Chương 4 - Lớp A
Hữu Trinh vội vàng nắm lấy tay tôi lây lây hỏi - ' Cậu có sao không? Không bị thương chứ?'
Tôi không trả lời Hữu Trinh, ánh mắt tôi nhìn chầm chầm vào người vừa động thủ khi nảy.
'Cô ta là ai?'- tôi hỏi Hữu Trinh mặc cho cô đang cuống cuồng lên vì sợ tôi bị thương.
'Ai chứ?'- Hữu Trinh bây giờ mới nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Cô nói tiếp - ' Cô ấy là Tống Mặc. Mà cậu thật không sao đúng không?'
'Tôi không sao'
Tống Mặc kia cũng đáp lại ánh mắt của tôi. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẩm và đầy thách thức.
Tống Mặc cùng Thái Chỉ Nhược đỡ Từ Nhĩ Lan hai chân đều đã mềm nhũn bỏ đi. Trước khi đi Thái Chỉ Nhược còn không quên lườm tôi một cái.
'Về lớp '- tôi nói với Hữu Trinh rồi nhanh chân đi trước. Hữu Trinh phía sau vội vàng đuổi theo.
---------------------------------------------
Reng Reng Reng - chuông báo giờ ra chơi vang lên.
'Đến thư viện không?'- Hữu Trinh.
'Cũng được'- tôi
Chúng tôi đi đến thư viện. Thư viện trường cũng coi như là tương đối lớn, có một phòng đọc riêng cho những người muốn yên tĩnh để đọc sách.
Tôi chọn vài quyển sách về kiến thức trên lớp tôi cần phải nắm, đã ở đây mấy ngày nhưng tất cả những kiến thức thầy cô dạy cho tôi đều rất dài dòng và phi thực tế. Tôi cảm thấy rất chán nản nhưng biết sao được tôi đang là một học sinh cấp 3, phải làm tròn trách nhiệm trước đã.
Còn Hữu Trinh, cô ấy lại chọn một quyển sách viết bằng tiếng anh dày cộm để đọc. Tôi hỏi cô ấy chủ đề của quyển sách thì cô ấy nói quyển sách viết về chuyến phiêu lưu của một vị tiến sĩ đến một hành tinh khác. Ông ta có vẻ đang trải qua cảm giác của tôi lúc này.
Tôi mở từng quyển sách ra nhìn sơ một lượt rồi lại lật sang trang mới. Cứ thế tôi đã đọc được ba quyển có độ dày bằng quyển Hữu Trinh đang đọc.
Tôi là một SCP dĩ nhiên khả năng của tôi là đặc biệt, mắt tôi có thể quét dữ liệu và tự ghi nhớ thay gì phải lặp đi lặp lại mới có thể nhớ như con người.
Quay sang Hữu Trinh, cô ấy vẫn đang rất chăm chú đọc, nhưng chỉ đến nửa quyển. Theo trực quan của mình ,tôi thấy Hữu Trinh là một người có tư chất thông minh vì tốc độ đọc sách của cô hơn hẳn những người bình thường.
'Học sinh lớp E mà cũng đòi vào thư viện đọc sách kìa bọn mày. Thật nực cười quá đi'- một đám học sinh có vẻ là lớp B vì trên áo mỗi học sinh đều có ghi lại lớp mình đang học để tiện việc quản lí. Bọn họ cười dĩu cợt rồi còn chỉ chỉ vào người tôi và Hữu Trinh.
Tôi quay sang Hữu Trinh xem phản ứng của cô ấy. Cô ấy không hề phản ứng vẫn cúi mặt vào những trang sách. Tôi có chút ngạc nhiên.
'Cậu không nghe họ nói gì à?'- tôi thì không để tâm lắm nhưng tôi nghĩ với tính cách của một con người thì chắc không bình tĩnh để người khác dĩu cợt vậy. Hữu Trinh chẳng lẽ cũng không quan tâm việc đó như tôi?
'Sao? Bọn họ à? Nghe chứ'- tôi thấy cô ấy dùng tay lau lau khóe mắt rồi mới quay lên nói với tôi- ' Không sao mà'
Mắt cô ấy thoáng động một màng nước mỏng, khóe mắt có chút đỏ.
'Để tôi xử lí bọn họ'- tôi toang đứng dậy nhưng lại bị Hữu Trinh giữ lại. Không hiểu sao lúc nảy nhìn thấy ánh mắt đó của cô ấy tôi lại thấy có chút chạnh lòng.
'Đừng mà. Ai học lớp E cũng phải chịu chuyện này thôi. Cậu đừng trách bọn họ'- Hữu Trinh cúi gầm mặt nhỏ giọng.
Tôi ngồi xuống cạnh Hữu Trinh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói - ' Cậu và tôi cùng chuyển đến lớp A đi'
Tôi rút kinh nghiệm lần trước không bảo cô ấy chuyển đến lớp A một mình nữa.
Hữu Trinh ngạc nhiên nhìn tôi - ' Làm sao được?'
'Xin chuyển thôi'
'Không được đâu'
'Vậy phải làm sao mới có thể chuyển lên lớp A?'
'Cậu phải nằm trong top 10 học sinh đứng đầu về thành tích học tập. Mà thôi không phải chuyển đi đâu. Tớ ở lớp E vẫn rất tốt'
Hữu Trinh cười nhẹ rồi cầm quyển sách ra quầy mượn sách. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô ấy mà có chút không nở.
-----------------------------------
'Độ Nghiên cậu nhìn kìa đằng kia đông quá. Chúng ta qua xem có chuyện gì đi.'- Hữu Trinh kéo tay tôi đi lại một đám đông đang đứng trước bảng thông báo.
'Cậu vào đi, tôi không muốn vào'- tôi gỡ cánh tay cô ấy ra. Cô ấy nghe thế liền mặc kệ tôi đi đến đó một mình.
Nhưng mà.... haiz có lẽ tôi phải vào với cô ấy thôi. Nhìn cô ấy cứ nhảy nhảy lên để có thể nhìn thấy được bên trong đang dán gì mà tội, lâu lâu cô ấy còn cố gắng chen người qua để vào mà lại không thể chen được. Ai bảo cô ấy lại bé nhỏ quá làm gì?
Tôi đi đến vừa kịp lúc Hữu Trinh bị người trong đám đông xô đẩy mà xém té, tôi liền nhanh tay đỡ lấy cô ấy kéo vào lòng, tay kia mở đường để đi vào.
Chẳng mấy chốc tôi và Hữu Trinh đã vào được bên trong. Hữu Trinh háo hứng đọc những gì được ghi trên bảng thông báo. Còn tôi thì đứng chắn cho cô ấy. Tôi chẳng buồn biết trên đó viết gì nên cứ thông thả nhìn xung quanh.
'Độ Nghiên! Trường mình lại sắp tổ chức cuộc thi Hoa khôi học đường kìa'- Hữu Trinh kéo kéo tay tôi.
'Liên quan gì đến tôi?'
'Năm ngoái cậu bị lỡ mất cơ hội tham gia do bị tai nạn bong gân không phải hay sao? Năm nay cậu tham gia đi'
'Không tham gia'
Đoạn phía sau có người làm đổ một chút nước lọc lên áo tôi nên tôi cảm thấy khó chịu.
'Đi ra'- tôi kéo Hữu Trinh đi ra ngoài.
'Tại sao cậu lại không tham gia chứ?'- Hữu Trinh cứ bám theo tôi và luyên thuyên câu nói đó mãi.
'Nhảm nhí, nhàm chán'- tôi
'Cậu... thôi bỏ đi. Cứ để Thái Chỉ Nhược kia cười nhạo cậu là rùa rụt cổ cho cậu chết luôn đi'
'Cô ta dám?'
'Tại sao không chứ? Năm trước cậu còn nói với Chỉ Nhược là năm sau sẽ tham gia được'
'Tôi đã hứa thế à?'
'Đúng rồi'
'...'
'Độ Nghiên cậu tham gia đi mà. Xin cậu đó'
'Tôi không biết gì về nó hết'
'Tớ chỉ cậu'
'Nhưng mà...'
'Không nhưng nhị gì hết. Tớ sẽ đi đăng kí giúp cậu. Chủ nhật tuần này tớ sang nhà cậu giúp cậu có được kiến thức về hoa khôi. Cậu nhất định phải giành lại ngôi vị hoa khôi từ tay Thái Chỉ Nhược đó.'
Hữu Trinh nói bằng giọng chắc nịch khiến tôi không nở từ chối cô ấy. Thôi kệ tham gia đi dù gì Kim Độ Nghiên trước đây đã từng hứa là sẽ quay lại rồi mà. Không thể thất hứa được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip