2. Can đảm bước qua mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân...
Khi Ham Wonjin trẻ hơn bây giờ, ai đấy đã nói với cậu rằng: "Người can đảm không phải là người sẵn sàng vượt sông trèo núi hay đánh tay đôi với hổ. Mà người can đảm là người dám đối diện với những cảm xúc của mình. Kể cả khi em có sợ hãi đến mức tay chân run lẩy bẩy, chỉ muốn tất cả mọi thứ dừng lại ngay lập tức đi nữa."
Câu nói này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của Wonjin. Cậu không phải là kiểu người anh dũng xông lên bảo vệ bạn học bị bắt nạt, cũng không phải là người ra tay cứu cả lớp khi có con nhện bò vào. Cậu bình thường hơn thế một tí. Khi thấy bạn học bị bắt nạt, cậu lẳng lặng chạy đi tìm báo thầy cô và phụ huynh của bạn ấy. Khi thấy côn trùng vào trong lớp học, cậu xác định vị trí của chúng rồi dắt tay những bạn đang sợ tránh ra xa. Dù có run rẩy, Wonjin cũng tự lẩm nhẩm với bản thân rằng có những người còn đang sợ hơn cậu. Đối với họ lúc ấy, cậu đang là một người can đảm. Cho dù vài giây sau, họ có bị cảm động bởi một anh hùng khác đi nữa.
Lúc nào, Wonjin cũng dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Lúc nào, cậu cũng lẩm nhẩm về sự can đảm của mình tới lúc không còn sợ nữa. Có rất nhiều thứ để sợ hãi trên thế giới này, nhưng cậu là một người can đảm mà.
Vì thế, trong buổi gặp mặt câu lạc bộ thanh nhạc lần đầu tiên, Wonjin đã tự tin vẫy bàn tay run run của mình để chào mọi người.
Vì thế, khi trình diễn một bài hát đơn ca trên sân khấu trường, Wonjin đã đè sự run rẩy từ giọng mình xuống.
Vì thế, khi phải lên phát biểu trước đám đông, Wonjin đã dám nhìn đàn anh Jungmo và nhoẻn miệng cười trước.
Vì thế, khi Wonjin phát hiện ra mình đã thích một người cùng giới là đàn anh Jungmo, cậu đã rất can đảm chấp nhận.
Vì thế, khi bị người mình thích khẽ hôn lên má trong một trò chơi, Wonjin chỉ cười như mọi khi. Cho dù ngón tay cậu đã run hết cả lên. Cho dù cơ thể cậu kích động đến mức muốn nhảy tưng bừng sáu bảy mươi vòng.
Tất cả những thứ như thế, đều làm Wonjin thấy bản thân cậu can đảm vô cùng.
Chỉ duy một điều cậu chưa dám làm, đó chính là nói với đàn anh Jungmo rằng cậu thích anh. Điều này không phải vì Wonjin thiếu can đảm, mà vì cậu cảm thấy đó là một chuyện rất hệ trọng. Tỏ tình với người mình thích, nhất là người như đàn anh Koo Jungmo, thì không thể dùng trò chơi "Mình có can đảm không?" được.
Chưa kể, cậu cũng phải nghĩ tới mối quan hệ vốn rất tốt đẹp của hai người hiện tại - đàn anh trưởng câu lạc bộ thanh nhạc và đàn em ngoan ngoan. Mối quan hệ này không thể gọi là thân đến mức bám dính nhau cả ngày, hay ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng chúc ngủ ngon. Hai người là kiểu mối quan hệ mà đàn anh Jungmo sẽ đảo mắt tìm cậu trong đám đàn em trong trường, rồi chui vào đống người để lôi cậu ra. Sau đó, đàn anh Jungmo ôm ôm cậu một chút rồi thả cậu đi. Ban đầu, Wonjin có phản xạ trốn khỏi vòng tay đó. Vì cậu thấy... kì quá. Hơn nữa, thằng nhóc Hyungjun đi cạnh cứ cười hớ hớ hớ làm cậu ngại với tất cả mọi người đang đứng trong sân trường.
Cho đến khi anh Jungmo bảo: "Em ấm thế, cho anh ôm thêm tí nữa."
Thì Wonjin thả tay xuống. Giọng đàn anh Jungmo hay thế nhỉ, mình muốn nghe thêm tí nữa.
Có những làn ranh giới rất mong manh. Từ giọng hát này rất hay, cho đến người này rất dễ thương và thu hút. Rồi thì, hóa ra giọng nói của người ấy cũng hay, mình muốn nghe thêm thanh âm này thật nhiều. Cứ thế, đột nhiên một buổi sáng Ham Wonjin thức dậy và nghĩ rằng:
"À, hôm nay được gặp đàn anh Jungmo này."
Thế là cậu giật mình, tự cười khúc khích trong phòng. Mình đã thích anh ấy rồi cơ đấy.
Và em đã đổ anh, như trời đổ mưa.
Wonjin chưa một lần băn khoăn về việc đàn anh Jungmo và cậu đều là con trai. Dù cho trước đây, Wonjin từng thích con gái. Bởi lẽ, cậu tin rằng chỉ cần người ấy thật sự tốt đẹp và đối xử với cậu không đến nỗi tệ, thì việc người ấy là ai chẳng sao cả. Và nếu bạn bè cậu phản đối việc một thằng con trai thích một thằng con trai khác, thì cậu không muốn làm bạn với người không tôn trọng mình nữa.
Rất may, bạn bè Wonjin không có ai như thế. Hay ít nhất thì Mingyu và nhóc Hyungjun hoàn toàn ủng hộ cậu trong việc tiến lên với đàn anh Jungmo. Wonjin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bảo anh ấy thích cậu hay không, không quan trọng.
Nhưng anh Jungmo hay tìm và ôm cậu mà. Mingyu đã cãi như thế.
Anh ấy đối xử với mọi người đều như nhau. Wonjin lắc đầu.
Nhưng tỏ tình để theo đuổi anh ấy còn hơn nhìn anh ấy thích người khác. Hyungjun đã cãi như thế.
Lần này thì Wonjin không lắc đầu, nhưng cậu đáp rằng: "Không được.".
Cậu cũng chẳng giải thích vì sao. Điều đó làm một kẻ xem bài tập là bạn gái là Kim Mingyu và một cậu nhóc như Song Hyungjun cảm thấy khó hiểu.
Có một thứ mà Wonjin dù can đảm đến mấy cũng không dám làm, đó là đánh đổi mối quan hệ hiện tại với đàn anh Jungmo. Dù cho những cái ôm ôm đó không hề đặc biệt. Dù cho anh ấy sẽ không kỳ thị tình yêu giữa hai thằng con trai. Dù cho anh ấy chưa có người yêu. Dù cho anh ấy rất yêu quý Wonjin và sẽ không nỡ làm tổn thương cậu.
Thì Wonjin vẫn biết rằng, đàn anh Jungmo không hề thích cậu như cách mà cậu thích anh ấy. Anh ấy sẽ không từ chối ngay lập tức, nhưng anh ấy là dạng người sẽ khó xử. Rồi im lặng trằn trọc mỗi đêm để trả lời cậu cho thật nghiêm túc. Rồi thấy hối lỗi vì đã làm đàn em mà anh ấy luôn cưng chiều phải buồn bã.
Đàn anh Koo Jungmo là người như vậy đấy.
Wonjin nhắm mắt lại, nghĩ rằng chuyện can đảm nhất cậu từng làm là tự mình từ chối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip