Chương 28 - Bão

Một trong những cảm giác bộc bạch nhất là khi người mà bạn nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nói lời từ biệt với họ nhưng cuối cùng họ lại ở ngay bên cạnh bạn lúc bạn không ngờ nhất. Tôi đang trong trạng thái này đây.

'Cậu đang nghĩ gì vậy?'- Hữu Trinh lây người tôi.

'Không có gì'- tôi xua tay.

'Thật ra thì tớ ngay từ đầu đã không muốn qua bên đấy, nhưng vì muốn cậu nói ra tình cảm của cậu đối với tớ nên tớ mới đi. Vậy mà cuối cùng cậu lại trốn đi đâu mất'- Hữu Trinh hướng ánh nhìn ra ngoài khơi. Nơi chỉ có thể nhìn thấy toàn  là nước biển.

'...'- tôi im lặng vì tôi chẳng dám đối mặt với cô ấy.

'...'- Hữu Trinh cũng cười nhẹ rồi cũng im lặng. Cô ấy không muốn tôi phải khó xử .

Không khí im lặng, tiếng gió biển cứ vi vu bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận thấy mùi biển và mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ mái tóc của Hữu Trinh, chúng khiến tôi dễ chịu. Hữu Trinh chắc do quá mệt vì một chuyến đi dài nên đã tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Con người này vừa chất vấn tôi giờ đã lăn đùng ra ngủ.

Nhìn kĩ gương mặt Hữu Trinh . Tôi bật cười, thường ngày mặt cô ấy đã bầu bĩnh rồi, khi ngủ lại đặc biệt khả ái lạ thường. Nhưng trông nó tiều tụy hơn nhiều so với lúc trước. Chắc khi qua bên đấy, cô ấy đã chịu nhiều ấm ức.

Bế cô ấy vào trong, đặt cô ấy yên vị trên chiếc giường nhỏ, khẽ vuốt mái tóc cô ấy -' Tôi thật không nở từ biệt cậu, nên mới trốn cậu, cậu lại không biết điều chạy theo tôi đến đây. Cậu nói tôi phải làm sao đây?'

-----------------------------------------------

'Không ngờ chị lại nhiều tài như vậy?'- tôi kéo ghế ngồi uống một tách coffee nóng hỏi vừa pha, đặt hai ly coffee khác lên bàn cho Mỹ Mỹ và Tống Mặc tôi cười nhẹ, hỏi.

'Chị xin lỗi.'- Mỹ Mỹ ái náy

'Trả lời câu hỏi của em đi. Chị đừng nhắc chuyện đó nữa'- tôi

'Bố chị lúc trước là thủy thủ, chị và mẹ chị thường rong ruổi theo ông ấy, là ông ấy dạy cho chị'- Mỹ Mỹ.

'Bố mẹ chị chắc yêu thương chị lắm'- tôi

'Họ mất rồi. Lần đi đó, tàu chìm, họ đã đẩy chị lên thuyền cứu hộ và ở lại biển cả mãi mãi'- Mỹ Mỹ

'Em xin lỗi. Vì đã nhắc lại chuyện buồn của chị'- tôi

'Không sao. Chị chỉ hơi xúc động khi nhớ về họ thôi'- Mỹ Mỹ

'Được rồi. Hai người đừng nhắc những chuyện buồn nữa. Nói về chuyện khác đi'- Tống Mặc. Hiếm khi cô ấy cởi mở như vậy.

'Đúng đó'- Mỹ Mỹ.

Tôi khẽ gật đầu.

'Mà Độ Nghiên. Em đang tìm thứ gì vậy?'- Mỹ Mỹ

'Một món đồ cực kì quan trọng và vượt xa hơn những gì chị có thể tưởng tượng'- tôi

'Cái gì mà kì diệu vậy?'- đợi khi Mỹ Mỹ kịp thốt ra những câu từ đó thì tôi đã chuồng mất dạng vào trong. Bỏ lại hai người họ ngơ ngác không biết gì.

'Con bé này nhanh thật'- Mỹ Mỹ cảm thán.

'Cô ấy luôn như vậy? Trốn tránh rất giỏi'- Tống Mặc thoáng buồn. Cô đang nhớ về mối tình đơn phương không kết quả của mình. Cô đã sớm ý thức được sẽ chẳng có kết quả nào giữa hai người nhưng trong lòng cô vẫn giữ mãi một niềm hy vọng nào đó. Dù biết là viễn vọng, cô vẫn hy vọng

'Tình cảm mà? Khó mà đối mặt lắm'- Mỹ Mỹ nói khiến Tống Mặc giật thót tim ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ấy biết Tống Mặc thích Độ Nghiên sao?

'Tôi chỉ đang nói chung chung thôi'- Mỹ Mỹ cười khi thấy biểu cảm của Tống Mặc

'Thà là nói ra cho họ biết cảm giác của mình , cho dù họ có trốn tránh mình vẫn đỡ hơn là ngồi nhìn họ lúc nào cũng ở trước mặt mình nhưng lại chẳng thể hiểu được nổi lòng của mình'- Mỹ Mỹ thở dài.

'Chị .... yêu ai rồi ạ?'- Tống Mặc.

'Tôi đây là hai mươi cái xuân xanh rồi, chẳng lẽ một người cũng chưa từng rung động sao? Lúc đó nếu không phải tôi im lặng thì chắc có lẽ tôi và cậu ấy đã yêu nhau được hai năm rồi'- Mỹ Mỹ.

'...'

'Còn cô , cô đã yêu ai chưa?'- Mỹ Mỹ

'Tôi chỉ dừng lại ở thích'- Tống Mặc.

'Cô sẽ chẳng thể ngăn tình cảm của mình lớn lên theo từng ngày đâu. Vì vậy tôi khuyên cô nếu biết người đó không thể nào yêu mình thì hay can đảm bắt đầu một tình cảm mới, nếu cứ mãi ấp ủ tình cảm không được đáp lại đó thì sẽ mãi chẳng có kết quả đâu'- Mỹ Mỹ

'Chị từ bao giờ lại triết lý như vậy?'- Tống Mặc.

'Từ khi từ bỏ được tình cảm cũ và bắt đầu một tình cảm mới'- Mỹ Mỹ

'.....'

--------------------------------------------------------

Tiếng thiết bị kết nối không dây vang lên inh ỏi những âm thanh rè rè điếc tai. Bên kia đầu dây, một người đàn ông đang cố thông báo một điều gì đó, Mỹ Mỹ nghĩ vậy, nhưng những gì bên đây nhận được chỉ là thứ âm thanh khó nghe rè rè bọp bọp.

'Mọi người. Tôi nghĩ là có gì đó không ổn'- Mỹ Mỹ có hơi hốt hoảng khi gặp tình huống này.

'Chuyện gì?'- chúng tôi từ trong đi ra hỏi. Vẻ mặt lo lắng của Mỹ Mỹ khiến chúng tôi có phần ái ngại.

'Tôi nghĩ là bố của Tống Mặc muốn nói với chúng ta điều gì đó nhưng thiết bị liên lạc nó đã bị hỏng. Tôi e là đang có một mối nguy hiểm nào đó mà chúng ta không biết được...'- Mỹ Mỹ nói bằng giọng vô cùng lo lắng.

'Không sao đâu. Chắc bố tôi chỉ đang muốn hỏi thăm chúng ta thôi'- Tống Mặc vỗ vỗ vai Mỹ Mỹ an ủi.

'Nhưng nó bị hỏng rồi lỡ có chuyện gì...'- Mỹ Mỹ

'Em có thể sửa nó'- Hữu Trinh từ lúc bước ra từ tầng hầm tàu đã luôn trầm ngâm cho đến khi cô ấy nói ra câu nói trên khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Cô ấy có thể sửa nó?

'Mọi người không cần ngạc nhiên vậy đâu'- Hữu Trinh cười xoà

' Quen biết em lâu như thế lại không biết em biết sửa mấy thứ này đó'- Mỹ Mỹ

'Em không biết võ nên phải biết một vài thứ khác chứ. Không thì lại làm người ta khó xử. '- vừa nói Hữu Trinh vừa hướng ánh nhìn về phía tôi khiến tôi có chút nhột nhạt.

Hữu Trinh loay hoay hồi lâu với chiếc máy kết nối cầm tay nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng rè rè vô vọng.

Tôi nóng lòng hỏi -' Chị Mỹ Mỹ. La bàn và các dụng cụ khác thế nào?'

' Vẫn hoạt động bình thường'- Mỹ Mỹ

'Cậu có sửa được không?'- tôi hỏi Hữu Trinh. Câu trả lời của Mỹ Mỹ khiến tôi yên tâm phần nào.

'Mọi người, nhìn kìa, ở đằng kia'- Tống Mặc hối hả chỉ tay ra phía trước mặt chúng tôi.

'Là.. là'- Mỹ Mỹ kinh hãi đến chỉ có thể lấp bấp nói.

'Tôi sửa được rồi'- Hữu Trinh reo lên. Cô ấy nảy giờ lo tập trung việc của mình nên không quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Bên đầu dây bên kia vừa phát hiện được tín hiệu từ tàu của Độ Nghiên liền lớn tiếng nói - ' VỀ NGAY ĐI. BÃO. KHU VỰC CỦA CÔ ĐANG CHUẨN BỊ BÃO.'






































P/s : Nghe đồn là có người nhớ au😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip