51

EATING AT NIGHT

Nhiều năm về trước, tại một thị trấn nhỏ, có một tên giết người đang lẩn trốn. Mọi cư dân trong thị trấn đều lo sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn. Trong vòng bảy ngày, bảy người đã bỏ mạng.

Nạn nhân đều là những người đàn ông, họ đều ở công viên một mình vào buổi tối, không biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Cổ họng của họ bị cứa rách và các thi thể đều được tìm thấy tại nghĩa trang của thị trấn. Cơ thể họ bị rách tan hoang và nội tạng đều biến mất. Tất cả mọi người đều cho rằng thủ phạm là một kẻ điên mất hết nhân tính.

Vào ngày thứ tám,cảnh sát theo dõi công viên và phát hiện một chàng trai trẻ đang nấp trong bụi cây. Khi họ bắt anh ta lại và khám xét thì phát hiện ra một con dao dính máu trong túi áo khoác của ảnh. Anh ta bị giải đi và đưa ra trước tòa để làm rõ vụ việc và xác định tội danh giết người hàng loạt.

Tên của anh ta là Lester Banks. Không một ai trong thị trấn có thể tin rằng anh là thủ phạm của một tội ác khủng khiếp như vậy. Anh ta được biết tới như một người vui vẻ,tốt bụng và hào phóng, là người mà bất cứ ai gặp khó khăn đều có thể nhờ cậy. Thậm chí, đã có khá đông người tụ tập bên ngoài tòa án để phản đối việc bắt giữ anh ta.

Ngay cả chủ tọa cũng cảm thấy khó xử trước vẻ mặt hiền lành cùng thái độ lịch sự trước tòa của anh. Ông quyết định tự mình tra hỏi anh:

"Lester Banks, anh bị bắt vì là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt gần đây. Anh có gì muốn nói không?"

Chàng trai trẻ đứng dậy, đối mặt với chủ tọa. Tay anh run bần bật vì xúc động, những giọt nước mắt đua nhau chảy ra:

"Có thưa tòa. Tôi thừa nhận rằng mình có tội. Tôi vô cùng xấu hổ khi nói rằng chính tôi đã giết tất cả bày người đó, những người đáng thương, vô tội ấy... Chính một tay tôi đã giết họ, nhưng tôi không phải là quái vật. Tôi không giết họ vì tiền hay tư trang của họ, tôi không ăn trộm."

"Vậy tại sao anh giết họ?"

Chàng trai gục mặt xuống vì xấu hổ bà bắt đầu kể:

Chỉ mới hai tuần trước, tôi đã có một cuộc sống hoàn hảo. Bố mẹ đã nuôi dạy tôi rất tốt, phân biệt cho tôi thế nào là lẽ phải. Tôi có một công việc tốt, tôi làm việc chăm chỉ và chăm sóc cho gia đình của mình. Tôi đã cưới một người phụ nữ tuyệt vời tên là Amina và tôi yêu cô ấy hơn tất thảy mọi thứ trên trái đất này. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc bên nhau và đang cùng nhau trông chờ đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời.

Nhưng rồi vợ tôi chét trong khi sinh, tôi đã hoàn toàn suy sụp, mất hết mọi niềm tin vào cuộc sống. Đám tang của cô ấy, nước mắt tôi chảy không ngừng khi quan tài chứa người vợ thân yêu của tôi hạ dần vào lòng đất lạnh. Đó là ngày đau buồn nhát cuộc đời tôi.

Đêm đó tôi không ngủ được, tự thấy mình đang lang thang không mục đích. Cuối cùng, tôi dừng chân tại nghĩa trang, tôi muốn tạm biệt vợ tôi lần cuối. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi không chỉ có một mình. Có một người đàn ông đang lom khom trên mộ vợ tôi. Tới gần hơn, tôi thấy hắn ta đang đào bới ngôi mộ của cô ấy.

Tôi lập tức lao tới và tấn công gã lạ mặt đó. Hắn ta đánh trả và dường như hắn ta có sức mạnh siêu nhiên. Hắn dễ dàng khống chế tôi chỉ với một tay, tóm chặt cổ tôi và nhấc bổng tôi khỏi mặt đất. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa nhưng vô ích.

Thế rồi hắn thả tôi xuống. Tôi rơi bịch xuống mặt đất, ôm lấy cổ, thở gấp. Gã kia đứng trước mặt tôi và khi nhìn lên, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt quái dị của hắn. Đôi mắt của hắn như đang rực cháy với vết sẹo đen ngòm xung quanh, miệng hắn rộng ngoác, bên trong là những cái răng nanh to tướng nhọn hoắt.

"Mày muốn gì?" - hắn nói.

"Đó là mộ của vợ tao, sao mày lại đào cô ấy lên?" - tôi thều thào hỏi lại.

"Tao là quỷ ăn thịt người (ghoul ý :p), một kẻ ăn xác chết. Tao tới đây để xơi những cái xác mới được chôn trong ngày. Giờ thì cút. Tao chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ, tao đang rất đói."

"Hãy tha cho ngôi mộ này, tôi van ông! Tôi yêu vợ tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời này và tôi không thể đứng nhìn cơ thể cô ấy bị chà đạp được. Tôi sẽ làm mọi điều mà ông muốn, chỉ xin ông tha cho cô ấy."

Con quỷ rất tức giận nhưng rồi cũng đồng ý: "Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, nhưng chỉ với một điều kiện. Trong vòng tám ngày tới, mỗi ngày, vào lúc nửa đêm, ngươi phải mang tới cho ta một cái xác người mới chết. Làm điều này cho ta, và ta sẽ không bao giờ đụng tới xác vợ ngươi."
Sau đó, con quỷ biến mất vào trong những lùm cây. Tôi lững thững trở về nhà như cái xác không hồn, trong lòng đầy ắp băn khoăn và buồn bã. Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, và cuối cùng, tôi quyết định sẽ thực hiện giao kèo với con quỷ đó.

Ngày hôm sau, tôi chờ khi hoàng hôn xuống, lặng lẽ lấy một con dao nhỏ giấu vào túi áo và thẳng tiến đến công viên trung tâm. Tôi nấp trong bụi rậm và chờ một ai đó đi qua. Rồi tôi thấy một người đàn ông vừa bước xuống vỉa hè ngay sát tôi. Tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp, ngay sau lưng anh ta và nhanh chóng cắt đứt cổ họng ảnh. Sau đó tôi kéo xác anh ta tới nghĩa trang và giao cho con quỷ.

Trong sáu đêm tiếp theo, tôi đều tới công viên và lặp lại hành động kinh tởm ấy. Mỗi đêm, con quỷ đều đợi tôi ở nghĩa trang, và trong sự khiếp hãi và ghê tởm của tôi, hắn xé xác con mồi của mình bằng tay không và ngấu nghiến nội tạng của họ một cách ngon lành.
Tôi đã giết tất cả bảy người. Chỉ thêm một người nữa và tôi sẽ hoàn thành cam kết với quỷ. Tôi ghê tởm những gì mình đã làm, nhưng nếu tôi không thực hiện đúng giao kèo, hắn sẽ hành hạ vợ tôi. Vì vậy, tôi phải tiếp tục...

Đó là toàn bộ câu chuyện thưa tòa. Không may thay, tất cả những gì tôi đã làm sẽ đều trở nên vô nghĩa. Tối nay, khi con quỷ không nhận được thêm xác chết, hắn sẽ xơi tái vợ tôi. Những chuyện tôi gây ra là không thể tha thứ. Tôi đã giết hại những con người vô tội. Tôi không mong chờ sự thương hại. Tôi xứng đáng phải chết sau những gì đã xảy ra."
Sau khi chàng trai kể xong câu chuyện của mình, ai nấy đều sững sờ. Chủ tòa vô cùng băn khoăn, nhưng sau đó, ông quyết định làm trái lại pháp luật và tuyên bố:
"Lester Banks, tôi ác anh gây ra là không thể tha thứ, phải bị trừng trị mạnh tay. Nhưng tôi thấy rằng anh đã thành thật trước tòa, và tôi tin anh đang thực sự hối lỗi. Vì điều này, tôi quyết định thả tự do cho anh, và để anh tự trừng phạt bản thân mình. Tôi cho rằng anh đã biết mình phải làm gì."

"Cảm ơn quý tòa." - chàng trai nói rồi lầm lũi bước ra khỏi tòa án trong ánh mắt sửng sốt của mọi người.

Sáng hôm sau, một xác chết nữa đã được tìm thấy ở nghĩa trang. Đó là xác của Lester Banks. Người ta thấy anh nằm sấp trên mộ của vợ anh, nội tạng bị moi sạch. Anh đã dâng chính mạng sống của mình cho con quỷ. Bằng cách này, anh đã tự trừng phạt mình vì tội ác kia, đồng thời giữ được giao kèo với quỷ, bảo vệ được thân xác của vợ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip