TẬP 7: CHẠY GIỮA LÀN RANH

Đêm đổ xuống rừng như lớp dầu đen đặc.
Lán tạm ẩn mình trong khe núi, nơi gió thổi qua cũng nghe mùi lạnh của máu cũ.

Martin được băng bó xong, cánh tay vẫn còn ê buốt, những mũi chỉ kéo da tím bầm lại.
Hắn bước ra khỏi lán, vai nặng, hơi thở chưa đều.

Seonghyeon ngồi kế cột gỗ, chân vẫn bị xích, mắt nhìn sang hắn —
ánh nhìn không phải hận thù, mà là một thứ pha trộn lạ lẫm:
lo – sợ – bướng.

Martin dừng lại trước mặt cậu.

"Ha... mày còn sống."

Câu nói nghe như đùa nhưng giọng khàn, mệt.

Seonghyeon nhíu mày:

"Tôi cũng muốn hỏi anh. Máu chảy vậy mà còn đi đứng được."

"...chưa chết được đâu."

"Ờ. Anh lì mà."

Martin nheo mắt, giọng cộc cằn:

"Mày giỡn vừa thôi. Chết tới đít rồi đó."

Seonghyeon cúi đầu — không phải sợ, mà như đang tìm hơi thở.

"...Có phải tổ chức muốn giết tôi không."

Martin im.

Không phải vì không nghe.
Mà vì hắn không biết phải nói dối hay nói thật.

Một lúc, hắn đáp:

"Chưa tới lúc."

"...rồi lúc đó thì sao?"

Hắn quay mặt đi.
Giọng cộc:

"Đừng hỏi."

Câu trả lời trơn tuột.
Không an ủi.
Không hứa hẹn.

Nhưng Seonghyeon lại nhìn thấy thứ hắn cố giấu —
đằng sau cơn gắt ngủng và vẻ lạnh tanh:
lo lắng.
Không phải cho hắn.
Cho cậu.

__________

Rạng sáng.

Martin bị gọi dậy.
Tên thủ lĩnh ra lệnh:

"Đến trạm mới. Xa hơn về phía bắc."

Martin gật, siết quai túi nhỏ — đồ đạc hắn ít, gần như chẳng có gì ngoài súng và dao.

Một tên khác xốc Seonghyeon lên:

"Đi thôi, nhóc."

Cậu giật tay lại bản năng:

"Tôi tự đi được!"

Tên kia bật cười:

"Mày giãy cũng vô ích."

Martin chen vào, nạt:

"Để đó."

Tên đàn em nhìn hắn, khó chịu, nhưng buông tay.

Martin túm cổ áo Seonghyeon, kéo:

"Đi."

"...Ừ, tôi biết."

Giọng cậu nhỏ nhưng không run — chỉ... tội.

Martin nhìn xuống cặp mắt ấy một giây.
Không hiểu sao lòng hắn siết lại.

__________

Đoàn chỉ có bốn người.
Tiếng giẫm trên lá khô vang trong im lặng đặc quánh.

Gió sớm lùa qua tán cây, mang mùi ẩm mục và rêu.
Thỉnh thoảng có cành gãy dưới chân người khiến chim hoảng hốt bay tán loạn.

Martin đi trước, Seonghyeon theo sau hắn.
Hai tên đàn em đi cuối.

Dây xích hạn chế cậu, khiến cậu cứ vấp vào đá.

Martin bực:

"Đi kiểu gì vậy. Mày làm chậm tao."

Seonghyeon cắn môi:

"Tôi không có chân dài như ông!"

Martin liếc cậu từ đầu đến chân:

"Chân mày bình thường."

"Thì kệ tôi!"

Một tiếng cốp —
Seonghyeon vấp vào rễ cây, suýt ngã.
Martin phản xạ túm lấy cổ áo cậu kéo lên.

"Ngu vậy... ngã đập đầu chết ai khiêng."

Cậu bật thốt:

"Anh có lo cho tôi thật không vậy?"

Martin đáp ngay, lạnh băng:

"Tao lo cho hàng của tao."

Nói xong, hắn đi tiếp.
Nhưng hai bàn tay hắn lại siết chặt hơn bình thường.

Seonghyeon nhìn lưng hắn, mắt tối lại.
Câu nói tuy thô nhưng... nghe như trấn an méo mó.

__________

Tới buổi trưa, đoàn dừng dưới một vách đá.
Martin ngồi tựa gốc cây, thở nặng nhọc.
Vết thương rỉ máu lại — băng bắt đầu thấm màu nâu sẫm.

Một tên đàn em ngồi xa xa, cầm điện thoại vệ tinh.

"...Ừ, tụi tao đang đi. Cảnh sát quét mạnh quá. Ừ."

Một tên khác lẳng lặng nhìn Martin, giọng mơ hồ:

"Sao mày lại kéo nó ra khỏi nhà hôm qua? Lệnh là giữ, chứ không phải dắt đi theo mày."

Martin bình thản:

"Tao còn sống. Nó còn sống. Vậy là đúng."

"Tụi tao nghe kể... mày bị thương vì cứu nó?"

Martin liếc sang — ánh mắt như lưỡi dao.

"Tụi bây nghe từ ai?"

"Người của tổ chức. Có mắt hết."

Không khí chùng xuống.
Tựa như mọi âm thanh bị hút vào dưới đất.

Seonghyeon nghe được.
Tim cậu thắt cứng.

Tên đàn em nhìn hai người bằng ánh mắt khó đoán:

"Mày... lạ rồi đó, Martin."

Martin nhổ nước bọt xuống đất:

"Lạ cái đầu mày."

Người kia nhún vai, nhưng mắt thì lạnh.

"Hy vọng vậy.
Tổ chức không thích những con dao bị cùn."

Martin im lặng.
Bàn tay hắn đặt lên bao súng ở hông — vô thức.

Seonghyeon cúi đầu, lặng người.
Cậu nhận ra...
chỉ cần Martin lộ một chút, hắn sẽ bị giết.

Vì cậu.

Lần đầu tiên, Seonghyeon thấy mình thực sự là...
gánh nặng.

"...Anh... đau không?"

Martin giật mình khi nghe giọng cậu.

"Hả?"

"...tay anh. Nó rỉ máu lại rồi."

Martin nhìn xuống —
quả thật chỗ băng đã thẫm màu.

Hắn xù xì:

"Không chết."

Seonghyeon quay mặt đi, nhưng nói nhỏ:

"Tôi... không muốn anh chết."

Martin khựng một nhịp.
Mắt hơi mở to —
như bị nói trúng nơi mềm nhất.

Hắn quay đi, giọng khàn:

"Đừng nói mấy câu kỳ lạ vậy."

"Thật mà."

"Tao không cần mày lo."

"...Nhưng tôi vẫn lo."

Martin bực dọc đứng bật dậy, như muốn thoát khỏi sự khó chịu trong lòng:

"Đi tiếp!"

__________

Chúng đến một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm bên suối cạn.
Tường mục, mái thủng, mùi ẩm mốc.

Martin kiểm tra xung quanh rồi đẩy cửa.

"Vô."

Seonghyeon bước vào, kéo theo tiếng xích.

Hai tên đàn em đứng canh ngoài.

Trong nhà tối, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng từ khe gỗ lộ ra.
Martin ngồi xuống, khuỵu vai mệt.

Seonghyeon tiến tới một bước:

"...Anh... cần tôi giúp gì không?"

Martin liếc:

"Mày giúp được gì."

"Tôi... có thể thay băng. Hồi nhỏ tôi từng..."

"Không."

Giọng cộc.
Cắt ngang.

Seonghyeon cụp mắt, im.

Không khí trong căn nhà lấp đầy bằng hơi thở nặng và tiếng lá rơi ngoài mái thủng.

Một lúc lâu sau —
Martin lại thở dài, ném băng cá nhân về phía cậu.

"...Lại đây. Làm đi. Nhưng cẩn thận."

Seonghyeon cười nhẹ — lần đầu trong ngày.

"Ừ. Tôi biết."

Cậu quỳ xuống cạnh hắn, tay run khi mở miếng băng dính cũ.
Mùi máu trộn mùi thuốc.

Martin nhìn xuống đỉnh đầu cậu, giọng thấp:

"Tay mày run làm gì?"

"...Ai mà không run. Tôi chưa đụng vô người sống chảy máu bao giờ..."

"Tao chưa chết."

"Biết rồi."

Cậu nhẹ nhàng lau vết thương.
Martin khẽ nhăn mặt, nắm chặt nắm tay.

Seonghyeon nhìn.
Hắn cứng rắn, dữ dằn như máy chém...
nhưng trước cơn đau, lại rất người.

Cậu buột miệng:

"Anh... cũng biết đau ha."

Martin liếc, giọng khàn:

"Tao không phải thép."

"...Tôi tưởng anh không biết sợ."

"Ai nói."

Seonghyeon khựng lại.

"Vậy... anh sợ gì?"

Martin im.
Ánh mắt rơi vào bóng tối nơi góc nhà.
Lâu lắm hắn mới đáp — nhẹ, rất nhẹ:

"...sợ thứ mình không giết được."

Seonghyeon không hiểu.
Nhưng tim cậu đập lệch một nhịp.

__________

Martin nằm tựa tường, mắt không nhắm.
Thỉnh thoảng nhói đau làm mi mắt co giật.

Seonghyeon ngồi cách vài mét, lưng dựa cột.

Cả hai im lặng.

Suối ngoài cửa sổ phát ra tiếng lép nhép nhẹ — như ai đang dẫm lên đá.

Gió rừng hú dài.

Seonghyeon lên tiếng, nhỏ như sợ làm đêm vỡ:

"Anh... có hối hận không?"

"Về chuyện gì?"

"Bắt tôi."

Martin nhìn trần nhà mục rữa.

"Lúc đầu thì không."

"...còn bây giờ?"

Martin nuốt khan.
Câu trả lời mắc lại trong cổ.

Rất lâu.
Cuối cùng hắn thốt ra:

"Bây giờ thì... hơi mệt."

Seonghyeon bật cười nhỏ:

"Mệt vì tôi?"

"...ừ."

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."

"Sao?"

Martin quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt lần đầu không lạnh —
mà như bị kéo mỏng ra, mệt và thật.

"Tao... là người bắt mày.
Chứ mày đâu tự tới."

Seonghyeon cắn môi, tim đập mạnh.
Cậu nói chậm, từng chữ:

"...Tôi không ghét anh."

Không khí như ngừng.
Martin mở mắt to —
như bị đánh vào chỗ không ngờ.

"Mày bị ngu hả?"

"Chắc vậy."

"Tao xích mày. Tao làm mày suýt chết nhiều lần."

"Ừ."

"Tao... sẽ giao mày cho tụi nó."

"...Tôi biết."

"Rồi mày còn nói mày không ghét tao?"

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt hắn:

"...Tôi không ghét.
Tôi chỉ...
ghét chuyện anh phải làm."

Martin chết lặng.

Không biết nên chửi, hay đánh, hay bỏ đi.

Hắn chỉ quay mặt, đưa tay che mắt.

"Mày đúng là loại rách việc."

"...Tôi cũng nghĩ vậy."

Câu nói nhẹ như cơn gió.
Nhưng cứa sâu.

Gần như một vết thương khác.

Trời khuya hơn.
Hai tên đàn em ngoài kia đổi ca, xì xầm gì đó.

Trong bóng nhà, Martin mở mắt, nhìn Seonghyeon đã ngủ gục trong tư thế co ro.

Hắn thấy...
ngực mình nặng.

Không phải do vết đạn.

Mà do thứ khác.
Thứ âm ỉ.
Cắn dần từ trong.

Hắn nhắm mắt lại.

Và lần đầu tiên —
Martin thấy mình sợ.

Không phải sợ tổ chức.
Không phải sợ cảnh sát.

Mà sợ...
mất cái người đang ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip