8
Phó Tân Bác một lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ngủ vô cùng bất an, trong một giấc mơ kỳ dị, anh đang ở dưới đáy biển sâu thẳm. Nước biển mặn chát tràn vào mũi và miệng, sự nghẹt thở chân thật đến mức khiến anh choàng tỉnh giấc. Trong mơ không có Trương Tân Thành. Vùng biển sâu kín, tối tăm không đáy. Anh không thể ngoi lên mặt nước, một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng.
Rèm cửa kéo kín mít, tiếng máy điều hòa ầm ầm vang vọng trong đêm đặc biệt rõ ràng. Trương Tân Thành mở mắt nhìn thẳng vào anh, đồng hồ điện tử đầu giường hiện 03:20. Cậu vẫn chưa ngủ. Hai người phải đến hơn 12 giờ mới đi nghỉ. Ngày rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh đã lén lấy một hộp bao cao su để vào ngăn kéo đầu giường. Đến giờ, bao bì vẫn còn mới nguyên. Lúc tình cảm dâng trào, anh đưa tay định kéo ngăn kéo, Trương Tân Thành nắm chặt lấy cổ tay anh. Xương cổ tay cậu ép vào lồng ngực anh, nóng đến mức anh không thể rút tay ra, cứ để sự nóng bỏng và tình yêu nồng nàn thiêu đốt. Cậu cắn môi nói không cần, cậu rất sạch.
Phó Tân Bác thầm mắng một tiếng, đối diện với đôi mắt chân thành và trong veo đó, không biết rốt cuộc mình và Trương Tân Thành ai mới là người điên hơn.
"Sao còn chưa ngủ?" Anh kéo chăn cuộn Trương Tân Thành chặt hơn.
"Không ngủ được." Người trả lời dường như đang suy nghĩ. Phó Tân Bác nhớ lại tuổi mười bảy của mình, hỉ nộ ái ố đều lộ rõ trên mặt, không thể giấu giếm tâm tư, có thể nhìn thấu một cách dễ dàng. Những ngày này, anh nhìn Trương Tân Thành, không ít lần thấy cậu mắt vô hồn nhìn vào một nơi nào đó, gọi mấy tiếng mới giật mình tỉnh lại.
Tống Uy Long nói cậu đã đánh mất không biết bao nhiêu hồn phách, ở quê bọn họ, phải được người lớn dẫn đi gọi hồn, dựng đũa, uống nước bùa. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trương Tân Thành, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của anh, cuối cùng cậu cũng bất đắc dĩ đưa cho anh xem. Vài chỉ số khiến anh thót tim. Hàng ngày, anh đều giám sát cậu uống thuốc đúng giờ, theo thực đơn nấu các loại canh bổ, bồi bổ được bao nhiêu thì bồi.
Tay Trương Tân Thành dẫn tay anh trượt xuống vị trí dưới xương sườn bên trái, giọng trầm đục nói: "Chỗ này hơi đau." Vị trí dạ dày. Phó Tân Bác sờ thấy một phần hơi nhô lên dưới lớp da. Anh giật mình: "Có muốn đi bệnh viện khám ngay bây giờ không?"
Người đang cuộn tròn trong lòng anh đột nhiên cười: "Anh nấu ăn ngon quá, có thể buổi tối em ăn thêm một bát, bị no thôi."
Anh dùng tay ấn nhẹ hai lần, sau khi xác nhận không đau nữa mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận xoa bụng cho cậu. Trương Tân Thành lại hỏi tiếp: "Nếu em thật sự có chuyện gì, anh có buồn không?"
"Trương Tân Thành!" Phó Tân Bác hiếm khi lớn tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được nói những lời đó." Lực tay anh cũng không kiểm soát được mà mạnh thêm, như muốn nhào nát cậu. Trương Tân Thành bị siết đến nghẹt thở, mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói: "Em chỉ ví dụ thôi, không phải thật đâu."
"Phó Tân Bác, nếu, em nói nếu có bất kỳ tai nạn nào, đó là chuyện bình thường. Sinh lão bệnh tử, quy luật cuộc đời."
Trương Tân Thành dừng lại, thật tàn nhẫn, nhưng cậu phải nói tiếp, nói đến khi chính mình cũng tin chắc, mới có thể lừa được Phó Tân Bác.
"Em và anh, sớm muộn gì cũng có một người phải đối mặt với sự chia ly."
"Nói gần thì, hai tháng nữa em phải đi học xa, có lẽ chỉ về vào kỳ nghỉ đông và hè. Dạo gần đây em cứ nghĩ mãi về chuyện này. Đến lúc đó, liệu anh có quên em không?"
Không chỉ là xa cách, không chỉ những điều này, nhưng nửa thật nửa giả mới là thật.
Lòng Phó Tân Bác nhẹ nhõm. Hóa ra là do cậu nghĩ vẩn vơ những chuyện này. So với anh, Trương Tân Thành có lẽ giống Song Ngư hơn. Bàn tay họ áp vào nhau trong bóng tối tĩnh lặng của đêm khuya. Trong đầu Phó Tân Bác lướt nhanh những viễn cảnh tương lai đã tưởng tượng suốt những đêm không ngủ trước đó, cả tốt lẫn xấu, anh kể hết cho Trương Tân Thành nghe, cố gắng để cậu yên tâm.
"Anh sẽ đợi em, đi học xa anh có thể mỗi tháng đến thăm em. Bây giờ giao thông phát triển rồi, tàu cao tốc, máy bay, từ nơi này đến nơi kia chẳng phải chỉ là một bước chân. Bình thường có thể gọi video, gọi điện, nhắn tin. Lúc nào em cần anh, anh vẫn luôn ở đây."
"Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ dành dụm tiền, nếu em học lên cao học anh sẽ tìm việc ở gần đó. Nếu em đi du học anh có thể xin visa lao động để theo em. Học phí và chi phí sinh hoạt em không phải lo, đã nói nuôi em là nuôi em."
Giọng điệu nhẹ nhàng như không. Sao anh có thể nói chuyện tình yêu một cách dễ dàng đến thế. Trương Tân Thành cảm thấy không thể tin nổi, anh ấy thật sự đã nghĩ đến tương lai xa đến vậy. Trong mắt Phó Tân Bác, những tính toán về sự hy sinh, những lần muốn lùi bước, những cuộc mặc cả đều bị giản lược một cách trắng trợn. Sự bao dung vô điều kiện của anh khiến những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu càng thêm xấu hổ.
Nói đến đây, cậu nhắm mắt lại ba giây. Phó Tân Bác xoa đầu cậu: "Vậy nên đừng nghĩ linh tinh nữa, đừng lo lắng. Trương Tân Thành, cho dù sau này em đá anh, anh cũng sẽ không hối hận."
Lời nói của đàn ông trên giường không thể tin là thật. Một lời hứa trôi chảy như vậy, không biết đã nói với bao nhiêu người. Trương Tân Thành cố gắng tự thôi miên mình, nhưng vô ích. Trong cơn mơ màng, cậu quên cả rơi nước mắt. Khuôn mặt Phó Tân Bác chập chờn trước mắt cậu. Ngày mai của ngày hôm qua, cậu đã không kịp nói cho anh biết nguyên nhân thật sự đằng sau sự chia ly.
Chuyến đi đài thiên văn gặp nhiều trắc trở, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Do bảo trì, bảo tàng sẽ đóng cửa trong ba tháng. Trương Tân Thành xem thông báo trên tài khoản công chúng của họ, hiếm hoi lộ ra vẻ tiếc nuối. Trước kỳ thi, cậu đã luôn muốn đi cùng Phó Tân Bác, nhưng giờ đây "người tính không bằng trời tính".
"Muốn xem sao hả?"
Trương Tân Thành gật đầu. Cậu rất hứng thú với thiên văn học, trong nhà chất đầy sách liên quan. Kính thiên văn đã mua hai ba cái. Khi trời quang mây tạnh, tầm nhìn tốt, cậu thường dành vài giờ để quan sát bầu trời. Vũ trụ rộng lớn, con người nhỏ bé như một hạt cát. Trương Tân Thành thường vô tình suy nghĩ về ý nghĩa của sự tồn tại.
"Vậy anh dẫn em đi xem những ngôi sao khác." Phó Tân Bác tự tin, giọng nói dịu dàng. Sự chắc chắn của anh đã khơi dậy sự tò mò và mong đợi của Trương Tân Thành.
Đến khi ba người đứng trước cửa thủy cung, nhìn nhau. Tống Uy Long và họ giữ khoảng cách an toàn ba mét. Hôm nay Tiểu Huệ đi học thêm, anh ta nghe nói hai người giữa ban ngày ban mặt muốn đi xem sao, tình nguyện đến làm bóng đèn.
Mua vé vào cửa, Trương Tân Thành đang đi bỗng dừng lại và cười khẽ. Phó Tân Bác nắm tay cậu, kiên nhẫn đợi cậu nói. Dòng người tự động tẽ ra hai bên, Trương Tân Thành nói: "Em hiểu rồi, những ngôi sao anh nói là gì." Tống Uy Long nhìn hai người họ mỉm cười như đang đố nhau, đầu óc mơ hồ. Anh ta nghĩ thầm, những người đang yêu quả nhiên đều là kẻ ngốc.
Sau này, Trương Tân Thành thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó. Mặt trời như một quả táo héo treo trên bầu trời. Thời tiết oi bức, ngay cả cơn gió thổi đến cũng dính chặt sự mềm mại, bất lực không tan. Thủy cung là một vườn địa đàng mát mẻ và vui vẻ.
Họ cùng nhau đi qua đường hầm dưới biển dài và hẹp. Những chú cá nhiệt đới đủ màu sắc tự do bơi lội trên đầu mọi người. Trương Tân Thành ngẩng đầu nhận ra vài loài cá chỉ từng thấy trong phim tài liệu.
Trong khu vực biển sâu, đối diện với tấm kính khổng lồ cao bằng cả bức tường, một con cá mập vây lớn lẳng lặng lướt qua trước mắt họ. Dưới đáy biển, san hô chen chúc, rong biển đung đưa. Một đầu Phật khổng lồ, mặt hiền từ, trang nghiêm, lẳng lặng nhìn họ qua ô kính trong suốt. Bầy cá quay tròn tạo thành một mạng lưới dày đặc, bao phủ cả một vùng, rồi lại nhanh chóng tản ra, thoáng qua.
"Đẹp quá."
Trương Tân Thành không mang máy ảnh, chỉ có thể giơ điện thoại lên ghi lại sự kinh ngạc. Trong chiếc bể nhỏ trước mặt, một chú cá ngựa con màu hồng nấp sau rặng san hô. Ánh sáng lạnh lẽo trong thủy cung hắt lên từ đáy nước, lấp lánh như bạc, sống động và linh hoạt.
Đây là khu vực biển sâu. Khi họ đi qua khu vực Nam Cực, một nhân viên chăm sóc đang cho những chú chim cánh cụt ngốc nghếch ăn trên băng. Trương Tân Thành và Tống Uy Long đồng thời reo lên: "Có cả chim cánh cụt!" Phó Tân Bác hiếm khi thấy cậu vui vẻ và hào hứng như vậy, cảm thấy lựa chọn hôm nay không thể đúng đắn hơn.
Đi vào khu vực tiếp theo, Trương Tân Thành bất giác nín thở. Cả khu chỉ có vài chiếc đèn rọi thấp được bật dưới đáy bể. Tiếng nhạc nền êm dịu. Trong vùng biển xanh lam tĩnh lặng bao quanh bức tường, những con sứa trong suốt, lúc sáng lúc tắt, phát ra chút ánh sáng mềm mại trong bóng tối đặc quánh.
Đúng là những ngôi sao khác.
Môi Phó Tân Bác hơi lạnh. Trương Tân Thành nhớ anh mặc chiếc áo phông trắng mà cậu thích nhất, tỏa ra mùi hoa ngọc lan tây tươi mát. Dưới bầu trời đầy sao sâu thẳm này, cậu cũng giống như lần đầu tiên hôn, mở to mắt lặng lẽ đáp lại.
Trong mơ, cậu không nhớ mình có nói "anh yêu em" không.
Buổi tối, Trương Tân Thành nhất quyết không chịu tắt đèn. Bảy ngày trôi qua như chớp mắt, ngày mai họ sẽ phải dọn đồ về. Phó Tân Bác nghĩ cậu không nỡ, mà anh cũng vậy.
Anh khẽ dỗ dành: "Tắt đèn nhé, không thì em sẽ không ngủ được đâu." Trương Tân Thành không nói gì, nằm trên người anh, đầu vùi vào vai anh, cố chấp dùng răng cắn vào vai, nghiến vào phần xương nhô ra đó, như đang mài răng. Đúng là một con chó con mà. Phó Tân Bác bất lực, nghĩ đến lần gặp tiếp theo không biết là khi nào. Lệnh cấm túc của Trương Tân Thành sẽ kéo dài đến khi nào. Chắc phải đợi cậu vào đại học, lúc đó anh sẽ lén đến sân bay tiễn cậu để gặp mặt. Lần này về nhà cậu ấy có thể dùng điện thoại không, anh không muốn lại mất liên lạc hơn nửa tháng. Có lẽ hai ngày nữa anh sẽ hỏi Tống Uy Long tình hình cụ thể. Nghĩ đến đây, anh thở dài, thôi vậy, cứ để cậu ấy vui.
"Không tốt." Người trên người anh được đà lấn tới, cắn vào dái tai hình trăng lưỡi liềm của anh, thở hơi vào tai anh: "Anh có muốn làm không?"
Phó Tân Bác vẫn còn nhớ hôm trước cậu kêu đau dạ dày. Anh đặt một bàn tay lên bụng cậu, dùng một tay nhấc cậu ra khỏi người mình. Nhẹ quá, như một chú mèo chưa lớn. Anh cảm thấy mình không dùng nhiều sức, đối xử với đồ dễ vỡ, nhẹ nhàng đặt xuống là phép lịch sự cơ bản.
Anh thành thật thừa nhận là muốn. Khoảng thời gian này Trương Tân Thành quá bám người, trên giường hai người họ luôn hỗn loạn. Không nên như vậy. Phó Tân Bác đôi khi lại nghĩ ra điều này trong lúc quấn quýt nồng nàn. Phản ứng ngây ngô nhưng chủ động của Trương Tân Thành khiến tim anh đập loạn, phải nghiến răng thật mạnh mới có thể kìm lại không phá hỏng cậu.
Nhưng yêu và dục vọng, vốn dĩ là một thể.
Đèn quá sáng, sáng đến mức tình yêu không che giấu trong mắt Trương Tân Thành không có nơi nào để giấu, sáng đến mức sự do dự của cậu cũng trở nên giống như "muốn từ chối nhưng lại muốn". Mối quan hệ của họ thật không bình thường, không lành mạnh. Đến bây giờ, thật khó để phân định ai sai hoàn toàn. Từ nụ hôn ở quán KTV, hoặc sớm hơn là câu mời vu vơ ở cổng khu nhà, tay lái của số phận đã không còn nằm trong tay họ, đang tăng tốc trượt về phía một vùng đất đầy chông gai không xác định.
Anh không hối hận.
Bắp chân Trương Tân Thành gác trên tay anh. Người nói không tắt đèn là cậu, nhưng khi thật sự phô bày bản thân dưới ánh đèn sáng rực, cậu lại lấy tay che mắt, nửa là ngại ngùng, nửa là bất an. Ban đầu, Phó Tân Bác lo lắng vết thương cũ của cậu chưa lành, không dám quá cuồng nhiệt, cực kỳ nhẹ nhàng. Đến sau, khi thấy gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, anh càng không thể kiểm soát được lực đạo. Biết cậu không đau, anh chỉ có thể va chạm và ôm chặt hơn.
Ngày cuối cùng, Trương Tân Thành hoàn toàn bình thường như mới. Tống Uy Long đưa họ đến cổng khu nhà, anh đưa Trương Tân Thành về nhà. Cả hai đều có sự ăn ý không gọi taxi. Trương Tân Thành thiên tài đề nghị đi xe buýt.
Từ nhà Tống Uy Long đến khu nhà của Trương Tân Thành, bản đồ Gaode nhắc nhở cần một giờ hai mươi phút. Đó là quãng đường từ phía đông sang phía tây thành phố. Họ vai kề vai ngồi ở cuối xe buýt. Sáng ngày thường, trên xe ngoài họ và tài xế, không có mấy hành khách. Thế là họ tự nhiên đan chặt mười ngón tay.
"Về nói với Tống Uy Long, không thể gọi điện hay nhắn tin WeChat, nhưng nếu dùng máy tính lúc nào rảnh thì có thể liên lạc với anh."
"Nhận được giấy báo trúng tuyển cũng nói với anh một tiếng, để anh lây cái hên."
Trương Tân Thành ngoan ngoãn gật đầu, nói được. Rồi cậu hỏi anh chuyện tiệm tùng thế nào, có cần giúp gì không. Cậu đã dành dụm được kha khá tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi. Vài năm trước, khi quỹ đang phát triển tốt, cậu đã kiếm được một khoản nhỏ. Số tiền đó đều trong tài khoản của cậu, một con số đáng kể.
Phó Tân Bác nắm chặt tay cậu: "Không sao."
Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang. Xe buýt dừng nhẹ ở trạm, khiến Trương Tân Thành có ảo giác linh hồn rung động, như con thuyền đang lướt đi trên mặt nước. Chiếc xe di chuyển chầm chậm trên đại lộ trong thành phố. Cậu tựa đầu vào vai Phó Tân Bác, cầu nguyện con đường này sẽ không bao giờ kết thúc.
Xe đến trạm cuối, họ xuống. Ở trạm xe buýt đối diện với khu nhà, Trương Tân Thành cười, dang hai tay ra: "Đưa đến đây thôi, ôm một cái nhé, anh." Phó Tân Bác có chút ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, Trương Tân Thành đã ôm chặt anh, cọ cọ cằm anh rồi nhanh chóng buông ra. Cậu vẫy tay chào tạm biệt một cách dứt khoát: "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Phó Tân Bác đứng nhìn cậu đi qua vạch sang đường đông đúc người qua lại, đi vòng qua chiếc đèn đường bình thường ở cổng khu nhà, cho đến khi vạt áo biến mất ở khúc cua sau chốt bảo vệ, dần dần xa khỏi tầm mắt. Cậu ấy không hề lưu luyến, không ngoảnh đầu lại.
Tháng Chín, mặt trời như lửa.
Cả gia đình Tống Uy Long đưa anh ta đến trường làm thủ tục nhập học. Anh ta đã thành công đỗ vào một trường đại học trọng điểm 211 trong thành phố. Nguyện vọng một là ngành máy tính, một ngành thế mạnh, nhưng không đỗ, lại rớt xuống ngành tâm lý học, bất ngờ được nhận. Sau khi làm thủ tục xong, dọn dẹp giường trong ký túc xá. Là người địa phương, "nước gần thì trăng sẽ được lên trước". Nghe nói những người bạn cùng phòng còn lại sẽ đến sau một hoặc hai ngày nữa.
Sau khi tiễn bố mẹ về, một mình anh ta ở lại, cảm thấy yên tĩnh. Anh ta quyết định đi dạo quanh trường. Đi dưới hàng cây xanh đối diện ký túc xá, một bóng người bất ngờ lao ra từ sau gốc cây, chặn ngang đường anh ta. Tống Uy Long giật mình, chờ đến khi nhìn rõ người đó là ai, da đầu tê dại. Sự sốc lớn hơn sự ngạc nhiên: "Anh, sao anh lại đến đây?"
Phó Tân Bác vốn đã trắng, giờ dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, bóng cây rậm rạp đổ lên khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút máu, mạch máu hiện rõ dưới lớp da mỏng, trong đôi mắt đen sẫm là khuôn mặt hoảng hốt của Tống Uy Long. Tống Uy Long rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo vô cớ dâng lên.
"Em ấy ở đâu?" Giọng Phó Tân Bác bình tĩnh, có thể nói là ấm áp: "Đi Bắc Kinh, hay Thượng Hải rồi?"
Anh đã tìm cách hỏi thăm bao lâu nay. Lý Thi Nhạc nói cô đã lướt qua danh sách được dán ở trường hai lần, không hề có tên Trương Tân Thành. Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn khác đều giữ bí mật, không hé răng nửa lời. Các học sinh khối tốt nghiệp mà cô quen đều không biết gì, sau kỳ thi đại học không thấy cậu ấy quay lại trường.
Hỏi Trương Hân, câu trả lời nhận được luôn là "không thể nói". Mấy lần trên khung chat hiện "đang nhập", rồi lại dừng lại, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Phó Tân Bác, hãy sống tốt cuộc sống của mình." Cô giữ lại chút lòng trắc ẩn cuối cùng, không đánh ra ba chữ "hãy quên em ấy đi".
Anh đã từng đến khu nhà rình rập, nhưng đèn nhà họ Trương không bao giờ sáng nữa. Anh đưa cho người bảo vệ ở cổng một bao thuốc lá, hỏi thăm thì được biết họ đã chuyển nhà cách đây không lâu, chuyển đi đâu thì không biết.
Tống Uy Long nghe nói đã về quê rồi đi nước ngoài chơi gần hết cả mùa hè, không tìm thấy người. Tin nhắn WeChat trả lời ấp úng. Anh ta không thể nào không biết, lý do duy nhất là không muốn nói.
Anh ta cười khổ: "Anh đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó." Sự cố chấp của Phó Tân Bác, anh ta đã được chứng kiến, chưa đến hoàng hà chưa đổ lệ. Mặt trời thiêu đốt khiến mồ hôi trên trán anh ta chảy không ngừng. Phó Tân Bác chỉ im lặng nhìn anh ta, lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời.
Chết tiệt, đây là chuyện gì vậy.
Tống Uy Long chán nản ngồi xổm xuống đất, ôm mặt. Anh ta nhớ lại sự hỗn loạn trong gia đình họ Trương, từ cơn thịnh nộ dữ dội của bố Trương Tân Thành đến sự im hơi lặng tiếng sau này. Trương Tân Thành nguyện vọng đầu tiên hoàn toàn không phải là Thanh Hoa. Cậu ấy đã nộp đơn vào Đại học Hồng Kông và được nhận học bổng toàn phần, đã bay đến Hồng Kông làm thủ tục nhập học vào cuối tháng Tám, đi rất vội vàng. Khi anh ta biết chuyện, gia đình họ Trương đã thỏa hiệp xong xuôi. Để đổi lại, chuyện của Phó Tân Bác, hai bên lùi một bước và xem như đã qua. Hướng đi của Trương Tân Thành trở thành một bí mật không thể nói.
Thực ra anh ta không hiểu tại sao Trương Tân Thành không nói cho Phó Tân Bác biết. Dù sao đi học đại học thì "sơn cao hoàng đế xa", giấu được gia đình dễ hơn rất nhiều so với bây giờ. Trương Tân Thành chỉ nói bây giờ không được. Cậu ấy luôn có những ý tưởng mà Tống Uy Long không thể hiểu và tâm tư mà anh ta không thể đoán được.
Vẻ mặt Trương Tân Thành dặn dò anh ta trước khi đi và khuôn mặt của Phó Tân Bác lúc này đan xen vào nhau. Cán cân lý trí và tình cảm trong lòng anh ta chao đảo. Cuối cùng, Tống Uy Long nhắm mắt lại, buột miệng: "Cậu ấy đi Hồng Kông học rồi."
Trong đầu Phó Tân Bác lướt qua nụ hôn ẩm ướt trước thác Iguazu. Mi mắt Trương Tân Thành khẽ lướt qua mi mắt anh, nửa đùa nửa thật lẩm bẩm câu thoại "Nếu có thêm một tấm vé, em có muốn đi cùng anh không?"
Có chứ.
Nhưng Trương Tân Thành lại đi một mình trước, để anh lại một mình chờ đợi mà không hề hay biết. Anh không tin chút nào, rằng Trương Tân Thành sẽ bỏ rơi anh như vậy. Họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai xa xôi, những ngày tháng gần gũi đó, những lời hứa nồng nhiệt đó, chẳng lẽ là những lời nói dối phù phiếm, vô trọng lượng, là ảo ảnh của riêng anh sao? Vậy ngày đưa cậu ấy về, cậu ấy đã nói "tạm biệt" với tâm trạng gì?
Tống Uy Long ngẩn ngơ nhìn anh đứng dưới gốc cây. Các cô gái đi ngang qua, che ô, tò mò ngoảnh lại nhìn hai người họ. Ánh mắt họ lướt qua lại trên khuôn mặt hai người. Giờ thì con trai yêu con trai cũng không còn lạ nữa: một người chán nản, một người hối hận. Mọi người mặc định đây là cảnh chia tay quen thuộc trong khuôn viên trường, tưởng tượng ra một vở kịch cẩu huyết đầy ân oán tình thù. Anh nghe thấy một câu "đồ tồi" vang lên từ xa, đập thẳng vào mặt anh, chắc chắn, không thể biện minh.
Mãi một lúc sau, Phó Tân Bác nói: "Anh biết rồi, có gì anh sẽ liên hệ với em." Tống Uy Long nhìn bóng lưng lảo đảo của anh rời đi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Phó Tân Bác, đừng trách cậu ấy, cậu ấy... chắc có nỗi khổ riêng."
Phó Tân Bác quay đầu lại, nở một nụ cười thê lương: "Anh không bao giờ."
Mã Khả và bạn gái đã yêu nhau năm năm, cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Đám cưới được định vào ngày Tết Nguyên đán. Phó Tân Bác làm phù rể. Anh dẫn theo bạn gái mới quen chưa đầy một tháng, ăn mặc chỉnh tề tham dự. Vài ngày trước đám cưới, trong bữa tiệc tụ tập bạn bè, có người tò mò hỏi hai người quen nhau như thế nào. Cô gái nghe nói đã tốt nghiệp đại học được hơn một năm, đang làm thực tập sinh luật sư. Khí chất tinh anh nổi bật giữa đám đông. Nghe vậy, cô cười duyên dáng, e thẹn bên cạnh Phó Tân Bác. Vài tháng trước, cô bất ngờ ngất xỉu trên đường do huyết áp thấp. Những người qua đường đều bỏ đi, chỉ có Phó Tân Bác chủ động tiến lên đưa cô đến bệnh viện, ứng trước tiền thuốc và chạy lo khắp nơi. Khoảnh khắc rung động đó thật đơn giản, không phải sao?
Thì ra là một màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" cũ rích. Cả đám cười ồ lên, trêu chọc đó là "duyên trời định". Bỗng nhiên có người la lên, còn chưa biết tên chị dâu. Bạn gái anh giới thiệu một cách tự nhiên: "Em tên Trần Hinh Thần, mọi người cứ gọi em là Hinh Thần."
Mã Khả lặng im, đứng dậy gọi Phó Tân Bác: "Lão Phó, đi với tao mua bao thuốc lá, tiện thể xác nhận lại thông tin khách hàng."
Ban công ngoài trời của nhà hàng trên tầng 26, gió mùa đông lạnh buốt. Tiếng còi tàu rên rỉ trên sông theo gió bay đến, như oán như mong. Mã Khả nhìn anh thật sâu, hỏi: "Nói đi, lần này lại giở trò gì vậy?"
Phó Tân Bác ngơ ngác: "Sao, tao quen bạn gái cũng không được?"
"Vậy Trương Tân Thành tính là gì?" Lời vừa dứt, sắc mặt cả hai người đều thay đổi.
Tính là gì, Phó Tân Bác nhắm mắt lại. Tính là sai lầm của tuổi trẻ cần được sửa chữa, tính là một trái tim chân thành bị phản bội giữa biển tình, tính là máu trên đầu lưỡi, là gai trong tim, là nốt ruồi son, là bữa tiệc cuối cùng của ngày tận thế, là cái tên cần phải nghiến chặt họng để không gọi ra trong chăn lúc đêm khuya.
Tính là... người anh yêu nhất.
Phó Tân Bác bình tĩnh lại. Gió sông thổi rối tóc anh, giọng nói cũng bị thổi vụn: "Mã Khả, là em ấy không cần tôi nữa."
"Nguyên nhân thì cả anh và tôi đều đoán được. Không còn ai đến gây rắc rối cho chúng ta nữa. Em ấy tự cho là thỏa hiệp, nói lớn hơn là hy sinh, vì tôi." Anh cười tự giễu: "Em ấy quá vĩ đại, quá hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn tất cả những người bạn gái của tôi cộng lại."
Mười bảy tuổi, vừa qua cách đây vài tháng.
Mã Khả không hiểu, tức đến mức ngược lại bật cười: "Vậy mà mày còn làm hại con gái nhà người ta! Chia tay nhanh đi. Tao chúc mày và Trương Tân Thành trăm năm hòa hợp. Nếu hai đứa làm đám cưới, tao chắc chắn sẽ mừng lớn."
"Tại sao phải chia tay?" Phó Tân Bác hỏi một cách lãnh đạm, cũng như đang hỏi chính mình: "Mã Khả, anh cũng kết hôn rồi. Trương Tân Thành có phải nghĩ rằng tôi sẽ luôn đợi em ấy, em ấy vì tôi mà im lặng chạy sang Hồng Kông xa xôi, tôi nên cảm ơn em ấy thật nhiều."
Giọng anh nhẹ nhàng, nói rất nhanh, nhưng Mã Khả nghe mà rùng mình: "Em ấy sẽ quay về thôi, em ấy yêu tôi đến mức không có tôi không được. Bốn năm rất ngắn. Em ấy nghĩ tốt nghiệp là sẽ trưởng thành độc lập, đổi công việc, đến nơi mới, có thể thoát khỏi gia đình."
Sự phản kháng của Trương Tân Thành thể hiện rõ nét ở các bước ngoặt quan trọng của cuộc đời như nguyện vọng đại học, hay chuyện tình cảm. Hồng Kông rất tốt. Tống Uy Long nói cậu ấy có thể học ngành trí tuệ nhân tạo mà cậu ấy thích. Sau khi tốt nghiệp đại học, việc học lên cao và xin vào các trường danh tiếng nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Anh nghe mà mơ hồ. Hóa ra Trương Tân Thành không thích học kiến trúc.
Trương Tân Thành chưa bao giờ nói với anh những điều này. Cậu ấy đã đưa ra quyết định, kiên định với mục tiêu. Các bước đi được lập kế hoạch tỉ mỉ như một thiết bị điện tử. Nói thích anh, thì cho đi tất cả. Nói chia tay, thì chịu đựng thà bị đánh chết cũng không hé răng nửa lời. Muốn rời đi, thì lặng lẽ lên kế hoạch mọi thứ, giả vờ như không có chuyện gì và nói lời tạm biệt với anh.
Phó Tân Bác bỗng bật cười. Anh nhìn lại, thấy mình hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Trương Tân Thành. Vai trò của anh chỉ giới hạn ở việc làm đầu bếp, bảo mẫu, hậu cần và tài xế. Mã Khả nói đúng, là "tam bồi", bồi ăn bồi uống bồi ngủ. Để anh không nghi ngờ, cậu còn lừa anh bằng câu nói "anh không hối hận" sau khi đã dốc hết lòng.
Gió thổi càng lúc càng dữ dội, tóc anh bay loạn xạ trong gió. Phó Tân Bác gục xuống lan can. Mã Khả không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy một câu nói nhàn nhạt: "Tôi sẽ đợi em ấy về."
Anh ta không thể nghe ra được tình yêu, hận thù hay sự si mê ẩn chứa bên trong đó. Bóng lưng của Phó Tân Bác trùng khớp với bóng lưng anh năm mười tám tuổi. Anh ta cảm thấy có thứ gì đó đang sụp đổ.
Sau hai tháng hẹn hò, Trần Hinh Thần đề nghị đến cửa hàng của Phó Tân Bác. Cô biết nấu ăn, họ có thể nấu vài món đơn giản ở nhà. Mối quan hệ của người lớn thẳng thắn như vậy. Phó Tân Bác đồng ý ngay.
Hôm đó Lý Thi Nhạc cũng tình cờ ở đó. Vẫn còn là tháng Giêng, mẹ cô dặn cô mang một ít bánh bao nhà làm qua. Cô và Phó Tân Bác đang ngồi trên sofa chơi Liên Minh. Trần Hinh Thần bước vào, cô chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, hỏi Phó Tân Bác: "Đây là bạn gái anh à?"
Phó Tân Bác đang đánh nhau trên đường dưới, không kịp chào cô, chỉ ậm ừ nói phải.
Trần Hinh Thần đặt giỏ trái cây xuống, cũng không giận, nói đi rửa để họ ăn. Cô hỏi rõ vị trí nhà bếp rồi đi vào. Cô nghe loáng thoáng Lý Thi Nhạc nói: "Vậy còn người đó thì sao?"
Người đó khiến lòng cô khẽ rung động. Giác quan thứ sáu nhạy bén của con gái khiến một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Lý Thi Nhạc rất xinh, cô vừa vào cửa đã bị choáng ngợp, nhưng lại thấy yên tâm: thường thì những cô gái như vậy tuyệt đối không thể có khả năng ở bên Phó Tân Bác. Vì thế, sự thờ ơ của cô ta giống như một sự ỷ lại vào vẻ đẹp trời ban, một khí chất tự nhiên được nuông chiều từ nhỏ. Thế gian luôn khoan dung hơn với người đẹp, ai cũng yêu cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ.
Chỉ là cái tên, Phó Tân Bác chưa bao giờ nhắc đến. Chắc là bạn gái cũ, cô nghĩ thầm, có lẽ vẫn còn dây dưa.
Khi cô đi ra, hai người đã cất điện thoại. Vẻ mặt Phó Tân Bác không có gì khác thường. Lý Thi Nhạc lấy cớ nhà có việc, xin phép về trước. Lúc đi, cô ấy nhìn cô, hỏi: "Chị tên gì ạ, em là Lý Thi Nhạc."
Khoảnh khắc nghe thấy tên Trần Hinh Thần, trên mặt cô ấy hiện lên một biểu cảm phức tạp: vừa sốc, vừa hiểu ra, lại vừa thương hại. Cô ấy hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, vội vã rời đi, như thể ở lại thêm nửa giây nữa sẽ có một bí mật kinh khủng nào đó được hé lộ.
Trái tim Trần Hinh Thần chìm xuống đáy. Bí mật đó chắc chắn do Phó Tân Bác và Trương Hinh Thần cùng nhau tạo nên. Cô chưa từng tham gia, và cũng bất lực.
Thời gian còn lại trôi qua rất tốt. Ăn cơm xong, Phó Tân Bác tự giác đi rửa bát. Buổi chiều họ ra ngoài xem phim. Phó Tân Bác xách túi cho cô. Bữa tối họ ăn đồ Nhật, Phó Tân Bác là người thanh toán. Ăn xong, cô đánh liều nói hôm nay quên mang chìa khóa nhà, có thể ở nhờ nhà anh một đêm không. Ánh mắt Phó Tân Bác nhìn cô rất dịu dàng, nói: "Đương nhiên rồi, em là bạn gái anh mà." Cùng ngồi taxi về, cô nhớ ra chiếc xe máy đậu ở góc tầng dưới lúc sáng. Cô hỏi Phó Tân Bác xe đó của ai, sao lại để ở đó.
Anh như bị kim châm, cô cảm thấy lòng bàn tay anh bỗng siết chặt, rồi nhanh chóng thả lỏng, trở lại bình thường. Anh nói: "Của một người bạn, xe bị hỏng rồi."
Tắm xong, cô nằm trên giường. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã cố tình chọn một bộ đồ lót màu đen, xịt nước hoa YSL Black Opium. Cô tự hỏi mình có đẹp không. Lúc tắm xong, cô đứng trong phòng tắm chưa đầy năm mét vuông, nhìn vào gương trên bồn rửa mặt: bên trong phản chiếu đường cong hoàn hảo và thân thể trắng như tuyết, "làn da băng giá, xương cốt ngọc ngà". Cô hơi đỏ mặt, không biết Phó Tân Bác có thích không. Ở bệnh viện, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô không có giấc mơ công chúa. Anh là người duy nhất đã chìa tay giúp đỡ một người xa lạ không quen biết. Sau khi giúp cô làm thủ tục nhập viện và liên lạc với đồng nghiệp, Phó Tân Bác tự nhiên rời đi, không để lại thông tin liên lạc. Mãi đến vài tháng sau, xe của cô bị va quệt, cô lái xe đến tiệm sửa xe, bất ngờ phát hiện người đàn ông đang bước ra từ quầy lễ tân chính là anh. Cô cảm thấy duyên phận đã định. Dùng từ tiếng Anh phổ biến trên Xiaohongshu và mạng xã hội để miêu tả, crush. Cảm giác rung động.
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Tắt đèn, cô chủ động ngả vào lòng anh. Phó Tân Bác hỏi cô có được không, sau khi cô đồng ý, tay anh mới bắt đầu hành động. Anh có vẻ rất giàu kinh nghiệm, Trần Hinh Thần nghĩ thầm, đẹp trai như vậy, bạn gái nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Cô cũng đã từng hẹn hò với ba người, không có so sánh thì không có tổn thương. Tay Phó Tân Bác luồn vào khe hở của đồ lót, xoa bóp qua lớp vải mỏng. Tay anh rất lớn và mạnh. Cô bị anh chạm vào toàn thân nóng bỏng, hơi thở mềm nhũn.
Cô nhích lại gần, hôn lên môi anh, nghe thấy anh lẩm bẩm một tiếng: "Thành Thành."
Trong lúc say mê trên giường, anh đã gọi tên ai? Là Thành Thành hay Thần Thần, Phó Tân Bác chưa bao giờ gọi cô như vậy. Một chậu nước đá từ trên trời dội xuống, khiến răng cô run lên bần bật. Giọng cô run rẩy, hỏi: "Bạn gái cũ của anh có phải tên là Trương Hinh Thần không?"
Phó Tân Bác dừng lại, không nói gì. Anh không phủ nhận, coi như gián tiếp thừa nhận.
Đàn ông quả nhiên không có ai tốt. Trần Hinh Thần lại hỏi: "Lúc nãy anh gọi là em, hay là cô ấy?"
Phó Tân Bác nói: "Anh xin lỗi."
Thật là tồi tệ. Trần Hinh Thần nghĩ, đàn ông thật hèn hạ, mất rồi mới biết hối hận. Yêu đến mức như vậy, lên giường cũng phải nghĩ đến cô ấy mới cương được, tại sao còn phải chia tay để cô ấy đi? Cô điên cuồng lau những giọt nước mắt không thể kiểm soát trên mặt. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, thật đáng thương. Rồi cô lại nghĩ, Phó Tân Bác yêu cô ấy còn đáng thương hơn. Quả nhiên là nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.
Cô đứng dậy, từng cái một mặc lại quần áo đã cởi ra. Mỗi lần mặc một món, lại như bị tát một cái. Thật đáng ghét. Cô ghét nhất mấy trò thế thân rẻ tiền. Chuyện xảy ra với chính mình lại thấy thật vô lý. Phó Tân Bác do dự lên tiếng từ phía sau: "Muộn rồi, không an toàn, mai em hẵng đi. Anh sẽ ngủ ngoài sofa." Cô chưa kịp nói hai chữ "sofa" thì đã quay đầu lại, lao đến hung hãn, kéo tay anh về phía mình: "Em không quan tâm. Phó Tân Bác, anh có thể coi em là cô ấy." Cô nước mắt giàn giụa ngẩng đầu tìm môi anh, cằm anh, cố gắng áp sát vào. Lòng tự trọng bị cô chà đạp dưới chân. Anh là kẻ đồng lõa đứng nhìn một cách lạnh lùng.
Phó Tân Bác không động đậy nữa, mặc kệ cô hành động. Tay cô mò mẫm khắp người anh, rồi đột nhiên dừng lại. Anh không hề cương cứng một chút nào. Trong phòng rất tối. Mãi lâu sau cô mới quen với bóng tối và có thể nhìn rõ đường nét của Phó Tân Bác. Cô đưa tay tát anh một cái không mạnh không nhẹ.
"Chia tay đi." Anh thật hèn hạ, cô còn hèn hạ hơn. Cô Hinh Thần kia cũng vậy, sao cô ta lại có thể rời đi mà vẫn bám riết lấy lòng người khác. Cô ta là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành à, đến Lý Thi Nhạc Phó Tân Bác còn không để mắt tới. Cô ta có thể đẹp đến mức nào?
Anh dứt khoát nói "Được". Cô lại bị đâm một nhát nữa. Người đàn ông này chưa bao giờ yêu cô phải không. Cô lau nước mắt, vai không ngừng run rẩy. Phó Tân Bác bật đèn, nhặt quần áo trên sàn và để lại gối, chăn trên giường cho cô.
Anh lại nói một câu "anh xin lỗi".
Anh có thật sự là một người tốt không. Trần Hinh Thần nghĩ lúc này, anh không yêu cô mà vẫn có thể ngủ với cô, thật là đồ tồi. Nghĩ đến chuyện ở bệnh viện, coi như là một kẻ tồi nhưng có lòng tốt. Cô bỗng rất tò mò một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến anh để trong lòng như vậy. Chưa chiến đã bại, chết cũng phải chết thanh thản. Cái sự hiếu thắng chết tiệt này. Thế là cô hỏi Phó Tân Bác: "Trương Hinh Thần có đẹp không?"
Dưới ánh đèn, ánh mắt Phó Tân Bác rất bối rối, mãi một lúc sau mới hiểu ý cô. Anh do dự một lát, nói: "Đúng."
"Anh thích cô ấy vì cô ấy đẹp?" Cô truy hỏi, thầm nghĩ đàn ông quả nhiên là động vật ưa nhìn.
"Không hẳn." Phó Tân Bác lắc đầu. Trên mặt anh lộ ra vẻ đau khổ, khiến cô vừa mềm lòng vừa đau lòng. Bản tính con người hèn mọn, "cái không có được thì mãi mãi xôn xao" được thể hiện một cách trọn vẹn. Anh nói: "Tôi yêu em ấy, vì em ấy là em ấy."
Cô sững sờ. Hóa ra kẻ tồi cũng có lúc si tình. Những lời như "vì cô ấy là cô ấy", làm sao có thể thốt ra từ miệng một người như Phó Tân Bác, còn tự thăng hoa thành "yêu". Cô Trương Hinh Thần này có vài ngón nghề, có thể biến một gã lãng tử thành một chàng trai ngây thơ. Cô thua tâm phục khẩu phục. Nhưng tại sao lại phải chia tay, cô muốn mở lời, nhưng nhìn vào mặt Phó Tân Bác, lại cảm thấy tàn nhẫn. Cô có lòng trắc ẩn, không thể truy hỏi đến cùng. Cô đổi cách hỏi.
"Anh như vậy, có đáng không?"
Phó Tân Bác quay đầu đi, không để cô nhìn thấy vẻ mặt anh. Anh nói: "Tôi sẽ đợi em ấy về nói cho tôi biết." Hỏi thêm cũng vô nghĩa. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mỗi khi Phó Tân Bác nhắc đến người này, anh lại như bị đâm trúng tử huyệt. Chẳng trách ban ngày vẻ mặt Lý Thi Nhạc nhìn cô như thấy ma. Chỉ có cô là kẻ ngốc bị lừa dối. Tình yêu sẽ biến người ta thành kẻ ngốc.
Cô thở dài, không cẩn thận làm chiếc đồng hồ trên đầu giường rơi xuống gầm giường. Cô cúi xuống, thò tay vào để nhặt. Cùng với chiếc đồng hồ, cô lôi ra một tờ giấy phủ đầy bụi.
Bụi bay vào mặt khiến cô ho sặc sụa. Phó Tân Bác tiến lại hai bước, đến trước mặt cô, cầm lấy tờ giấy từ tay cô. Sau khi ho xong, Trần Hinh Thần kinh ngạc phát hiện, Phó Tân Bác nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sắc mặt và các ngón tay siết chặt lại trắng bệch như nhau. Cô hơi sợ hãi, vội vàng tiến lại vỗ mạnh vào lưng anh, theo bản năng hỏi: "Phó Tân Bác, anh sao vậy? Đừng dọa em."
Tình yêu dành cho anh vẫn còn sót lại trong lòng. Nhìn bộ dạng anh bây giờ, lòng cô như bị dao cứa. Cô chỉ có thể vỗ lưng anh từng nhịp để anh có thể thở lại. Anh bây giờ rất dễ bị thở nhanh, nặng hơn có thể bị nghẹt thở, nguy hiểm đến tính mạng. Cô ngồi ở mép giường. Phó Tân Bác dường như mất đi ý thức, đầu tựa vào vai cô. Trông họ như một cặp tình nhân đang ân ái. Mãi một lúc sau, anh dần dần hồi tỉnh, nhưng bàn tay cầm tờ giấy vẫn run rẩy không kiểm soát.
Là vì tờ giấy đó sao?
Trần Hinh Thần dùng sức kéo hai lần mới lấy lại được tờ quảng cáo trong tay để xem. Đây chỉ là một tờ quảng cáo tiệm sửa xe bình thường, chỉ là trên phần giấy trắng có đầy những dòng chữ nháp viết bằng bút bi đen. Cô xem kỹ, có cả công thức toán học, một chuỗi dài các từ tiếng Anh viết ngoằn ngoèo từ phía dưới lên đến mép giấy. Ở phía trên cùng bên phải, dày đặc, chữ viết ngay ngắn, là tên của Phó Tân Bác. Ở giữa, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, xen lẫn một câu: "Tôi yêu anh." Chữ "yêu" là một trái tim đỏ, vẽ một mũi tên, ngay chính giữa trái tim. "by Trương Tân Thành."
Sự ngây ngô và những tâm tư nhỏ giấu kín của một học sinh cấp ba, một lời tỏ tình công khai nhưng cũng rất bí mật. Từ Trương Tân Thành.
Hóa ra là do Trương Tân Thành để lại. Lời tỏ tình này đến muộn, không biết đã qua bao lâu. Trần Hinh Thần hiểu ra, nhưng lại bối rối. Cái tên này, không giống với những gì cô tưởng tượng. Quá... nam tính. Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu cô.
Phó Tân Bác dùng tay che mặt. Chẳng trách, chẳng trách. Tội nghiệp quá. Trần Hinh Thần nắm lấy tay anh, cũng run lên. Phó Tân Bác trong khoảnh khắc đó trở thành người đáng thương nhất trên thế giới. Nỗi đáng thương của cô so với anh chỉ là hữu hạn, nỗi đau của anh dường như vô tận. Thật không công bằng, trời ơi, nước mắt cô lại chảy. Trên đời này có rất nhiều người yêu nhau, tại sao không thể thêm một cô, một anh.
"Phó Tân Bác." Tay họ đều lạnh như nhau. Cô khẽ gọi tên anh. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài. Phó Tân Bác tĩnh lặng như không khí, và cũng như không khí, có thể dễ dàng bị ánh nắng xuyên qua, bị mưa làm ướt.
"Cậu ấy sẽ quay về." Nước mắt thấm qua kẽ tay anh. Một cảm xúc mềm mại dâng lên trong lòng cô. Cô chỉ có thể lặp lại để an ủi: "Sẽ quay về thôi." Ánh mắt cô khẽ rơi xuống chiếc bàn làm việc ở phía bên kia căn phòng. Bóng đèn hơi rung rinh do gió lùa qua khe cửa sổ, thế giới dưới ánh đèn cũng theo đó mà chao đảo. Cô dường như thật sự nhìn thấy Trương Tân Thành mặc đồng phục, ngồi nghiêm chỉnh ở đó, cúi đầu viết từng nét. Cậu ấy rất đẹp.
"Trương Tân Thành." Cô khẽ gọi tên đó.
Phó Tân Bác đột nhiên ngẩng đầu. Anh nhìn theo ánh mắt của cô, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Trương Tân Thành đang quay đầu lại nhìn anh. Một chiếc xe đang lao tới đâm thẳng vào cậu. Cậu bị hất tung lên cao. Trong cơn choáng váng vì mất trọng lực, anh không biết khi nào mình sẽ ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip