Chương 3: Bất ngờ, khó đỡ.
Hôm nay Tà Nữ tiếp tục nhập vai làm Eveline Annie Alvins để tham gia buổi họp lớp của chủ nhân thân xác này. Trước khi đi bà không quên trang điểm và sửa soạn quần áo thật tươm tất cho bản thân mình. Mái tóc được Tà Nữ dùng máy uốn lại để nó vào nếp, rồi túm lại buộc phân nửa phía sau đầu. Sau đó mụ dùng ít son màu đỏ mận để thoa lên môi, làm vẻ đẹp tôn lên sự quyến rũ kiêu sa. Chuẩn bị xong thì Tà Nữ đã mặc áo đầm body cúp ngực đầy gợi cảm vào. Dù sao đây cũng là da của Eveline, nên mụ cũng chẳng ngại ngùng làm gì.
Lúc này tại một quán pizza mang thương hiệu nổi tiếng, bầu không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Do đa phần nơi này, toàn là những bạn trẻ tuổi teen thường xuyên tập trung ở đây. Tiếng trò chuyện cùng với tiếng nhân viên bồi bàn mang pizza đến cho khách hàng. Bấy giờ lớp cũ của Eveline gồm mười tám người và Marie đã có mặt đầy đủ ở đây.
- Tớ đã gặp lại Eveline rồi… Và cũng đã rũ cô ta đến đây.
Nghe Marie nói vậy, một ả tóc nâu móc light hồng và kim tuyến liền cất giọng vô cùng kinh ngạc.
- Lạy Chúa! Suýt chút nữa chúng ta đã quên Eveline rồi đấy.
Một anh chàng tên Peter với cơ thể có cơ thể vạm vỡ, tay đang ôm eo một ả con gái với tóc đen xoăn tên là Jenny liền nói.
- Có sao đâu! Dù sao chúng ta lâu rồi cũng không gặp lại nhau mà.
Cô ả Jenny bạn gái hắn cũng nói tiếp lời.
- Đã họp lớp thì làm sao mà thiếu Eveline được chứ. Để xem giờ bạn Eve của lớp chúng ta giờ đây ra sao.
Nhìn lũ này chẳng thấy lương thiện chút nào, dù đã lớn tuổi nhưng cách cư xử lại vô cùng kệch cỡm làm sao. Tuy nhiên chúng nó lầm to rồi. Người được chúng nó mời tới tuy vẻ bề ngoài là Eveline nhưng đâu hề là Eve hiền lành rụt rè trước đây mà chúng nó từng biết tới.
Một lúc sau, Eveline kiêm Tà Nữ đã bước vào tiệm pizza vô cùng thần thái như một nữ doanh nhân thành đạt mà không cần trang điểm hay ăn mặc diêm dúa như mấy khứa kia. Bộ đầm cúp ngực màu đen đến từ thương hiệu nổi tiếng vừa sang trọng làm làm tôn lên vẻ đẹp vóc dáng đầy gợi cảm của người phụ nữ gốc u. Cách trang điểm không quá cầu kỳ nhưng lại đầy trưởng thành và thanh lịch.
Bấy giờ đám bạn cùng lớp cũ đang nhìn mụ một cách trầm trồ. Vì Eveline trước mắt họ chẳng hề giống như Eve trước đây mà họ quen biết. Khi ấy nhỏ Jenny liền ngập ngừng hỏi.
- E… Eveline… Có phải cậu không?
Khi ấy dù đang nở một nụ cười thật tươi với lũ này nhưng tay của Tà Nữ thì đang bấm độn dò xét. Rồi mụ cũng tiến vào trong, ngồi xếp chân và cùng họ trò chuyện. Chúng nó hỏi mụ đủ điều, là hiện tại mụ đang làm nghề gì, sự nghiệp thế nào. Qua đó cũng biết lớp mà Eveline trước đây học ở trong một trường tư thục dành cho lũ con nhà giàu. Riêng Eveline trước gia đình dù không quá giàu có, nhưng để đảm bảo tương lai tốt cho cô, nên ba mẹ cô ấy đã cho cô học tập ở đây. Tuy nhiên, do tính cách rụt rè khép nép, nên Eveline luôn bị bọn này cạnh khóe và chơi xấu. Ngoài Eveline, còn có một cô bạn khác không khác gì cô. Tuy nhiên hiện tại cô bạn đó không hề có mặt ở đây. Nhưng thật ra là do không ai ở đây có thể thấy cô ấy.
Tà Nữ đưa mắt nhìn vào một gốc tường u tối. Nơi đó có một cái bóng đen mờ ảo đang đứng thù lù ở vật vờ ở đó. Mụ thấy nhưng chỉ nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn.
Sau đó Tà Nữ đã tiệc tùng với lũ bạn cũ của Eveline cả buổi. Tuy nhiên thái độ của chúng nó lúc này với Eve đã khác trước đây. Vì con người cô đã thay đổi, vừa đứng đắn cứng cỏi. Lời nói và ngữ khí thì rõ ràng, rành mạch không còn thái độ khép nép như xưa nữa. Ngoài ra cũng vì Eveline hiện tại cũng tự giới thiệu rằng mình đang kinh doanh bất động sản và có cả cơ ngơi đồ sộ.
…………………………………….
Thời gian dần trôi rồi cũng đã dần về khuya, trong bầu không khí im lặng tĩnh mịch, tại văn phòng ở đồn cảnh sát của thành phố, một viên cảnh sát giờ này vẫn còn ở lại và trông có vẻ ông ta vô cùng bận bịu. Bận cũng phải, gần đây mấy vụ thảm án cứ liên tiếp xảy ra. Nói đúng hơn là không riêng cái thành phố này, mà cả cái thế giới này lúc nào mà chẳng có thảm án. Tới nỗi những người thi hành công vụ giữ gìn trật tự cho người dân phải vật vã, bất lực.
Ông tên là Andrew Adonis, là phó chỉ huy của đội hình sự tham gia điều tra các vụ án trong cái thành phố này. Là một người đàn ông ở độ tuổi đã ngoài tứ tuần. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, gương mặt chữ điền cùng với hàm râu quai nón và ánh mắt xanh biếc, lạnh lùng cương nghị.
Ánh mắt xanh biếc lạnh lùng kia cứ kĩ lưỡng quan sát và xem xét từng chi tiết. Dù rõ ràng đây là những vụ án bí ẩn như những vụ án đã từng khép lại trước đây, nhưng ông cũng không hề muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Do vậy mà rất nhiều kẻ thủ ác gồm sát nhân và những kẻ tham ô phạm pháp đã rơi vào tay ông sa lưới pháp luật.
"Reng!” Đang lúc xem xét vụ án thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của trụ sở lại reo lên.
- Alo!
Sau đó lại là một tin thông báo khác từ phía pháp y rằng, lại thêm một vụ án nữa đã mất dấu. Cảnh sát Andrew nghiến răng tức giận, sau khi cúp máy ông đã đấm tay thật mạnh xuống bàn. Người chết lần này là CEO của một tập đoàn lớn, ông ta chết tại khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố, sau khi bàn bạc công việc với đối tác xong. Đáng sợ thay vụ án này cũng được tình nghi là nằm trong một vụ thảm án liên hoàn. Nạn nhân của những vụ án đó đều bị hung thủ dùng bàn tay với móng vuốt sắt nhọn bẻ nát xương sườn và moi tim.
Sau khi khép lại bộ hồ sơ vụ án đó, đôi mắt xanh biếc đầy sắc lạnh của thanh tra Andrew đã tối sầm lại.
"Bao nhiêu người phải chết như vậy rồi. Chẳng lẽ không ai làm gì được lũ này ư.”
………………………………………….
Thời gian trôi đi, trong thân phận Eveline, Tà Nữ vẫn sống thoải mái và thư thả. Thật ra mụ cũng muốn đổi thân phận khác, nhưng cũng vì deadline và những dự án quan trọng sẽ đem đến sự giàu sang với túi tiền rủng rỉnh nên mụ đành phải ở lại cái thân phận này thêm thời gian nữa.
Do không phải lúc nào cũng ăn thịt người để sống cho nên hôm nay Tà Nữ phải vác thân đi đến siêu thị để mua đồ. Do không biết phải nấu món gì để ăn nên mụ phải đắn đo suy nghĩ ở quầy thịt.
"Nên nấu lẩu thái hay lẩu tứ xuyên ta?”
Nghĩ một hồi thì Tà Nữ chợt bồi hồi nhớ lại món lẩu mắm quê nhà của mình. Bà ngây người trong thời gian khá lâu rồi cất tiếng thở dài và cố để nó vào dĩ vãng. Cuối cùng Tà Nữ đã quyết định sẽ nấu lẩu kim chi thịt ba chỉ. Trong khi lựa thịt thì bất chợt sóng âm kêu gọi của Slenderman đã vang lên. Bà bắt đầu trở nên hoa mắt chóng mặt, đến nỗi đứng cũng chẳng thể nào vững được nữa.
"Mau trở về!”
Tà Nữ nghiến răng, tay mụ bắt ấn để ổn định nguyên khí để dịu đi cơn đau, sau đó mụ cũng không quên thần giao cách cảm mà đáp.
"Từ từ! Muốn tôi chết hay là muốn ra sofa!”
Trong lúc đang choáng váng thì có người đã đỡ lấy cô. Một giọng nói trầm bõng nhưng ngữ điệu đầy ân cần quan tâm đã cất lên.
- Này cô! Cô không sao chứ?
Lúc này, sau lời đó của mụ Tà thì đầu dây bên kia đã ngắt sóng. Tuy nhiên dư chấn thì vẫn còn, mụ loạng choạng đứng dậy và lễ phép đáp.
- Thành thật cảm ơn ngài!
Trùng hợp thay người đỡ lấy cô cũng chính là thanh tra Adonis. Sau khi nghe cô gái ấy bảo là không sao, quan sát thấy cô ấy đã ổn, ông lịch thiệp chào rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của viên cảnh sát, Tà Nữ thăm dò một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
"Chính khí người này mạnh mẽ thật! Là quý nhân ư?”
……………………………………
Về tới nhà, trước khi về Slender Mansion thì phu nhân đã quyết định trở về thân phận thật của mình. Cỡi tấm da của Eveline xuống, Tà Nữ đã thay một bộ áo ngũ thân đen có thêu hoa sen bằng chỉ vàng vào. Bà gài từng chiếc khuy áo bằng xà cừ lấp lánh trên áo xong thì đã bắt đầu ngồi trước gương trang điểm. Tóc được búi kiểu truy kế, sau đó còn được gài trâm ngọc và trâm vàng lộng lẫy.
Cổ và tay thì được bà lần lượt đeo trang sức vào, đầu tiên là quấn tràng hạt vào cổ, rồi tới kiềng vàng. Đôi tay búp măng đen như mực với móng vuốt sắc nhọn, được đeo vào một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tay còn lại là chiếc vòng vàng y điêu khắc long phượng. Sau khi xong mọi thứ thì Tà Nữ đã đội nón ba tầm vào chuẩn bị về nhà.
Thấy bà ra khỏi phòng với hình dạng khác, con quỷ trong nhà ban đầu thoáng chốc giật mình vì có người lạ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tà khí trên người phu nhân, cùng với đôi mắt đỏ tươi như máu đầy sát khí kia, nó liền nhận ra bà là ai. Con quỷ co rúm một chỗ, còn bà thì hiên ngang ngạo nghễ, biến mất và dịch chuyển về dinh thự của Slender Mansion.
Trên đường về dinh thự, vì không thích về ngay mà muốn đi dạo một lát, nên Tà Nữ đã cuốc bộ trên đoạn đường dài. Cảnh vật ở nơi khu rừng đầy rẫy quái vật này cũng đầy man rợ như bao ngày. Cảnh tượng lũ tạp nham người không ra người, thú không ra thú, giơ nanh nhe vuốt cấu xé nhau luôn luôn xảy ra thường xuyên. Cho nên hiếm khi con người xấu số nào đặt chân đến nơi đây mà toàn mạng trở về.
Tuy nhiên trong lúc bọn quái vật đang xâu xé nhau như mọi khi thì bất chợt chúng đã ngừng lại. Với biểu hiện đầy sợ hãi chúng nó liền nhanh chóng lẩn trốn. Đồng thời sau đó thì mụ Tà cũng đã cuốc bộ ngang qua khu vực gần đó. Không hiểu làm sao mụ ăn ở thế nào mà cả lũ quái vật này chỉ vừa ngửi thấy mùi thì đã trốn mất dạng rồi. Chỉ là lâu lâu cần con mồi gấp mà không có ngay, thì mụ Tà đã săn bọn nó đỡ thôi mà. Cũng như cũ, chẳng con mồi nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của Tà Nữ. Dù sao tính ra gốc gác của lũ này cũng từng là con người trước khi bị mang đi thí nghiệm. Nhờ mụ mà số lượng lũ này trong rừng cũng vơi dần.
Vừa đi mụ Tà vừa ngân nga giai điệu của câu hò đậm chất dân dã, bằng chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, nhưng lại đầy ma mị và rùng rợn. Trên đường đi, Tà Nữ không quên hái ít hoa dại bên đường mang về. Dù nói thế nào thì với phu nhân, hoa dại cũng là hoa. Mà dù xuất thân như thế nào thì loài hoa đó vẫn mang sắc hương riêng của mình.
Khi vừa đến cánh cổng khổng lồ của dinh thự Slender Mansion, cánh cổng đã tự động mở ra để chào đón phu nhân trở về. Khi bước vào trong thì các Proxy gần đó đều cung kính chào. Một Proxy đã nhanh chóng mở cửa đại sảnh mời phu nhân vào nhà. Tà Nữ cởi nón đưa cho Proxy rồi xòe quạt, khoang thai từng bước trên thảm đỏ dinh thự.
Thấy phu nhân đã về thì cả những kẻ và Proxy trong nhà này, người thì thở dài, người thì mỉa mai cười.
- Giờ mụ ta mới về à?
- Thôi nào! Phu nhân thì đương nhiên phải khác với bọn Proxy. Lúc nào mụ ấy chẳng thế.
Tà Nữ chẳng mảy may hay quan tâm tới họ mà đi thẳng lên lầu, đến chỗ phòng làm việc của ông chủ dinh thự. Đến nơi, mụ liếc mắt nhìn hai Proxy đang gác bên ngoài rồi tiến đến mở cửa đi thẳng vào bên trong. Họ nhìn nhau bằng sự ngờ vực và hoang mang nhưng vẫn phải tiếp tục canh gác.
………………………………………
Slenderman đang ngồi trầm ngâm tại bàn làm việc của mình. Ông vừa nhâm nhi trà vừa tập trung xem hồ sơ trên tay mình. Bất chợt tiếng mở cửa vang lên, nghe là Slender liền biết là ai. Lão thở dài rồi ngước mặt lên nhìn phu nhân của mình. Sau đó một chiếc xúc tua đen thui của Slenderman đã quấn lấy eo của phu nhân rồi để bà ngồi lên đùi của mình.
Slender đặt tờ hồ sơ trên tay mình xuống bàn. Một tay lão vòng qua ôm lấy eo phu nhân. Tay còn lại của Slender thì khẽ vuốt ve má của vợ mình rồi trách nhẹ.
- Sao giờ mới về hả?
Tà Nữ nhíu mày nhẹ rồi thẳng thừng đáp.
- Đương nhiên là tôi phải thu xếp rồi mới về được chứ. Đâu thể ngay lập tức mà về nhanh được.
Nhìn thái độ này của phu nhân mình mà Slenderman bắt đầu nhức nhức cái đầu. Tuy nhiên dù sao bà cũng là phu nhân cho nên dẫu biết rằng là mụ này cố tình rề rà chậm trễ về thì Slender cũng lại tiếp tục lơ đi. Một tay lão thì đang tháo chiếc cúc áo trên cổ bà, còn xúc tua thì lấy tờ báo đưa cho phu nhân.
- Ta có chuyện muốn nhờ em đây. Ta cần thông tin của kẻ này trong xã hội loài người.
Trong hình là một người đàn ông tóc vàng, với đôi mắt xanh biếc và ánh nhìn đầy quỷ quyệt. Gương mặt hắn vừa dài nhưng góc cạnh với sống mũi cong như mỏ két, nhìn chẳng thiện lành chút nào. Tà Nữ nhếch môi cười nhẹ rồi khẽ đẩy cái tay đang kéo thân áo ngũ thân mình ra.
- Tôi biết hắn, tôi sẽ trà trộn vào công ty hắn làm gián điệp và dẫn dụ hắn. - Mụ mỉm cười đầy ám muội.
Bất chợt Tà Nữ cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ Slenderman. Dù ông chủ có vẻ chẳng nói lời nào nhưng tần sóng của lão đã tỏa ra làm cho bà buốt óc vô cùng. Slender cởi mạnh thân áo và áo trong của Tà Nữ ra rồi gằn giọng bảo.
- Ta chỉ cần em trà trộn vào bọn loài người để biết được hành động của hắn như thế nào. Chứ làm gián điệp không phải làm nhiệm vụ của em.
Dứt lời, lão xoay người phu nhân qua, một tay của Slender bắt đầu cho thẳng vào bên trong áo của phu nhân, rồi mạnh tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của bà, tay còn lại thì vuốt ve eo vòng eo thon gọn trong lòng mình. Lão ghé vào tai phu nhân rồi thì thào bảo.
- Đương nhiên là ngoài ta thì em không được cho phép bất kỳ kẻ nào động chạm vào người mình và có những hành động như vậy.
Nói rồi móng tay của lão đã cào vào da thịt bên trong áo của bà, làm cho phu nhân phải cắn chặt môi vì đau.
- Một gã loài người mà làm cho cả ông chủ của dinh thự này phải lo ngại mà cử người theo dõi ư? Thật buồn cười!
Thấy vợ mình vẫn còn mỉa mai được thì Slender đã dừng lại. Lão ngồi dậy và bế phu nhân lên sau đó thì nghiêm giọng bảo.
- Đương nhiên hắn không phải là con người, nên em phải cẩn thận và không được để lộ thân phận của mình. Phu nhân của ta!
Sau đó Slender đã dịch chuyển cả hai về phòng riêng của họ.
…………………………………………….
Sau vài hôm ở nhà Slender Mansion thì Tà Nữ cũng trở về nhà của Eveline ở ngoại ô thành phố để tiếp tục thực hiện niềm đam mê cháy bỏng của mình, chính là làm đại gia. Khi sáng sớm bà định mở cửa rời khỏi nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe tải vận chuyển đồ đã đậu ở đối diện căn nhà gỗ đối diện nhà mình. Nhìn là bà liền biết ngay có người đã chuyển nhà tới làm hàng xóm của mình. Khi phu nhân đang ngơ ngác nhìn thì cảnh sát Adonis đã mang quà tới cho bà, vì thông thường thì người mới dọn đến thường hay biếu quà cho hàng xóm như chào hỏi.
Lúc này Tà Nữ cũng cười trừ để đáp lễ, nhưng cũng vì ông ta đang mặc quân phục của cảnh sát. Rồi bà cũng mời cảnh sát Adonis vào nhà.
- Cô sống một mình ư?
Tà Nữ mỉm cười đầy niềm nỡ rồi lễ phép đáp.
- Thưa ngài cháu sống một mình ạ.
Nhìn một cô gái trẻ, nhưng lại có cơ ngơi đồ sộ như vậy lại khiến cho viên cảnh sát khá là nghi hoặc. Mặc khác Tà Nữ cũng thầm rủa trong lòng một cách dữ dội.
"Lạy hồn! Biết vậy thì mua mẹ nó luôn căn đối diện cho rồi!”
Dù bề ngoài có vẻ niềm nỡ chào hỏi ông chú hàng xóm mới. Nhưng trong lòng phu nhân thì đang khóc thành một dòng sông.
Còn tiếp…
*Đôi lời của Au:
Đừng ai cười vào nỗi đau của mụ Tà. Hãy tổng xỉ vã mẻ thôi. Do ăn ở nghiệp quá, nên ông Trời đã cho bả làm hàng xóm của cóm. Mà còn là cóm hình sự chuyên điều tra tội phạm 🤣😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip