chương 1. ngày đầu gặp gỡ
Chương 1: Ngày Gặp Nhau Sẽ Như Thế Nào?
Mùa hè về trên thị trấn nhỏ bằng mùi hoa sữa nửa chừng nơi phố vắng và tiếng ve dội vào những bức tường loang lổ vạt nắng cũ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài, Quang Anh dậy sớm như mọi khi, pha một ấm trà, và lặng lẽ ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, nơi ánh nắng sớm thường rọi qua những kẽ lá râm ran, chiếu lên gương mặt bạn nhỏ vài hạt nắng xinh xinh. Cậu bạn của chúng ta có ngoại hình thuộc dạng thiếu niên ấm áp, anh trai nhà bên ấy, cao cao gầy gầy. Năng lượng của cậu mang lại thu hút nhiều ánh nhìn đến lạ, nó không ồn ào náo nhiệt mà lại tĩnh lặng như nước, êm dịu như giấc ngủ trưa hè. Có lẽ do đó nó lại thu hút được ánh nhìn của cậu bạn thành phố nào đó chẳng hạn?
Và có lẽ cậu không nghĩ hôm nay lại là ngày có gì đó bắt đầu lặng lẽ thay đổi.
Tiếng chuông xe đạp leng keng vang vọng giữa con đường vắng người qua lại hơn mọi khi. Một bóng người tiến lại gần – mái tóc đỏ rực rối bù, áo thun trắng rộng phủ qua lưng ghế, tai nghe đeo lệch một bên. Cậu ta dừng lại trước mái hiên nhỏ, dựng lại chiếc xe đạp đã đầy bụi, và... mỉm cười thật tươi về phía Quang Anh như đã quen từ lâu.
“Ủa chào nha. Ở đây bán nước hả? Tui mới về sống với bà ngoại. Quán này nhìn giống kiểu uống một lần là ghiền luôn á.” -Duy vừa nói vừa cười nhẹ, mang theo vẻ tươi tắn đến lạ, nó mang trong mình sự thu hút gì đó mà khiến đối phương cứ nhìn vào là bị cuốn theo nó mà chả hay biết gì.
Quang Anh hơi nghiêng đầu. Không hiểu sao, ánh sáng từ người kia khiến cậu cảm giác như đứng dưới nắng ban mai – rực rỡ, ấm áp nhưng lại không gay gắt thiêu đốt lòng người.
“Vào ngồi đi. Không bán, nhưng có trà.”- Quang Anh đáp lại bằng giọng nói đầy dịu dàng, như dòng nước ấm xối vào lòng người, ấm áp đến lạ.
Đức Duy bật cười. Tiếng cười vang lên trong khoảng sân vắng như một tia nắng vỡ ra giữa trời trong. Cậu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Quang Anh, nhìn ly trà tỏa khói rồi bỗng hỏi:
“Tên gì vậy?”- Đức Duy bỗng tò mò mà hỏi, phải biết tên mới kết bạn được mà đúng không? theo cách nó bắt chuyện thường là thế.
“Quang Anh. Còn cậu?”- bạn nhỏ trả lời bằng chất giọng nhỏ xíu, dè dặt như đang mượn thứ gì, nhưng ai mà có ngờ sau này thằng tóc đỏ trước mặt sẽ nguyện trao luôn cả linh hồn cho mình đâu nói chi tới mượn?
“Tui là Đức Duy. Cậu thử chơi với tui một mùa hè coi, không thấy tiếc đâu.” - Duy nói khi mà nó lại ngồi đối diện nhìn Quang Anh bằng ánh mắt lấp lánh như chứa được cả ánh sao trời trong đấy mặc dù là ban ngày.
Quang Anh không trả lời. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
-------------------------------------------------
Mùa hè của 2 bạn nhỏ bắt đầu rồi đây, những chương đầu tuy hơi nhạt gia vị nhưng nó sẽ là chất xúc tác hữu hiệu thúc đẩy hai nguồn năng lượng mà mọi người nghĩ rằng nó khác nhau, cách biệt lại có thể dung hoà lại một cách hoàn hảo nhất, cùng đoán xem mùa hè của hai bạn nhỏ sẽ có gì nháaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip