4.[Tuấn Hạn] Chết Tâm

Có một hôm nọ Vương Việt có nói với Triết Hạn trong một lần ăn ở nhà hàng lớn, cậu ấy nói.

"Triết Hạn, nếu như có một ngày tôi làm sai điều gì, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Trương Triết Hạn đang ăn thì khựng lại, sau đó nở một nụ cười ngây ngốc. Cứ vô tư như vậy, "Sao lại không? Tôi xem cậu như một người em trai, có anh trai nào mà lại nhẫn tâm bỏ mặt em trai chứ?".

Cứ như vậy, ăn xong liền đi về, mỗi người đi một ngã.

Đến nhà thì gọi cho Cung Tuấn, thật muốn gặp em ấy lúc này.

Trương Triết Hạn thật sự nhớ Cung Tuấn.

" Có việc gì sao? Nhớ em hả?." Vẻ mặt Cung Tuấn hớn hở, vành tai cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, hai mắt sáng rực tỏ vẻ vui mừng. Nếu cho cậu một đôi tai và một cái đuôi, chắc chắn không khác một con cún là bao.

"Hả? Anh chỉ muốn hỏi em trả lại Luffy nhà anh mà thôi."

Luffy là con chó đen mà Trương Triết Hạn nuôi từ lúc nó còn bé, vì chuyến công tác xa không thể chăm sóc nó nên anh mới quyết định gửi nhờ Cung Tuấn.

"Anh..anh...em thật sự không đáng để anh chú ý đến hay sao?"

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu quá màn hình laptop, Trương Triết Hạn dở khóc dở cười.

"Ha ha ha ha, em thật dễ chọc mà!"

"Gì chứ! Cái con chó đen này mà lại dám hơn em sao?"

"Là Lộ tổng đó!"

"Chó đen mà, em thấy nó chính là đen!"

"Phụt... Ha ha ha ha"

Cả đêm hôm đó cả hai người đều cười rất vui vẻ, Trương Triết Hạn cũng xem như được giải toả căng thẳng.

Ước gì chúng ta mãi mãi sẽ như vậy.

Chỉ là ước mà thôi...

Một tháng sau, Trương Triết Hạn dần cảm thấy cả hai người càng xa cách, có thể là do tính chất công việc. Lịch trình của anh ngày càng dày đặc, cũng không có thời gian gặp Cung Tuấn.

Đúng vào ngày định mệnh, trời đổ mưa lớn, anh đang ung dùng ngồi trên xe, gương mặt hướng ra ngoài cửa kính. Tâm tình vậy mà càng nặng trĩu, Trương Triết Hạn nhíu chặt mi tâm, nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

Mưa một lúc một lớn hơn, sấm sét nổ vang bên tai, đường cũng trở nên trơn trượt không thể đi tiếp được nữa đành phải ghé vào một cửa hàng nhỏ.

Trương Triết Hạn đeo khẩu trang kín mặt, bất kì khe hở nào đều bị bịt kín. Anh là diễn viên có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, sợ rằng nếu lộ ra sẽ gặp chuyện.

Anh bước chân vào cửa định tìm một chỗ nào đó ngồi đại. Không ngờ lại bị một cảnh tượng đập vào mặt.

Vương Việt cùng với Cung Tuấn? Lại ngồi cùng nhau vui vẻ đến vậy?

Không nói cũng biết, trái tim Trương Triết Hạn giống như đỗ vỡ, bản thân hoá ra đã hết giá trị.

Anh hiểu, anh thừa biết, Cung Tuấn chán anh, là do anh không tốt, không ở bên cạnh cậu, không có thời gian cho cậu.

Cũng tốt, ở bên Vương Việt có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh.

Từng giọt lệ vô thức chảy xuống, đến cả anh cũng không biết. Khi nước mắt thấm ướt khẩu trang thì mới nhận ra. Trương Triết Hạn vội xoay mặt rời đi mặc cho người của anh ngăn cản.

Trời ngoài kia mưa rất lớn. Nhưng Trương Triết Hạn vốn dĩ không quan tâm.

"Hạn Hạn!"

Cung Tuấn vội cất tiếng giữ anh lại, dù có che kín cỡ nào cậu vẫn có thể nhìn ra, có trăm người giống anh đi nữa cậu vẫn có thể biết đó chính là anh.

Trương Triết Hạn khựng lại, hai tay bấu chặt vào nhau, dáng vẻ yếu đuối ủy khuất này anh thật không muốn cho ai thấy. Lau đi giọt nước mắt, anh dần quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Cung Tuấn cùng Vương Việt đang đứng ở đó, một người cuối mặt vì không dám đối diện, người kia vậy mà lại còn mặt mũi nhìn anh.

"Anh...em...anh đừng đi bây giờ có được không? Ở ngoài mưa lớn lắm.."

"Tuấn Tuấn nói đúng..ừm..cậu cũng nên ở lại?" Vương Việt tiếp lời.

Tuấn Tuấn? Thân mật vậy sao?

Trương Triết Hạn rất hiểu chuyện, anh không giận dỗi, không kích động, chỉ là tim lại đau quá.

"A Việt, cậu thích Cung Tuấn nhỉ?"

Vương Việt run người lắp bắp, cậu đưa tay lên gãi đầu. Chính cậu cũng không ngờ, bản thân vậy mà lại làm chuyện tồi tệ với Triết Hạn, thậm chí anh chính là bạn thân của cậu.

Nhìn dáng vẻ của Vương Việt, anh ngầm hiểu.

"Triết Hạn...tôi..cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

À...

Trương Triết Hạn giữ đúng lời hứa, anh cười cay đắng. Đúng lúc trời tạnh mưa, trái tim lạnh lẽo, anh bước đi thật nhanh khỏi cửa. Nguyện rằng từ nay cắt đứt những gì có liên quan đến Cung Tuấn, cả kí ức...

Ngày 29 tháng 11 năm 2021 , anh chính thức rời khỏi Trung Quốc. Cũng là ngày sinh nhật Cung Tuấn.

Ngày 29 tháng 11 năm 2024 , Trương Triết Hạn từ Bắc Âu trở về nước. Từ đầu đã không muốn về, vì một số công việc cá nhân. Người nọ chắc hẳn rất hạnh phúc...khi không có anh.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật cậu.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe, gương mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Thật khó chịu.

Anh nhìn điện thoại, muốn làm một chuyện gì đó nhưng lại không dám. Do dự một lúc mới quyết định nhấn gọi số cũ.

Âm thanh vang lên, trái tim đập mạnh. Hồi hộp đợi chờ một điều gì đó, liệu như vậy có quá thừa thải không? Người ta có lẽ đã có gia đình, hạnh phúc, anh gọi như vậy có phải là rất phiền không?

Đợi một lúc, cuối cùng cũng có người nhấc máy, giọng nói quen thuộc truyền đến tai Triết Hạn.

"Triết Hạn.. cậu vẫn nhớ số này sao? Cậu về rồi?"

"A Việt?"

"Ừm ..."

"Triết Hạn, cậu đến đây được không? Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Cậu đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của tôi đi. Làm ơn!"

*Tút tút*

Không lâu sau một tin nhắn định vị gửi tới, Trương Triết Hạn nhăn mày khó hiểu nhưng rồi cũng thuận thế mà làm theo.

Đến nơi là những ngọn đồi xanh mướt, anh ảm đạm khoác một chiếc áo bước ra khỏi xe.

Trước mắt, Vương Việt đứng cùng một người con trai cao hơn một cái đầu, người nọ khá giống với Cung Tuấn nhưng thật ra là không phải.

Trước mặt họ là một tảng đá lớn.

Trương Triết Hạn đi đến, gương mặt không thay đổi nhưng trong lòng run lên không hiểu nguyên nhân.

"Cung Tuấn nói với tôi, cậu ấy không thể sống quá nửa năm cho nên chuyện ngày mưa hôm đó mới sảy ra. Cậu ấy muốn cậu quên đi cái người gọi là Cung Tuấn, muốn cậu đường đường chính chính mà đến với người khác."

"Cậu biết không Trương Triết Hạn, cái ngày cậu đi khỏi đất nước, sinh nhật Cung Tuấn. Sau khi cậu đi, cậu ấy đã rời khỏi thế gian rồi."

"Cung Tuấn vĩnh viễn không muốn cho cậu biết, nhưng tôi lại không nhịn được. Trước đó... Cậu ấy đã nói lời cuối."

"Xin lỗi vì đã đến bên anh, xin lỗi vì đã mang đến cho anh hy vọng vậy mà người cướp đi hy vọng ấy lại chính là em. Xin lỗi nhé Hạn Hạn, em lại không làm tròn trách nhiệm của mình. Cảm ơn anh đã đến bên em."

Bên tai cứ ù ù cạc cạc, Trương Triết Hạn cả người run rẩy, hốc mắt nóng hổi, nước mật cứ vậy mà rơi xuống thảm cỏ. Lòng ngực quặn đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Anh quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn sụp đỗ.

"Khốn nạn...hức.aa...Cung Tuấn em là đồ khốn nạn.!..hức..vì sao không nói cho anh biết! ... Em thật biết cách làm anh đau khổ! CUNG TUẤN!!!"

Cả ngày hôm đó, Trương Triết Hạn thật sự khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Đôi mắt sưng húp là minh chứng cho điều đó.

Cung Tuấn cậu thật sự nghĩ, chỉ cần làm như vậy Triết Hạn sẽ không phải nhớ đến cậu, tìm được một người thích hợp hơn ...

Đến cuối cùng, năm tháng trôi đi, Trương Triết Hạn bạc đầu một vòng tay ôm lấy tấm bia mộ của Cung Tuấn. Hai vai run rẩy dưới lớp tuyết trắng xoá, hàng nước mắt chảy dài.

Sau này lại có thêm một phiến đá nằm kế bia của Cung Tuấn. Chứng minh cho tình yêu của cả hai.

Kiếp sau em mãi mãi ở bên anh...

                — Hoàn —

Giáng sinh vui vẻ👉👈
Giáng sinh dzui zẻ🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip