tục gắp cá cho Lăng Cửu Thời, miệng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
"Ăn thêm chút đi, cá này nhìn ngon lắm."
Tâm trạng của Lăng Cửu Thời lúc lên lúc xuống, nào có cảm giác ăn uống gì?
Bất quá lời nói của Nguyễn Lan Chúc lại khiến anh nhận ra một điều khác thường.
Cái gì gọi là nhìn ngon lắm?
Anh nhìn con cá gần như không bị động đến, rồi lại nhìn Nguyễn Lan Chúc, lúc này mới phát hiện ra hình như người này không hề ăn một miếng cá nào.
Nghĩ lại, Lăng Cửu Thời đột nhiên phát hiện ra gì đó, thử dò hỏi:
"Anh... bị dị ứng với cá à?"
Câu hỏi này khiến Nguyễn Lan Chúc ngẩn người một chút, sau đó cười gật đầu.
"Ừ, tôi bị dị ứng với cá biển, hồi nhỏ lần đầu tiên ăn cá biển, cổ họng sưng tấy kinh khủng, suýt thì mất mạng."
Nói xong, anh ta nhướng mày nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời.
"Đúng là cảnh sát, quan sát tỉ mỉ thật."
Lăng Cửu Thời mím môi, không nói gì.
Thực ra cũng không hoàn toàn là nhờ quan sát, lúc nãy anh không hề có tâm trạng để ý đến điểm này, chỉ là sau đó phát hiện ra con cá gần như không bị động đến, mới nghĩ đến chuyện này.
Nghiêm Thần cũng bị dị ứng với cá biển.
Trước đây khi đi ăn cùng nhau, Nghiêm Thần tuy không ăn cá nhưng vẫn thường gọi món này cho anh và còn gỡ xương cá cho anh nữa, chỉ vì anh rất thích ăn cá.
"Anh... sao không nói anh không ăn cá?"
"Nói gì chứ? Ba món rồi, tôi cũng đâu có đói."
Nguyễn Lan Chúc dựa vào lưng ghế, lại bắt đầu nhìn Lăng Cửu Thời bằng ánh mắt nồng nàn thâm tình, khẽ cười nuông chiều với anh.
"Là tôi mời cậu ăn cơm, đương nhiên phải để cậu gọi món theo ý cậu rồi."
Lăng Cửu Thời bị anh ta nhìn đến bối rối, chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác.
Sau một hồi im lặng, anh mới nhỏ giọng hỏi:
"Tại sao anh lại giúp tôi điều tra?"
"Vì tôi thích cậu, muốn lấy lòng cậu, muốn theo đuổi cậu."
Nguyễn Lan Chúc trả lời rất nhanh, nhanh đến mức như thể đã chuẩn bị sẵn.
"Nghe có vẻ khó tin, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã đặc biệt thích cậu rồi, đơn giản vậy thôi."
Đang yên đang lành tự nhiên lại chuyển sang tỏ tình vậy?
Lăng Cửu Thời nhíu mày khó hiểu, vẻ mặt hoang mang.
Nghe như thể kiểu tình yêu sét đánh đẹp đẽ lãng mạn lắm ấy, nhưng căn bản không cách nào khiến người ta chấp nhận được, dù sao người này đã bẫy thuốc anh ngay ngày đầu tiên gặp mặt, những gì anh ta nói hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta làm, quả thực là loại tâm thần phân liệt.
Anh không biết Nguyễn Lan Chúc đang nghĩ gì.
Có phải cho rằng anh rất dễ lừa, chỉ cần tùy tiện vài câu nói là có thể mắc bẫy?
Tóm lại, Nguyễn Lan Chúc không phải là người hoàn toàn không hiểu về cảm xúc và không có logic của người thường, nhưng thực tâm nghĩ rằng cách tiếp cận và suy nghĩ này không có vấn đề gì?
"Lạ lắm nha, tôi là cảnh sát, cái chết của người yêu tôi có liên quan đến Hắc Diệu Thạch, hơn nữa tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Anh là người đứng đầu Hắc Diệu Thạch hiện tại, vậy mà lại giúp tôi điều tra Hắc Diệu Thạch? Chỉ vì muốn theo đuổi tôi? Nghe có hợp lý không?"
Có lẽ vì biểu hiện quá mức ngạc nhiên của anh, nụ cười của Nguyễn Lan Chúc dần dần cứng lại rồi tắt hẳn, sau đó anh ta đổi tư thế ngồi và tiếp tục nói:
"Tôi nói thật đấy."
"Cậu không tin cũng không sao, thời gian sẽ trả lời tất cả."
Lăng Cửu Thời quả thực không tin, một chữ cũng không tin.
"Tôi thực sự không tin, dù tình cảm của anh là thật hay giả cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, còn nữa anh cũng không cần tốn thời gian để chứng minh gì cả"
"Tôi yêu Nghiêm Thần, dù em ấy không còn nữa tôi vẫn yêu, cho nên sau này anh đừng nói mấy lời muốn theo đuổi tôi nữa, sẽ không có kết quả đâu."
Anh chống tay lên mặt bàn đứng dậy, ném lại hai câu rồi quay người rời đi.
"Tuy rằng manh mối hôm nay vẫn chưa được xác nhận thật giả, nhưng tôi cũng cảm ơn anh."
"Chuyện tiếp theo tôi sẽ tự mình cố gắng điều tra."
Nguyễn Lan Chúc không ngăn anh lại, chỉ tiễn anh ra tới cửa nhà hàng.
Mãi đến khi bóng dáng của Lăng Cửu Thời hoàn toàn khuất tầm mắt, anh ta mới từ từ thu hồi ánh nhìn, quay sang nhìn bàn tay phải khi nãy đã nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời.
Sau một hồi im lặng, Nguyễn Lan Chúc cười lạnh, dùng đầu lưỡi đẩy má mình.
"Tsk, cũng khó dụ nhỉ."
Anh ta không hiểu tại sao lại phải cố chấp với thứ gọi là tình cảm, cũng bởi vậy anh ta chỉ khịt mũi coi thường câu nói "người không còn cũng vẫn yêu" của Lăng Cửu Thời.
Ngay cả tình thân cũng không đáng tin cậy, thứ tình yêu vớ vẩn này có thể chân thật được mấy phần?
Lần này không được thì còn lần sau, sớm hay muộn gì anh ta cũng sẽ lừa được Lăng Cửu Thời.
Mặc dù nói là tự mình điều tra, nhưng Lăng Cửu Thời hoàn toàn không có đầu mối gì về manh mối mới này, bởi vì nếu để đảm bảo tính xác thực, đây vẫn không phải là manh mối rõ ràng.
Đàn em thì Hắc Diệu Thạch có rất nhiều, vì địa vị không cao nên Lăng Cửu Thời chưa bao giờ điều tra chúng, giờ đột nhiên phải tìm một người mang họ Nghiêm trong số đó, quả thực không phải là chuyện dễ dàng.
Anh đã tra cứu mạng lưới quan hệ thân thích của Nghiêm Ba Lãng trên hệ thống chính thức, kiểm tra kỹ lưỡng từng người có khả năng, nhưng dường như không ai có vấn đề gì.
Có lẽ Nguyễn Lan Chúc chỉ là nói dối anh, hoàn toàn không có người đó, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn vô thức muốn nắm lấy cơ hội hiếm có này.
Anh gặp khó khăn trong nhiều ngày, không có tiến triển gì vì không biết phải bắt đầu từ đâu, cả người trở nên lo lắng, bồn chồn, cảm xúc vô cùng bất ổn; liên tục uống say hai ngày mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại rơi vào một trạng thái hao tổn nội tâm khác.
Trong cơn hoảng loạn, anh như trở lại trạng thái khi Nghiêm Thần mới qua đời, tăng ca điên cuồng, chỉ mong có thể làm việc đến chết trong văn phòng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí nảy sinh ý định nhờ Trình Thiên Lý giúp đỡ tìm hiểu bên trong Hắc Diệu Thạch.
Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị anh áp chế xuống, áp chế một cách mãnh liệt.
Cho dù muốn điều tra, anh cũng phải tự mình đi, không có lý do gì phải để đứa nhỏ đó gặp rủi ro.
Mấy ngày nay Nguyễn Lan Chúc rất im ắng, không có chút động tĩnh gì.
Lăng Cửu Thời do dự không biết nên hỏi Nguyễn Lan Chúc có manh mối mới hay không, nhưng lại không thể mở lời.
Ngay khi anh bế tắc nhất, Nguyễn Lan Chúc lại liên lạc với anh. (*câu cá tài quá ợ)
【Có manh mối mới về tên côn đồ họ Nghiêm rồi.】
【Lăng Lăng đến Nguyễn gia đi, cho cậu xem bằng chứng.】
Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn này hồi lâu, mặc dù vẫn không biết lời nói của Nguyễn Lan Chúc là thật hay giả, nhưng anh vẫn không tự chủ được muốn xem đó là bằng chứng gì.
Cuối cùng anh cũng đến nhà họ Nguyễn. Nhưng Nguyễn Lan Chúc không có ở đây, chỉ có Trần Phi.
"Anh Nguyễn có việc đột xuất phải ra ngoài, bảo cậu đợi anh ấy về."
Trần Phi vẫn mang vẻ mặt chả buồn nói chuyện với ai.
Nói xong một câu, anh ta ôm lấy chiếc máy tính bảng và chìm đắm trong công việc trên ghế sofa, không màng nhìn đến Lăng Cửu Thời lấy một lần.
Lăng Cửu Thời thực sự đã đợi, và đợi khá lâu.
Nhưng nhìn ra ngoài mặt trời đã lặn về phía Tây mà Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa xuất hiện.
Lăng Cửu Thời đợi mãi, đợi từ phòng khách ở tầng một đến phòng ngủ ở tầng hai rồi ra cả ban công ngoài trời, tâm trạng thấy khó chịu, càng đợi càng bực bội. Mãi cho đến khi hứng đủ gió trên ban công, anh mới hiếm hoi chủ động gọi điện thoại cho Nguyễn Lan Chúc, nhưng không thể liên lạc được, cũng không biết người kia đang làm gì.
Gọi anh đến đây đã rồi lại không xuất hiện, đang xem anh như một thằng đần à?
Bằng chứng mới quái gì chứ, chỉ là nói bừa thôi đúng không?
Lăng Cửu Thời càng nghĩ càng tức giận, xuống lầu định rời đi, nhưng lại bị Trần Phi chặn lại.
Trần Phi khuyên Lăng Cửu Thời chờ thêm một chút, còn chuẩn bị bữa tối, nói là do Nguyễn Lan Chúc căn dặn trước, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không muốn làm lắm đâu của anh ta, lời nói này cũng có phần đáng tin.
Chuẩn bị thì cũng chuẩn bị rồi, Lăng Cửu Thời cũng không khách sáo, tuy ăn không nhiều nhưng cũng ăn, dù có tức giận cũng không cần chịu đóii.
Ăn tối xong Lăng Cửu Thời nhốt mình trong phòng ngủ.
Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa về, điện thoại cũng không thể liên lạc được.
Anh đợi đến chán nản, muốn đi nhưng lại mong chờ manh mối mới từ miệng Nguyễn Lan Chúc, sau một hồi do dự, anh lại nảy ra ý định khác.
Hay là nhân cơ hội này đi xem thử thư phòng.
Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, anh đã có chút do dự.
Nguyễn Lan Chúc gọi anh đến nhưng lại không xuất hiện, không biết là do thực sự bận việc hay cố ý làm vậy.
Nếu là trường hợp thứ hai, việc vào thư phòng để lục soát chính là điều mà Nguyễn Lan Chúc mong muốn.
Sau một hồi suy nghĩ, Lăng Cửu Thời vẫn quyết định thử xem sao.
Dù sao việc anh điều tra gia đình họ Nguyễn và Hắc Diệu Thạch cũng không phải là bí mật đối với Nguyễn Lan Chúc, cho dù bị bắt gặp, anh cũng có thể quang minh chính đại, không có gì phải e dè.
Hơn nữa, việc liệu anh có thể tìm thấy thứ gì hữu ích hay không vẫn còn là chuyện khác.
Lăng Cửu Thời ở trong phòng cho đến hơn chín giờ.
Mãi đến khi nghe tiếng Trần Phi quay về phòng, lại đợi thêm tầm mười mấy phút nữa, xác định Trần Phi đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Hành lang tối đen yên tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào hướng phòng của Trần Phi, nhẹ bước lùi lại cho đến khi đến cửa thư phòng, mở cửa và nghiêng người lách vào. Sau khi vào phòng, Lăng Cửu Thời không đóng cửa thư phòng hoàn toàn mà để hờ một khe nhỏ, như vậy nếu Trần Phi ra ngoài hoặc Nguyễn Lan Chúc quay lại, anh cũng có thể nghe thấy.
Nhìn chung, thư phòng này không có gì đặc biệt, chỉ có bàn làm việc, giá sách, đồ trang trí và két bảo hiểm.
Lướt qua một lượt, anh bắt đầu lục soát tìm kiếm. Tất nhiên là không thể mở được tủ bảo hiểm, nên cũng không cần thử.
Lăng Cửu Thời tập trung vào các ngăn kéo bàn làm việc và giá sách, vừa lục tìm vừa phải chú ý đến động tĩnh bên ngoài thư phòng.
Nguyễn Lan Chúc không phải là kẻ ngốc, những thứ quan trọng không thể được đặt ở nơi dễ thấy, vì vậy Lăng Cửu Thời chỉ lướt qua các tài liệu trên bàn làm việc, thay vào đó anh lại xem xét kỹ hơn những thứ ở các góc khuất.
Ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc là ngăn kéo duy nhất bị khóa.
Tuy nhiên, chiếc bàn này có vẻ là kiểu cũ mà Nguyễn Trọng Nam đã sử dụng nhiều năm, thiết kế không mấy chặt chẽ, chỉ cần kéo toàn bộ ngăn kéo thứ hai từ dưới lên, những thứ ở ngăn dưới cùng đương nhiên có thể lấy ra được.
Lăng Cửu Thời dùng hai tay nâng tất cả những thứ trong ngăn kéo lên, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ở trên cùng, trông giống như hộp trang sức. Khoảng khắc khi anh mở hộp ra, Lăng Cửu Thời liền ngây người tại chỗ, chiếc vòng cổ nằm yên tĩnh trên lớp nhung bên trong hộp, kiểu dáng vô cùng quen thuộc.
Anh giơ tay ấn ấn chiếc dây chuyền đang đeo dưới lớp áo, rồi lại dùng đầu ngón tay nhặt chiếc dây chuyền mảnh mai trong hộp trang sức lên nhìn kỹ hơn.
Kiểu dáng dây chuyền giống nhau, mặt dây chuyền chiếc nhẫn vàng cũng giống nhau, không sai, đây chính là cùng một mẫu với chiếc anh đang đeo.
Đây là món quà mà Nghiêm Thần đã tặng anh khi cầu hôn. Khi hai người lần đầu gặp và quen biết nhau, Nghiêm Thần đã đeo nó, còn nói em ấy có nó từ khi còn rất nhỏ.
Vậy chiếc vòng cổ trước mắt này là của ai? Nguyễn Trọng Nam hay Nguyễn Lan Chúc?
Bất quá đây không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này.
Cơ hội hiếm có, trước tiên vẫn nên tìm kiếm bằng chứng là quan trọng nhất.
Lăng Cửu Thời tiếp tục xem xét những thứ khác, tất cả đều là tài liệu về Hắc Diệu Thạch, ngoại trừ một vài cái USB không rõ nội dung, dường như không có gì đặc biệt.
Để tránh bị phát hiện, anh không thể kiểm tra nội dung ổ USB tại chỗ và cũng không thể trực tiếp mang đi. Sau một hồi lục lọi, ngoài chiếc vòng cổ ra, anh không thu được gì thêm nữa.
Anh cảm thấy có chút nản lòng.
Có vẻ như muốn lấy được thứ quan trọng vẫn phải mở két sắt.
Đang lẩm bẩm một mình, bỗng nghe tiếng đóng cửa truyền đến từ phòng khách dưới lầu.
Chẳng lẽ Nguyễn Lan Chúc đã về?
Lăng Cửu Thời vội vàng đặt mọi thứ về chỗ cũ, khôi phục lại vị trí ban đầu của ngăn kéo, nhìn quanh thư phòng một lượt để đảm bảo không có vấn đề gì rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Từ dưới lầu vọng lên tiếng lục lọi đồ đạc, âm thanh không lớn lắm.
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn từ lan can tầng hai xuống, vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc xách theo hộp y tế ngồi vào ghế sô pha, ống tay áo vén lên gần nửa, lờ mờ nhìn thấy vết đỏ tươi ở mặt trong cánh tay.
Bị thương à?
Lăng Cửu Thời mím môi, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi xuống lầu.
Từ khóe mắt, Nguyễn Lan Chúc đã phát hiện ra anh khi anh chỉ mới đi được nửa đường. Anh ta quay đầu lại nhìn, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lăng Cửu Thời cho đến khi anh đến trước mặt mới thu hồi tầm mắt, tiện tay mở hộp y tế, vừa tìm đồ vừa trầm giọng nói
"Cậu vẫn ở đây à, còn tưởng cậu giận tôi nên đã bỏ đi rồi."
Lăng Cửu Thời nhìn vết thương dài mảnh trên cánh tay anh ta có vẻ như do dao làm, rồi nhìn lại khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc, không khỏi nhớ đến cảnh Nghiêm Thần bị thương ở quán bar năm xưa.
Anh đút hai tay vào túi bước tới, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, nhìn Nguyễn Lan Chúc đang loay hoay tự băng bó vết thương, nhỏ giọng hỏi.
"Sao không bảo Trần Phi giúp?"
Nguyễn Lan Chúc ngước nhìn anh, thấy Lăng Cửu Thời vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, liền vô tình tăng thêm lực ấn vết thương bằng tăm bông, những giọt máu lập tức trào ra, chảy dọc theo cánh tay.
Và đúng như dự đoán, sắc mặt Lăng Cửu Thời lập tức tối sầm lại.
Một cảm giác khoái trá không thể nói thành lời ùa lên trong lòng Nguyễn Lan Chúc. (*mé cái nết)
Anh ta vờ khẽ hít một hơi, tỏ vẻ đang rất đau, nhưng khóe miệng lại dần cong lên, cứ thế nắm chặt tay để máu tiếp tục chảy, những lời nói ra cũng giả vờ thản nhiên.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần, cũng không sao."
[Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu.]
Nụ cười an ủi và giọng nói của Nghiêm Thần lại ùa về trong tâm trí.
Lăng Cửu Thời trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, thấy anh ta lau vết thương với lực ngày càng mạnh, không khỏi mím chặt môi, anh ậm ừ một tiếng khó chịu không vui.
Cho đến khi nhìn thấy những giọt máu từ cánh tay Nguyễn Lan Chúc nhỏ xuống thảm, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, có chút thô lỗ lôi cổ tay anh ta qua.
"Được rồi! Sát trùng hay tự ngược đãi bản thân, đâu ra cái cách làm này? "
Lăng Cửu Thời than phiền với giọng điệu gần như quát tháo, lấy bông gòn mới tẩm cồn iod, sau đó đặt một tay dưới mu bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, bắt đầu khử trùng vết thương cho anh ta.
Anh dường như khá có kinh nghiệm trong việc này, thao tác nhẹ nhàng chuyên nghiệp, ngoài cảm giác châm chích do cồn iod gây ra thì hầu như không hề làm đau Nguyễn Lan Chúc.
"Có Dịch Mạn Mạn đi cùng mà, sao vẫn bị thương?" Lông mày anh hơi nhíu lại, trông như vừa tức giận, cũng giống như vừa xót xa, nói chung tâm trạng không tốt lắm, nhưng động tác xử lý vết thương cho Nguyễn Lan Chúc lại cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sợ làm anh ta đau.
"Biết ai làm không? Định làm gì?"
"Còn có thể là ai vào đây?"
"Trong Hắc Diệu Thạch, những kẻ ganh ghét tôi nhiều lắm, nhưng dám ra tay thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tám chín mười phần là Nghiêm Ba Lăng. Cũng không cấn quản ông ta, chỉ là trò gây hấn không đáng kể."
Nguyễn Lan Chúc lẩm bẩm, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt Lăng Cửu Thời không rời, đáy mắt ẩn chứa những cảm xúc khó tả.
Mặc dù vết thương trên cánh tay vẫn đang chảy máu, nhưng nó không đủ khiến Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn, anh ta mượn tư thế Lăng Cửu Thời đang đỡ lấy mu bàn tay mình mà ôm vòng lấy ngón tay cái của đối phương vào lòng bàn tay, âu yếm và thân mật cọ xát, còn mơ hồ bóp bóp.
"Lăng Lăng, tôi hơi đói rồi, lát nữa cùng ăn tối nhé?"
Lăng Cửu Thời bị anh ta bóp nắn đến ngứa ngáy đầu ngón tay, ngước lên trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, sau đó rút tay ra dùng băng gạc quấn quay cánh tay, vừa lạnh lùng gằn giọng.
"Táy máy tay chân, thành thế này rồi mà vẫn không đàng hoàng được"
"Sao Nghiêm Ba Lăng không chém anh nặng hơn nhỉ!?"
Sau khi thắt nút băng gạc, Lăng Cửu Thời nhanh chóng đứng dậy, như thể muốn đi.
"Tay kia còn dùng được, tự dọn dẹp đồ đi."
"Này? Lăng..." Nguyễn Lan Chúc theo bản năng vươn tay muốn níu lại người đi qua phía sau mình.
Nhưng lời nói và tay của anh ta mới đi được một nửa, thì chợt nghe thấy Lăng Cửu Thời lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân.
"Khuya vậy rồi còn đi đâu ăn, nấu cho anh tô mì."
Khi những lời nói đó hoàn toàn lọt vào tai Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đã rẽ vào khu bếp mở.
"Có mì không, trứng trong tủ lạnh à? Bỏ đi, tôi tự tìm."
Lăng Cửu Thời định nấu mì? Cho anh ta?
Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc ngây người ra hai giây, giữ nguyên tư thế vặn cổ kỳ quặc, sau đó mới quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Lăng Cửu Thời.
Nói thật, anh ta khá tò mò về hương vị món mì Lăng Cửu Thời nấu. Làm sao mà Nghiêm Thần lại thích nó đến vậy, ăn hơn mười năm mà không thấy chán.
Ánh sáng trong bếp không quá chói mắt, mà là loại ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ màu vàng cam lờ mờ, chiếu lên người Lăng Cửu Thời như khoác lên mình anh một tấm voan mỏng manh mang tên "đức hạnh".
Bỗng nhiên Nguyễn Lan Chúc hiểu được cảm giác "thân thuộc của gia đình" là gì.
Nếu mỗi ngày được ăn những món ăn do Lăng Cửu Thời tự tay nấu, hình như cũng không tệ.
Anh ta cúi đầu nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của mình, từ từ siết chặt nắm tay, sau đó từ từ nới lỏng, rồi lại siết chặt, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Vết thương đau nhức vì cánh tay vận động nhiều, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm dần loang ra trên băng gạc, nở một nụ cười không quá rõ ràng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Hết phần Trung thượng - TBC
Giờ mình ngồi chờ chung, bã chưa viết phần mới, bã nói chắc nội trong tháng này thôi. Nên để tui kể thêm cho mng về chuyện anh em sinh đôi. Việc NLC và NT đều dị ứng với cá, hay là có đặc điểm, thói quen, sở thích hoặc căn bệnh nào chung là đều là chuyện có khả năng. Chỉ là tui ko mong bã dựa trên cái này để giải thích về việc NLC biết hết mọi chuyện về NT-LCT ớ.
Dựa trên một nghiêng cứu về tính cách cuối thế kỷ 20, có cặp song sinh là Jim Lewis và Jim Springer là cặp song sinh giống hệt nhau bị tách ra 5 tuần sau khi sinh. Họ lớn lên trong những gia đình khác nhau và không biết về sự tồn tại của nhau. Họ tái hợp ở tuổi 39.
Không có gì lạ khi họ có ngoại hình giống nhau - tóc đen, cùng chiều cao và cân nặng. Khi còn nhỏ, cả hai cậu bé Jim đều có tật cắn móng tay và rất khó ngủ. Đến năm 18 tuổi, cả hai đều bị chứng đau nửa đầu và sau này là cùng bị bệnh tim. Cả hai có cân nặng giống nhau và đều có quá trình tăng, giảm cân y hệt nhau trong từng năm.
Họ cũng di chuyển theo cùng một cách và thực hiện những cử chỉ giống nhau. Cả hai đều ghét bóng chày. Cả hai đều uống cùng một nhãn bia Miller Lite, lái cùng một loại xe hơi Chevys xanh và dành kỳ nghỉ của mình trên cùng một bãi biển nhỏ ở Florida. Họ có cả hai người phụ nữ đã kết hôn tên là Linda, đã ly hôn, sau đó kết hôn với những người phụ nữ tên là Betty. Chưa hết, hai anh em đều nuôi chó và cùng đặt tên cho nó là Toy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip