Chương 10: Kẻ hai mang đối diện với kẻ đứng sau cánh cổng bóng tối.
Nụ cười ma quái trên miệng rộng toát, không phải một mà là tận bảy cái. Những chiếc miệng cứ cất lên những âm thanh với tần số cao vô cùng tê tai và buốt óc. Tiếng cười ấy cứ rềnh rang liên tục như muốn xâu xé
tâm cang nạn nhân xấu số của mình. Đầu óc Tà Nữ choáng váng khi phải đối diện với thứ này. Bà loạng choạng từng bước tuy nhiên vẫn cố không để bản thân khụy xuống đất.
Với một người đầy kiêu hãnh như phu nhân. Mụ chưa từng phải khuất phục trước bất kỳ ai, ngoài kinh sợ gã chồng khốn kiếp của mình. Dù rằng bản thân mụ đang đối diện với thứ có thể làm hại tới tính mạng của mình. Tuy nhiên đâu phải rằng trước đây mụ chưa từng phải đối đầu với nguy nan bao giờ.
"Hắn đang muốn làm tâm thức ta hỗn loạn. Bây giờ càng sợ hãi sẽ càng làm cho hắn dễ dàng làm hại mình hơn.” Phu nhân đang cố trấn an bản thân mình.
Dù rằng bản thân Tà phu nhân đang cố gắng chiến đấu với chính mình để không gục ngã. Tuy nhiên gã quái vật kia dù vẫn đang xem kịch hay nhưng cũng không ngừng dày vò mụ.
- Ta đang có nhiều thắc mắc với ngươi lắm. Rốt cuộc ngươi là thứ gì nhỉ? Người không ra người! Quỷ không ra quỷ! Lại có liên quan mật thiết với tên Slender như vậy? Hắn mang lại lợi ích gì cho ngươi chứ nhỉ? Ngươi nghĩ ôm chân được hắn thì có thể giúp ngươi cứu rỗi lũ tôm tép kia ư?
Tà Nữ tuyệt nhiên không trả lời, bà ngồi xuống xếp bằng kiết già, miệng bắt đầu niệm chú tạo ra tường chắn. Sau đó, lớp tường được liên kết bằng dãy phù chú màu đen xuất hiện bao lấy quanh Tà phu nhân. Thấy vậy gã quái vật kia cười to hơn, âm thanh của tiếng cười va vào tường từng tiếng "ầm ầm” thật to. Dù hiện tại tình thế mụ Tà như đang đứng trên một tấm chênh vênh với trước mặt là thung lũng hiểm trở, nhưng bà vẫn cố định tâm để trì chú.
- Coi kìa! Coi kìa! Ngươi cố làm điều vô ích để làm gì?
Dù mụ Tà không đáp lại lời mình, nhưng gã vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng.
- Slender cho ngươi quyền lực chỉ sau hắn? Ngươi lợi dụng hắn để bản thân mạnh lên. Giàu sang và lộng hành ở thế giới con người. Cũng lạ thật, khi tên đó tự nhiên lại hào phóng với một con đàn bà như vậy? Hay là ở ngươi có cái gì đó rất đặc biệt…
Bản thân mụ Tà lúc này giống như đang đối diện với cái chết trong gang tấc. Nhưng khi sắp thay đổi thành buông suy nghĩ và tưởng chừng nhưng phải bỏ mạng thì một giọng nói thanh thoát quen thuộc từng vang lên trong tiềm thức mụ lại vang lên.
“Hắn là bóng tối! Hiện tại cô đang dùng tà thuật, không thể nào làm gì được hắn đâu.”
Âm thanh đó vừa vang lên thì một vầng sáng màu trắng đã bao phủ xung quanh Tà phu nhân, làm cho quái vật kia ngạc nhiên mà phải ồ lên một tiếng. Khi thấy sự hiệu quả kì diệu này, Tà Nữ liền dùng suy nghĩ để đáp lại nó.
"Ta phải là sao? Hãy chỉ ta cách! Làm ơn! Ta chưa muốn chết bây giờ!”
Khi ấy giọng nói đó với thanh âm dịu dàng nhưng hàm ý lại rất quả quyết mà đáp lại.
"Bóng tối của hắn cũng chính là bóng tối trong tâm thức. Bao kẻ lạc lối vì họ chọn sai đường. Nhưng con đường này ngay từ đầu là do chúng ta lựa chọn. Dũng mãnh lên! Can đảm lên! Đẩy lùi hắn ra khỏi tâm trí của chúng ta!”
……………………………………..
Tà Nữ mở trừng mắt tỉnh dậy, bà thở dốc từng nhịp dồn dập và nặng nề. Cơ thể bà lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, dù sao cũng thì cũng vì phải vừa vật lộn giành lấy mạng sống của mình. Quá mệt mỏi, Tà phu nhân liền ngả lưng xuống chiếc giường thạch anh của mình.
"Mẹ kiếp! Không ngờ là nó vẫn bám theo mình dù đã về đây rồi!”
Nghĩ lại tới giờ Tà phu nhân vẫn còn đang thất kinh hồn vía. Đôi đồng tử đỏ thẫm như máu của phu nhân rung động, nó chan chứa đầy sự lo lắng của bản thân bà cho tương lai sau này. Tay phu nhân từ từ để lên trán mình để lau mồ hôi. Tuy nhiên vừa nhìn thấy tay mình thì phu nhân đã giật mình ngồi dậy.
- Chuyện gì thế này?
Giờ đây, mảng đen trên tay bà đã biến mất, chỉ còn lại bộ móng vuốt đen bóng, sắc nhọn. Dường như lúc này phu nhân đã linh cảm được vấn đề cực kì kinh khủng gì đang diễn ra với mình.
- Mẹ kiếp!
Bà bật dậy khỏi giường rồi loay hoay tìm chiếc găng tay đeo vào cho mình. Giờ đây mụ phải tìm gấp một kẻ có trái tim đen tối, nếu không thì bà không thể biết được bản thân mình sẽ gặp phải chuyện kinh khủng nào tiếp theo.
……………………………………
"Két!” Tiếng cửa hầm ngục của dinh thự vang lên, trên hành lang nhỏ hẹp, với dãy tường đá khổng lồ và kiên cố. Càng đi sâu xuống, không gian càng trở nên âm u lạnh lẽo, cùng với mùi tử khí nồng nặc hôi tanh. Đây không phải là nơi xa lạ gì với Tà phu nhân, dù chẳng muốn nhưng giờ bà phải tự thân xuống nơi này để tìm thứ mình cần. Sâu bên trong là buồng để giam giữ những kẻ bị bắt cóc đến đây, một là để đào tạo làm proxy, hai là để gã không mặt kia thí nghiệm sống.
Tuy nhiên điều làm phu nhân cảm thấy lạ là, dù bản thân bà đã đi rất lâu trên dãy hành lang này, quẹo qua các ngõ hẻm khác nhau. Tuyệt nhiên, bà vẫn chưa thể tìm đến được buồng giam, dù bản thân phu nhân vẫn đi theo đúng những đoạn đường trong ký ức mình. Hiện tại cứ như rằng mụ đang bị lạc vào một mê cung vô tận, cứ lòng vòng mãi mà chẳng đâu vào đâu.
- Lạ quá! Mình nhớ là đi đúng đường rồi mà ta!
Bất chợt, một bóng người quen thuộc dần dần xuất hiện. Slenderman bước từ xa đến, với những chiếc xúc tua chuyển động ngoe nguẩy xung quanh mình. Thấy lão, dù rằng đối diện với người này hàng ngày, nhưng hôm nay tự nhiên phu nhân lại chột dạ. Bà cứ thế mà lùi lại cho tới khi lưng đã chạm vào bức tường ở ngõ cụt. Khi ấy Slenderman cũng dần tiến tới gần phu nhân, lão khom người rồi dùng tay siết cằm bà.
- Đương nhiên là em đi đúng đường, nhưng dù sao đây cũng là dinh thự của ta.
Tà Nữ dùng tay gạt phăng tay của Slender ra rồi bà gắt lên với chồng.
- Ông làm gì vậy! Bộ ông nhỏ mọn tới nỗi không cho tôi một con mồi ư?
Slenderman không nói nhiều mà dùng xúc tua siết lấy tay vợ mình, sau đó thì tháo phăng găng tay của mụ ra trước ánh mắt vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc của mụ ta. Khi chân tướng lộ rõ trước mặt mình, gương mặt trắng toát của lão dần dần rách ra và xuất hiện một nụ cười vô cùng nham nhở.
- Ta không muốn tính toán với em! Nhưng ta thì không thích có kẻ lén lút đến lãnh địa của ta.
Khi đó Slender dùng xúc tua nâng phu nhân lên, cho tới khi mặt mụ đối diện với gương mặt đáng sợ của lão.
- Ta biết hết rồi, phu nhân của ta! Nhưng thay vì em chọn thành thật với ta, mà lại lén lút lần mò xuống chỗ này.
Sau đó lão dùng xúc nâng phu nhân lên cao, rồi đưa bà cùng đi với lão xuống hầm ngục. Đến phòng giam, trước mắt họ là con mồi mà lão chọn cho mụ đang run rẩy sợ hãi khép nép sâu trong bức tường đen kịt phía trong. Slender đặt phu nhân xuống, lão nghiêng đầu ra hiệu cho mụ mau xử rồi ra ngoài chờ vợ mình.
Một tiếng thét đầy tuyệt vọng vang lên rồi tắt lịm, bẵng đi một lúc sau đó, phu nhân từ từ bước ra khỏi phòng giam. Cả người bà ướt đẫm máu, đồng thời phu nhân cũng dùng khăn lau đi máu trên miệng mình. Đôi bàn tay bà cũng dần dần chuyển lại thành màu đen như cũ. Sau khi giải quyết xong thì cả hai cũng rời khỏi ngục giam, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Slenderman trầm ngâm nghiêm giọng bảo với vợ.
- Thấy hắn đến, ta định giúp em, tuy nhiên không ngờ em có thể đuổi được hắn đi, đúng theo những gì ta suy đoán.
Nghe những lời này từ Slenderman, đôi mắt đỏ tươi của mụ Tà ánh lên đầy sát khí.
- Đừng nói với tôi, ngay từ đầu ông nhắm đến tôi là để đối phó với thứ đó?
Slenderman nhướng vai nhẹ rồi đáp lại với vợ mình một cách điềm nhiên.
- Đó cũng là một phần lý do! - Rồi lão hỏi lại vợ mình đầy nghi hoặc. - Nhưng căn cứ vào đâu mà em lại nhận ra điều này? Phu nhân của ta!
Lúc này Tà Nữ đã im bặt, vì tiếp tục bị chột dạ. Nhưng rồi mụ cũng lấy lại được bình tĩnh rồi đáp lại với ông ta.
- Thứ đó mạnh và kinh khủng như vậy! Tôi chỉ đuổi hắn không xâm phạm được tâm trí tôi, đâu có nghĩa là tôi đánh bại được thực thể đó đâu. Cái con thấy gớm đó là chúa quỷ đó! Ông đề cao tôi quá rồi đó! Thưa ông chủ!
Slenderman lúc này đã bật cười to thành tiếng, lão vuốt nhẹ tóc vợ mình rồi giải thích.
- Ta tin vợ ta chứ không hề đề cao em! Ta biết em có gì đó đang giấu ta. Nhưng miễn là đừng làm gì để bản thân mình mất mạng. Nhớ như vậy là được rồi!
Khi ấy Slender đi trước một bước, nhưng Tà Nữ vẫn đuổi theo phía sau, bà dõng dạc nói.
- Lỡ như tôi không còn như vậy? Cũng không còn giá trị lợi dụng với ông…
Slender quay lại để nghe hết lời mà vợ mình đang nói.
- Nhưng khi nào tôi còn sống thì cái gì của tôi ông đừng mơ động vào được.
Nghe những lời này của phu nhân, tự nhiên Slender lại bật cười thật to.
- Đồ ngốc! Em càng như vậy thì giá trị của em với ta sẽ không thay đổi đâu. Phu nhân!
…………………………………………….
Trong khi đó ở chiều không gian của bóng tối và sự hỗn mang, tại một lâu đài khổng lồ được dựng nên từ pha lê. Vì là lâu đài của bóng tối, nên ở đây toàn là ác quỷ với hình dạng dữ tợn hung ác. Ở chính điện của lâu đài, là một ngai vàng to đồ sộ được làm từ vàng và trang trí bằng những bảo thạch mang màu đỏ như máu. Ngồi trên ngai vàng chính là một thực thể cực kỳ đáng sợ, tàn ác, kẻ cai trị nơi này.
Ngài là vua của loài quỷ, những sinh vật siêu nhiên có thể cắn nuốt tâm trí của những con người lầm đường lạc lối. Ngoài ra những kẻ bảo vệ cung điện của ngài là những thực thể được tạo nên từ nước mắt đau khổ của kẻ bất tử và áo giáp chúng đang mặc được rèn từ nỗi đau của những người mẹ sầu khổ.
Chiến tranh, tội ác, tham lam và giết chốc, tất cả bóng tối trên thế gian này và trong tâm thức của loài người chính là sức mạnh của ngài.
Ngài là Zalgo, vua của sự hỗn mang và chúa tể ở cõi hắc ám, ở sau cánh cửa bên kia chào đón những ai lựa chọn con đường của bóng tối và tội ác.
Ngồi trầm tư trên ngai vàng sau cuộc thăm dò của mình, Zalgo đang cười đầy châm biếm. Từ khi trở về đến bây giờ ngài cứ cười mãi như vậy, khiến cho những thuộc hạ của mình vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên ở chính bản thân của Zalgo, cũng vì vừa rồi ngài đã gặp phải một chuyện vừa đầy thú vị vừa khó tin đến buồn cười.
- Không ngờ Slender lại chứa chấp một kẻ như vậy?
Bấy giờ một tướng quỷ tiến đến chỗ của Zalgo tò mò hỏi.
- Thưa chúa tể đáng kính! Chỗ của tên Slender có gì khiến ngài hứng thú ư?
Zalgo nghiêng đầu nhẹ nhìn sang thuộc hạ thân cận của mình, phấn khởi kể lại.
- Là kẻ đã gây rắc rối cho lũ ở thế giới loài người thời gian qua đấy. Rõ thật ả không phải là con người. Không ngờ Slender lại thu phục được người đàn bà đó.
Nghe lời Zalgo kể, tên tướng quỷ cũng vừa kinh ngạc lại cũng hứng thú theo chúa tể của mình.
- Ý ngài là kẻ mà bọn quỷ và quái vật gọi là Tà phu nhân sao thưa chúa tể? Người đàn bà đó mạnh lắm ư thưa ngài. Không ngờ kẻ như vậy lại làm thuộc hạ của Slender…
- Phu nhân của hắn.
Lời ngắc ngang của Zalgo lần này làm cho tên tướng quỷ ngỡ ngàng và ngơ ngác. Rồi Zalgo cất tiếng cười, mà nói tiếp.
- Tà phu nhân là Slender phu nhân. Có tên đó chống lưng, thì quá tốt rồi. Nhưng lần này ả dám xâm phạm vào lãnh địa của ta mà cứu bọn chuột nhắt kia, tâm trí thì muốn bảo vệ chúng. Nhưng mặc khác thì kẻ này lại quy phục Slender, ngươi thấy có lạ không?
Tướng quỷ khi ấy gật gù một lúc rồi mới cung kính đáp.
- Thưa chúa tể, ý ngài ả là gián điệp hai mang ư?
m thanh tiếng khúc khích nhẹ vang ra từ những cái miệng khác của Zalgo. Khi ấy hình bóng của người đàn bà tà đạo kia lại trở về trong tâm trí của chúa quỷ.
"Không cần biết mày là cái thứ gì! Nhưng tao trước đây đối đầu cũng không ít, không thì tao sẽ không hề ở đây với lão Slender đâu. Mặc kệ mày là kẻ đáng sợ nào, nhưng đừng hòng kiểm soát được tao. Cút khỏi tâm trí tao ngay!”
Giọng nói qua nhận định của Zalgo là tiếng Việt, nhưng ngữ điệu không hề là của một sinh vật nhỏ nhoi yếu đuối đang đối diện với một thực thể toàn năng, đáng sợ. Nó đanh thép, giận dữ dù mang đầy sự thách thức, nhưng kẻ thốt ra những lời này, trái tim của kẻ đó không hề bị quyền lực hay danh vọng nói đúng hơn là bị bóng tối nuốt chửng. Cho nên khi chúa quỷ nhớ lại, đã chắc nịch rằng “người này nhất định không hề hoàn toàn trung thành với Slenderman”. Đặc biệt rằng, thứ sức mạnh kì lạ mà người này đang mang trên mình cũng chứng minh rõ ràng thân phận của người đàn bà đó.
…………………………………………
Trên đường về căn biệt thự ở ngoại ô của mình, dưới vỏ bọc là Eveline Annie Alvins. Tà Nữ vừa tản bộ vừa chìm trong suy nghĩ của mình về kẻ đó. Nhớ lại chuyện vừa qua khi đối diện với con quái vật này, đến giờ bà vẫn còn chưa hết kinh sợ. Vừa qua bà cũng đã tìm hiểu về danh tính của gã quái vật đó.
- Hắn là Zalgo! Địch thủ của Slender. Hai tên quái vật đấu với nhau cả mấy ngàn năm. Ông ta cắm rể thù sâu với thứ đó. Hèn gì nó cứ toang nhắm vào mình.
Nghĩ lại Tà Nữ lại tiếp tục rùng mình và ớn lạnh.
- Hy vọng lần đó là nó cút rồi! Có kiếm thì kiếm Slender đi!
Bất ngờ, khi mụ Tà đang còn một khoảng nữa sẽ về tới nhà mình thì đột nhiên từ trong bụi cây, cảnh sát đã ùa ra bao vây lấy mụ.
- Eveline Annie Alvin! Hung thủ của vụ án ám sát thượng nghị sĩ, đã có đầy đủ bằng chứng. Lập tức theo chúng tôi về đồn.
Những cảnh sát đặc nhiệm với vũ trang rầm rộ, mang theo khiên chắn kiên cố và mặc áo chống đạn dày cui như đang chuẩn bị chống khủng bố không bằng. Từ đằng xa Tà Nữ còn nghe có người trong bộ đàm hỏi là cần gọi quân đội đến thêm xe tăng hay đại pháo không, thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên.
- Không được! Như vậy sẽ làm náo động khu phố khác ảnh hưởng tới người dân.
Từ trong đoàn người, cảnh sát Adonis từ từ bước ra.
- Eveline A. Alvins! Theo bọn tôi về đồn!
Lúc này Tà Nữ đã bấm độn đoán quẻ, thì hừ nhẹ vì cay cú.
—---------------------------------------
Mấy ngày trước…
Khi đội điều tra đang chuẩn bị kết thúc vụ án vì vụ án ám sát thượng nghị sĩ đã đi vào ngõ cụt thì một chuyện khó tin đã xuất hiện. Trên màn hình camera an ninh ở phòng làm việc của thượng nghĩ sĩ, tưởng chừng như ban đầu các camera đã bị rỉ sóng mất tính hiệu khiến họ chẳng điều tra được gì. Nhưng lần này tự nhiên chúng nó tự nhiên rè rè vài tiếng và tiếp theo đó là những hình ảnh kinh hoàng đã diễn ra trước mắt họ.
Bấy giờ, trong phòng làm việc của mình, thượng nghị sĩ cùng với một cô gái trẻ đang vờn nhau trên chiếc ghế xoay đã ngả về phía sau. Cô gái đó không ai khác chính là Eveline hàng xóm của thanh tra Adonis.
Sau đó mọi người trong đội điều tra đã thay đổi sắc thái gương mặt từ ngỡ ngàng và ngơ ngác sang kinh hồn bạt vía. Riêng những ai là lính mới thì đã nôn mửa tại chỗ. Vì trước mặt họ là cảnh tượng cô gái Eveline nhỏ bé mảnh mai đã dùng đôi tay với móng vuốt sắt nhọn bẻ gãy xương sườn moi tim của thượng nghị sĩ. Chưa hết kinh dị, Eve lấy một lọ đựng máu ông ta uống một ít tại chỗ với gương mặt nhem nhuốc và hàm răng nanh nhọn hoắt nham nhở, ngoài ra cô ta còn dùng tay xé toạc các phần cơ thể của ông ta phân tích xem phần nào ngon rồi cho vào một cái túi bóng. Rồi Eveline thu dọn hiện trường vụ án và biến mất.
Lúc này tất cả mọi người từ thanh tra Adonis đến cấp dưới của ông, dù nhiều người trong số họ chứng kiến cảnh tượng này không ít. Vì dù gì thế giới này án mạng như vậy do quái vật và lũ sát nhân man rợ gây ra nhiều vô số kể. Nhưng rùng rợn hơn là, cái người đó lại là hàng xóm của thanh tra Adonis, họ sống đối diện nhau luôn. Ngoài ra ông ta thường xuyên uống cà phê trò chuyện với cô ta nữa.
Vụ tiếp xúc với Eveline cũng vì mấy vụ án trước, khi biết được cô ta có mối liên hệ gần với những nạn nhân trong những vụ án kinh hoàng gần đây. Vì được biết là Eveline và mấy người kia trước đây chẳng hề có quan hệ tốt với nhau, ngược lại còn có hiềm khích, khi cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn. Tuy nhiên do mụ Tà khóc dữ quá nên đâm ra mấy người cảnh sát này cũng nghi ngờ. Nhưng mấy vụ án trước cũng khép lại khi đã chứng minh rằng Eveline không phải hung thủ.
Tuy nhiên… Lần này họ đã chứng kiến cảnh Eveline giết người một cách man rợ như vậy. Mặc khác, một máy tính khác của đội điều tra lại rè rè và xuất hiện hình ảnh camera bên ngoài của khu phố gần nhà Eveline. Trước mắt họ chính là hình ảnh nhóm của bọn Jenny tạt axit Eveline. Nhưng…
Thật kinh dị làm sao, khi ngày hôm sau thanh tra adonis lại nhìn thấy gương mặt Eveline chẳng hề bị hủy hoại gì. Lúc này một nữ thanh tra khác liền tặc lưỡi cảm thán.
- Lạy Chúa tôi! Chúng ta đã gặp phải cái thứ gì đây…
—-----------------------------------------
Sau khi bấm độn xong thì dường như Tà Nữ đã nhận ra bản thân mình đã bị chơi. Người chơi mụ lại chính là kẻ cao tay hơn mụ Tà gấp mấy lần. Kẻ đó có thể động chạm vào được mấy cái camera và giờ đây vạch mặt được mụ trước bọn cảnh sát thì đây chắc chắn là kẻ có thù với mụ.
- Má nó! Chẳng lẽ là Zalgo làm? - Mụ chửi thầm bằng tiếng mẹ đẻ.
Khi ấy các cảnh sát bắt đầu thầm nhận định và phân tích ngôn ngữ của mụ, ngoài ra cũng bắt đầu đề cao cảnh giác. Lúc này Tà Nữ ngước mặt lên nhìn mấy người bọn họ. Đôi đồng tử xanh biếc như ngọc blue sapphire dầm dần đổi sang màu đỏ tươi như máu của quỷ dữ. Tiếng cười với âm thanh the thé bắt đầu cất lên, mụ nhìn từng người bọn họ, giễu cợt trêu ghẹo.
- Nghĩ sao vậy hả? Cả một quân đội còn không làm gì được tao mà chỉ bằng mấy cái món đồ này đòi bắt tao ư?
Các cảnh sát lúc này liền cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm tàng của thực thể ma quỷ trước mặt họ dù là là đang là ban ngày. Nhưng họ là cảnh sát họ vẫn phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ người dân.
Tuy nhiên sau tràng cười khúc khích đầy ma quái thì Tà Nữ đã biến mất trước mặt bọn họ.
- Đâu mất rồi?
Cảnh sát Adonis nghiến răng đầy tức tối mà gắt lên. Ông gọi vào bộ đàm huy động thêm lực lượng để tìm kiếm.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip