Người nhà
Dạo này Ham Wonjin học được một từ rất hay. Đó là từ "người nhà".
Không phải là cậu không biết từ này trong tiếng Hàn đâu! Ý cậu là dùng từ "người nhà" để miêu tả một mối quan hệ yêu đương cơ. Bình thường, mọi người sẽ dùng những từ như bạn thân nhất, bạn trai/ bạn gái, tri kỷ, partner,... để mô tả về người yêu của mình. Nhưng Wonjin lại cảm thấy đối với cậu và người yêu là anh Jungmo, thì từ "người nhà" sẽ là tốt nhất.
Thật ra, chuyện yêu đương bây giờ rất dễ dàng. Với những người trẻ ở tầm tuổi cậu, chỉ cần một (hoặc vài) đối tượng, mấy tấm hình thiệt ngầu, thêm chục câu "thả thính" làm mồi nữa là xong. Con người rất dễ động lòng trước những lời nói và hành động quan tâm, yêu thương đến mình. Đặc biệt là trong những lúc tình cảnh khó khăn, tâm trạng xuống dốc.
Bởi thế, họ cũng dễ dàng bỏ qua việc một số hành động quan tâm là thứ có giới hạn thời gian. Đối phương có thể thật lòng khi nói những điều đó, nhưng qua 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm thì sao? Rồi 3 năm, 5 năm, 10 năm? Chẳng ai còn giữ được tâm hồn như thuở ban đầu cả. Vậy là họ chia tay, buồn khổ, vật vã, ở lại hoặc là bước tiếp. Đấy hiển nhiên là việc của họ, do chính họ lựa chọn, không có gì để cậu nhảy vào phàn nàn.
Tuy nhiên, với Wonjin thì yêu đương chẳng phải vậy. Cậu muốn có một người yêu giống như gia đình kìa. Người yêu nghe qua thì đặc biệt, nhưng mối quan hệ đó lại cực kỳ mong manh. Chẳng hạn thế này nhé: Người yêu hiểu lầm, cãi nhau, bỏ đi rồi chia tay là xong. Dù sao thì nhiều người trẻ bây giờ tìm người yêu mới cũng rất dễ. Dễ có được, dễ bỏ ra.
Người nhà thì không giống thế. Dù sao đi nữa, người ta cũng chỉ có thể có một vài người nhà thôi, và họ là cố định. Tức là, không người nhà nào có thể nói chia tay với người nhà còn lại chỉ vì vài cuộc cãi vả nho nhỏ. Người nhà hôm nay cãi nhau, hôm sau lại tỉnh bơ nói chuyện như chưa có gì. Người nhà xin lỗi, người còn lại bảo có gì đâu, gia đình mà.
Còn nữa, còn nữa. Người nhà thì rất thoải mái, tự nhiên với nhau và luôn xem nhau là nơi để trở về. Một ngày mệt mỏi ở ngoài, sau đó được trở về nhà, chăn êm nệm ấm, có người yêu thương là mong ước của cậu. Mấy thứ đơn giản vậy, không phải ai cũng có được.
Hai chữ "người nhà" nghe nhạt nhẽo mà rất an toàn. Không phải vì lãng mạn, mà Wonjin thực sự nghĩ rằng nếu chia tay thì hẳn sẽ buồn lắm. Anh Jungmo là người yêu đầu tiên của cậu, có người thì gọi đây là mối tình đầu. Vì thế, tất cả những thứ như cái nắm tay đan ngón đầu tiên, cái ôm chặt đầu tiên, cái hôn đầu tiên của Wonjin, đều thuộc về anh Jungmo hết.
Vì sao hôm nay Wonjin lại nghĩ nhiều thế?
Vì cậu đang bệnh. Còn anh Jungmo thì đứng trong bếp nhà cậu, nấu cháo thịt cho cậu ăn. Nghe tiếng động thì hình như "người nhà tương lai" của cậu loay hoay mãi mới biết dùng máy xay thịt bò.
Wonjin rất muốn dùng từ "người nhà" để gọi anh Jungmo, mà hiện tại thì chưa đạt đến mức độ đó. Cậu rất mong trong tương lai, anh Jungmo sẽ dùng cái máy xay thịt nhà cậu một cách thuần thục.
Thì tại lúc đó hai người ở với nhau lâu quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip