Chương 3: Chiếc gương mở đầu mọi chuyện


Trong khu rừng âm u, tiếng gió hú rít len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một bản giao hưởng xào xạc. Từng chiếc lá khô, vàng úa, lìa cành, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất ẩm ướt, báo hiệu một sự thay đổi. Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người, một bóng hình từ từ tỉnh giấc. 

 Ký ức về chiếc giường êm ái, về căn phòng quen thuộc chợt ùa về, rồi tan biến. Cậu mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong khu rừng sâu thẳm. Nơi đây, bóng tối dường như là một thực thể sống, nuốt chửng mọi ánh sáng. Ánh sáng le lói nào cũng bị khu rừng hút vào, để lại một màn đêm u ám, đáng sợ. Những thân cây, như những cánh tay khô cằn, vươn lên chạm vào màn đêm đặc quánh. Rễ cây, ngoằn ngoèo như những con rắn, trồi lên mặt đất, như muốn níu giữ tôi lại. Nền đất ẩm ướt, đầy lá mục, tỏa ra một mùi hương vừa quen thuộc, vừa đáng sợ. Khu rừng không hề có âm thanh của sự sống, chỉ có tiếng gió hú và tiếng côn trùng rả rích. Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cậu. Hoảng hốt, cậu đảo mắt nhìn quanh — đâu đâu cũng là những thân cây đáng sợ ấy. Cậu cố gắng hít thở đều, lấy lại chút bình tĩnh đang vỡ vụn bên trong. Rồi chậm rãi, từng bước một, cậu cố gắng bước đi. Cậu vừa bước được vài bước một chút không để ý cậu đã nhận ra một tấm gương trước mặt , mặt gương ấy lớn, phủ bụi mờ, bất ngờ hiện ra. Trước tấm gương đó, có một người đang đứng im lặng, bóng lưng lạ lẫm, làn da trắng bệch đứng cách xa cậu vài mét đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, nhưng âm thanh ấy lại rơi thẳng vào lồng ngực John như một tiếng gọi từ rất xa... và rất cũ và quen thuộc 

Tuy nỗi sợ vẫn len lỏi trong từng tế bào, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy trong John – một cảm giác kỳ lạ, pha trộn giữa bất an và bị hút chặt – khiến cậu không thể rời mắt khỏi cái bóng người trước tấm gương phủ bụi mờ, và cứ thế, như bị kéo bằng sợi dây vô hình, cậu rón rén bước tới từng chút một, bàn chân lún sâu vào lớp lá mục nát ẩm ướt, tim đập mạnh như đang gõ nhịp cho từng bước đi, đôi mắt không dám chớp khi khoảng cách giữa cậu và bóng lưng kia ngày càng rút ngắn đến khi cậu có thể nghe rõ hơn tiếng thì thầm khe khẽ, ngắt quãng, vang ra từ miệng người ấy, như thể đang lặp đi lặp lại một câu gì đó... một câu mà John dường như đã từng nghe thấy... trong một giấc mơ khác, hoặc từ một lời nói cũ mà lạ

Cậu dừng lại khi chỉ còn cách người ấy một khoảng ngắn nhưng đủ để với tới. Gió rừng thoảng qua, lạnh đến gai người, mang theo mùi ẩm mốc và tanh sắt của đất mục quện trong không khí đặc quánh mùi thời gian, khi John, với bàn tay run rẩy giơ lên, chỉ còn cách làn vải kia một chút nữa thì bỗng một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, mặt gương trước mặt họ nứt ra như băng vỡ, những đường chân chim chằng chịt lan nhanh, rồi "choang" — tấm gương vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống như tuyết sắc lạnh trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gió gào lên một nhịp, khi người đứng trước gương bắt đầu xoay lại, chậm rãi, để lộ gương mặt trắng nhợt như phát sáng trong bóng tối, đôi mắt đen sâu hoắm như hố nước chết, và nụ cười quá hiền để khiến người ta yên lòng,  John chỉ có thể đứng đó, bất động, thì thầm tên cậu trong nghi hoặc  'Elior'  trong khi người kia, nếu thật sự là Elior, chỉ mỉm cười, với ánh nhìn không còn là của người bạn John từng biết sâu hơn, trống rỗng hơn, và buồn hơn. không để cậu nói nhiều người trước mắt miệng nó há to đến mức tưởng như sái cả quai hàm. Từ bên trong, những xúc tu đen ngòm, nhớp nhúa trồi ra, nhỏ xuống một chất lỏng ghê tởm. Cậu định quay người bỏ chạy, nhưng không kịp.

Không phải là không kịp—mà là những cành cây vô tri vô giác đã sống dậy. Chúng quấn lấy chân cậu. Những nhánh cây nhỏ từ từ mọc lên, trườn quanh cổ chân như sinh vật sống, siết lại, kéo cậu xuống, không để cậu thoát thân.Những nhánh cây nhỏ từ từ mọc lên, trườn quanh cổ chân như sinh vật sống, siết lại, như muốn kéo cậu xuống dưới những tấc đất cùng chúng nó và không để cậu thoát thân Cậu dùng tay vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Những xúc tu ấy lao thẳng về phía mặt cậu, ụp xuống như muốn nuốt chửng khiến cậu nghẹt thở mắt trợn ngược, mặt bắt đầu tím tái, gần như không thể chịu đựng được nữa 

Cậu bật dậy.

Hơi thở dồn dập. Ánh mắt hoảng loạn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, thấm ướt cả phần sau lưng. Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập như trống trận, ồn ào và hỗn loạn. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài tia sáng nhỏ lọt qua tấm rèm cửa sổ chưa được kéo lên.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình đã thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng cái cảm giác bị siết chặt, cái mùi hôi tanh và làn nhớp nhúa vẫn còn vương vất nơi cổ chân, nơi da thịt, như chưa bao giờ biến mất.

Cậu siết chặt tay vào tấm chăn, mắt vẫn mở to trong bóng đêm.

Cậu cố gắng giữ chút bình tĩnh, ra khỏi giường, đôi chân cậu run rẩy khi cậu bước xuống cầu thang dưới nhà. Cậu thấy bố mẹ cậu, hai người vừa mới thức dậy. Họ nhìn anh ngạc nhiên vì cậu thường không thức dậy vào giờ này.

họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. John đã kể lại mọi chuyện cho ba mẹ. Giọng cậu lạc đi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng tường trắng lạnh phía sau lưng họ, như thể những gì cậu thấy trong mơ vẫn đang hằn lên đó.

"Con thấy... con thấy cả Elior ở đó," John thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy, "Cái nơi mà bọn  đã đến lao động công ích  hôm trước, mẹ nhớ không? Có một cái gương vỡ... và mắt Elior ... nó không còn là mắt người nữa rồi!"

Mẹ cậu ngồi sát lại, nắm lấy tay cậu bằng đôi bàn tay hơi run, mắt ánh lên nỗi lo không che giấu. "Con trai, bình tĩnh lại nào," bà lí nhí, cố gắng trấn an nhưng chính bà cũng đang run. "Kể lại cho mẹ nghe từ đầu đi con."

Ba cậu lặng thinh một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Không ai nói cậu mộng mị. Không ai cười cậu hoang tưởng. Bởi vì điều John vừa kể không chỉ là một giấc mơ. Cậu bạn đi cùng John hôm trước, Elior, thật sự đã mất tích. Đã một ngày một đêm không ai liên lạc được với cậu ấy, và cơn mơ của John  kỳ lạ thay  lại có quá nhiều chi tiết giống với nơi khu rừng cấm phía sau công viên nơi họ từng làm dịch vụ cộng đồng , thậm chí là những chi tiết mà John không thể biết nếu chỉ dựa vào trí nhớ thông thường.

Ba John đứng dậy, đi lấy áo khoác. Giọng ông trầm và dứt khoát hơn bao giờ hết: 

"Không cần phải lo sợ một mình, John. Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này."  Ông quay sang vợ, ánh mắt kiên định:  "Em ở nhà với thằng bé, anh sẽ đi làm vài cuộc điện thoại."

Sáng sớm hôm sau, cả ba người cùng đến đồn cảnh sát. Để báo án. Không phải về một giấc mơ, mà là về một người đã biến mất giữa ban ngày, để lại trong đầu John cảm giác nặng như đá, và một hình ảnh cuối cùng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí: tấm gương vỡ, và đôi mắt không còn ánh nhìn của con người. Cả ba đều hiểu, đây không còn là một câu chuyện hoang đường nữa. Đây là thực tế. 

Nhất là cậu, John cậu đã và  sắp đang phải đối mặt với những thứ còn sợ hơn thế

.

.

.

.

.

.

.

.

mỗi chương là một mạch kí ức cũ nhưng cũng chỉ là một sự bắt đầu

đó là câu chuyện của tôi nhưng có một phần tôi không dám viết ra một mình lúc đó người đã giúp tôi đặt tên cho những điều tôi không dám viết ra

và tôi không chắc người đó có thực sự là người không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip