3
tiết mục ăn uống kết thúc, giờ là đến lúc gảy đàn ca hát, làm anh nghệ sĩ phiêu du giữa đời.
đức duy ôm cây đàn, mặt nó bí xị nhìn mấy ông anh tranh nhau freestyle, còn quang anh ngồi cách nó một trung hiếu và thanh an. đập đập cây đàn mấy cái, tiếng ồn vẫn chưa ngưng, công hiếu đang thực hành bắn súng ngôn từ, chĩa mũi giáo về phía thanh bảo, cả ngọc chương nữa.
hai chú báo điên hết cả người, giật micro loạn xạ, căn studio phải cách âm, kẻo người ngoài nghe xong lại phán nơi này nuôi thú.
- mày biết chơi đàn hả duy?
rướn người ra phía sau hỏi nó, quang anh thầm thì, như sợ thanh an biết mình đang bắt chuyện với kỳ phùng địch thủ của chả. đức duy được người đẹp gọi thì sướng hết cả người, cổ họng nó căng cứng, mang tai hồng hồng, chả hiểu cái nét trai phố lần đầu gặp trôi đâu mất.
- em có gảy được ghi-ta với ghi-ta điện luôn, những loại còn lại em không rành.
nó cũng thì thầm, nghiêng đầu sang, như đang cố dựng nên một bức tường mà bên trong chỉ còn âm thanh giữa anh và nó.
tiếng cãi cọ vẫn không thôi, nhưng đầu óc đức duy chỉ đang mụ mị mỗi quang anh trước mắt, đem màng nhĩ nó cút xa khỏi nơi đây, trói buộc và nghe mỗi giọng khàn khàn khi "ồ, hử" từ quang anh, cả lời khen nữa.
- giỏi đấy, ghi-ta điện chơi khó lắm.
- thế anh quang anh có chơi nhạc cụ nào không?
lần này đến lượt đức duy hỏi quang anh, ngập ngừng, anh dừng lại đôi chút, có lẽ sắp xếp câu từ, rồi cũng nhẹ giọng trả lời.
- có, tao chơi được trống, với dương cầm, hai cái đó rành nhất, mấy loại khác tao sương sương thôi.
thế là giỏi quá còn gì. đức duy tít cả mắt, không hay rằng ánh nhìn mình từ khi nào đã mê đến thế, trông là thằng trai phố tình si, tất nhiên, cuộc trò chuyện bí mật của nó và quang anh đã bị phơi này trước ánh sáng của công hiếu (không phải công lý, rõ ràng).
- thằng duy với quang anh hú hí con mẹ gì sau lưng tao này!
thanh an hốt hoảng trước, chả lay vai quang anh, trấn tỉnh, hoặc trấn lột một đáp án thoả đáng, lẽ đức duy chẳng là đứa nên dây dưa trong tình cảm chăng?
- mẹ mày, trông như hai đứa mày là tò te tú tí nhau ấy?
thanh bảo ngồi cạnh đức duy, hắn vươn tay kéo quang anh về phía mình, nhìn cách hành động là biết thanh bảo sẽ quẳng quang anh vào lòng đức duy.
đúng như thế, ngói hai màu ngã trực diện vào ngực đức duy, mũi xém úp vào cây đàn nó đang mang, nhưng nhác thấy mông anh có chiều hướng nhổng lên, nó vớ vội cái áo khoác của ai đấy, trùm lên phía sau quang anh, cũng thành công đỡ mặt anh không bị văng trúng cây đàn (kề tay vào gò má, rồi nó công nhận rằng má phúng của anh mềm như em bé), tinh tế thế cơ.
cái đầu xanh trắng mắt nhắm mắt mở chống tay lên đùi đức duy ngồi dậy, vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, từ góc này, duy thấy cái áo sơ mi bung một nút của anh trễ xuống, nhìn mượt phết, nhưng nó nhanh chóng đỏ bừng hết cả mặt như có ai nổ pháo trong đầu, quên mất quang anh lớn hơn mình hai tuổi (vì anh ta tròn tròn xinh xinh, lọt thỏm trong người đức duy, giống em bé), nó luồn tay, xách nách anh, nâng lên.
sự việc xảy ra làm chung quanh ngỡ ngàng, có lẽ gương mặt quang anh lại ửng đỏ khi nhận ra cách thằng nhóc tóc đỏ đối xử với anh kỳ cục thế nào, mà thanh quản kẹt cứng, cả hai quá ngượng để nên lời.
đức duy vội vàng dỡ tay mình xuống, rối rít xin lỗi quang anh, trông đến là tội, nhưng chưa kịp nói gì đã bị tên khác chen vào:
- đệt mợ lại còn trùm áo khoác lên mông, sợ đằng đây nhìn à? bọn tao không mất dạy như thế đâu.
chẳng phải ý đó! đức duy chỉ sợ quang anh ngại, chứ nó thừa biết mấy ông đây lương tâm vẫn còn, nhưng liếc sang cái cách ngọc chương cười khẩy khiến nó không thể không hồi tưởng về quãng thời gian trai gái dập hết của già đấy, phản xạ đột ngột, nó chưng hửng với đôi tay giơ lên, ngay hông quang anh, rồi nhanh chóng rút tay về, ngỡ chưa ai để ý, cơ mà sao qua mắt được bùi thế anh khi gã ta đã tăm tia đức duy và quang anh nãy giờ.
- thôi lỡ rồi, quang anh ngồi kế thằng duy luôn đi.
nghe được mệnh lệnh từ anh lớn thế anh, tóc hai màu chầm chậm lết sang, chen giữa trung hiếu và đức duy, do chưa kịp nhích ra, đầu gối quang anh gác lên bắp đùi đức duy, khiến nó ngay lập tức quay sang và kê tay lên đùi trung hiếu, tránh sự va chạm giữa quang anh và người kia.
thằng bạn nó nhìn nó với cái nhìn kì thị, lẫn thất vọng, cậu ta sát gần với thanh an làm đức duy thật sự yên tâm mà dời tay đi. hành động bất ngờ đó khiến quang anh, và cả căn studio đều một phen tá hoả, nhất là thanh bảo, khi hắn ta thầm thì với công hiếu cạnh bên.
- địt mẹ thằng duy nó bóng dữ lắm rồi, tao nhớ cái lúc đầu gặp nó thẳng băng mà...
---
bốn giờ chiều, chưa thằng oắt nào được thả về giữa cuộc đấu khẩu bụp xịt từ ngọc chương, thanh bảo và công hiếu.
quang anh nằm ườn trên đùi thanh an nghịch điện thoại, trung hiếu lại say mê nói chuyện với thanh an, chốc chốc cứ nghía sang đức duy nhìn nó ôm cây đàn thẫn thờ: chẳng giống đầu đỏ tốc độ gảy con wave cổ úp bô vỉa hồ gươm cùng cậu ta tuần trước này đây.
xuân trường vắt vẻo trên sô pha, lim dim, ngủ gà ngủ gật, vì trai bản là người sống lành sống khoẻ, trưa chẳng chợp được tí nào nên giờ phải vậy.
còn thế anh, hoàng phúc, tuấn anh, cả ba chụm đầu vào chiếc máy tính hiển thị bản thu âm, cứ lo chỉnh chỉnh sửa sửa, rõ trưởng thành - đàn ông chuẩn chỉnh phải thế, đâu là các báo con vớ micro chơi nhau kia đâu.
ngóc dậy sau cơn mỏi cổ uể oải, đùi thanh an tuy dài nhưng ốm, quang anh lắc qua lắc lại, khởi động cổ mình sau sự cứng đơ xương khớp ấy.
anh lừ đừ, ngước về phía đức duy, lồm cồm lết mông sang ngồi cạnh nó.
thằng nhóc tóc đỏ giật thót, nó ngó quang anh đang dựa tường kế bên, hai đứa ngồi sát sạt nhau, quang anh còn hơi chồm về, ngắm nghía cây ghi ta.
cái ngói hai màu của anh lưng lửng trước đầu mũi nó, rít nhẹ một hơi cũng ngặt mùi, chắc oải hương, thằng duy cam đoan đéo phải hương bạc hà nam tính mạnh mẽ gì sất mà.
hình như từ lúc biết nó chơi nhạc, quang anh có vẻ dịu dàng hơn với nó nhỉ? thế thì hay ấy, nó chưa từng nghĩ cái khả năng thiên bẩm này của mình thu hút được anh, dù nó dấn vào âm nhạc là vì chính quang anh, trên danh nghĩa quán quân cuộc thi hát thành phố chục năm trước.
anh ngả ra phía sau, nửa tường nửa vai nó, bầu má trắng phúng nằm ngay khoé mắt duy làm nó phấn chấn không thôi. anh cụp mắt, xem chừng buồn ngủ lắm, nhưng vẫn còn hỏi thăm nó, đúng hơn là cây đàn yêu nhà nó:
- mày chơi đàn bao lâu là bắt đầu rành vậy duy?
mẹ thật chứ, tuy anh có gọi tên nó, nghe ngọt xớt, tưởng mạch nha, nó vẫn muốn sút cây đàn đó luôn để anh ngủ quách trên vai nó, cút xéo tầm mắt anh khỏi mấy cái đầu cần đàn đi.
- tầm hai năm hơn là ổn, anh.
nó cũng nhẹ giọng, nhác bóng quang anh gục rồi, anh xoã làn tóc có phần xơ xác, xanh trắng, loà xoà trên vai nó, nó gồng lên, cứng cả người để trụ cho anh ngủ, tay không ôm đàn nữa, nó lọ mọ sang chạm thử tay anh.
mềm mềm, thích ghê, của anh tròn tròn, béo béo, núc ních, ủm ra, chẳng biết nói sao, khó có từ nào diễn tả được nét mỹ miều của người tình trong mắt kẻ đang yêu.
đức duy mẩm thế, đầu óc nó trống rỗng, chẳng còn dòng suy nghĩ nào có thể vụt qua. hơi thở đều đều của anh ấm áp, vờn nhẹ qua cạnh hàm nó, lướt ngang yết hầu đã lên xuống vài lần, đức duy nhắm chặt mắt, nó cố đẩy bản thân vào giấc mơ chiều muộn khi nó còn chẳng là thằng ngủ nhiều, cốt để không còn tâm trạng mà để ý đến bên cạnh - cục bông trắng mềm, đáng yêu, xinh ngoan nó thích.
cả đám ngây ra, lơ tơ mơ đến gần sáu giờ chiều: mười hai tiếng đồng hồ nhong nhong bên ngoài của quang anh.
xuân trường vươn vai, kéo căng cơ sau khi co ro trên chiếc sô pha bé tẹo, anh dong dỏng, ốm, đứng thẳng người, đưa mắt tìm ngọc chương đang trốn xó nào.
thế anh, cả tuấn anh và hoàng phúc nữa, cả ba có mớ công việc cần giải quyết nên đã rời đi từ sớm, chùm chìa khóa căn studio được dùng để dằn lại miếng giấy, bảo: "tụi anh về trước, mấy đứa lo cửa nẻo nhé".
bên ngoài đã lem nhem, mặt trời khuất bóng sau vòm cây, dòng người đông nghịt phóng vội trên cung đường giữa lòng đô thị, ráo riết về nhà.
mây tầng tầng nhưng mỏng nhánh, chúng lất phất từng gợn như ren phủ, kéo thêm bóng đen của bầy chim nhớ tổ vút đi, chẳng kịp nhìn.
trước mắt, xuân trường lay vai trung hiếu, thanh an. hai đứa nhỏ ngủ đè lên nhau, tay thằng hiếu kê gối cho an, tiếng ngáy đứt quãng, nhè nhẹ phì phò trong cổ họng, nhưng chẳng dậy nổi, hai đứa quắc cần câu trong đám giấc mơ tình yêu ngọt ngào của riêng chúng.
người lớn thở dài, anh lại đưa mắt, cổ họng khàn khàn vì đã lâu chưa có được hớp nước nào, vớ nhanh một chai suối, tống thẳng vào thực quản, xuân trường tằng hắng, rồi cái âm dịu ngọt đó lại vang: "chương ơi?".
thề với chúa, ngọc chương đang ngất ngây trong phòng ngủ, và hắn ta hớt hải chạy ra, tưởng bắt được vàng, thở hồng hộc, hắn nhẹ nhõm khi xuân trường cuối cùng cũng thấy mình, nhìn anh tiến lại gần, hỏi:
- ơi, trường kêu tôi có gì không?
ngọt lịm, mật ong, lê hấp đường phèn, mía lùi, đường thốt nốt, chẳng thể tả được cái chất giọng dịu dàng của gã đàn ông dành cho người gã ta thương, có khi vì bầu không khí chiều tà đột nhiên pha mùi sến súa, thanh an chớp chớp mắt, lờ mờ tỉnh dậy, trung hiếu cạnh bên y thế, cậu ta cảm nhận cái tay tê rần như chưa từng tồn tại, hít hà chồm lên, lại thấy một màn tình yêu tuổi trung niên của hai lão gần già nhất căn studio.
không kịp cho trung hiếu phản ứng khi cậu cứ loay hoay với cơn mất cảm giác một bên, thanh an lết sang, giật giò quang anh - người đang gà gật trên vai đức duy. đánh mắt vòng quanh, chả thấy đức duy cũng thế, đầu hơi ngửa vào tường, ngủ khì khì, tay ở sau kê lưng cho quang anh: chỗ vết bầm. lại thế nữa đi, hai thằng ôn mới gặp bữa trước bữa sau đã đành, thắm thiết hơn anh em hai mươi năm, thật chứ.
quang anh gật gà, hé mắt, thanh an thấy thế càn rỡ, rằng xuân trường lẫn ngọc chương tay trong tay về mất dạng rồi, còn mỗi bốn đứa chúng nó chết dẩm ở đây thôi.
lôm côm đầu đỏ cũng tỉnh, nó quen thói (học ở đâu chả biết), xoay sang chỉnh tóc cho quang anh mới tìu nghiu kế bên. hành động đó chưa khiến vị ngói hai màu bất ngờ, mà thanh an đối diện như vừa đi khám mắt về. chả trợn tròng (lần nữa), trong cơn đê mê của quang anh, thanh an hất tay đức duy ra, giằng đứa bạn chả lại, vố đầu trung hiếu cái cốc rõ đau, nhằm giục nó dậy xem thằng thủ khoa thăng long làm con mẹ gì đến người vừa tốt nghiệp này.
trung hiếu khi không lại nhận cơn đau đầu như búa bổ, giáng từ mập mờ cậu ta xuống, hoảng hết cả lên, luôn mồm, sốt sắng: "ơi, anh an sao đấy, ai trêu anh ư?"
sắc mặt thanh an tất nhiên vẫn hằm hằm, ghì đầu quang anh trên vai chả. sau một màn giật kinh phong không tự chủ, quang anh tỉnh táo hơn đôi phần, anh nhận ra bờ vai mình đang dựa không thoang thoảng bạc hà như khi nãy, đực rựa hương cam trần đời chỉ có mai thanh an thôi.
quang anh thở dài, lay thanh an, cũng xoay người cầm lấy cổ tay đức duy, kéo kéo cho nó tỉnh.
thế mà tỉnh thật.
ý là, giả sử người ta có tới, giáng trời vào đầu, chưa chắc đức duy đã mở mắt, nhưng quang anh chỉ cần hai tiếng "duy ơi?" là não nó xổng lên ngay.
phét, sức mạnh tình yêu cả.
bốn đứa lết thết lôi nhau ra ngoài, ì ạch kéo hàng cửa sắt, tiếng ken két vang lên như chuông báo, giã màng nhĩ mấy thằng sinh viên vài kỷ niệm yêu thương.
– nhà tao gần nhà anh quang anh, để tao chở ảnh về cho.
giấc ngủ trưa làm cả đám mê hơn cả ngủ tối, giờ thằng nào cũng mắt nhắm mắt mở. thanh an nhác bóng trung hiếu gà gật vào tường cũng thở dài, bảo chả sẽ xách thằng hiếu về, gửi gắm quang anh cho đức duy vậy.
coi như qua được một ải. hoàng đức duy quay người dắt xe ra, đã thấy quang anh làm sẵn, đã thế còn leo mẹ lên yên sau gật gù cơ.
yêu ghê. nhìn môi anh chu chu ra, nó chỉ muốn táp một phát cho rảnh nợ.
nó nhanh chóng phóng lên yên trước, để đầu anh (lại) tựa lưng nó, chầm chậm nổ máy, ụn con wave đỏ đi mất hút, mặc kệ thanh an giằng co với trung hiếu về chiếc chìa khoá.
hai đứa phi về nhà quang anh trước. anh nửa tỉnh nửa mê, vất vưởng trên lưng nó, tay khoác hờ eo, nhưng lần này, do có kinh nghiệm đường đời về việc vác thiên thần ở yên sau, đức duy còn đủ tập trung để lượn em yêu đến tạp hoá an toàn.
gần sáu giờ rồi, trời chập tối. cái khí hậu mùa thu vắt vẻo trên phiến lá vài cơn gió mát rượi gom từ đâu về, lại hun cho bờ mi thiên thần sau lưng rung lên.
– anh quang anh, đến nhà rồi.
anh trèo xuống vừa khi đức duy dừng xe. nó kịp với tay đặng cởi nón bảo hiểm hộ anh, nhưng chẳng được, anh chen đôi bàn tay đáng yêu đó vào, tháo nón, đưa về cho nó.
đức duy khoái chí, nó cười khì khì, miệng lởn vởn, chừng nó quay về cái mục hồ gươm trai phố rồi.
– anh quang anh không thơm má tạm biệt bạn trai hả?
– bạn trai nào?
cau mày, chất giọng khó chịu. em bé thường cáu kỉnh khi còn buồn ngủ lắm nhé.
– hôm qua em bảo mà? ba chục thành bạn trai, sáng em bốc anh đi ăn phở, thế là hẹn hò đấy?
con mẹ mày. quang anh nhìn quanh, cố kiếm thứ gì được mẹ trưng ngoài hàng để vớ ngay và vút vào đức duy. nhưng tiếc là không, nên anh lại xáng vội cú cốc giữa trán nó.
– tao bảo thành bạn trai mày khi nào? đi ăn mà thành bạn trai thì tao đã chửa đẻ từ những năm tám mươi trước công nguyên rồi cái thằng phố rách này!
– đâu! em biết anh không thích trai phố nên hôm nay em gồng dữ lắm í! anh quang anh không khen ạ?
– ừ, mày giỏi vãi ấy, thế nhé, không mong ngày mai gặp lại, tao đi kiếm chỗ khác làm, sạp này tao giao lại mẹ tao phát nữa.
bỏ sau lưng vài tiếng "ơ anh" tiếc hùi hụi của đức duy, quang anh giậm chân huỳnh huỵch bước vào nhà.
bà nghĩa đã bày sẵn mâm cơm, thấy con trai về thì liền thăm hỏi, nhẹ nhàng, ấm cúng.
thở phào, quang anh ngồi phịch xuống ghế, hi hi ha ha chuyện trò với mẹ đến khi tiếng í ới của hoàng đức duy lại vang ngoài cửa rào:
– anh quang anh, bán em chai mắm tôm với!
mẹ cha thằng dở hơi này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip