Đêm Giáng Sinh
_______HOODIE POV_______
Năm trước, khi bóng tối đã khỏa lấp hoàn toàn bầu trời trong xanh, khi mặt đất đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày trắng xóa, nằm sâu trong khu rừng man rợ là căn biệt thự, nơi các sát nhân đang quây quần bên nhau cạnh chiếc bàn đầy ắp hương vị Giáng Sinh. Không khí thật lạnh, nhưng sự náo nhiệt của mọi người đã làm giảm bớt cái lạnh lẽo của mùa đông đó đi. Và quan trọng hơn cả, là anh đã ở đó. Cùng chiếc mặt nạ trắng vô hồn, anh luôn cố tỏ ra điềm tĩnh và lạnh lùng...nhưng em biết, con người thật của anh thực sự rất vui tươi và ấm áp. Được nhìn thấy anh mỗi ngày, được làm nhiệm vụ cùng anh, không cần bất cứ chiếc lò sưởi nào, lòng em tự khắc ấm nóng đến lạ kì. Nhận được lời khuyên từ cậu bé hay bị giật, em quyết định đến bên anh đêm đó, thổ lộ hết tình cảm, những cảm xúc mà bản thân đã dồn nén suốt bao năm tháng qua cho anh. Hạnh phúc thay, anh đã nói câu đồng ý.
Như 1 con thú dữ, anh đã khám phá khắp cơ thể em. Những cú thúc mạnh bạo của cái côn thịt sưng tấy đó liên tục giáng xuống lỗ huyệt co thắt tội nghiệp của em. Đêm đó, 2 ta đã hòa làm 1 với nhau, niềm hạnh phúc mà em cảm nhận được mỗi khi anh đâm sâu vào cửa hậu, mỗi lần anh đùa nghịch với chiếc lưỡi nhút nhát của em...thật khó để diễn tả bằng lời.
Từ sau đêm đó, em luôn cuốn lấy anh, khi thì trong bếp, khi làm nhiệm vụ, kể cả khi ngủ em cũng cố rúc vào bộ ngực săn chắc đó của anh, nghe nhịp đập trái tim của người con trai mà mình yêu bên tai. Lâu lâu anh cũng thật ngọt ngào, những chiếc bánh cheese cake béo ngậy ngọt lịm, mỗi khi đi làm nhiệm vụ về anh đều nhớ mua cho em, rồi mỗi tối đều ôm em vào lòng, vò rối mái tóc nâu của người đối diện và dần chìm vào giấc ngủ.
Masky, anh có biết rằng em đã yêu anh đến nhường nào không? Em yêu tất cả mọi thứ về anh. Từ mái tóc nâu hạt dẻ rối bù, từ khuôn mặt lạnh như băng cho đến cái chất giọng trầm ấm hay những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng...hạnh phúc đó thật ngắn ngủi làm sao.
Không bao lâu sau cái đêm Giáng Sinh định mệnh đó, em đã thấy, bằng chính con mắt đẫm lệ của mình, rằng anh và cô ta, đang trao nhau nụ hôn mà đáng nhẽ ra nó phải thuộc về em...đôi môi mềm mại đó, chỉ có em mới được quyền hôn lên đó, chứ không phải là cô ta! Lúc đầu em đã cố nhẫn nhịn, dồn nén cơn giận lại vì nể tình cô ta là đồng đội của mình. Nhưng càng về sau, em mới nhận ra rằng bản thân đã ngu ngốc đến mức nào.
Thời gian dần trôi, năm tháng như không còn phân định, anh đã bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với em. Không còn những cái hôn chúc ngủ ngon, không còn những miếng bánh cheese cake ngọt ngào, không còn hơi ấm của anh mỗi tối. Tất cả, anh đã đều trao cho cô ta hết. Thậm chí anh còn mua nhẫn cho cô ta và công bố trước tất cả mọi người rằng 2 người chính thức đến với nhau. Mọi người đều xúm lại chúc mừng cho 2 người...còn em...em chỉ biết đứng ở 1 góc khuất của căn phòng, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai ngày nào còn yêu thương mình...giờ đây anh đã thuộc về 1 người con gái khác, rồi cái vị trí đáng nhẽ ra em phải được đứng đó từ hơn nửa năm trước...lại bị cướp mất từ cô ta.
Nhiều lúc em đã tự hỏi, liệu rằng anh có còn nhớ con người đã từng yêu anh bằng cả trái tim này không? Liệu rằng anh có còn nhớ những thời gian quý báu mà 2 ta dành trọn cho nhau không? Liệu rằng anh có còn nhớ những lời nói yêu thương mà 2 ta dành cho nhau không?...Em vẫn sẽ ở đây...luôn đứng ngóng chờ anh, chờ đợi người con trai mà mình yêu, chờ đợi những cái ôm bất ngờ từ đằng sau, chờ đợi những nụ hôn nhẹ.....nhưng anh không bao giờ nhớ, anh không bao giờ đến. Masky, anh đã hoàn toàn quên mất em rồi sao?
Em vẫn bám theo anh hằng ngày, vẫn cố gắng giải thích cho anh hiểu thứ cảm xúc phức tạp đó....nhưng không những thẳng tay chối bỏ, cắt đứt sợi dây liên kết giữa 2 chúng ta, mà anh còn đánh đập, lăng mạ và xua đuổi mỗi khi em can thiệp vào cuộc tình giữa 2 người.
Lúc đó, em đã rất đau khổ anh có biết không?!? Mất đi anh, em cũng mất đi lí do để tồn tại trên cái thế giới cỏ rác này. Cuộc đời của em mới thật tươi đẹp làm sao khi có anh trong đó...giờ đây, mất đi anh, nó chỉ còn lại là cái xác vô hồn, không cười cũng không khóc...chỉ tồn tại như 1 vật thể sống thôi....Đêm đó, anh đã gọi em xuống để nói chuyện, em cứ ngỡ rằng anh muốn nối lại tình xưa nên đã vui mừng khôn xiết...nhưng ai ngờ, chính khuôn miệng mà em từng trân trọng đó...lại nói ra những câu chữ thật tàn nhẫn. Chúng như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim thoi thóp của em...lúc đó bản thân mới biết mình đã thực sự chết ở bên trong. Cú tát đó đã khiến sợi dây kiên nhẫn của em đứt lìa, em muốn chạy, em không dám nhìn lại khuôn mặt của anh lúc đó...
Gần tròn 1 tuần kể từ khi em rời khỏi căn biệt thự, em đã lang thang khắp nơi, dầm mưa dầm nắng trong nhiều ngày, cố gắng quên đi hình bóng người con trai đó...nhưng càng cố quên, em lại càng nhớ và càng thương. Cuối cùng là em đã lên cơn sốt cao và được Toby vác về, cậu ta đã tìm thấy em đang nằm bất tỉnh ở bìa rừng.
Em đã chán lắm rồi, chán phải chạy trốn, chán phải quên đi tình yêu này, chán ngán khi phải nhìn anh và cô ta ngày càng thân nhau hơn, yêu nhau hơn. Tuy nhiên, lúc em tuyệt vọng nhất thì cậu ta đã xuất hiện. Như 1 người bạn, cậu ta luôn ở cạnh bên, an ủi và chia sẻ những thú vui của mình với em. Tuy rằng cậu ta luôn rúc mình trong căn phòng tối đèn để cày những ván game tưởng chừng như kéo dài vô tận, nhưng lại luôn xuất hiện vào những lúc em cần nhất...đó là lúc không có anh bên cạnh. Được vỗ về an ủi, em cũng dần nguôi được phần nhưng đau khổ và mất mát...nhưng hình bóng của người con trai với chiếc mặt nạ trắng vô hồn....thì sẽ mãi nằm trọn trong con tim rạn nứt này.
_______MASKY POV_______
Đó là 1 đêm Giáng Sinh lạnh lẽo và cô đơn, những bông tuyết buồn bã rơi, thật ảm đạm và thanh tịnh...giống như cuộc đời tôi vậy. Chỉ vì cái chức danh "proxy" mà tôi luôn phải giữ cho mình 1 thái độ nghiêm nghị nhất, lạnh lùng nhất...nhưng đôi lúc, tôi chỉ muốn xé nát cái bộ mặt giả tạo của mình, khao khát được 1 lần sống thật với tính cách của bản thân. Nhưng đến đó, liệu rằng có ai sẽ chấp nhận khuôn mặt mới này của tôi...hay lại bị khinh thường và xa lánh trong chính ngôi biệt thự?...Tôi đã chọn giữ lại lớp vỏ này.
Như 1 ngọn gió nhẹ nhàng thổi, em là người đầu tiên chạm được đến con tim băng giá của tôi, là người đầu tiên đã giang tay chấp nhận con người thật của tôi. Những cử chỉ nghẹn ngùng, những lời nói lắp bắp trong cổ họng và đặc biệt khuôn mặt đỏ ửng dễ thương của em đã khiến tôi siêu lòng. Sau lời tỏ tình vụng về nhất mà tôi từng biết, tôi cũng đồng ý đến với em như 1 thứ cảm xúc nhất thời. Đêm đó do uống say, tôi đã không thể tự chủ được bản thân mà đã đè em lên giường...cướp đi sự trong sáng quý giá của em. Những tiếng rên la kích thích, những tiếng nhở nóng ran của em liên tục phả vào cổ tôi mỗi khi bản thân đâm cự vật đó vào cửa sau. Bên trong em thật ấm nóng, ẩm ướt và...dâm đãng. Thứ cuối cùng mà tôi nhớ sau đêm hôm đó là sự khoái cảm và 1 giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như lông hồng của em. Kể từ đêm hôm đó, em luôn bám dính lấy tôi, từ trong bếp ra đến phòng khách, kể cả trong lúc ngủ em cũng cố rúc cho bằng được quả đầu rối đó vào ngực tôi, ngủ 1 cách ngon lành.
Em à, những cử chỉ dễ thương và dịu dàng đó của em, tôi đã từng yêu nó....nhưng giờ đây, em chỉ như 1 gánh nặng cho tôi. Liên tục bám dính lấy tôi không khác gì thằng nhóc Toby, dù cho bản thân đi đâu, thì ở đó đều xuất hiện bóng hình của em. Nhiều lúc, tôi chỉ biết quát rằng em hãy cho tôi 1 chút không gian riêng tư, hãy cho tôi được hưởng thụ 1 ngày bình yên mà không xuất hiện hình bóng em trong đó. Do không muốn trở thành 1 vấn đề bàn tán cho mấy tên sát nhân nhiều chuyện trong căn biệt thự, đặc biệt là thằng Jeff nên tôi cũng nán lại mà vẫn tiếp tục đi trên con đường này cùng em. Nhưng em à, tôi đã hết chịu nổi rồi! Em khiến tôi phát ngán, thứ tình cảm đồng tính mà em với tôi đang duy trì...nó làm tôi kinh tởm, nó khiến tôi mất ngủ hàng đêm, nó khiến tôi chỉ muốn gạt em ra khỏi cuộc đời của chính mình.
Hoodie, em có muốn biết 1 sự thật không? Tôi không yêu em, người con gái mà tôi luôn thầm thương trộm từ khi trở thành 1 proxy cho ngài...chính là Nurse Ann. Tôi đã định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, nhưng cái tin đồn rằng cô ấy và Smiley hiện đang là 1 cặp...đã khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm ròng. Cho dù có chạm được vào con người thật của tôi, em vẫn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau này, sự tuyệt vọng tột cùng khi người mình yêu từ rất lâu bị cướp mất bởi 1 thằng đàn ông khác. Em chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình thôi, em có bao giờ tự hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào mỗi ngày, cảm thấy như thế nào khi phải tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy và hắn ta tay trong tay....Nhưng...tên khốn Smiley đó...hắn không biết quý trọng những gì mà mình hiện có. Tên khốn đó đã bỏ cô ấy lại 1 mình mà đi cặp với Liu...thật nực cười nhỉ, con người ấy mà...bọn chúng thật ngu xuẩn!
Em không biết rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi đoạt được nụ hôn của cô ấy, cái giây phút đó, sự ngọt ngào từ đôi môi đó, tôi sẽ đánh đổi tất cả để có được nó. Rồi tôi và Ann ngày càng gần nhau hơn, thân thiết với nhau hơn...cho đến khi cô ấy nhận ra, tình cảm mà tôi dành cho cô đã vượt quá mức tình bạn, tình đồng đội. Cái ngày mà tôi đặt lên tay cô ấy chiếc nhẫn bạch kim...như 1 minh chứng chúng tỏ cho tình yêu của cả 2, tôi đã rất hạnh phúc. Không thể đợi lâu hơn được nữa, tôi đã thẳng thừng công bố trước những con mắt ngơ ngác của mọi người trong căn biệt thự, trước mặt thằng bác sĩ bắt cá 2 tay đó...nhưng có vẻ hắn không quan tâm cho lắm. Em đã không ở đó, cái ngày mà tôi công bố tình cảm của mình với Nurse Ann, tôi cứ nghĩ rằng em đã hoàn toàn quên đi thứ tình cảm đồng tính dơ bẩn đó nên trong lòng, tôi đã có chút vui mừng.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, em không những không quên đi thứ tình cảm chết tiệt đó mà còn bám dính lấy tôi ngày 1 chặt hơn, xen ngang giữa tình yêu trọn vẹn của tôi và Ann. Tối đó, tôi đã gọi em ra để cắt đứt mối tình dang dở này 1 lần và mãi mãi. Cả 2 đều cố giải thích tình cảm của mình cho đối phương. Tôi muốn chấm dứt, em thì muốn hàn gắn. Tôi muốn yêu Ann, em thì muốn bọn tôi chia tay. Cuối cùng, điều mà tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm vào lúc đó...là giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt đang ứa nước mắt của em. Không nói thêm lời nào, em chỉ ôm lấy bên má đã sưng tấy đó và chạy khỏi tôi...chạy khỏi cuộc đời tôi, chạy khỏi cuộc tình của tôi.
Nhiều ngày sau, nghe tin em đang nằm trong phòng khám của thằng bác sĩ chết tiệt đó, lên cơn sốt cao khi đã dầm mưa trong nhiều ngày liền. Tôi cũng muốn vào xin lỗi và hỏi thăm em, nhưng có vẻ như ai đó đã ngồi lại với em trước rồi. Nhìn 2 người cười nói vui vẻ với nhau, lòng tôi có chút gì đó khó chịu...nhưng cuối cùng vẫn quay gót bỏ đi. Kể từ khi đó, em và thằng yêu tinh đó đi đâu cũng có nhau, chơi game cùng nhau, đi săn cùng nhau, nói chuyện to nhỏ cùng nhau...giống như em đã quên đi sự tồn tại của tôi rồi vậy. Lúc đầu tôi cũng mừng thầm, rằng cuối cùng em đã quên đi mối tình cũ và bắt đầu 1 cuộc sống mới bên cậu ta...nhưng càng ngày, hành động của 2 người càng khiến tôi ngứa mắt.
Không những cậu ta dám đụng vào "đồ" của tôi mà còn dám chửi thẳng vào mặt tôi rồi lấy cái quyền bạn bè đó mà yêu cầu tôi hãy tránh xa em ra. Tôi thề, rằng nếu cậu ta không phải là 1 thành viên của Creepypasta và cái điều luật ngu ngốc của Slenderman rằng không được giết các sát nhân khác thì bấy giờ tôi đã sẵn sàng cho cậu ta chết lần 2 rồi. Tên yêu tinh đó...cậu ta có quyền gì mà dám nói tôi như vậy chứ?!? Tôi là người đến trước, tôi là người đã cướp đi lần đầu của em...Và em biết sao không? Tôi sẽ không ngần ngại khi phải cướp nó lần nữa đâu.
_______AU POV_______
Masky: anh
Hoodie: cậu
Bóng tối đã nuốt trọn bầu trời, những bông tuyết trắng vẫn tinh nghịch rơi lên những mái nhà sập xệ, xếp san sát nhau như cố tìm kiếm chút hơi ấm vào những đêm mùa đông cơ đơn và lạnh lẽo. Dòng người vẫn đang tấp nập trên những con phố đông đúc, bận bịu với những công việc riêng của bản thân hay chỉ đơn giản là đứng chờ tàu điện để được trở về nhà, đón 1 đêm Giáng Sinh trọn vẹn bên gia đình và người thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như họ...không người thân, những con người tội nghiệp đó chỉ có thể tìm đến nhau, dựa dẫm vào nhau trong những ngày mùa đông như vậy.
Tách biệt hoàn toàn với thế giới loài ngoài, ở 1 nơi nằm sâu trong những khối sương mù dày đặc, đằng sau những cành cây khẳng khiu như người que, băng qua những tiếng kêu hoang dại của động vật và thiên nhiên, đúng, là ngôi nhà đó. Nhìn nó thật tàn tạ và nghèo nàn, nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau bức tường xi măng đã tróc vẩy sơn và dính máu khô đó, cái không khí nhốn nháo lại sôi động không khác biệt gì mấy so với xã hội ngoài kia.
Quan trọng hơn cả, khi tất thảy mọi người trong ngôi nhà bí ẩn đó đang quây quần bên nhau, cố gắng thưởng thức cái dư vị ngọt ngào và thanh đạm còn sót lại của chữ "tình thương" và "gia đình", thì trong căn phòng bị khuất ánh sáng lại vang vọng vài tiếng rên la
- Ahh......hhaaaa...........AHHHHH......ưmm...
Chiếc áo hoodie vàng chanh và quần jean xanh quen thuộc của ai đó hiện đang yên vị dưới nền nhà, còn chủ nhân của chúng...hiện đang bị trói chặt lại trên giường. Cơ thể nhỏ nhắn đó được đặt nằm ngửa, 2 chân bị kéo cao và cố định bằng dây thừng trên trần nhà, phô trương 1 cúc huyệt hiện được bị co thắt dữ dội. Những thanh kẹo bạc hà dài liên tục được đưa vào trong, 1 cây, 2 cây...cho đến khi chỗ đó phải rướm máu đỏ và những giọt nước mắt van xin, người kia mới dừng lại. Trườn lên khuôn mặt cậu, anh liếm láp những giọt nước mắt trong suốt, rồi nhanh chóng độc chiếm lấy đôi môi phiến hồng, ngăn chặn những tiếng rên kích thích. Chiếc lưỡi ướt át nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng nóng hổi, đùa nghịch, khuấy đảo khắp các ngóc ngách, dịch miệng của cả 2 cứ thế tiết ra, căng đầy mà tràn ra cả mép. Anh như đang chơi đùa với chiếc lưỡi tội nghiệp đó của cậu, hết đưa ra rồi lại đưa vào, uốn lượn, quấn chặt lấy nó mà hút hết dịch miệng mang chút hương dâu ngọt. Người thì chủ động, còn người bị động thì chỉ biết nằm đó mà chịu bị khuất phục. Đầu gối anh lâu lâu lại húc vào những cây kẹo bạc hà bên dưới, khiến chúng ngày càng tiến vào sâu hơn, vách thịt lại ngày 1 căng ra. Hết dưỡng khí, cậu vô thức cắn mạnh vào môi dưới của anh. Tuy rằng nó có thành công, nhưng hành động đó chỉ càng khiến anh nổi điên hơn, muốn độc chiếm cơ thể nhạy cảm này của cậu hơn.
Liếm lấy những giọt máu tanh nồng của chính mình, như 1 liều thuốc kích thích anh đã ngay lập tức nhảy bổ vào hỏm cổ cậu, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhanh chóng cắm sâu vào bờ vai gầy. Máu chảy, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng không để bản thân phát ra những tiếng dâm dục đó nữa...nhưng càng im lặng, anh càng tiến tới. Hết hành hạ đôi vai đẫm máu và chi chít các vết cắn đó, anh bắt đầu di chuyển xuống đến 2 hạt đậu nhỏ hiện đang cương cứng. Đầu ngón tay lạnh buốt di chuyển trên làn da cậu, cảm giác như cơ thể có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Bất ngờ, anh bấm móng tay xuống hạt đậu, kẹp nó giữa 2 đầu ngón tay mà vân vê như 1 món đồ chơi. Có lúc liếm, có lúc mút hoặc thậm chí là cắn cho đến khi đỉnh hạt đậu phải tiết ra thứ nước trắng trông như sữa. Mút lấy thứ nước đó như 1 đứa trẻ bú sữa mẹ, anh liếm mép đùa cợt
- Sau 1 năm mà cơ thể em vẫn còn ngon và nhạy cảm như vậy.....em đang cố dụ dỗ tôi đó à?
Không đợi câu trả lời, anh luồn tay xuống, 1 mạch rút nắm kẹo bạc hà kia ra, không chần chừ mà đâm cự vào ngay tức khắc khiến lỗ hậu của cậu vừa co lại, giờ lại bị mở rộng hết cỡ. Bị anh đâm bất ngờ, cậu như con nai ngơ ngác, quẫy đạp trong vô vọng...nhưng tay đã bị trói trên đầu giường, còn chân thì bị anh cố định trên không trung. Những gì cậu có thể làm lúc này đó là khóc ra những dòng thủy lệ mặn chát như xát muối vào con tim rạn nứt và van xin anh trong vô vọng.
Như 1 con thú dữ, anh đều bỏ ngoài tai những lời nài nỉ sướt mướt của người kia mà cứ liên tục đâm thẳng vào cúc huyệt rớm máu, miệng mạnh bạo cắn lên hõm cổ cậu như 1 con thú ăn thịt. Côn thịt quá cỡ của anh cứ liên tiếp đâm thúc vào trong vách tường thịt làm nó càng rách ra thêm, máu càng chảy ra nhiều hơn, nhưng anh đâu quan tâm. Đối với anh, cậu chỉ như 1 món đồ chơi mà mình đã từng rất yêu thương và đã từng vứt bỏ...nhưng bất cứ ai dám động vào đồ của anh...thì sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp nào đâu, dù cho nó đã bị bỏ đi hay chăng nữa...Con người là ích kỉ vậy đó.
- Ma..ma....masky....đ......đừ..aahhhhhhh..........haa...haa..... - anh đã ra, toàn bộ những dòng tinh dịch đậm đặc đó đã được anh xuất vào sâu trong cúc khuyệt đầy thương tích của cậu
Nằm sõng soài trên tấm ga đã bị vò nát, cậu mệt lừ, khuôn mặt liên tục đỏ lên theo từng giây, hơi thở gấp gáp và lồng ngực liên tục phồng dẹp để tiếp thêm dưỡng khí. Cậu cứ ngỡ rằng anh đã tha cho mình khi 15 phút sau anh đã bỏ đi nơi khác. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cố tĩnh tâm mà tìm cách thoát khỏi cái thắt lưng da trên đầu. Tuy nhiên, đôi tay chưa kịp thả tự do thì anh đã quay trở lại...với 1 cốc nước trên tay. Tiến lại gần chỗ cậu mà tống thẳng số nước trong chiếc cốc vào sâu trong cổ họng cậu, sau đó thì lại bịt mồm cậu lại bằng 1 nụ hôn sâu, ép buộc con người tội nghiệp kia phải uống hết chỗ nước đó.
"Đắng". Cậu có chút nhăn mặt khi liên tục phải tiếp nhận thứ nước đắng lét đó...sau đó thì 1 cảm giác nóng bừng ở vùng ngực và nó dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Cậu giãy giụa, cố thoát khỏi dây trói càng nhanh càng tốt...vì khi cảm nhận được những điều bất thường của cơ thể...cậu đã biết thứ nước mà anh bắt mình uống là gì.
- Ồ...phát hiện ra rồi hả, nhanh nhỉ?
- Đồ..bỉ..ổi.....a...anh dám...ư........
Rút ra con dao, anh cắt phăng đi cái xiềng xích đang giam giữ sự tự do của cậu lại, mỉm cười đắc thắng. Sau khi chân tay đã có thể tự cử động, cậu vội vã nhảy xuống giường, cố thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi tâm trí bị chiếm đoạt. Chạy được đến chỗ cửa, cố mò mẫm để xoay được cái nắm đấm cửa nhưng không thể....anh đã khóa nó rồi, thì cũng đúng thôi, là 1 proxy thì đâu có chuyện cho cậu di dễ dàng như vậy......anh đơn giản chỉ là đang chơi mèo vờn chuột với cậu thôi.
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của anh, ngồi trên giường mà giơ cái cự vật vẫn còn cương cứng đó ra. Mất tự chủ, đầu óc mông lung, cơ thể theo cơn thèm khát dục vọng mà chạy lại chỗ anh, quỳ lên sàn và đầu hướng về cái thứ cứng cáp đó. Không cần để anh phải ép buộc hay ra lệnh, cậu tự túc liếm láp, đùa nghịch với thứ đó bằng tay, miệng và lưỡi. Chán chê, cậu đút thẳng nó vào khoang miệng mình, cái mùi tanh hôi của tinh dịch sau lần phóng vừa rồi và thậm chí là thủy dâm của chính mình ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Mút lấy dương vật anh như đang liếm 1 cây kem, quả đầu nâu của cậu liên tục được đưa lên hạ xuống theo chiều dọc của thứ cự vật quá khổ đó.
Nhanh chóng, 1 dòng sửa trắng được xuất thẳng xuống cổ họng cậu, đậm đặc và hôi tanh nhưng cậu lại nuốt trôi nó 1 cách dễ dàng. Tiếp theo là cảm giác bị 1 thứ gì đó thon dài, cứng nhưng lạnh ngắt đâm trực tiếp vào lỗ huyệt đang rỉ nước. Cầm trên tay chiếc điều khiển nhỏ, anh bấm nút khiến cái thứ đó rung lên, tăng mức độ, nó càng rung mạnh hơn, khuấy đảo các ngóc ngách trong cậu.
- Ahh...haaa.....M..Mas....aahhh......ky.....kh..ông...chịu.......đ..được.....haaa...ahh.....aahh....
Bế lên rồi ném mạnh cậu xuống giường, thứ đồ chơi đó càng trườn sâu vào bên trong hơn, lỗ huyệt cũng vì thế mà càng mở rộng ra hơn. Vẫn chưa hoàn hồn bởi cái thứ đồ chơi bên dưới, ngay lập tức cái lỗ bé nhỏ lại phải chứa thêm thứ cương cứng của anh và nữa, máu bắt đầu loang lổ và thấm dần vào tấm ga trắng. Cậu chỉ biết nằm đó, la hét, các đầu ngón tay và ngón chân đều co quắp lại túm chặt vào đệm, tưởng chừng như nó có thể rách bất cứ lúc nào. Thứ đồ chơi đó vẫn còn rung động trong cúc huyệt, cự vật của anh thì liên tục chen chúc để vào được hết bên trong. Càng cố đẩy, máu càng chảy, nước mắt càng rơi...nhưng anh có bao giờ quan tâm. Hiện giờ anh chỉ muốn trừng phạt món đồ chơi của mình đến khi nào bản thân thỏa mãn rồi mới dừng mà thôi.
Không để cho cậu kịp thích nghi, anh cứ thế đưa đẩy, thúc mạnh vào sâu bên trong với cái thứ đồ chơi bằng nhựa đó vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội. 2 thứ quá khổ đó cứ liên tục chen lấn, xô đẩy nhau dưới bộ hạng đẫm máu, lúc đầu thì cậu khóc lóc luôn miệng kêu đau. Nhưng 1 khi cơn khoái cảm đã lên ngôi, thì cái cảm giác đau rát phía dưới đã bị thay thế bằng những tiếng rên và những lần thúc sung sướng. Đôi chân thon dài của cậu vô thức mà quắp chặt lấy lưng anh, ám chỉ rằng cậu muốn nữa, muốn yêu cầu anh phải mạnh bạo hơn nữa. Anh cũng hiểu ý mà làm theo, tấm lưng liên tục hạ xuống rồi nhấc lên ngày 1 nhanh hơn. Cúi xuống hôn lấy đôi môi mọng nước đó, cậu lại là người chủ động đưa lưỡi vào như muốn kêu gọi.
Trong ván chơi này, cậu đã thua và thứ nước xuân dược đó chính là nguyên nhân chính khiến cậu trở nên dâm đãng đến nhường này. Tâm trí đã hoàn bị thôi miên, đầu óc mông lung không còn nhận thức được bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này chỉ là cảm giác ấm nóng, ẩm ướt phía dưới và sự nhớt nhát phía trên miệng.
Sau 1 hồi quấn lấy nhau, cả anh và cậu đều đã xuất. Thứ tinh dịch trắng đục đó liên tục được bắn trực tiếp vào sâu bên trong, lấp đầy những vách tường thịt còn vương máu đỏ của cậu, tuy nhiên chiếc máy vẫn còn rung khiến nó tràn ra phía bên mép và rơi lõng bõng xuống giường, mang cho mình 1 chút màu hường đỏ quyến rũ. Anh nằm đè xuống ôm lấy cơ thể mềm nhũn hiện đang lim dim ngủ của cậu, hôn lên bên má đỏ ửng bầu bĩnh đó, lúc này anh mới thật nhẹ nhàng và từ tốn làm sao. Gục xuống mái tóc nâu còn vương chút mùi xà phòng thơm của cậu, hít lấy hương thơm dịu ngọt đó, mùi hương mà hơn 1 năm rồi anh chưa được ngửi lại...nó khiến anh nhớ lại những khoảng thời gian mà 2 người từng rất hạnh phúc bên nhau...với cương vị là chủ nhân và 1 món đồ chơi để cho anh tiêu khiển, và không điều gì hay bất cứ ai có thể thay đổi được điều đó.
Cậu sẽ vẫn mãi là món đồ chơi vô giá, còn anh vẫn sẽ mãi là người chủ nhân.
____________________________
Thím @__Luna24__ ra nhận hàng này. Xin lỗi vì ra muộn, tại lần đầu tui viết yaoi mà công có máu S nên có chút lủng củng và vài chỗ bị vấp. Mong thím thích nó :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip