48

  Một người phụ nữ mua một con rắn về để nuôi. Cô ta sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ với đứa con trai của mình. Cô cho con rắn vào một cái bể kính trong phòng khách.
Con rắn có thói quen thích trườn ra khỏi cái bể của nó. Sau một vài lần, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy có lỗi khi để một con vật bò sát dài như vậy vào một nơi nhỏ bé chật hẹp như cái bể.
Vì vậy cô thường xuyên cho con rắn ra ngoài và để cho nó bò thoải mái trong nhà. Đứa con trai rất thích con rắn đó và thường mang nó ra sân để chơi.
Một buổi sáng, người phụ nữ để ý thấy rằng con rắn đã ngừng ăn. Đã ba ngày trôi qua mà nó chẳng động tới phần thức ăn của mình. Người phụ nữ bắt đầu lo lắng có gì đó đã xảy ra với con rắn, bà bèn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ thú y.
"Một con rắn ngừng ăn có là việc bình thường không ạ?" bà hỏi.
"Cũng còn tùy," vị bác sĩ trả lời. "Trong môi trường tự nhiên, những con rắn cũng thường phải trải qua những giai đoạn không có thức ăn. Đôi khi, chúng tự nhịn đói để chuẩn bị cho một bữa ăn lớn. Rắn được nuôi đôi khi cũng cảm thấy chán với những thức ăn cô cho nó. Chúng cũng thích được thay đổi khẩu vị."
Người phụ nữ nghe lời khuyên của ông bác sĩ và mua một loại thức ăn mới cho con rắn, nhưng nó vẫn không thèm ăn gì cả.
Không lâu sau đó, người phụ nữ thức dậy giữa một đêm và thấy con rắn đang nằm trên giường bên cạnh mình. Nó nằm thẳng đơ ngay giữa giường. Cô cũng thấy việc này hơi kì lạ, nhưng vẫn mang nó cho vào cái bể kính.
Một vài ngày sau, đứa con trai đang chơi cùng con rắn ở ngoài vườn. Người phụ nữ đang rửa bát trong bếp, vừa làm thỉnh thoảng bà lại ngó ra cửa sổ. Thằng bé đang nằm ngửa trên bãi cỏ. Con rắn đang nằm thẳng đơ bên cạnh, duỗi căng mình như một tấm ván.
Người phụ nữ tin chắc là con rắn đã chết. Bà ngay lập tức lấy điện thoại và gọi cho vị bác sĩ thú y.
"Con rắn của tôi vẫn không ăn gì cả" bà nói.
"Tôi không nghĩ cần phải lo lắng gì cả," vị bác sĩ trả lời. "Cứ để mắt đến nó, và nếu đến cuối tháng nó vẫn không ăn gì thì hãy mang nó đến phòng khám của tôi."
"Nhưng còn nữa," người phụ nữ nói tiếp. "Một đêm nọ, nó nằm trên giường bên cạnh tôi, nằm thẳng đơ và hoàn toàn cứng nhắc."
"Ồ không!" ông bác sĩ kêu lên hốt hoảng. "Cô phải tống khứ con rắn đó đi càng sớm càng tốt. Nó phải bị giết thôi."
"Tại sao? Nó bị làm sao?"
"Đó là việc mà những con rắn thường làm khi nó đang đo đạc cô." Ông bác sĩ nói.
"Đo đạc tôi?"
"Nó đang đánh giá kích cỡ để tiến hành ăn thịt cô."
Người phụ nữ hoảng hốt quay lại và nhìn ra cửa sổ. Lần này bà chỉ nhìn thấy đôi chân của đứa con trai. Phần còn lại của nó đã biến mất bên trong miệng con rắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip