Chương 9 - Đã có tớ ở đây.

Cuộc thi diễn ra trong sự tráng lệ và náo nhiệt của cả khuôn viên trường. Ban đầu tôi vốn nghĩ đây sẽ chỉ là một cuộc thi nhỏ, vài khán giả tham dự , vài ban giám khảo và... vài thí sinh nhưng.... mọi thứ lại trái với những gì tôi nghĩ.

Có đến cả trăm người dự thi, hàng nghìn khán giả và tận tám ban giám khảo. Ai ai cũng sẵn sàng cho một cuộc thi hoành tráng.

Đầu tiên là màn đọc thoại nhàm chán và vài tiết mục văn nghệ xem ra cũng khá kì công. Phải đến cả giờ đồng hồ sau, khi đồng hồ điểm thời khắc 20:00 , MC mới cho mời dàn  " hoa khôi " chúng tôi ra.

Tôi nhớ đến những ngày luyện tập vất vả với đôi giày cao gót , lại thấy bản thân thật sự kiên trì. Tôi giờ đã đi thuần thục được trên đôi giày ấy.

'Hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt  để chào đón nữ sinh Kim Độ Nghiên đến từ lớp E năm hai của trường chúng ta'

Tôi nhìn thấy hàng nghìn người nhưng chưa đến vài chục người vỗ tay cho tôi, nhìn vào đám đông tôi thấy một đôi tay nhỏ nhắn đang vỗ liên hồi vào nhau,  trên mặt người đó đang cười rạng rỡ nhìn tôi, và người ấy chính là Thôi Hữu Trinh. Cạnh ngay bên cô ấy là bố mẹ tôi, hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng  tự hào.

Mặc kệ những con người đang chề môi, bàn luận về tôi, tôi vẫn bước từng bước chân khỏe khoắn  của mình về phía trước. Tôi đang sống vì bố mẹ , vì niềm hi vọng trở về hành tinh SCP và còn là vì cô gái ấy... không phải vì vừa lòng họ.

'Và sau đây là màn trình diễn của nữ sinh Thái Chỉ Nhược lớp A năm hai mời các bạn vỗ tay để chào đón cô ấy ạ'

Cả khuôn viên trường lúc ấy náo nhiệt hẳn lên, tiếng vỗ tay diễn ra liên tục , tiếng hò hét thì vang văng vẳng.

Cô ta đã thay ra một bộ váy khác, xem ra cũng chẳng kém bộ lúc nảy cô ta đưa cho tôi.

Cô ta vẫy tay về phía đám đông,  khi đi ngang tôi còn không quên liếc mắt tôi một cái.

------------------------------------------

Sau màn biểu diễn trên, chúng tôi sẽ đến phần thi tài năng, lần này lại không may cho tôi. Hữu Trinh báo cho tôi biết chị Mỹ Mỹ người sẽ đàn cho tiết mục tài năng của tôi đã bị bệnh, không thể đến được.

Mọi chuyện dường như càng rối rắm hơn khi cậu bạn MC cho mời tôi ra.

'Độ Nghiên tin tớ!'- Hữu Trinh nắm lấy tay tôi. Ánh mắt đầy kiên quyết.

Tôi khẽ gật đầu. Còn chưa hiểu chuyện gì cô ấy đã nắm lấy tay tôi đi ra ngoài sân khấu.

Ánh sáng đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi, khó chịu tôi vội lấy tay che mặt nhưng bị Hữu Trinh nắm lại ghì xuống.

Tôi quay sang cô ấy, cô ấy lắc nhẹ đầu rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ. Tôi hiểu cô ấy đang muốn nói gì, tôi hít một hơi thật sâu, nở ra một nụ cười không thể tươi hơn.

Chúng tôi cúi đầu chào mọi người, rồi Hữu Trinh đi đến bên chiếc đàn piano màu trắng tinh khôi đang được đặt bên góc trái sân khấu. Lúc này tôi mới chậm chạp đi đến bên chiếc micro đặt sẵn.

Hữu Trinh trước đó chưa từng nói với tôi cô ấy biết chơi nhạc cụ. Cô ấy ....

Tiếng piano vang lên, tôi hồi hộp nhắm mắt chờ đợi, đoạn tiếng piano vang lên từng âm thanh của bài All night. Giai điệu du dương của bài hát khiến tôi như phiêu lưu theo từng nốt nhạc, nhắm mắt và cảm nhận.

Không khí bên dưới khán đài im bật chỉ còn lại tiếng piano của Hữu Trinh vẫn vang vang khắp khuôn viên trường.

Tôi cất tiếng hát, nhẹ nhàng như gió, rì rào như ngọn sóng, ấm áp như mặt trời và thanh tao như ánh trăng.

Tôi lo lắng vì mình hát cũng gần hết bài rồi nhưng chẳng một âm thanh nào từ khán đài vọng lên cả, chẳng lẽ họ thấy tôi hát dỡ quá không đáng nhận được chút nào sự ủng hộ từ họ? Tôi vẫn cố nhắm mắt để tập trung vào bài hát.

Và nốt nhạc cuối cùng của bài hát cũng đã kết thúc. Hữu Trinh rời khỏi chiếc đàn piano đi đến chổ tôi. Tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi thoáng thấy ánh mắt cô ấy có chút buồn.

Cô ấy cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi nói - ' Không sao'. Tôi cũng gật nhẹ đầu với cô ấy rồi chúng tôi cùng quay mặt xuống khán giả và cúi chào.

Lúc này cả khán đài bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, càng ngày tiếng vỗ  tay càng lớn, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng khán giả hò hét lên.

Hữu Trinh vui mừng nhìn tôi, tôi nhìn thấy có một tầng nước mỏng trong mắt cô ấy, Hữu Trinh của tôi cô ấy cảm động đến sắp khóc rồi.

Tôi ôm cô ấy vào lòng, đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm người khác nhĩ? Mẹ tôi nói rằng khi người khác đau lòng hay có chuyện buồn hãy ôm người đó. Hữu Trinh nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của cô ấy vô cùng rõ ràng.

---------------------------------------------------

Sau phần thi tài năng, tôi phải tham gia thêm một phần thi nữa đó là phần thi ứng xử. Tôi đi đến thùng thăm cầm lấy một phiếu rồi đưa cho ban giám khảo.

'Tôi sẽ đọc câu hỏi, em nghe kỹ nhá. Theo em tình bạn và tình yêu khác nhau như thế nào?'

Lúc này trong đầu tôi thì đang hồi tưởng lại viễn cảnh ngày hôm đó, miệng tôi thì lặp lại những từ ngữ mà Hữu Trinh nói với tôi lúc trước - 'Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai... Còn tình yêu, nó gồm hai loại, tình yêu với người thân và tình yêu đối với một người không phải người thân mình. Tình yêu đang nói ở đây là tình yêu đối với người khác người thân. Tình yêu này khác tình bạn ở chỗ nó là loại cảm xúc mãnh liệt hơn,người đang yêu thường luôn hướng về phía của người mình yêu, đôi khi lại là sự mù quáng luôn đặt niềm tin mãnh liệt nơi họ, luôn muốn bên cạnh, quan tâm và chăm sóc họ.'

'Xem ra em rất có hiểu biết trong lĩnh vực này. Vậy em đã từng yêu chưa?'

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp - ' Em không biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng em có nhiệm vụ phải chăm sóc người đó đến lúc không thể làm việc ấy được nữa'

'Người đó có phải rất đặc biệt với em?'

'Vâng. Có lẽ là vậy. Cậu ấy là người đặc biệt nhất em từng gặp'

Cả khán trường lúc này OH lên một tiếng đồng loạt. Vô vàng ánh mắt hướng về phía tôi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng vài nam sinh la lớn - ' Người đặc biệt đó là tớ phải không?' Rồi họ lại cười rộ lên. Họ đang chế giễu tôi?

Ánh mắt tôi đanh lại sâu thẳm, quét qua đám đông khiến khán đài im bật. Lúc này tựa hồ như có thể nghe thấy được nhịp tim của mọi người.

"Bùng" một tiếng. Đèn đột nhiên bị ngắt tất cả.Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trong bóng tối đen kịch tôi cố căng mắt tìm bố mẹ và Hữu Trinh. Tôi sợ họ sẽ có chuyện.

Bất chợt một bàn tay to túm lấy cổ tôi. Tôi bấu mạnh bàn tay đó vặn ra phía sau. Tên đàn ông kia la lên đau đớn rồi vùng chạy mất. Lúc này lại có một bàn tay nữa ôm lấy tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang run rẫy, miệng người đó mấp mấy -' Độ Nghiên tìm được cậu rồi'

Lúc này tôi thấy nhẹ lòng. Cô ấy là Hữu Trinh. Tôi ôm cô ấy xoa xoa lưng an ủi - ' Không sao đâu. Có tớ đây rồi'

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy thúc thích trong lòng tôi. Bỗng một làn nước lạnh ngắt, tạt vào người tôi và Hữu Trinh. Nhưng Hữu Trinh vì cô ấy đứng trước mặt tôi nên người hứng nhiều hơn.

Đèn bật sáng. Dưới sân khấu mọi người bắt đầu ổn định lại. Họ hướng mắt về sân khấu rồi thay phiên nhau thắc mắc "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi nhìn thấy Hữu Trinh vẻ mặt đầy lo lắng, hoang mang và sợ hãi rụt vào người tôi. Chợt lòng ngực tôi thắt lại, như thể trái tim đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy.

Dưới kia lúc này phát ra những tiếng cười chế nhạo sau đó họ cười lớn hơn. Lúc này ánh mắt sớm đã đỏ hoe của Hữu Trinh lại ứa nước mắt, cô ấy khóc nhưng lại mạnh mẽ lau đi nước mắt và nhìn sâu vào ánh mắt tôi

'Không sao đâu. Tớ bảo vệ cậu'- cô ấy nói với tôi.

Người yếu đuối hơn bây giờ là cô ấy cơ mà. Cô ấy mặc dù bản thân đã quá sức chịu đựng nhưng vẫn đứng ra an ủi bảo vệ Kim Độ Nghiên. Kim Độ Nghiên à ! lúc trước cô yếu đuối đến vậy sao? Kim Độ Nghiên cô lại phải nhờ cô gái nhỏ nhắn kia  bảo vệ cho cô. Thật là....



P/s : Tớ đã trở lại rồi đây.❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip