crazy

warning: ooc, viết theo góc nhìn của eunho, có yếu tố máu me.

tôi đã từng được những vị tiền bối cho một lời khuyên rằng: những kẻ nguy hiểm nhất nhiều lúc có thể là một người mà ta trân quý, một người mà tưởng chừng như rất đơn thuần nhưng thực tế bên trong họ lại chất chứa một điều khủng khiếp mà ta chẳng thể ngờ tới.

...

- wolf, cậu có nhiệm vụ đóng giả học sinh và theo dõi đối tượng chae bonggu - kẻ bị tình nghi là thuộc tổ chức mafia red eyes, nếu phát hiện ra điều gì thì phải ngay lập tức khống chế hắn, bắt sống và báo cáo với tổng bộ. cậu đã rõ nhiệm vụ chưa?

- rõ.

tôi nhận lệnh từ bộ đàm trên tay, rồi sau đó liền cất gọn vào trong balo của mình. hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi tiến hành thực hiện nhiệm vụ đã được giao cho - theo dõi đối tượng bị tình nghi số một của tổ chức mafia khét tiếng. đôi chân tôi từng bước đi vào khuôn viên trường, sau đó, tôi một mạch đi thẳng lên văn học hiệu trưởng để nhận lớp học. bản thân tôi là một đặc vụ ngầm lâu năm, vì vậy nên ba cái trò tạo hồ sơ giả này đối với tôi dễ như trở bàn tay vậy.

- ừm, lớp của em là 12A3, em theo tôi để tới lớp nhé.tôi nở một nụ cười tươi, rồi cúi đầu một cách lễ phép với hiệu trưởng. tôi theo chân ông ta đi dọc hành lang lớp, vừa đi, tôi vừa tranh thủ cố gắng tìm ra tung tích của tên chae bonggu thông qua cửa sổ các phòng học. tổng bộ cũng thật là nực cười, chẳng miêu tả rõ đối tượng hình dáng như thế nào hay điệu bộ ra sao, mà họ chỉ đơn thuần là ném cho tôi cái thông tin tên đó sở hữu mái tóc màu tóc hường phấn. tôi thầm trách họ trong lòng, thông tin cụt ngủn như vậy thì đến kiếp nào mới lần ra? ấy vậy mà rất nhanh chóng, suy nghĩ trong tôi đã hoàn toàn dập tắt chỉ ngay sau khi đặt chân vào lớp học của mình.

- chủ nhiệm lớp này đâu rồi?

thầy hiệu trưởng hỏi, và tôi nghe giọng nói của một cậu học sinh nào đó cất lên, chất giọng trong và có chút khàn, nhưng điều đặc biệt hơn cả, cậu ta có mái tóc màu hồng tựa như cánh hoa đào rực rỡ trong tiết trời mùa xuân. ngay lập tức, tôi nhận ra đó không ai khác chính là chae bonggu - kẻ bị tình nghi số một mà tôi tưởng như phải vất vả tìm kiếm.

- dạ thưa thầy, thầy chủ nhiệm lớp em xuống lấy tài liệu rồi.

cậu ta đứng lên rồi tiến về chỗ tôi và hiệu trưởng, khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cậu nhóc này có vóc dáng khá nhỏ nhắn, nếu tôi không nhầm thì đâu đó khoảng mét bảy, làn da trắng trẻo với khuôn mặt nhỏ gọn, ưa nhìn, nổi bật hơn cả chính là đôi mắt to tròn giống một chút nai con ngây ngô. cái tên này mà là kẻ tình nghi thuộc tổ chức mafia sao? tôi thầm nghĩ, song, tôi vẫn không khỏi cảnh giác với cậu ta.

- đây là do eunho, học sinh mới của lớp, em dẫn bạn làm quen nhé.

- vâng.

tôi nhìn theo gót chân thầy hiệu trưởng rời đi, trong lòng không khỏi tò mò mà lén nhìn bonggu thêm một lần nữa. xinh, nhỏ, đáng yêu. chết thật, tôi lúc này mới chợt nhận ra cậu ta chính là gu của bản thân. nghĩ đến đấy, đôi má tôi lại có chút ửng hồng lên. mà chae bonggu cũng chẳng phải hạng khờ khạo gì, cậu ta nhìn chằm vào khuôn mặt tôi, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng mà kéo tôi về chỗ ngồi còn trống trong lớp. chae bonggu nom có vẻ là người khá kiệm lời thì phải, bởi vì sau khi giới thiệu tôi với cả lớp xong, tôi nhìn thấy cậu ta liền ngồi lại xuống ghế, sau đó đôi tay thoăn thoắt tìm tới quyển sách và tiếp tục đọc nó.

may mắn làm sao khi tôi được cậu ta dẫn tới ngay chỗ ngồi kế cậu, đối với tôi mà nói, đây chính là một cơ hội ngàn vàng để tiến hành nhiệm vụ của mình.

ngày qua ngày, tôi đều đặn đến trường. nhưng quả thật mà nói, những thứ kiến thức bậc trung học này chán vô cùng, bởi lẽ bản thân tôi đã học nó từ ba hay bốn năm về trước rồi. trong tiết đa số thời gian nếu tôi không học thì chắc chắn sẽ ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, hoặc là thi thoảng sẽ lại lén nhìn bonggu đang chăm chú đọc sách một chút. tôi luôn cố gắng bắt chuyện với bonggu, tìm kiếm một cơ hội để tạo dựng một mối quan hệ với cậu, nhưng bonggu ấy thật sự lại quá là phũ phàng đi. chính vì vậy, nhiệm vụ này kéo dài hơn và trở nên khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

...

dần dà, tôi với bonggu nói chuyện nhiều hơn, chúng tôi trở nên thân thiết hơn từng chút. khi tiếp xúc lâu với bonggu, tôi nhận ra cậu ta không quá kiệm lời như tôi đã từng nghĩ, một bonggu hiện tại đối xử với tôi như đứa em trai, sẽ cọc cằn khó chịu mỗi khi bị tôi trêu chọc, sẽ nhỏ giọng mắng mỏ khi tôi làm sai điều gì đó, sẽ âm thầm quan tâm tôi mỗi khi tôi cần. chae bonggu chính là như vậy, luôn đáng yêu và mạnh mẽ, một bonggu mà chẳng ai có thể giống được cậu, một bonggu mà tôi chẳng thể tìm thấy một chút sơ hở nào từ cậu ta mà liên quan tới tổ chức mafia kia. và là một chae bonggu mà tôi đã trót trao tim mình đi.

chúng tôi cùng nhau trải qua từng tháng ngày trong mái trường, cùng vào thư viện mỗi khi rảnh rỗi, và thi thoảng, tôi sẽ lại lấy ra cây guitar đã cũ rồi đàn cho cậu nghe những bản nhạc do chính tay tôi viết. mỗi lúc bên cạnh bonggu như vậy, tôi lại cảm thấy mình trở nên ''bình thường'' hơn rất nhiều, thầm cầu mong tôi và cậu sẽ cạnh bên nhau trọn vẹn từng khoảnh khắc như hiện tại.

...

tôi và cậu ngồi tựa lưng vào nhau trên sân thượng trường trong một buổi chiều hoàng hôn, nắng nhẹ nhàng rọi qua gương mặt cậu, làn gió dịu thổi khiến vài lọn tóc hồng khẽ bay theo.

- bonggu nè.

- hửm?

- nếu như tôi nói tôi thích cậu, cậu thấy sao?

bonggu im lặng, cậu không đáp lại câu trả lời của tôi, nhưng sự im lặng từ cậu khiến cho tôi đủ hiểu rằng cậu ta đang cảm thấy như thế nào và ra sao. bonggu cũng thích tôi, nhưng có lẽ là do cậu chẳng chịu thừa nhận điều đó. tôi của bây giờ đã quá hiểu bonggu, đến nỗi mà khoảng cách từ người theo dõi tới kẻ bị tình nghi đã hoàn toàn bị tôi phớt lờ.điều cấm kị của tổ chức điệp viên: không được phép có tình cảm trong nhiệm vụ.và tôi sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào sắp xảy tới. yêu mà, con người trở nên mù quáng cũng là lẽ hiển nhiên.

tôi không giục bonggu trả lời câu hỏi này, nhưng bàn tay tôi lại siết nhẹ người cậu, tôi kéo cậu lại gần mình hơn, tới nỗi tôi có thể thấy được vài vệt đỏ hồng đang hiện rõ trên mặt cậu, tới nỗi mà hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, ấm áp và kì diệu đến lạ. và rồi, tôi tự lúc nào đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, một cái hôn nhẹ nhàng chỉ đủ để tôi cảm nhận qua được sự mềm mại từ cánh môi của cậu.

- cậu bị điên à??

bonggu đột nhiên nổi quạu, gương mặt cậu ta lúc này trông chẳng khác gì một trái cà chua chín cả, chính điều đó lại càng khiến tôi buồn cười hơn. tôi đáp, đưa tay xoa lấy tóc cậu.

- phải, tôi điên vì cậu.

...

đúng, tôi điên vì cậu.

tôi ngước nhìn bonggu, cây súng trong người tôi vẫn giữ nguyên chẳng hề động đậy, tôi tuyệt vọng đưa mắt lên người đối diện, cố gắng tìm kiếm chút tình cảm còn xót lại trong đôi mắt hờ hững ấy. chae bonggu không phải là con tốt bị hiểu lầm, cậu ta nắm trùm cả băng đảng red eyes.

tôi nhếch môi cười, khóe miệng bắt đầu rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi, tanh ngòm. ván cờ này tôi đã đi sai nước, tình cảm thì đã trao nhầm người. vào thời khắc này, tôi lại nhớ tới lời căn dặn của vị tiền bối năm xưa, rằng đừng bao giờ tin vào những kẻ hiền lành mà cậu gặp phải. tôi nhớ lại điều luật cấm trong tổ chức, ấy vậy mà chưa kịp nhận hình phạt, tôi đã phải nhận lấy sự phán quyết từ vị ''thiên sứ'' nhỏ bé mà tôi trót dại sa vào.

- còn gì muốn nói không?

chae bonggu chĩa súng vào thái dương tôi, biểu cảm lạnh tanh, hờ hững tới đau lòng. còn tôi thì ngược lại, tôi cười, nhưng chẳng phải vì vui hay vì đã phát hiện ra sự thật đằng sau. tôi cười vì đau, đau bởi tôi sẽ chẳng thể còn ở bên cạnh cậu ta được nữa. chiếc bánh kem tôi tươm tất chuẩn bị cho vẫn còn ở nhà của bonggu, nhưng chưa kịp nếm đã phải đứng trước cửa tử. tôi có thể phản kháng, nhưng tôi lại lựa chọn cách tự xử tử chính mình. liệu tôi có quá điên để nhận ra rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm hay không?

- chúc mừng sinh nhật nhé, bonggu.

tôi mỉm cười, ánh mắt tôi vẫn dịu dàng ngắm nhìn gương mặt nhỏ của cậu như cách tôi nâng niu món bảo vật quý giá lần cuối cùng.

- giá như chúng ta là những học sinh bình thường thật, sẽ tốt biết bao nhiêu.

- ừ.

bonggu bóp cò, tiếng ''đoàng'' từ khẩu súng ngắn vang lên trong căn phòng nhỏ một cách rõ ràng, viên đạn xuyên qua đầu tôi một cách dứt khoát. mọi thứ trong tầm mắt tôi lúc này hoàn toàn đen kịt, chết rồi, tôi đã chết, chết mà chẳng hề hối hận.

chết trong ngày sinh thành của người thương, cũng là điều đáng để vui mừng chứ nhỉ?

...

(góc nhìn bonggu)

tôi nhìn eunho sau khi bị tôi thẳng tay bắn chết lăn đùng xuống đất, dòng huyết đỏ từ thái dương cậu bắt đầu chảy ròng xuống nền đất. chết rồi, tôi đã bắn ngã cậu ta. khi eunho phát hiện ra thân thế thật sự của tôi, bản thân tôi cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, vì lâu dần, tôi cũng nhận ra cậu ta thật sự là ai thông qua những ngày đầu gặp mặt. với một kẻ như tôi mà nói, chỉ có lũ ngu mới không nhận ra hành động quá mức lộ liễu của cậu.

nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, vì tôi biết, cậu ta đã có tình cảm với tôi. ấy thế mà điều bất ngờ nhất vẫn chính là tôi chẳng thể ngờ được chính mình cũng đã thích cậu từ lâu.

tôi quay người nhìn về phía chiếc bánh kem còn nguyên vẹn trên mặt bàn với dòng chữ ''mãi yêu bonggu'', sau đó đưa tay bốc một miếng lên ăn. chẳng có vị gì cả, thế nhưng tôi vẫn ăn hết không chừa lại chút một. thoạt, tôi lại cúi xuống chỗ eunho, đưa tay vào người cậu ta rồi lôi ra cây súng mà cậu đinh sử dụng để bắn hạ tôi khi cần thiết. cậu ta từ đầu đến cuối vẫn ngu ngốc như vậy, có thể bắt tôi khi tôi lơ là, có thể phản kháng khi bị tôi nắm thóp. cậu ta có thể, nhưng cậu lựa chọn từ bỏ việc đó chỉ vì thứ mang tên ''tình yêu''.


tôi cười khẩy, một kẻ vốn đã sống trong thế giới ngầm lâu năm như tôi luôn cảm thấy kinh tởm với những cảm xúc rẻ mạt như vậy mà lai rơi lệ? một kẻ máu lạnh như tôi cũng có thể cảm thấy yếu lòng khi tiễn đưa kẻ thù sao?

- do eunho, cậu được lắm.

tôi khóc và cười, cảm xúc lẫn lộn chẳng thể phân biệt nổi. do eunho có thể là kẻ điên, nhưng tôi thậm chí lại còn có thể điên hơn như vậy. cây súng được tôi nắm chặt trong tay, máu lại chảy ra, nhưng lần này người chịu đựng lại là tôi. tôi vươn tay mình ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của eunho, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó tả.

- cảm ơn.. eunho.. sau này hãy cùng nhau.. sống một cuộc đời bình thường.. của học sinh và cả sau khi tốt nghiệp.. nhé..

tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip