The Boogey Man
Mọi chuyện bắt đầu với tiếng la hét lúc 3 giờ sáng của con trai tôi. Khi tôi đến phòng cậu bé, tôi thấy cậu đang đứng ngay hành lang khóc nức nở, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Con trai tôi luôn miệng nói rằng ông kẹ trong phòng ngủ đã hù dọa cậu, và tôi buộc phải để cậu vào phòng ngủ cùng với vợ chồng tôi.
Đêm tiếp theo, con tôi thậm chí còn nhất quyết không chịu ngủ trong phòng mình. Cậu bé vẫn ngoan cố khẳng định có ông kẹ ở trong đấy, và ông ta đang cố làm đau nó. Thật điên rồ, trí tưởng tượng của lũ trẻ làm tôi phát bực. Nhưng cuối cùng, khi thấy khuôn mặt ướt đẫm nướt mắt của thằng nhãi đó, tôi vẫn phải cho nó vào ngủ cùng với mình.
Đến đêm thứ ba, tôi nghĩ mình đã mất kiên nhẫn. Tôi bỏ tiền ra mua hẳn một cái camera quay được trong bóng tối, rồi lắp vào phòng con trai tôi. Trong khi con trai tôi cứ đứng đấy với vẻ mặt lo sợ, nhìn chăm chăm vào cái máy quay với ánh mắt không tin tưởng, tôi nhìn cậu bé rồi trấn an:
- Bố lắp camera ở đây rồi, nếu có ông kẹ xuất hiện, bố sẽ đến cho ông ta vài quả đấm. Còn bây giờ Charlie của bố mau đi ngủ thôi nào.
Sau đó, tôi đẩy nó vào giường ngủ, thầm cười mãn nguyện vì cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, có vẻ mọi chuyện khả quan như tôi dự đoán. Con trai tôi thức dậy từ sớm, không khóc lóc, cũng không hoảng sợ như thường ngày. Nhưng biểu cảm vô hồn của nó khiến tôi khá hoang mang, đôi mắt nó đờ đẫn và mặt nó trắng bệch. Nghĩ rằng có thể là do cậu bé đói bụng, tôi gói cho nó vài khúc bánh mì và bảo vợ mình đưa nó đến trường.
Khi vợ cùng con tôi đã đi hẳn, tôi chợt nhớ đến cái camera trong phòng con trai. Tôi nghĩ mình nên lấy băng thu hình ra rồi đưa cho cậu bé xem, để cậu thấy ông kẹ chỉ là một nhân vật nhảm nhí tồn tại trong trí tưởng tượng.
Nhưng tôi đã nhầm.
Đây là những gì camera quay được tối qua: vào khoảng 2 giờ sáng, khi con tôi vẫn còn ngủ, cánh tủ quần áo từ từ mở ra, có gì đó trong tủ trườn ra ngoài. Tôi sửng sốt khi nhận ra đó là một người đàn ông, bộ râu trắng dài chạm đất, đôi mắt đỏ ngầu của gã như thể đang trồi ra ngoài, trên mặt gã là một nụ cười ngoác tận mang tai.
Gã chậm rãi đến gần con tôi, và dùng cánh tay dài ngoằng xương xẩu của mình bấu chặt lấy miệng nó. Con tôi bất ngờ choàng tỉnh, mắt trợn trắng, nó cố la hét nhưng bất thành, đành vùng vẫy trong đau đớn. Cuối cùng, người đàn ông ấy xé đôi cơ thể cậu bé ra, một phần gã cho vào miệng, phần còn lại gã bỏ vào chiếc túi da giắt bên bụng. Sau đó gã chui lại vào tủ, và camera đột nhiên đen kịt, không còn hình ảnh nào hiện lên nữa.
Tôi cố ngăn bản thân mình khỏi cơn buồn nôn đang nghẹn ứ ngay cổ, chợt rùng mình khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
Bất kể là thứ gì đã leo lên xe đi cùng với vợ tôi sáng nay, đó chắc chắn không phải con trai tôi.
---
trans by _hanple_ via pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip