Chương 5: Vừa mới trở về
Đôi mắt của chàng trai trẻ từng tràn đầy năng lượng và niềm vui giờ đây trở nên tối sầm và mệt mỏi, quầng thâm phủ kín, tô điểm cho vẻ tiều tụy tự nhiên hằn in trên khuôn mặt. Môi cậu khô khốc, nứt nẻ đến rớm máu, mỗi hơi thở là một nhát cứa vào cổ họng khô rát. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn ám ảnh, như một vết sẹo mới toanh trong tâm trí cậu. Trong mơ, John thấy mình lạc giữa một khu rừng hoang tàn, nơi những thân cây đổ nát nằm chỏng chơ như những bộ xương khô khổng lồ. Và rồi, cậu nhìn thấy nó – một thân cây mục ruỗng, đổ gục giữa không gian u tối. Trên đó, một hình nhân không mặt, quay lưng lại, đứng bất động như một bức tượng đá vô tri. Không khí đặc quánh sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá khô như những lời thì thầm đầy ma quái.
Một dòng chữ máu khô, nguệch ngoạc và khắc xiên xẹo trên thân cây một cách đầy quái gở, hiện lên trên thân cây: "Come back."
John choàng tỉnh, bóng đêm vẫn bao trùm căn phòng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, dính bết vào da thịt, mái tóc đen ướt ôm lấy khuôn mặt thở hổn hển của cậu. Ga giường bị cào rách tươm bằng chính những ngón tay run rẩy của cậu. Một cảm giác bất an dâng trào, xen lẫn sự hoang mang tột độ. Cậu cứ ngỡ mình mộng du, nhưng tiếng vọng của hai từ "Come back" vẫn văng vẳng bên tai, như một lời mời gọi từ vực sâu thăm thẳm, kéo cậu trở lại với màn đêm kinh hoàng ấy.
Đây là lần thứ ba, cậu gặp ác mộng như vậy, lần này không giống hai lần trước nhưng ít nhất thì cũng kinh khủng y như vậy. John cố gắng bình tĩnh lại, cậu nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, cậu đứng dậy, thay quần áo, đi xuống cầu thang, John vẫn vào bếp như thường lệ và nhìn thấy trên bàn mẹ để lại cho cậu một ổ bánh mì nhỏ quen thuộc và một tờ giấy nhắn:
" Chào buổi sáng con trai, nhớ ăn sáng nhé. Hôm nay mẹ phải về quê chăm sóc ông bà nội. Bố phải đi gặp khách hàng nên mai mới về được, nên bố mẹ sẽ về muộn. Nhưng không sao, cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Mẹ yêu con lắm."
Nét chữ quen thuộc và ngay ngắn của mẹ phần nào xua tan đi sự căng thẳng của ngày mới. Cậu nhanh chóng ăn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa rồi ra khỏi nhà.
Như thường lệ khi cậu đi bộ đến trường Sáng hôm đó trời âm u. Không khí như bị bóp nghẹt, sương mỏng giăng quanh cổng trường. John vừa đặt chân tới lớp thì nghe tiếng bàn ghế dịch chuyển phía trong.
Cửa lớp chưa mở hẳn. Nhưng khi John bước vào... vào lớp hôm nay, có vẻ như lớp học của John hơi ồn ào, Một nhóm nhỏ tụ tập quanh chiếc bàn của Elior đã mất tích, bước đến chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi đối diện. Cậu nhẹ nhàng đặt cặp xuống và nhìn rõ hơn một bóng người quen thuộc vẫn ngồi đó như chưa hề mất tích.
Elior quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của John, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Elior. Cậu cảm nhận đôi mắt của cậu ta không còn như trước nữa, nó khiến cậu có cảm giác lạnh tóc gáy. Không hiểu sao anh ta vẫn ngồi đó. Có người thì thầm, có người im lặng, không dám hỏi gì. Cả lớp học chìm trong bầu không khí lạnh lẽo và kỳ lạ.
Cùng lúc đó chuông trường reo. Cô giáo bước vào lớp với một chồng giấy tờ. Thấy Elior đã "trở về", cô dừng lại một giây, rồi khẽ gật đầu, như thể... mọi chuyện vẫn ổn.
Không ai hỏi gì nhiều. Không ai có quyền hỏi.
Elior không giải thích, không kể lại câu chuyện mất tích của mình như thể việc anh ta trở về là chuyện hoàn toàn bình thường.
Trong tiết giờ học cuối, cơ thể cậu đã mệt mỏi lắm rồi và giờ thêm buồn ngủ, nhưng cậu không ngủ ngay mà vẫn cố gắng ghi chép những kiến thức quan trọng của bài học. Nhưng đáng tiếc, cậu không thể tập trung vì vẫn còn đau đầu vì kiến thức. Một tiếng thì thầm từ bàn đối diện vang lên khe khẽ nhưng chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Mày biết tao đã đi đâu không?" Anh quay lại và thấy Elior đang nằm trên bàn, mắt vẫn nhìn anh, nụ cười sáng nay vẫn còn trên khuôn mặt. Cậu không trả lời mà quay mặt về phía bảng đen nơi giáo viên đang giảng bài.
Nhưng có vẻ như nó không để ý tới trạng thái của cậu lúc này mà vẫn tiếp tục nói :
"Tao thấy mày không ngủ được, đúng không?'
"Tụi tao cũng từng như vậy. Nhưng giờ không còn nữa."
"Bọn tao tìm ra một cách. Nhẹ nhàng thôi. Như thiền. Như ngồi im trong rừng. Có cả nhóm người đang đợi mày..."
"Không phải tà đạo đâu. Là giáo phái thanh tâm. Giúp ngủ ngon."- nó cứ nói mãi cho đến khi giờ ra chơi
Tiếng chuông reo lên một lúc lâu, các học sinh đang ngồi trên ghế lần lượt rời đi về. John cũng đứng dậy, đi ra khỏi lớp học. Có vẻ nhưng lần này nó im lặng ngồi đó một mình nó ngồi trong lớp học không còn một ai ở lại nhìn cậu rời đi.
Có lẽ nó đã êm xuôi nhưng
Những ngày sau khi Elior trở lại, lớp học chìm vào sự yên ắng đến rợn người. Ánh mắt từng thân quen giờ đây xa lạ, lẩn tránh mỗi khi chạm vào John. Những lời thì thầm to nhỏ biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề bao trùm. Từng người bạn, từng người chung bàn, từng chia sẻ từng mẩu bánh, giờ đây chỉ nhìn cậu từ xa, ánh mắt ngập ngừng, e sợ như thể cậu là hiện thân của điều xui xẻo.
John gọi một người bạn, người đó chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã lướt đi. Cậu hỏi bài, người kia im lặng quay đi, bỏ lại cậu chơ vơ giữa những ánh nhìn không dám giữ lâu. Để lại cho cậu một cảm giác khó tả. Thậm chí giáo viên cũng chẳng khá hơn.
Câu hỏi:"Em có ổn không?" trở thành điệp khúc vô nghĩa, lặp đi lặp lại rồi bà bỏ qua mọi biểu hiện lạ của John, như thể chúng không đáng được bận tâm.
Chỉ duy nhất Elior vẫn ngồi cạnh John. Chỉ mình Elior quay sang thì thầm những lời cay độc:
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Tụi nó không muốn mày ở đây nữa. Mày làm tụi nó sợ. Giấc mơ của mày khiến tụi nó khó chịu."
John không muốn tin, cậu cố tránh nhìn thẳng mắt Elior. nhưng Elior cười khẽ. Đôi mắt ánh lên vẻ thương hại, dịu dàng một cách giả tạo. :
"Mày tốt mà, John. Tụi tao biết chứ. Trong rừng có những người như mày. Tụi tao chấp nhận nhau. Không đẩy ai ra. Ở đó, không ai phải một mình."
John siết chặt tay, cố gắng quay đi. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, một nỗi đau nhói lên, nỗi đau của sự cô độc bao trùm.
Ngày hôm sau, khi tan học, John đứng trước cổng trường. Tiếng phanh xe đạp gấp gáp. Elior đã ở đó.
"Tối nay. Mày chỉ cần theo tao. Một lần thôi. Không cần làm gì. Chỉ... ngồi trong rừng. Lắng nghe."
John không nói một lời, nhưng bước chân cậu đã bắt đầu theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi không hay văn học cho lắm, cảm thấy cấn sao á
lần đầu tui viết tiểu thuyết, sẽ có sai sót
cảm ơn vì đọc
mà chả biết có ai đọc không nữa
:v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip