chương 2. những buổi hẹn đầu
"Tụi mình gặp nhau vào những ngày chẳng có gì đặc biệt,
Vậy mà sau này, mỗi lần hè về…
Tớ lại muốn quay về những ngày không có gì đó,
Để gặp cậu thêm một lần."
---
Đức Duy là kiểu người có thể mang theo cả mùa hè trong giọng nói.
Cậu ấy đến với tóc rối màu đỏ, nụ cười tưới tắn như nắng sớm và đôi mắt không bao giờ chịu yên. Chuyện đầu tiên cậu nói với Quang Anh là:
– "Ê, tụi mình cùng đạp xe ra sông coi mặt trời không?" - nó quay sang rủ rê cậu bạn bằng cặp mắt sáng rỡ, ai có thể từ chối cái ánh nhìn đó đây hả ông trời con ơi? Và Quang Anh thì không ngoại lệ.
Và đó là lúc mùa hè thật sự bắt đầu.
Quang Anh không giỏi nói chuyện. Cậu ấy trầm hơn, sống lặng lẽ như một bài nhạc nền không lời. Nhưng không hiểu sao, khi Duy xuất hiện, mọi khoảng im lặng trong lòng Quang Anh như được lấp đầy bằng tiếng cười – hoặc ít nhất là bằng những cái “Ê mày” rất ồn của Đức Duy.
Họ bắt đầu quen nhau bằng vài chiều ngồi dưới gốc phượng già, ăn kem chanh và đá lộn dép.
Duy hay nắm cổ tay Quang Anh kéo đi mỗi khi trời vừa tắt nắng:
– "Nhanh nào ông cụ non ơi, sắp hoàng hôn rồi kìa!"
Có lần Duy lỡ siết mạnh tay quá, Quang Anh khựng lại một giây vì… tay Duy ấm.
Nhưng rồi cậu mỉm cười, nhè nhẹ:
– "Ừ, đi."
---
Chiều hôm ấy, hai người ngồi trên bờ cỏ, nhìn mặt trời đang khuất bóng dần sau dãy núi.
Duy bỗng bật cười ha hả, rồi không biết vì gì, quay sang… ôm lấy Quang Anh từ phía sau, siết nhẹ:
– "Mát ghê hén!"
– "Ừ… ấm nữa."
Duy không nghe rõ câu trả lời. Nhưng Quang Anh thì nhớ cái ôm đó mãi, dù Duy có thể chỉ xem đó là một cái ôm “vui thôi mà”.
---
Có hôm mưa bất chợt, hai đứa trú dưới mái hiên nơi ngôi trường cũ.
Quang Anh chìa tay ra hứng mưa. Duy cũng làm theo. Rồi tay ai đó lỡ khẽ chạm tay ai kia – lạnh lạnh, ươn ướt, mà tự nhiên… tim lại hơi ấm.
Không ai nói gì.
Cũng không ai rút tay lại.
Chỉ ngồi đó, như hai đứa bạn thân… đang nghe mưa đang nhảy múa dưới nền đất xanh đầy hoa dại.
---
Tối đó về, Duy nhắn tin:
"Ê mày, tao tính sau này mùa hè nào cũng về đây á. Mày đi với tao hong?"
Quang Anh trả lời sau gần một tiếng:
"Đi. Nếu mày còn nắm tay tao kéo như vậy."
thế là, mùa hè đầu tiên của nắng sớm và gió nhẹ bắt đầu bằng những điều tưởng như nhỏ xíu…
Nhưng là những điều không thể quên.
---
Hôm đó trời không mưa, không gió, chỉ có mùi cỏ non sau cơn nắng chiều và một vùng trời xanh đến vô tận. Duy đạp xe qua nhà Quang Anh lúc trời vừa tối, tay cầm lon coca và miệng la lớn:
– "Đi hong? Tao biết chỗ coi sao rõ cực kỳ luôn á."
Quang Anh thở dài, nhưng vẫn mặc áo khoác mỏng rồi ra ngoài.
Hai người đạp xe băng qua con đường làng, đi xa hơn mọi hôm, vượt qua cả những rặng phi lao quen thuộc, cho tới khi thấy một khoảng đất trống trên đồi – nơi mà có thể nhìn ngắm bầu trời rộng ơi là rộng, và đẹp như những trang truyện cổ tích vừa được mở ra.
Duy nằm xuống cỏ trước, dang hai tay như con chuồn chuồn nước:
– "Tao lúc nào cũng muốn thấy sao thiệt gần. Mày biết hông? Ở thành phố, sao bị che mất tiêu, chỉ có đèn xe với billboard sáng chói thôi, nhìn riết sắp cận tới nơi."
Quang Anh nằm xuống cạnh Duy, khẽ cười. Tay hai người gần tới mức chạm nhẹ vào nhau.
Nhưng không ai muốn rút tay về.
– "Nhưng nếu có ai đó bên cạnh cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời, thì dù không thấy sao… vẫn thấy đủ mà" – Quang Anh nói với âm lượng bé xíu, Duy nó nghe lấp lửng bởi giọng cậu bạn nhỏ của nó bị át đi vài phần do tiếng những con động vật buổi tối réo inh ỏi, như trái tim nó bây giờ vậy.
Duy im lặng một lúc. Rồi quay đầu sang, nhìn nửa gương mặt Quang Anh trong bóng tối:
– "Ê… sao mà mày đẹp ghê á. Tao nói thiệt."
Quang Anh quay sang nhìn lại. Dưới ánh sao mờ, ánh mắt cậu hơi ngạc nhiên… rồi dịu lại:
– "Cũng chỉ là tao thôi mà, nhỉ?"
– "Nhưng mày là người tao muốn đi ngắm sao cùng á, không biết tao sao nữa nhưng bên cạnh mày hoài riết cái thấy thế giới này dịu dàng ghê, hay là do mày nên tao mới thấy như vậy nữa."
Câu nói rơi xuống như một hòn sỏi nhỏ làm gợn mặt hồ trong lòng Quang Anh.
Đêm đó, không ai nói gì thêm.
Chỉ có tay vô tình chạm tay, vai khẽ nghiêng gần vai.
Trời thì đầy sao. Còn lòng hai cậu nhóc thì đầy tâm tư.
_________________________
nhẹ nhàng tình cảm thuiii, t bị vội á nên mạch truyện có lẽ hơi nhanh, thông cảm cho t nha các nàng iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip