20


Gỗ củi trong thùng sắt quả nhiên đã phát huy tác dụng.

Đang nướng đồ ăn dở thì trời tối sầm hoàn toàn. Gió thổi tấm ni lông trên mái lều kêu phần phật, khi củi được châm, ngọn lửa bùng lên, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên ấm áp.

Buổi tối mọi người ăn không nhiều, quan trọng là tham gia, thịt xiên và sụn gà do Tống Uy Long nướng nhận được lời khen ngợi nhất trí từ mọi người, đều nói rằng lần sau anh ta vẫn phải là bếp trưởng. Đĩa trước mặt Phó Tân Bác vẫn không lúc nào trống, Trương Tân Thành thong thả dùng đũa gạt thịt và rau củ trên xiên sắt xuống, động tác gọn gàng, thuần thục như một công nhân dây chuyền sản xuất.

"Đủ rồi." Anh gạt miếng thịt bò trong đĩa mình sang bát cậu: "Em tự ăn nhiều vào đi." Anh thực sự không thể ăn thêm được nữa, Trương Tân Thành mà chuyển nghề đi nuôi lợn thì nhất định sẽ là cao thủ.

Những người khác thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ, mắt không liếc ngang liếc dọc. Tống Uy Long ho nhẹ hai tiếng, nắm chặt ly trà trong tay và tay của Tiểu Huệ, nhẹ giọng tuyên bố: "Tụi tôi chuẩn bị kết hôn rồi."

Những người còn lại đồng loạt ngừng động tác, nhìn nhau.

"Đệt," Mã Khả lên tiếng: "Hai cậu kết hôn thật rồi à?"

"Cầu hôn chưa?" Trương Tân Thành hỏi.

"Tổ chức đám cưới ở đâu?" Phó Tân Bác hỏi.

"Chưa đăng ký kết hôn." Tống Uy Long có chút ngại ngùng, "Đương nhiên là đã cầu hôn rồi, sau lễ Quốc khánh tụi mình sẽ đi cục dân chính đăng ký. Hôn lễ thì để sau xem ngày lành tháng tốt rồi sẽ báo cho mọi người sau."

Họ đã yêu nhau mười mấy năm, từ thời cấp ba cho đến bây giờ, trong khoảng thời gian đó hợp tan, trắc trở lại là một câu chuyện khác. Là những người chứng kiến ​​hành trình của họ, mấy người không khỏi có chút cảm xúc.

"Thằng nhóc cậu giấu đến giờ, còn coi tụi này là anh em không hả!" Mã Khả rất vui, Tống Uy Long và Trương Tân Thành trong mắt anh vẫn mãi là những đứa trẻ mười năm về trước, "Chuyện lớn thế này mà im re, lần sau đi nhậu anh nhất định sẽ bắt cậu kể cho bằng hết."

Trương Tân Thành theo bản năng tìm kiếm bàn tay của người bên cạnh đang đặt trên bàn, Phó Tân Bác không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu.

"Là Tiểu Huệ không cho nói trước," Tống Uy Long cười có chút ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh, "Tôi nghĩ nhân dịp mọi người đều ở đây thì nói luôn, đừng mắng nhé."

"Hôm nay vui thế này ai mà mắng cậu." Phó Tân Bác giơ ly lên, "Hay là lấy trà thay rượu làm một ly đi."

Trương Tân Thành gật đầu, quả thực đây là một tin vui hiếm có gần đây. Khi chạm ly, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Tống Uy Long: "Vậy khi đó hai cậu mời khách thế nào, tổ chức ở Giang Thành à?" Theo mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Trương, cả gia đình cậu có lẽ đều sẽ phải quay lại tham dự đám cưới.

Tống Uy Long rõ ràng đã nghĩ đến chuyện này từ sớm: "Nếu hai người không tiện đến, sau này tụi mình sẽ bù riêng một bữa."

"Để xem đã." Trương Tân Thành im lặng một lát, "Tôi muốn đi."

Ngọn lửa trong thùng gỗ có xu hướng sắp tắt, tàn lửa vùi dưới lớp tro than, Phó Tân Bác tìm một cành cây khuấy hai cái, lật những khúc gỗ chưa cháy hết lên. Trên người anh bao phủ một vầng sáng màu cam do ánh đèn điện hắt xuống, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh như lửa liu riu của anh. Trương Tân Thành bỗng lại muốn vươn tay chạm vào anh, chạm vào chút hơi ấm mà anh chưa từng chối từ.

Trời tối đen như mực, không thấy trăng đâu, chỉ có vài ngôi sao lác đác như vừng rắc lên bầu trời. Phó Tân Bác giúp thu dọn đồ đạc, và Trương Tân Thành ở lại cuối cùng.

Trở về biệt thự theo đường cũ, vừa đi vào rừng cây, anh đã nắm lấy tay Trương Tân Thành, tay còn lại bật đèn pin điện thoại để soi đường. Trong rừng tối, dưới chân là lớp lá rụng mục nát, không có ai dọn dẹp, dẫm lên kêu sột soạt. Phó Tân Bác đi rất chậm, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng được một hai mét phía trước, rêu trơn và dày, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trượt chân ngã.

"Cẩn thận." Chân Trương Tân Thành giẫm lên nửa cành cây gãy, Phó Tân Bác nhanh tay nắm lấy cậu, kéo cậu vào lòng: "Nắm chặt lấy anh."

Trương Tân Thành im lặng suốt quãng đường, lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, lòng bàn tay kề sát lòng bàn tay, trái tim được sưởi ấm và dịu lại. Lúc này, Phó Tân Bác đột nhiên hỏi cậu: "Em ra ngoài được mấy tháng rồi?"

Tính ra thì vừa tròn nửa năm. Cậu thành thật trả lời, mơ hồ đoán được câu hỏi tiếp theo của Phó Tân Bác. Quả nhiên không sai, câu tiếp theo anh hỏi: "Giáng sinh em thực sự sẽ trở về Mỹ à?"

Phó Tân Bác chưa từng hỏi cụ thể về cuộc sống, việc học và công việc của cậu ở nước ngoài. Chuyện học lên tiến sĩ anh có tìm kiếm thông tin trên mạng, thời gian trống nửa năm trời trừ khi được nhà trường đặc cách hoặc bảo lưu. Trương Tân Thành là người trưởng thành, có những suy nghĩ và kế hoạch riêng, xét cả về lý lẫn tình, anh không thể can thiệp.

"Anh có muốn em đi không?" Ánh sáng lờ mờ, bóng của họ bị kéo dài méo mó, Trương Tân Thành dứt khoát thành thật: "Em trở về là để tìm anh, sau đó đưa anh ra nước ngoài." Cậu nhắm mắt lại, ổn định lại tinh thần rồi nói: "Chúng ta đến Las Vegas kết hôn, sau đó em muốn đến Anh để tốt nghiệp và làm việc. Mười năm nay em đã tiết kiệm được một ít tiền, mua một căn nhà nhỏ ở London, vừa đủ cho hai người ở."

Trương Tân Thành nói một mạch, họ đứng giữa rừng, không biết gió từ đâu thổi đến, rừng cây xào xạc. Một bóng cành cây rơi trên cánh tay Phó Tân Bác, rồi cuộn tròn lên trên, biến mất đột ngột ở vị trí bả vai, giống như bị một con rắn, một nhành hoa quấn quanh rồi chìm vào bóng đêm.

"Anh muốn." Phó Tân Bác dứt khoát thừa nhận, "Em không nên trở về."

Giá như là bảy năm trước thì tốt biết bao, cậu yêu anh đến thế, anh cũng yêu cậu đến thế, câu chuyện dừng lại ở nơi tốt đẹp nhất và đi đến cái kết có hậu theo lối mòn của một câu chuyện cổ tích, hoàng tử và hiệp sĩ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

"Anh không quen cuộc sống ở nước ngoài đâu." Phó Tân Bác rất tự nhiên bước về phía trước, rất tự nhiên nói, "Chưa kể đến chuyện visa, em bắt anh ngày nào cũng nói tiếng Anh, nơi đất khách quê người, ngoài em ra thì không có ai quen biết bạn bè nào, cuộc sống như vậy thật đáng sợ."

Trương Tân Thành đã bôn ba nhiều năm ở nước ngoài, anh kể lại từng chút một và đồng cảm: "Anh già rồi, học cái gì cũng chậm, lại thêm bệnh tật, có khi còn không tìm được việc làm." Nói đến đây, anh cười một tiếng: "E là giờ anh có bán cả thận cũng không nuôi nổi em, lẽ nào em muốn nuôi anh cả đời?"

Lời hứa ngày xưa đương nhiên không phải là giả, đến tận bây giờ hai người vẫn còn nhớ. Người đã không còn như xưa, thất hứa là điều không thể tránh khỏi, Phó Tân Bác thản nhiên nghĩ, bắt một người hai mươi mấy tuổi phải gánh vác gánh nặng cuộc đời vốn không thuộc về mình để cùng nhau sống hết quãng đời còn lại thì thật quá ích kỷ. Khi tình yêu bị mài mòn, Trương Tân Thành lại một lần nữa bỏ rơi anh thì sẽ thế nào? Một từ cực kỳ nguy hiểm lướt qua trong đầu anh.

Trương Tân Thành nghiêng đầu lắng nghe anh nói xong, không thể không thừa nhận lời biện hộ này của anh nghe rất hợp lý. Tay của họ vẫn đan vào nhau, đường về dường như dài hơn đường đi rất nhiều, họ chật vật bước ra khỏi rừng bưởi.

Sau cửa vườn có hai ngọn đèn tường, soi sáng đường cho người về muộn, làn da trên mặt Trương Tân Thành như có thể hút ánh sáng, trắng sáng long lanh dưới ánh đèn. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám, sao đã nhiều hơn trước vài hạt, càng làm cho không khí thêm phần yên tĩnh.

"Vậy thì em nuôi anh cả đời." Cậu nói một cách nghiêm túc, dù biết người nghe sẽ tức đến nửa sống nửa chết, "Không thích nước ngoài cũng chẳng sao, em về nước, anh muốn ở lại Giang Thành, hay muốn đi nơi khác tùy anh."

Ngàn vạn lời nói đều gom lại thành một câu: Dù trời đất cách trở em cũng nhất định sẽ bám lấy anh.

Khi cậu cười, đôi mắt cong lên, như hai vầng trăng khuyết. Chẳng trách hôm nay không có trăng, Phó Tân Bác nghĩ mông lung, trăng đều nằm trong mắt người trước mặt cả rồi.

"Chỉ cần được ở bên anh, đi đâu cũng được."

Phó Tân Bác không nói gì, trước mắt anh chỉ có khuôn mặt Trương Tân Thành đột nhiên áp sát, ánh mắt dịu dàng, nhưng bàn tay đang nắm chặt sau gáy anh lại vô cùng mạnh mẽ, không cho phép phản kháng. Sự ngây thơ và trưởng thành, hai thứ đối lập mãnh liệt va chạm mạnh vào trái tim anh, không khí thoang thoảng hương hoa mộc.

Trong vườn ươm có hai cây hoa mộc, cánh hoa rơi trên vai anh, giống như những giọt mưa tung tóe.

"Tin em."

Giọng nói này mang theo một ma lực lừa phỉnh, Phó Tân Bác đối diện với đôi mắt đen láy của cậu, lời định nói ra bằng một cách thần kỳ nào đó lại nghẹn lại trong cổ họng.

Ngày hôm sau, mặt trời chói chang hơn hẳn, dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sắp chạm mốc 40 độ. Ban ngày, một nhóm người quây quần trong phòng ngủ và phòng khách xem tivi, đánh bài, và tận hưởng điều hòa mát lạnh. Con gái của Mã Khả mang theo bài tập kỳ nghỉ, Trương Tân Thành ở phòng ăn cùng con bé viết từ vựng tiếng Anh. Cậu dịu dàng và kiên nhẫn với cô bé, cô bé rất thích người anh trai đẹp trai này, đã kết bạn với cậu trên đồng hồ điện thoại và hẹn sau này sẽ thường xuyên liên lạc.

"Thật tốt." Mã Khả không kìm được cảm thán với Phó Tân Bác, "Đây đúng là gia sư miễn phí, tính đi tính lại cũng tiết kiệm được một khoản."

Phó Tân Bác từ từ liếc nhìn anh ta: "Làm gì có chuyện đi chơi kỳ nghỉ mà bắt con mang theo bài tập, anh sống có nhân tính một chút đi được không hả?"

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy." Mã Khả phẩy tay, bắt đầu tuôn một tràng khổ sở: "Cậu tưởng anh muốn thế à, giờ bài tập của mấy đứa trẻ này nhiều lắm, ngày nào cũng phải đúng giờ vào nhóm phụ huynh làm cháu báo cáo tiến độ cho giáo viên, chụp ảnh điểm danh, anh đi làm còn không đúng giờ như thế. Giờ không viết thì chẳng lẽ đêm thức trắng làm bài tập, đó mới là điên rồ."

Nói đến đây, anh ta như bừng tỉnh, liếc xéo anh: "Sao, xót à?"

Chuyện hai người bọn họ quay lại với nhau không cần phải công bố cho cả thế giới biết, chỉ cần nhìn hành vi cử chỉ là có thể thấy manh mối, một khi đã làm sáng tỏ thì không thể giả vờ như bạn bè bình thường được nữa. Ai mà ngày nào cũng cùng bạn bè đi chung về chung, ngủ cùng nhau chứ, vớ vẩn.

Giọng anh ta không to không nhỏ, những người trong phòng khách nghe rõ mồn một, hàng mi của Trương Tân Thành quay lưng về phía họ khẽ run lên. Cách một khoảng không xa, Phó Tân Bác cứ ngỡ đó là ảo giác.

"Phải đó." Anh thuận theo lời nói thừa nhận, vẻ mặt tự nhiên, "Lỡ em ấy mệt thì sao, hay là anh trả chút phí vất vả đi, tôi sẽ ăn chia."

Mã Khả vỗ vai anh than thở: "Thật không biết em ấy nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa."

Phó Tân Bác mấy tháng nay dần trở nên sống động hơn, có thể đấu khẩu nói cười với họ, số lần ra ngoài cũng tăng lên rõ rệt, anh ta cũng thấy an ủi hơn nhiều. Trương Tân Thành trở về ở bên cạnh anh, hai người trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn mới đi đến được bây giờ, anh ta là người ngoài cuộc chỉ muốn tua nhanh đến kết cục, để giải quyết một chuyện lớn trong lòng.

"Đôi khi tôi cũng rất nghi ngờ." Anh cười lên khóe mắt có một đường cong, "Nhưng em ấy cứ thích tôi đấy."

Mặt anh ta đỏ bừng, đơ như khúc gỗ. Vừa đúng lúc Tống Uy Long từ tầng hai đi xuống, thấy vẻ mặt hồn vía lên mây của anh ta, vẫy tay trước mặt: "Tỉnh lại đi, anh mộng du à?"

Giá mà là mộng du thì tốt rồi, suýt nữa thì bị cái thái độ hiển nhiên đó của người này làm cho chua chết. Mã Khả cắn răng, nghiến răng nói ra mấy chữ: "Không sao, chỉ là mắt khó chịu thôi."

Sau 6 giờ, mặt trời đã lặn về phía tây, người tụ tập bên bờ hồ chứa nhiều hơn. Nước sông rất trong, dưới ánh nắng hiện lên một màu xanh ngọc bích đậm kỳ lạ. Có người đang đi chân trần chơi đùa bên bờ, người sợ nóng thì mặc áo phao và trôi nổi gần bờ, vài người bạo dạn đã bơi giữa lòng sông, nhìn từ xa chỉ thấy những cái đầu nhấp nhô.

"Chỗ này có thể bơi không?" Trương Tân Thành nhìn tấm biển to "Cấm bơi, tự chịu hậu quả" bên bờ và đưa ra nghi vấn. Họ vừa ăn tối xong, đến đây đi dạo để tiêu cơm.

Tống Uy Long cười: "Đương nhiên là không được, nhưng mà có cấm cũng không cản được." Mỗi năm vào mùa hè, thành phố này lại liên tục có những tin tức đuối nước, các ban ngành và chính quyền địa phương giăng đầy băng rôn, tranh tuyên truyền cảnh báo, nhưng vẫn không ngăn được một số trái tim ngông cuồng vô tri với cái chết. Quy tắc chỉ có thể ràng buộc những người tuân thủ quy tắc, đối với những người khác thì nó cũng chỉ là một tờ giấy lộn.

Dưới gốc cây bên bờ sông có những quầy hàng nhỏ bày bàn ghế bán đồ tráng miệng và trà thảo mộc giải nhiệt, Phó Tân Bác lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú, muốn đi dạo dọc bờ đê. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào món chè hạt lựu đường đen và thạch sương sáo, lại ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

Tống Uy Long kéo cậu đi, miệng lẩm bẩm: "Cậu yên tâm, người lớn thế rồi đâu phải con nít mà đi lạc, hai người đâu đến mức chỉ xa nhau một lát cũng không nỡ." Mã Khả bồi thêm: "Nước chè ở đây ngon lắm, cậu uống xong rồi đi tìm lão Phó, không sao đâu." Anh ta còn gọi thêm mấy bát nữa, định mang về làm bữa khuya.

Lời nói đã đến nước này, cậu bị hai người kẹp giữa, lôi kéo và ấn ngồi xuống ghế, nước chè được đưa đến trước mắt. Phó Tân Bác gật đầu với cậu, quay người đi về phía cuối hồ chứa, nơi vắng người hơn.

Trương Tân Thành uống liền hai bát, cậu đã bao nhiêu năm ở nước ngoài không được ăn đường đen chính gốc, rất nhớ, những món nhập khẩu trong siêu thị của người Hoa cũng không thể làm ra hương vị quê nhà. Ông chủ quầy hàng thấy cậu ăn thích thú, lại múc thêm cho cậu một bát chè lạnh, nói là sắp dọn hàng rồi, bán không hết để đó cũng phí, bát này không lấy tiền.

Mặt trời lặn về phía tây, chẳng mấy chốc mặt trời đã gần như chìm hoàn toàn xuống mặt nước. Những tiếng ồn ào ngày càng rõ ràng hơn theo gió truyền đến từ xa, trong đó xen lẫn tiếng kêu tuyệt vọng của một người phụ nữ và tiếng la hét đủ để xuyên thủng màng nhĩ của một đứa trẻ.

"Có người nhảy sông rồi! Có người nhảy sông rồi!"

"Người lớn hay trẻ con?"

"Hình như là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ đen, đứng ở trên bờ rồi tự nhảy xuống."

Tiếng động đó cuộn đến trước mặt cậu rồi tắt lịm. Tay cậu run lên, nước trong bát bắn tung tóe lên người, không kịp nhìn biểu cảm của Tống Uy Long và Mã Khả, Trương Tân Thành lảo đảo, theo bản năng chạy về phía bờ đê ồn ào.

Hôm nay Phó Tân Bác ra ngoài mặc đồ đen.

Trương Tân Thành đã có một giấc mơ rất hỗn loạn, những gì xảy ra trong mơ giống như một bộ phim.

Cậu là đạo diễn.

Cảnh quay đầu tiên là Phó Tân Bác lúc mười bảy, mười tám tuổi, chắc vậy. Anh mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam lỗi thời, Mã Khả trẻ tuổi cũng đi theo sau anh, trong tay anh ta ôm một cái hộp đen vuông vức. Máy quay tiến lại gần, ánh nắng chiếu ra những hạt bụi nhảy múa trong không khí, trên đó có hai dòng chữ thư pháp nhỏ, là tên của bố mẹ anh. Anh cúi đầu, Trương Tân Thành mãi không nhìn thấy khuôn mặt, biểu cảm của anh. Ngoài cảnh quay là một khoảng im lặng, anh hình như đang nói gì đó, giọng rất nhỏ, nhưng Trương Tân Thành không nghe rõ.

Cảnh quay chuyển sang.

Trong cảnh quay thứ hai, anh lớn hơn một chút, trong một căn phòng trên một tòa nhà chưa bị phá dỡ, nằm trên giường nhìn chiếc nhẫn trong tay. Máy quay chuyển sang cận cảnh chiếc nhẫn, còn mới, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Chiếc vali trên sàn nhà mở rộng, máy quay từ từ lướt qua, bên trong đầy quần áo và đồ dùng cá nhân, trên cùng là một tấm giấy thông hành Hồng Kông - Ma Cao, thời gian làm là bảy năm trước. Máy quay kéo xa ra, quay lại khuôn mặt anh, Phó Tân Bác hai mươi tám tuổi, trong mắt vẫn còn ánh sáng.

Cảnh quay tiếp theo mở màn là một trận mưa như trút nước, mưa từ sáng đến tối, Phó Tân Bác một mình đi trên con phố vắng, tay cầm ô. Chiếc ô màu đen, hòa vào bóng đêm. Cả con phố trong một giây giống như con phố ở Vượng Giác mà anh thường đến mua đĩa nhạc, máy quay rung lắc, lại chuyển cảnh đến con hẻm nhỏ gần trường cấp ba của anh ở Giang Thành. Ngón áp út của bàn tay trái cầm ô có một vết hằn mờ của chiếc nhẫn, nước mưa chảy dài trên mu bàn tay.

Có tiếng phanh xe gấp, kỹ thuật dựng phim montage. Máy quay hướng thẳng vào thân thể anh đang đứng giữa đường, tiến lại gần, đôi mắt trống rỗng và vô định dưới ánh đèn xe chiếu thẳng. Chiếc ô bị gió thổi bay xuống đất, trôi dạt trong mưa.

Máy quay nhanh chóng chuyển cảnh, như một chiếc kính vạn hoa quay tròn, nhảy múa, và dừng lại trong giấc mơ của cậu.

Lần này cậu ở trong cảnh quay, ngẩn người nhìn chiếc gương trên tường phòng tắm, cậu đã trở thành Phó Tân Bác, điều này khiến cậu cảm thấy xa lạ. Cậu nằm trên giường, cảm giác mình đang rơi xuống không ngừng. Cậu bắt đầu muốn khóc một cách vô cớ, bắt đầu mất ngủ, lo lắng, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, bật đèn cả ban ngày. Máy quay nhảy rất nhanh, giống như cậu đang cầm máy quay quay tròn trong một vùng băng tuyết, phông nền phía sau biến thành phong cảnh, căn phòng nhỏ bé vuông vức bị kéo thành một loạt tranh liên hoàn được lật nhanh, núi non sông nước, đen đen trắng trắng. Cậu trùm chăn, lồng ngực khó thở, tim đập như sấm.

Phó Tân Bác nghĩ, anh nghĩ, anh chẳng thể nắm bắt được thứ gì. Ngoài cảnh quay, một giọng nói trầm thấp lúc này vang lên, cậu mệt rồi, có muốn ngủ một giấc thật ngon không, ngủ mãi mãi.

Trương Tân Thành đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Chiếc chăn lông ngỗng đắp trên người, hộp đựng kính áp tròng và thuốc nhỏ mắt đặt trên tủ đầu giường, đôi dép lê chiếc lật chiếc úp nằm trên sàn. Hơi thở của Phó Tân Bác rất nhẹ trong đêm dài, ngón tay dọc theo tiếng hạt kiều mạch trong gối sột soạt di chuyển từng tấc một, cho đến khi hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay.

May mắn là một giấc mơ. Cậu nghĩ.

Bờ sông ba lớp trong ba lớp ngoài vây kín người xem bàn tán xôn xao, chật ních, động tác đồng loạt thò đầu ra nhìn mặt sông. Trương Tân Thành không chen vào được, không xê dịch được đám người bất động.

"Đã báo cảnh sát chưa?" Có người vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

"Báo rồi! Đường ở đây xa lắm, chờ họ đến thà gọi 112 còn hơn!"

"Nói cái gì thế, có người nhảy xuống cứu rồi, cứu lên thì sẽ không sao."

"Trẻ tuổi thế này, có gì mà nghĩ quẩn."

Lúc này mọi người đều đồng tình: "Đúng vậy đúng vậy, khó khăn đến mấy thì sống vẫn là quan trọng nhất."

Khoảng cách chỉ vài trăm mét, cậu chạy mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi làm mắt cậu nhòe đi. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng xuống đất, đầu ngón tay cũng theo đó mà đập mạnh. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bị gió thổi, một luồng lạnh từ chân lên đầu, đánh thẳng vào đỉnh đầu.

"Cho tôi vào được không?" Giọng khản đặc không giống giọng mình, Trương Tân Thành cúi đầu gần như van xin: "Bạn tôi có thể... tôi..."

"Cứu được rồi! Cứu được rồi!"

Xe cứu thương và xe cảnh sát cùng lúc hú còi tới, đám đông sôi sục, điên cuồng dồn về phía trước. Người đến sau xô đẩy cậu về phía trước, không biết bị giật bao nhiêu lần vào áo, bị giẫm bao nhiêu lần lên chân, cuối cùng lảo đảo chen được lên phía trước đám đông, nửa quỳ trên nền đất bùn.

Người mặc đồ đen nằm trên mặt đất, cô gái được hô hấp nhân tạo, đương nhiên không phải Phó Tân Bác.

Cô được đưa lên cáng, khẩn cấp đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, cảnh sát giữ lại vài nhân chứng, tiến hành hỏi cung. Không còn nguồn để bàn tán, đám đông mất đi hứng thú vây xem, lần lượt tản đi như chim vỡ tổ.

Cứ như tấm rèm được kéo ra sau khi đóng lại, trời đã tối hẳn từ lúc nào không hay. Bờ sông trở lại yên tĩnh, cậu nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Tống Uy Long và Mã Khả. Trương Tân Thành lúc này mới phát hiện điện thoại đã để quên trên bàn nước, trên người trống không. Đầu gối tỳ trên nền xi măng thô ráp, tay cậu mềm oặt chống lên đầu gối, nhẹ bẫng như mất hết sức lực.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, Phó Tân Bác hỏi: "Em ngồi đây làm gì?"

Câu trả lời có thể là câu cá, cắm hoa, ngắm hoàng hôn, hóng gió, nhặt của rơi trả lại người mất, chứ không thể là có một gã ngốc cho rằng anh nghĩ quẩn tự sát mà sợ hãi đến đứng không vững. Lưng cậu được vòng tay ôm lấy, Phó Tân Bác ôm cả người cậu vào lòng mình, cậu dường như không còn xương cốt, mỗi tấc da thịt đều dính chặt vào anh. Cậu nắm chặt ống tay áo anh, như thể bị dội một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông, run rẩy bần bật, run đến cả răng cũng va vào nhau lập cập.

"Không phải anh." Ánh trăng trắng như nước, làm ướt khuôn mặt thất thần của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác che đầu cậu vào ngực mình, vỗ lưng cậu: "Anh đi dạo bên kia, quay về thấy nhiều người tụ tập xem náo nhiệt, mới biết có người nhảy sông. Không phải anh."

Anh không có cảm xúc mãnh liệt, những suy nghĩ tự vẫn từng sản sinh ra trong thời điểm đau khổ tột cùng nhất nay đã bị thuốc làm cho loãng ra và tan vỡ. Nếu là anh, anh sẽ chọn cách kết thúc một cách lặng lẽ: đốt than, cắt cổ tay, nhảy lầu... dùng nỗi đau cuối cùng của cơ thể để tìm kiếm sự giải thoát vĩnh viễn cho linh hồn.

Trương Tân Thành lẩm bẩm em biết, em biết, đôi tay ôm lấy anh dùng sức như muốn nhào nặn anh vào trong cơ thể mình. Cậu cắn mạnh một cái vào anh, răng chạm vào môi, nụ hôn không giống một nụ hôn này cuối cùng biến thành những cái liếm mút lưu luyến, tình cảm sâu đậm đến cùng cực.

"Phó Tân Bác." Sự tuyệt vọng dội thẳng vào người cậu, ướt sũng, "Đưa em về nhà."

Đằng sau có hai luồng sáng chiếu đến, Tống Uy Long và Mã Khả giơ đèn pin dừng lại, ánh sáng chiếu lên hai người họ, rồi lại ăn ý di chuyển sang một bên, vào màn đêm hỗn độn.

"Tìm hai người muốn chết luôn." Tống Uy Long thở dài, sự cố bên bờ sông rõ ràng đã lan truyền khắp nơi, "Đừng có dính nhau nữa, mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Phó Tân Bác vuốt mái tóc lộn xộn của cậu bị gió thổi bay: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Buổi tối, Phó Tân Bác tắm xong thì nhận một cuộc điện thoại công việc, tín hiệu trong phòng không tốt, anh đi thẳng lên sân thượng tầng ba của biệt thự. Sân thượng có mái che bằng kính trong suốt, có vài chiếc ghế dài và bàn tròn bằng kính xếp lộn xộn, mỗi ngày đều có người dọn dẹp nên rất sạch sẽ.

Anh gọi điện thoại xong quay lại, không biết từ lúc nào Trương Tân Thành đã đi theo, mặc áo ngủ ngoài khoác áo choàng tắm, co ro trên ghế. Cậu ngậm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong đêm, khuôn mặt cậu cũng ẩn hiện.

"Anh chưa từng thấy em hút thuốc." Phó Tân Bác từ từ lại gần, cảm thấy rất lạ, "Cũng là học được ở nước ngoài à?"

Trương Tân Thành lắc đầu. Tư thế kẹp thuốc của cậu rất vụng về, giống như đứa trẻ con trộm thuốc lá của người lớn, cố gắng đưa mình vào thế giới của người trưởng thành, mang theo dấu vết bắt chước một cách vụng về.

"Học từ anh." Trương Tân Thành hít hít mũi, "Lần đầu tiên anh đến nhà em, hút thuốc dưới nhà, hôm đó em đã ở trong phòng bắt chước anh, lén hút một hơi."

Đôi mắt ấy chất chứa màn đêm vô tận, cậu châm lửa, trong căn phòng tối đen, nó hiện lên thật rõ ràng trong làn khói lượn lờ. Cậu bị một cảm giác nguy hiểm, kỳ lạ bám lấy, cắn mạnh vào da, vào xương, vào cơ thể cậu. Cậu nhớ lại ánh mắt hững hờ của Phó Tân Bác, ngón tay thon dài xinh đẹp, vò đi vò lại điếu thuốc trên đầu ngón tay, cũng vò đi vò lại trái tim cậu. Từ nửa tháng trước trong hành lang sâu hun hút, cảm giác này đã ghim chặt đôi chân cậu tại chỗ không chút do dự, cậu mím chặt môi, mỗi một động tác trong ký ức đều nghiền nát cậu sâu hơn, đau hơn.

Tôi, bạn trai của chị, thích, kết hợp lại thì nhìn thế nào cũng là một tội lỗi cấm kỵ không thể dung thứ.

"Sớm thế cơ à." Phó Tân Bác ba ngón tay nhẹ nhàng rút điếu thuốc, kẹp vào tay mình, hít một hơi thật sâu: "Thích anh như vậy, sao không chủ động tỏ tình?"

Anh là biết mà vẫn hỏi. Tình yêu và sự thành thật của Trương Tân Thành luôn ở bước đi đầu tiên, sau khi mọi chuyện đã rồi, người rung động trước rõ ràng là anh, nhưng lại có thể nhẫn nhịn cho đến khi chính cậu phải vươn tay ôm lấy và thổ lộ tâm tình, mới nói ra hai chữ thích anh. Lần nào cũng đẩy cậu ra, bắt phải đợi đến khi cậu đau đớn không thể chịu đựng được nữa, phải cứng rắn quay về cuộc sống của anh, nói với anh rằng người mà cậu luôn thích là anh, chưa từng thay đổi.

Tình yêu của cậu ích kỷ, được sinh ra từ sự kiên nhẫn bướng bỉnh đã ăn sâu vào cốt tủy.

"Em sợ." Trương Tân Thành nhìn anh, khẽ nói.

"Hồi nhỏ thi toán không được điểm tuyệt đối, xếp hạng không được top 2, bố em sẽ treo em lên đánh, ông ấy một lòng muốn em trở thành đứa trẻ hoàn hảo mà ông ấy tưởng tượng ra. Đứa trẻ này cần phải lễ phép, tinh tế, học giỏi, hiếu thảo, không phản bác bất kỳ ý kiến nào của người lớn, có thể đem ra khoe với đồng nghiệp, cấp trên của ông ấy để tìm kiếm sự ưu việt, vì vậy em không được phép mắc sai lầm."

Nhưng con người không phải là máy tính chính xác. Phó Tân Bác nghĩ, cách giáo dục trong gia đình anh từ trước đến nay luôn tuân theo chủ nghĩa vô vi, từ nhỏ đến lớn anh được tự do tỏa sáng.

"Những thứ em thích, ông ấy cho là chơi bới lãng phí, mèo, thỏ em từng nuôi, thẻ hoạt hình, đĩa CD của Châu Kiệt Luân... cái bị vứt, cái bị quăng, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Lên cấp ba ở nội trú sẽ đỡ hơn, nhiều thứ em giấu ở trường, chưa từng bị phát hiện nữa." Trương Tân Thành cười, đây là một nụ cười thê thảm thuộc về nhiều năm trước, "Vì vậy, thích anh, là một sai lầm sẽ bị ông ấy sửa chữa, loại bỏ, xử lý."

"Mười bảy tuổi và hai mươi tuổi, đều không phải là thời điểm thích hợp, Phó Tân Bác."

Khu vườn trước biệt thự có một chiếc đèn xoay tròn, khi nó xoay đến phía hồ chứa, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt sông trống rỗng tối đen, dệt ra những gợn sóng nhấp nhô dưới làn gió. Khi nó xoay đến tầng thượng biệt thự, bóng dáng họ đứng cạnh nhau được chiếu lên bức tường trắng xóa, như đang diễn một vở kịch câm.

"Em phải giấu anh, giấu chính mình, vì vậy em đã đến Hồng Kông. Em cần tiền, rất nhiều tiền. Em một lòng muốn đợi đến khi tốt nghiệp đại học, học xong thạc sĩ rồi ra nước ngoài, có đủ khả năng kiếm tiền để trở về tìm anh, đưa anh đi cùng, anh sẽ tha thứ cho em, phải không?" Không đợi Phó Tân Bác phản bác, cậu nói tiếp: "Nhưng khi trở về em mới phát hiện mình đã sai rồi. Tống Uy Long mắng đúng, em đã làm tổn thương anh rồi lại muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để anh tiếp tục yêu em, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế."

"Nhưng hôm nay em cảm thấy, không sao cả." Phó Tân Bác nghe xong một đoạn độc thoại dài như thế, suýt chút nữa đã tưởng mình nghe nhầm bước ngoặt này.

"Anh chỉ cần ở bên cạnh em là được, cả đời này đừng hòng hất em ra." Trương Tân Thành vươn tay, từ từ nắm lấy lòng bàn tay anh, "Bị bệnh cũng được, không đi đâu cả cũng được, em sẽ ở bên anh, bám lấy anh, không có gì có thể chia lìa chúng ta." Kể cả cái chết cũng không.

Cậu nói xong những lời này, nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời không cần hồi đáp.

Gương mặt trăng bị gió thổi nhăn nheo, điếu thuốc cháy hết, ngón tay Phó Tân Bác bị bỏng, giật mạnh một cái. Lời nói của Trương Tân Thành và ánh trăng cùng nhau đè lên người anh, là sức nặng có thể đè sập anh, biểu cảm của anh vẫn bất động, mặc cho mình sụp đổ trong tình yêu không thể chịu đựng được trong cuộc đời này.

Anh dập tàn thuốc trên đầu ngón tay, nghe thấy mình nói một cách bình thản trong làn gió ẩm ướt: "Không có lần sau nữa."

Trương Tân Thành hiểu, đây là cơ hội cuối cùng anh đưa ra trước khi tan xương nát thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip