Giải Thoát?


THOMAS...mày lại trốn việc nữa rồi à?mày có tin tao đánh gãy chân mày luôn không?

:tiếng quát tháo của bà sơ shamantha trong cô nhi viện vang lên,phá hỏng buổi sáng yên tĩnh trong khu cô nhi viện tồi tàng,sập xệ này,bà ta đi đến một căn phòng nhỏ chỉ đủ đển nằm thẳng mà không có quá nhiều không gian để đi lại,bà ta đứng trước cửa,hai tay chống bên hông khi nhìn vào thomas gầy guộc đang nằm co quắp trên chiếc giường tầng rỉ sét

:thomas từ từ đứng dậy khỏi giường rồi đi đến trước mặt bà sơ,bà ta vung một tát vào mặt thomas nhưng anh không có biểu hiện gì,nhưng ánh mắt ánh lên một tia sáng kì lạ rồi lại biến mất,đứng đó đợi bà shamantha tiếp tục nói,đôi mắt thâm quần và bộ mặt không cảm súc nhưng vẫn đầy vẻ chán nản và mệt mỏi

Mày còn đứng trơ trơ ra đó à?có tinh tao cho mấy đứa khác bẻ cổ nhỏ bạn của mày không?khôn hồn thì đi theo tao ngay,mày quên mất hôm nay có nhà đến đón mày rồi à

:giọng nói của bà shamantha vẫn đanh đá và hách dịch như ngày đầu tiên anh đến đây,khi nghe thấy bà ta nhắc đến "cô bạn" của anh,thomas ngẩng đầu lên,ánh mắt chứa đựng một tia lo lắng hiếm hoi,anh bước theo bà shamantha đi qua hành lang quen thuộc đến mức không thể quen hơn,anh cất giọng nhàn nhạt,đầy chán nản mà không biết từ khi nào nó đã trở thành một phần của anh,một thứ "độc quyền" mà mỗi khi những đứa bé vừa đến trại mồ côi god's arms này trò chuyện với nhau về anh

Tôi sẽ vâng lời,tôi sẽ cố kiếm tiền,làm ơn để cô ấy yên

:thomas nói,giọng nói mệt mỏi mang theo vẻ vang nài,bà shamantha chỉ khịt mũi rồi cười ẩn ý khi anh nhắc đến việc sẽ kiếm tiền nhưng cũng không nói gì,hai người đi đến cửa chính của nhà thờ rồi ra đến sân trước,nơi một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đợi khi quay lưng lại với anh và bà sơ mà không để ý,họ chỉ chăm chăm trò chuyện về một thứ gì đó,khi thomas và bà shamantha đứng đó,bà shamantha lên tiếng gọi thì họ mới giật mình quay người lại rồi niềm nở chào hỏi thomas,ánh mắt họ lướt qua cơ thể anh một cách đánh giá kín kẽ mà khó nhận ra

Đây là bố mẹ mới của con đấy đấy thomas,nhớ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhé

:bà shamantha đột ngột nói với thomas,giọng nói ngọt ngào đến rợn tóc gáy mà khác hẳn với cách sưng hô và ứng sử của bà ta trong những năm anh sống ở đây,thomas khựng người lại một chút rồi chỉ khẽ gật đầu,chỉ nghĩ rằng bà ta đang cố tỏ vẻ hiền hậu để tạo thiện cảm với các bố mẹ đến nơi đây để nhận con nuôi

Ôi thomas đây sao?điển trai thật đấy,nhìn cũng chững chạc và điềm tĩnh nữa(người vợ nói)

Đúng đấy,thomas,từ nay con sẽ là con nuôi của chúng ta,ta sẽ lo lắng và chăm sóc cho con(người chồng nói)

:thomas hơi sững sờ với sự niềm nở và thiện cảm đột ngột từ đôi vợ chồng nọ,anh chỉ khẽ gật đầu rồi chờ bọn họ và bà shamantha nói chuyện một lúc trước khi theo cặp vợ chồng lên xe và rời khỏi nơi anh đã sống suốt 5 năm dưới sự đánh đập và kiểm soát,thomas ngồi ghế sau,dựa đầu vào cửa kính xe,chiếc nón trên áo khoát che gần hết nửa trên của khuôn mặt,anh nhìn qua những hàng cây thông dày đặt,biểu cảm vẫn cứng đờ nhưng bên trong có gì đó như một chút mong đợi rồi lại một chút thắp thỏm

Này thomas,con có ổn không?trông con có vẻ mệt mỏi(người vợ đang ngồi ở ghế phụ quay người lại để nói)

Con ổn,chỉ là đang lo lắng về nơi con sẽ ở sau này và làm thế nào để làm một đứa con tốt thôi(thomas nói)

Ôi thomas,con đúng là một đứa con chu đáo,nhưng đừng lo lắng,con rất nhanh thôi sẽ không còn phải suy nghĩ về những điều đó nữa(người vợ cười rạng rỡ nói rồi quay người ngồi lại ghế nhưng câu nói vừa nảy và nụ cười kia có gì đó rất đáng ngờ)

Đúng vậy thomas,con rất nhanh sẽ không còn phải lo lắng hay quan tâm đến những thứ khác nữa(người chồng nói,vẫn chăm chú lái xe nhưng giọng nói đầy ẩn ý)

:họ lái xe đến một chốt giao thông rồi dừng lại trước thanh chắn,người chồng hạ kính xe suống,hạ luôn cả kính sau xe để lộ thomas bên trong,một tên cảnh sát mập mạp từ một căn chòi canh gần đó bước ra,đi vòng quanh xe rồi dừng lại trước cửa kính nơi người chồng ngồi,hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu với đôi vợ chồng trước khi nhìn sang thomas đang ngồi ghế sau

Đứa khác à?(tên cảnh sát mập mạp hỏi,khẽ gõ gõ ngón tay vào khẩu glock17 trong bao da trên thắt lưng)

Ừ,đứa mới,có lẽ sẽ hơi tốn kém đấy(người chồng nói khi cười đầy ẩn ý)

:tên cảnh sát cười khẩy vớ người chồng rồi không nói lời nào,chỉ bấm nút điều khiển để nhấc thanh chắn cho chiếc xe chạy qua rồi đứng đó nhìn theo chiếc xe của ba người chạy xa

Lúc nảy...là sao vậy?tên cảnh sát đó nói đứa khác là có ý gì(thomas hỏi,giọng nói và khuôn mặt vẫn đầy chán nản và mệt mỏi nhưng bên trong đầy nghi ngờ và một chút gì đó như sợ hãi)

Không có gì đâu thomas yêu dấu,bố con nói con là đứa mới là vì bố mẹ vừa mất một đứa con trai nên mới nhận nuôi con,bố mẹ cũng đi qua đây nhiều lần rồi nên tên cảnh sát đó có nhìn thất đứa con trai trước của chúng ta,có lẽ hắn chỉ tò mò thôi(người vợ niềm nở nói,cố xoa dịu bầu không khí)

Đúng đấy thomas,bố mẹ vừa mất đi một đứa con trai không lâu,và nó có rất nhiều điểm chung với con(người chồng cười nhẹ nói,rồi từ từ tăng tốc chiếc xe)

:thomas không nói gì thêm,bên trong khẽ thở phào nhẹ nhõm,chiếc xe của họ chạy đến một nơi hẻo lánh rồi dừng lại trước một ngôi nhà cũ ở bìa rừng,đôi vợ chồng bước ra khỏi xe rồi ra hiệu cho thomas bước theo họ trước khi đi đến rồi mở cửa căn nhà,thomas đi ra khỏi xe,không khí mát lạnh của buổi chiều bao lấy anh,thomas bước đến rồi đi vào trong căn nhà,anh nhìn ngó xung quanh căn phòng khách,nội thất bên trong đơn giản một cách kì lạ,chỉ có một cái lò sưởi và một bộ bàn ghế giữa phòng,cửa sổ là dạng thủ công nhưng đang được đóng kín,căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ cửa chính hắt vào,thomas đang khó hiểu thì đột nhiên,từ đằng sau,một chiếc bao tải trùm lên đầu anh rồi thomas cảm nhận được thứ gì đó đập vào sau gáy,anh ngất đi rồi tỉnh lại bởi một xô nước lạnh đổ xuống người,thomas bật dậy,bao vải đã được gỡ ra khỏi đầu để thấy được hai vợ chồng và một tên đàn ông khác đang ngồi trên ghế đối diện anh,thomas vẫn còn bàng hoàng về những gì trước đó,anh cố đứng dậy nhưng chân tay đã bị trói từ lúc nào,bên ngoài trời đã tối đen khi anh nhìn ra cửa rồi đột ngột người vợ lên tiếng

Thomas,chào mừng đến nhà mới,mày sẽ ở đây trong vài ngày trong khi đợi những người mua đến đón mày đi,tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ nếu không thì tao không đảm bảo andrew sẽ làm gì mày đâu(người vợ nói với vẻ khinh khỉnh rồi hất cằm sang gã đàn ông lạ mặt,người đang đứng một bên mà không nói gì,tay chỉ lăm lăm con dao găm quân đội với các răng cưa trên sóng dao và lưỡi dao bóng loáng)

Các người muốn làm gì,người mua là ai,tại sao lại làm vậy với tôi?(giọng thomas run run như thể không tin được những gì đang diễn ra,ánh mắt rung động dữ dội khi đảo qua từng người)

Còn làm gì nữa,tất nhiên là bán mày cho những kẻ buôn bán nội tạng rồi chứ sao nữa?bọn tao đã đợi mày đủ lớn trong một thời dan dài đấy thằng ngu(giọng người chồng bây giờ không còn nhẹ nhàng và hiền lành nữa,gã ta cười gian sảo rồi quay sang gật đầu với người vợ trước khi cả hai bàn bạc lại với người đàn ông tên andrew kia và đi ra khỏi nhà) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip