chương 4. mưa dầm với xe đạp nhỏ
chương 4. Chuyện gì sẽ xảy ra vào một hôm mưa dầm lạnh ngắt nhưng khiến cho hai trái tim nào đó ấm áp đến lạ?
Chiều thứ Bảy, thị trấn nhỏ yên bình đổ mây từ rất sớm.
Thư viện nhỏ nằm trên đồi cao, cái cửa kính cũ như in vệt nắng xiên qua những kệ sách, đóng trên đó đã là lớp bụi mỏng. Duy hẹn Quang Anh lên đó mượn mấy cuốn văn học thiếu nhi vì…
“tự nhiên tao nhớ hồi lớp 6 ghê á”.
Hai đứa ngồi bên nhau ở góc gần cửa sổ, một đen một đỏ trông nó yên ắng hoà hợp đến lạ kì, không ai nói gì nhiều. Duy lật sách, thi thoảng nhón chân đẩy ghế của Quang Anh cho nó… dịch lại gần hơn. Quang Anh chỉ liếc Duy một cái, nhưng rồi cũng tiếp tục đọc.
Mấy cuốn sách được bỏ gọn vào túi vải Duy đem theo, mang mùi gỗ, mùi giấy cũ và… mùi mưa sắp rơi.
Ra tới sân, Duy vừa nhảy lên xe thì Quang Anh chống chân đứng im:
– "Xe tao hư rồi Duy, khi nãy tao đi ké chị hàng xóm lên đây mà hình như chỉ đi chơi với anh Ba đầu ngõ rồi." - Quang Anh mặt tỏ vẽ hơi hờn dỗi, sao nói cho người ta đi ké mà giờ lại đi chơi với trai bỏ em trai mình lại đây vậy mà coi được hả?
– "Hư sao?" -Duy nó buồn cười vì cái mặt mếu hệt như con mèo xù lông của thằng bạn. Khẽ giơ tay xoa đầu con mèo nào đó.
– "Không biết. Đạp không ăn. Chắc xích trật." - cái xe ít nhiều cũng đã 3 năm, hư lên hư xuống chắc cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi ý mà.
– "Vậy… mày ngồi sau xe tao đi." - Duy nó đáp lời khi đang dắt vội chiếc xe ra khỏi hiên, lẹ lên thôi hình như trời sắp mưa, nó nghe rõ cả mùi đất trong không khí rồi này. Nó không muốn Quang Anh bị bệnh đâu, nếu thế thì ai đi chơi với nó đây.
Duy nói rồi chìa tay ra đỡ. Không kịp đợi Quang Anh từ chối, cậu đã cười toe như thể chuyện này bình thường như việc đạp xe ra sông ngắm mây trời.
Quang Anh ngồi lên, tay đặt hờ lên baga sau. Xe khẽ khàng lăn bánh.
Con đường quê nho nhỏ, gió lùa vào tóc từng hơi mát rượi, mùi cỏ lẩn vẩn trong không khí. Lưng Duy hơi ướt mồ hôi, nhưng… ấm đến bất ngờ. Quang Anh ngồi im, mắt nhìn hàng cây lùi dần phía sau, tay vội bám vào áo Duy mỗi lần xe rung.
Lưng người này nhìn tưởng mỏng… nhưng lại khiến mình thấy an toàn một cách kỳ lạ.
---
Nửa đường thì mưa đổ.
Duy thắng xe gấp đến tuột cả dây sên, cả hai mặt méo xệt rồi chui vội vào mái hiên một quán nhỏ bên đường. Cơn mưa dầm đầu hè gõ lộp bộp trên mái tôn, mùi đất bốc lên ngai ngái.
– "Ơ, có mang dù hông?" – Duy hỏi trong khi đang cố lục lại trong giỏ.
– "Có. Tao lúc nào cũng mang." -Quang Anh của nó đúng là chu đáo hết xảy, quá đáng rồi đó, quá đáng để yêu.
– "Biết ngay mà. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết trơn." -Duy nó lại cười mà nó đâu biết nụ cười nó ấm, ấm đến nổi bạn nhỏ kế bên cũng dường như đỡ lạnh đi bởi những giọt mưa lất phất bay vào chiếc hiên đã cũ.
Duy vội che dù lên.
Hai đứa dắt xe đi bộ về. Một cây dù nhỏ, hai người chen nhau dưới tán ô, thoạt nhìn thì thấy như một đôi học sinh nào đó đang yêu nhau thắm thiết đã lâu.
Vai Duy hơi nghiêng về phía Quang Anh, như sợ người kia bị ướt. Quang Anh cũng dịch lại gần, chiếc giỏ vải treo giữa hai xe đong đưa theo từng bước chân.
Một lúc sau, Duy lên tiếng – nhẹ như mưa thấm áo:
– "Mày thấy cây dù này đủ che cho hai người hông?" -Duy nó chợt buông ra câu hỏi ngô nghê.
– "Ừ, miễn là hai người đi sát lại gần, như tao với mày là được." -Quang Anh đáp rồi vội cuối đầu như sợ người kia sẽ thấy gì trong ánh mắt mình.
Duy cười, rồi khẽ nói thêm, như không rõ là đang hỏi thật hay đang thả trôi ý gì đó:
– "Vậy nếu một người… không giỏi hoa mĩ, không có cây dù to chỉ có bờ vai vững chải để làm chỗ dựa, nhưng lại muốn che cho người kia cả bầu trời dù bão giông hay nắng gắt thì sao?" -Duy nó là đang muốn hỏi tới khi nào Quang Anh ngại đỏ mặt thì thôi, nhưng mà nhìn cậu bạn nó trong chiếc áo sơ mi đang run lên từng hồi nhẹ quả thật nó rất muốn che chở người bạn này.
Quang Anh không trả lời liền. Cậu liếc nhẹ sang bên, đánh mắt vào bờ vai người nọ rồi lại theo giọt nước nhìn xuống đôi tay đã ướt đẫm của ai kia, mưa rơi dọc theo cổ tay Duy, thấm vào vạt áo sơ mi, chắc nó còn lạnh hơn cả anh cơ.
Rồi cậu khẽ nói, mắt nhìn thẳng về phía trước:
– "Thì người kia… chỉ cần đứng yên là đủ." -Đâu cần hoa mĩ cao siêu hay câu từ ngọt ngào, nghĩ xem có cả bờ vai bảo bọc mình thì có phải sẽ an toàn hơn sao và người kia thì chấp nhận cho bờ vai đó choàng lấy bảo vệ, chỉ cần sự công nhận đó có lẽ là quá đủ rồi.
---
Lúc về tới nhà, mưa đã ngớt. Quang Anh định bước vào thì Duy níu tay áo cậu lại một chút – rất nhẹ.
– "Ủa, gì?" -Quang Anh tròn mắt, về tới nhà không cho người ta vào thay đồ lạnh chết níu kéo gì ở đây dạ?
– "Cảm ơn vì hôm nay đi với tao." -Duy nó kiếm đại cái lý do hợp lý nhất mà nó có thể nghĩ ra, mục đích là muốn nắm tay mà ngại đó mà.
– "Tao đi vì tao muốn mà. Cảm ơn gì." -Quang Anh thấy bữa nay thằng chẩu chẩu này nó chắc ăn trúng cái gì sao mà toàn nói những câu gì nghe nó ngộ ngộ, có bao giờ nó nói như thế đâu.
– "Ừ… nhưng tao muốn cảm ơn, vì mày ngồi sau lưng tao, và làm tao thấy như… mình đang chở một điều gì đó thiệt quan trọng." -Cái này thì Duy nó nói thật, người trước mặt đem cho nó cảm giác muốn che chở, bảo bọc mãi là như nào ta?
Quang Anh không nhìn Duy. Cậu chỉ gật đầu khẽ, bước vào nhà, tay vẫn cầm chiếc dù ướt nước mưa. Có lẽ cơn mưa đang dần ngớt đi thấm vào đất những dòng nước mát lành, thấm vào lòng hai cậu trai trẻ thứ gọi là rung động.
---
Chiếc giỏ sách để lại trên yên xe, có lẽ chủ nó vội quá mà bị quên mất.
Nhưng Duy không gọi cậu quay lại.
Chỉ đứng đó, dưới trời vừa tạnh mưa, nhìn theo cánh cửa vừa đóng…
Và cười.
_____________________________
chắc chương sau nên đến một nốt trầm nhẹ nhẹ cho có mood của một mùa hè đầy cảm xúc nhá, hỏng phải tự tin thái quá mà chưa thấy ai flop mà siêng như t muhahahha, nhưng vẫn cảm ơn đến các nàng iu bằng sự trân quý nhất nhá, ai đọc được đến đây cmt cho t dới cho t duiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip