Chương 4: Diễn xuất đáng giải Oscar.
Từ khi nhận được nhiệm vụ điều tra từ Slenderman Tà Nữ lại thêm bận tay. Bà phải bỏ qua ít thời gian làm giàu của mình để làm chuyện quan trọng. Dù theo lời nói của Slenderman thì chỉ là chữ "nhờ", nhưng thực tế đó chính là nhiệm vụ mà buộc bà phải làm. Cũng vì cách nói chuyện và cư xử của Slender với phu nhân của mình phải khác với bọn thuộc hạ.
Dù là phu nhân, nhưng chính mụ vẫn rất ghê sợ lão quái vật không mặt này. Đương nhiên cũng là vì Tà Nữ chẳng thể nào đoán hay biết được tâm tư hay mong muốn thật sự của lão già đó. Đang ở quán cà phê, vừa nhâm nhi capuchino, phu nhân vừa lắc mai rùa để sóc quẻ lục hào cái gã nằm trong nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, lắc muốn gãy cả tay thì toàn ra quẻ tào lao mà chẳng hề có thông điệp nào cả. Đến nỗi mụ tức tới nỗi phải chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ.
- Bà mẹ nó! Đậu xanh rau má! Sao mình chẳng ra quẻ được nhỉ. Thế thì làm sao biết được định hướng đây.
Khi đang căng thẳng đầu óc thì bất chợt có người đã ngồi vào cái ghế sofa đối diện mụ. Tà Nữ ngước mặt lên thì đã thấy Peter, đang cười thật tươi với hàm răng trắng phếu. Nhìn thằng nhóc con này như vậy, mà mụ vừa cảm thấy rùng mình làm sao.
- Chào Eve!
Tà Nữ nhìn tên này bằng ánh mắt đầy phán xét.
- Chào... Peter...
Thế là Peter đã bắt đầu tán tỉnh mụ già đã có chồng ở trước mặt mình. Đương nhiên là Tà Nữ làm sao không biết là tên này đã có bạn gái. Nhưng Peter thì dường như có vẻ không hề xem trọng chuyện này cho lắm, nên mới ở đây gạ gẫm người phụ nữ khác như vậy. Anh định nắm tay thì Tà Nữ liền rút tay lại và cố ra hiệu cho thằng trap boy này biết thế nào là ý tứ. Nhưng đã là trap boy thì nó đã ném hai cái từ "ý tứ" này vào thùng rác từ lâu rồi.
Khi Tà Nữ còn đang lúng túng vì phân vân rằng có nên thịt thằng nhóc này hay không thì bất chợt mụ đã khựng lại. Phu nhân lại nhìn thấy cái bóng đen khổng lồ đó đang đứng lù lù nhìn mình. Lần này thì cái bóng đó đã lộ diện rõ hơn là hình dáng của một cô gái cao và gầy tới trơ xương, cả người cô ta thì lấm lem bùn đất và chi chít vết thương.
Sau khi nhìn bóng ma đó một lúc lâu thì Tà Nữ đã nghe được một âm thanh inh ỏi bên tai mình.
"Eveline! Tại sao lúc đó mày không đến..."
Do một phần nào đó bà cũng từng là con người, nhưng dù theo tà đạo thì bà vẫn là pháp sư. m thanh của những hồn ma dù không đinh tai buốt óc như sóng âm của Slenderman. Nhưng vẫn khiến bà ớn lạnh được.
Sau đó Tà Nữ đã viện cớ hẹn đối tác nên rời khỏi quán để về nhà mình. Nhưng với một người như tên Peter thì đời nào chịu bỏ cuộc dễ như vậy.
"Đợi đó Eve!"
Tuy nhiên anh ta nào biết được, đang có một oan hồn đang bám lấy anh ngày ngày trực chờ cơ hội trả thù.
................................................
Ở nhà Eveline, Đêm tới rồi mà Tà Nữ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ điều tra của mình. Xem các tạp chí khác nhau và thông tin trên internet để tìm kiếm thông tin kẻ mà Slenderman muốn điều tra. Vừa hay hắn lại là một tổng giám đốc của công ty bất động sản mà mụ Tà chuẩn bị đến để làm ăn lớn.
"Hay thật, cỡ nào cũng phải đụng mặt tên này."
Nhưng phu nhân cũng không quên lời dặn của ông chủ với mình là không được để lộ thân phận. Tuy nhiên mụ dù sao cũng chưa từng cho ai biết mình là phu nhân của Slender, ngoài con quỷ trong nhà này. Vì thật sự lộng hành dưới cái bóng của chồng cũng chẳng có vui tí nào.
Đang lúc bâng khuâng suy nghĩ linh tinh thì đèn nhà mụ Tà bắt đầu chớp tắt. Từng cơn lạnh buốt đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, mụ Tà vẫn điềm nhiên mà chẳng mấy phản ứng gì. Như người bình thường thì họ sẽ cảm thấy rùng rợn hoặc thắc mắc "cái quái gì" thì một pháp sư Tà Đạo như mụ đã nhận ra luôn đó là gì.
Bất chợt, một tiếng thét chói tai vang lên, vì con quỷ trong căn nhà này đã túm lấy tóc hồn ma đó bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình. Khi ấy Tà Nữ xoay người qua nhìn một quỷ một ma đó mà nhếch miệng cười.
- Mò tới tận đây để trả thù ta ư? Trả thù cái gì nào?
Tà Nữ ra hiệu cho con quỷ thả oan hồn đó ra rồi bà dùng xích trói hồn trói cô ta lại.
- Tiếc cho cô! Ta không phải Eveline Anne Alvins.
Đôi mắt của Tà Nữ lúc này đã đã chuyển sang màu đỏ tựa như máu. Làn da trên nửa gương mặt của Eveline đã tróc ra, làm lộ làn da vàng bên trong đặc trưng của người châu Á, cùng với cái miệng với những chiếc nanh nhọn hoắc. Nhìn thứ đáng sợ trước mặt mình, hồn ma đó bắt đầu run cầm cập và rồi cô ta đã đầm đìa nước mắt. Tà Nữ thái độ vẫn ung dung vô cùng, mụ ta ngồi bắt chéo chân trên giường rồi cất cao giọng hỏi.
- Ta lười bấm độn! Tên cô là gì? Vì sao chết? Có oan tình gì? Đừng có mà điêu ngoa mà trả lời sai nhé.
Tà Nữ ngồi xếp chân trên giường và bắt đầu nghe oan hồn đó kể lại câu chuyện của mình.
......................................................
Như lời hồn ma đó kể, Tà Nữ giả vờ đi cắm trại một mình ở khu vực trong khu vực đó. Nơi ấy là một căn cabin trong rừng, dùng để cho các đội nhóm đến đây cắm trại sinh hoạt. Đương nhiên là với tình yêu thiên nhiên nên mụ Tà không thuê cái cabin đó mà dựng trại bên ngoài mà thôi. Thật ra là mụ chỉ định dựng hiện trường giả vờ đào hố chôn đồ mà vô tình trúng phải xác người rồi báo cảnh sát mà thôi. Dù sao hiện tại mụ vẫn là công dân lương thiện kia mà.
Mảnh xương tàn lạnh lẽo quấn trong một chiếc mền nát dần dần lộ ra sau khi chiếc hố đã được đào xong. Tay và chân bị gãy vụn, xương hàm thì chật, răng thì gãy mất vài cái ở hàm trên dưới. Trong lúc này dù trước mắt là thảm cảnh, nhưng ánh mắt của Tà Nữ vẫn lạnh tanh và bình thản.
Bình thản cũng phải, vì mụ ta là ác quỷ, mà ác quỷ thì làm gì có cảm xúc để thương xót cho số phận người khác. Bây giờ chỉ là tiện tay mụ giúp đỡ oan hồn kia, đồng thời cũng để tiếp cận viên cảnh sát hàng xóm của mình để tìm hiểu về công ty bất động sản mà cái tên trong nhiệm vụ của Slenderman giao cho mình. Vì trùng hợp rằng, theo lời mà oan hồn kia kể thì hung thủ sát hại cô ta, có liên quan đến viên cảnh sát ấy.
Không lâu sau đó, tiếng còi cảnh sát đã vang lên inh ỏi khắp cả rừng già tĩnh lặng. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến để kiểm tra hiện trường. Eveline lúc này cũng phải về đồn để trình báo sự việc.
Trong đồn cảnh sát, đôi mắt của Eveline khi ấy vừa rưng rưng nước mắt, vừa tràn đầy sự sợ hãi tột cùng. Đến nỗi hai viên cảnh sát ở đây, trong đó có cả cảnh sát Adonis và một nữ cảnh sát phải đưa khăn giấy để trấn an Eve.
Lúc này Tà Nữ đã bắt đầu diễn xuất, đôi mắt xanh biếc ứa lệ rưng rưng nhìn hai viên cảnh sát. Dưới thân phận Eveline mụ sụt sùi vừa nghẹn ngào trình bày.
- Thưa ngài phó chỉ huy và madame! Cháu... Sợi dây chuyền trên cổ bạn ấy, cháu nhận ra... Bạn ấy chính là Rachel... Bạn học cùng lớp đã mất tích nhiều năm của cháu...
Vừa kể lể vừa thút thít khóc cộng thêm biểu hiện sợ hãi tột độ. Diễn xuất như không cần phải diễn này của mụ đã khiến cả hai thế giới phải nợ Tà Nữ hai giải Oscar to đùng. Cho nên sau khi lấy lời khai của Eveline thì cảnh sát Adonis đã đích thân đưa mụ về nhà. Dù sao Eveline vừa sống một mình, lại còn đang hoảng loạn đến như vậy kia mà, hơn nữa họ lại còn là hàng xóm của nhau.
............................................
Ngồi trên xe hơi riêng của cảnh sát Adonis, Tà Nữ vẫn phải tiếp tục diễn nốt phân đoạn còn lại. Hiện tại, Eveline vẫn còn chưa thể nào hoàn hồn nổi. Vì dù sao cô ấy vẫn còn là một cô gái trẻ, thế mà lại vừa chứng kiến một cảnh kinh hoảng như vậy, nhưng cũng đau lòng thay, đó lại là bạn học cũ của Eveline. Đây đúng là một cú sốc nặng nề của Eve nên Tà Nữ phải diễn sao cho không hề giả trân. Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp của Eveline vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, lại nhìn xuống hai chân đang run rẩy liên tục của mình dưới đệm ghế.
Thấy cô gái nhỏ ấy như vậy, viên cảnh sát cũng vô cùng khó xử. Nhưng dù sao ông vẫn là đàn ông, lại là một người suốt ngày chỉ chú tâm trong công việc của mình nên cũng không biết phải làm sao để giúp Eveline. Thế là thay vì đưa Eve về nhà thì cảnh sát Adonis lại đưa cô ấy đến một tiệm cà phê ở vùng ngoại ô gần nhà họ.
Đến nơi sau khi gọi cà phê thì cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong không gian ấm cúng cùng với tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, Tà Nữ hiện tại vẫn phải diễn nét mặt ủ rũ của Eveline dù đã đỡ hoang mang vì chuyện kinh hãi vừa rồi nhưng vẫn đau lòng cho sự ra đi của người bạn cũ. Khi ấy cảnh sát trưởng bắt đầu an ủi Eve. Dù sao cô gái nhỏ ấy xét về tuổi cũng đáng tuổi con ông mà.
Khi ấy Tà Nữ dù vẫn diễn cách ăn nói ấp a ấp úng, nhưng mụ vẫn nương theo cuộc trò chuyện mà lái qua chuyện mụ hiện tại đang kinh doanh bất động sản. Nghe nói Eveline làm nghề này thì cảnh sát trưởng cũng khá là ngạc nhiên, vì dù tuổi đời còn trẻ mà Eve lại có thể tháo vát và độc lập như vậy. Không chỉ ổn định tài chính, mà là có cả tài sản riêng của mình. Lúc này Tà Nữ đã bắt đầu vào chủ đề chính để lấy thông tin về cái công ty bất động sản đó.
- Cháu đang định đầu tư bất động sản thưa thanh tra! Nhưng vẫn đang phân vân ạ. Vì dù nghe nói họ có những ưu đãi tốt với khách hàng hợp với tài chính của cháu, tuy nhiên họ lại dính khá nhiều vào những lời đồn không tốt.
Nghe lời này của Tà Nữ, thanh tra Adonis bắt đầu trầm ngâm. Sau đó ông ta cũng bắt đầu cung cấp thông tin hữu ích cho mụ.
- Thấy cô còn trẻ, lại thận trọng như vậy thì tốt. Công ty đó ngoài dính nhiều thị phi, thì phía chúng tôi đang tiến hành điều tra bọn họ. Nếu như cô muốn đầu tư kinh doanh thì hãy chọn công ty khác. Đừng vì chút lợi ích mà tiền mất, tật mang.
Do công ty đó cũng liên quan đến nhiều vụ án mất tích vừa là của công nhân, lại còn có cả khách hàng. Cho nên phía cảnh sát thật sự cũng đang điều tra bọn họ. Huống hồ, một số bất động sản mà họ đang quản lý, có những khu vực được người dân đồn đại có nhiều câu chuyện rùng rợn xảy ra. Sau khi nhận hết các thông tin hữu ích, thì trong lòng của Tà Nữ mừng như mở hội.
..............................................
"Thưa ông chủ! Tên đó khá là rất nhiễu sự trong thành phố này. Ngoài ra tôi cũng nhận được một số địa điểm đáng ngờ như sau..."
Sau khi Tà Nữ báo cáo mọi chuyện cho Slenderman thì cả người bà vô cùng uể oải. Bởi vì hễ kết nối với cái sóng âm chết tiệt của lão quái vật mụ đều cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đương nhiên là Tà Nữ cực kì ghét điều này, đặc biệt là lão quái vật không mặt chết tiệt đó. Nhưng trớ trêu thay, dù có căm ghét đến muốn băm xác lão thì mụ cũng có giết được Slender đâu, lão lại còn là chồng mụ, rõ cay.
Rồi Tà Nữ định ra ngoài hóng gió một chút cho thư giãn đầu óc. Cổng của căn biệt thự phố nhỏ từ từ mở ra, tuy nhiên chào đón bà thay vì là một bầu không khí thoáng đãng với trời xanh mây trắng thì đập vào mắt bà là một chiếc ô tô bốn chỗ cũ kỹ không biết là đã đỗ ở ngay trước cửa từ khi nào. Ngoài ra còn có bốn người, gồm hai đôi vợ chồng, già có trẻ có đang với gương mặt chẳng mấy thiện cảm. Lục lại ký ức của Eveline thì Tà Nữ đã nhận ra họ chính là ba mẹ của cô ấy.
Lúc này, mẹ của Eveline đã cau mày tiến tới, bà ta dịu giọng bảo.
- Eve của mẹ... Lâu rồi không gặp, bao năm qua, con đã rất vất vả rồi.
Khi người đàn bà đó định tiến tới ôm mụ thì Tà Nữ liền đưa tay cản bà ta lại. Vì thật sự trước đây Eveline thật sự có vấn đề với gia đình đó. Eve rớt đại học liền bị họ đuổi ra khỏi nhà. Cô ấy sau đó đã theo người yêu, được anh ta giúp đỡ khá nhiều, trong khoảng thời gian dài Eve yếu đuối mới tự lập được. Nhưng đối diện với họ làm gì phải Eveline yếu đuối mong manh, mà nói đúng hơn chỉ là lớp vỏ Eveline mà thôi, chứ có phải con họ đâu.
Tà Nữ cười nhếch môi, mụ hất tóc ngước mặt nhìn họ bằng nữa con mắt.
- Mấy người muốn gì? Đến mượn tiền tôi à?
Khi ấy anh trai của Eveline liền chỉ vào Tà Nữ rồi quát to.
- Thái độ này của mày là sao?
Rồi chị dâu đã cản anh ta manh động mà tiến đến nhẹ nhàng giải thích.
- Em à, mọi người xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải khổ sở như vậy.
Tà Nữ cười nhạt, nhìn Eveline có giống đang sống khổ không, họ nghĩ là mụ đang được đại gia bao nuôi à. Nếu như là bao nuôi thì người bao nuôi Tà Nữ chính là tên già làm chủ cả căn dinh thự to đùng trong rừng đấy.
Chung quy là lần này bọn này đến đây để bắt Eveline về, ép hôn cô ấy để cứu công ty họ trên bờ phá sản. Thấy Eveline chẳng thiện cảm gì, họ định cưỡng ép cô lên xe cùng họ. Tà Nữ cũng cố diễn là chống cự và đưa đẩy thế thôi. Trong lòng là mụ định về tận nhà đó giết sạch không chừa một ai. Mà lũ này ngốc thật, họ lôi kéo như vậy mà không thấy sức mạnh bất thường của Eveline ư.
Ngay lúc này, một giọng nói đanh thép đã vang lên.
- Các người làm gì vậy?
May thay, hôm nay là chủ nhật và cũng chẳng có ca trực, nên cảnh sát Adonis chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa nên đã về nhà và thấy cảnh này. Ông ấy tiến đến kéo Eveline ra khỏi mấy người đó ra sau lưng mình. Thấy cảnh sát Adonis, Tà Nữ thoáng chố thất vọng, nhưng mụ vẫn phải tiếp tục diễn.
- Chú ơi! Họ cưỡng ép cháu theo họ! - Ngoài diễn sâu thì Tà Nữ còn kèm theo đôi mắt rưng rưng ứa lệ.
Thấy vậy cảnh sát chỉ vỗ vai chấn an Eveline rồi gằn giọng bảo họ.
- Vừa xâm phạm gia cư bất hợp pháp, mấy người còn định tổ chức bắt cóc à?
Khi đó ba Eveline liền lớn tiếng quát.
- Ai cho mày nhiều chuyện hả? Đây là chuyện của gia đình tao...
Ông ta chưa dứt lời thì cảnh sát Adonis đã lấy thẻ đưa ra trước mắt họ.
- Vậy được, cùng theo tôi về đồn để từ từ giải thích nhé?
Thế là bốn người đó đã bắt đầu tái mét và lên xe bỏ chạy. Khi họ rời đi thì cảnh sát Adonis liền quay sang ân cần hỏi Eveline.
- Cô có sao không?
- Dạ cháu không sao! May là chú đến kiệp ạ!
Ngoài mặt thì Tà Nữ diễn khóc lóc cho hợp vai thôi chứ trong lòng mụ lúc này thì.
"Ông là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng nó rồi đấy."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip