33

Tiếng thì thầm

Tôi là một kiểm tra viên thực phẩm. Công việc của tôi là kiểm tra những nhà hàng, khách sạn về an toàn thực phẩm rôì đánh giá bao nhiêu sao cho cửa hàng của họ. Tất nhiên là họ sẽ phải qụy lụy tôi để được những đánh giá tốt, đã vậy tôi còn được ăn uống miễn phí và thoải mái. Suy cho cùng tôi yêu công việc của mình. Theo lịch của ngày hôm nay thì tôi sẽ đi kiểm tra một nhà hàng thức ăn Ấn Độ mới nổi gần đây. Nghe lời bàn tán thì họ có món súp thịt ngon tuyệt, tôi khá nóng lòng đợi để thưởng thức món súp kia.
Sau một hồi hoàn các công đoạn kiểm tra, phải nói là tôi khá bất ngờ về an toàn vệ sinh của nhà hàng này. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, thức ăn làm đúng quy trình mà còn rất đảm bảo. Đặc biệt là món thịt làm rất cẩn thận và được đích thân bếp trưởng nấu ( tôi đoán chắc là nó dành cho tôi). Kiểm tra xong xuôi cũng là lúc để tôi lấp đầy cái bụng của mình bằng cái món tủ của nhà hàng. Tôi chỉ để tâm vào việc những miếng thịt nó tuyệt vời đến đâu, măc kệ cho gã chủ cửa hàng cứ luôn mồm nịnh bợ tôi để ghi điểm. Tôi hứa qua loa với lão ta sẽ để những nhận xét tốt sau ghi lão đút cho tôi một chút và tất nhiên là đi kèm cả món súp ngon tuyệt kia. Phải nói là tôi thực sự nghiện cái món này, tôi luôn chọn nó làm bữa trưa cho mình.
Mấy ngày gần đây có cái gì đó thực sự không ổn với tôi. Tôi liên tục nghe thấy những tiếng thì thầm rất lạ bên tai mình. Những lần đâu tôi cứ tưởng là mình nghe lầm do lãng tai hay gì đó. Bác sĩ bảo rằng tai tôi hoàn toàn bình thường, có lẽ do tôi làm việc mệt quá nên sinh ảo tưởng ( nhưng mà công việc của tôi có cái éo gì mà nặng nhọc đâu ). Càng ngày tiếng thì thầm càng trở nên lớn.Tôi trở nên lo lắng thực sự, nó làm tôi không thể tập trung được. Ban đầu tôi không nghe được nó thực sự là cái gì, nhưng rồi tôi cũng nhận ra sự khinh khủng: đó không phải là tiếng thì thầm, đó là những tiếng than khóc, than khóc đến não nề. Tôi tự hỏi cuộc sống của mình trước đây thế nào. Tôi quên mất nó rồi. Chúng là một vòng xoáy vô tận của sự đau khổ, tuyệt vọng xoáy đến tận tâm can mà một khi bạn đã vướng vào thì không bao giờ ra được. Ngày nào của tôi cũng là địa ngục, luôn luôn là những tiếng than khóc đau đớn đến tận cùng. Soạt......rẹt...rẹt (kéo ).....hừ....cạch.....
---------------------------------------
" Rẹt.. rẹt.."" Sau đây là bản tin nóng. Sự thật kinh hoàng về một nhà hàng Ấn Độ và món ăn làm nên sự nổi tiếng của họ đã tạo nên trong một cơn hoảng sợ tôt độ trong lòng người dân. Vụ việc này đang kéo theo rất nhiều sự tham gia của các cơ quan chức năng và các bên liên quan. Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ......rẹt...rẹt...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip