Chap 12 : Bóng tối

A.Ruel nãy giờ cũng thức chung với nó hình như là chẳng thèm ngủ nhưng thấy nó ném cái điện thoại xuống thì lại giật mình nhảy cẩn lên

2h22

Nó ngủ gật nãy giờ cũng đã 30 phút rồi, chương trình trên Tivi vẫn đang chiếu vài ba kênh kì lạ với nội dung dù dành cho trẻ em nhưng lại kinh dị và xàm quần

Ting-ting‐Ting-

'Mùa hè như mùa đông , mùa xuân như mùa hạ đối với ta có cha là có tất cả...mùa nào cũng như nhau,---‐ cẩn thận với lũ quạ nào...chúng đại diện cho cái chết và ta..'

"A-aloooo". Nó mệt mỏi ngân dài

"Chị là Cayena Abercrombie đúng không ạ ?".

"Hở ?". Nó nhíu mày dụi mắt

Liếc đến cái đồng hồ treo tường , giờ đã gần 3h sáng chứ không ít mà một thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ lại gọi điện cho nó vào giờ này ư ! Cực kì đáng nghi

"Em tìm nhầm người rồi ,".

"Chị đang nằm ở bệnh viện Lawrence Wrall vì bị thương nặng đúng chứ ?"

Nó đứng hình, biểu cảm trên gương mặt chợt chuyển sang lạnh ngắt

"Này, trò đùa này chẳng thú vị đâu nhé ! Ai vậy hả ?! Tôi báo cảnh sát đấy !".

"Không , không ! Nghe em nói nè, em gái của chị bây giờ không phải em gái của chị nữa đâu ! Nó đã bị quỷ nhập rồi và chính nó đã khiến chị bị thương! Hãy cố gắng dụ nó vào nhà thờ Ecclesia Dei , nơi chị đến trước khi bị thương đó ! Sẽ có người giúp chị , nó sợ vào trong lắm".

"Wha-". Nó chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy

"Cái clgt gì vậy đcmn". Nó bực tức ngã xuống giường

"Má nó chứ". Nó xoay người đắp chăn muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng âm thanh từ tivi lại ngăn cản từ điều đó

Chương trình lại phát một bài hát của thiếu nhi có nội dung chống trả ma quỷ và cầu nguyện với Chúa khi gặp gian nan, trong nó giống hệt một lời khuyến khích tin vào Chúa theo phong cách thiếu nhi ấy

"Khát quá đi mất...". Nó nhìn xung quanh rồi bế A.Ruel từ trong lòng ra đi theo mình

Đây là khu đặc biệt VIP nhưng vì nó ở tầng trên nên phải xuống tuốt tầng dưới để mua nước vì cái máy bán nước tự động tầng này đang sửa mất rồi nên nó phải lết cái thân đau nhức của nó đi lấy nước đây

Một con quái vật người không ra người ngợm không ra ngợm lướt qua chầm chậm rồi thêm vài con vật uốn éo ở các góc xung quanh hành lang nhưng nó có vẻ chẳng thấy được chúng mà cứ đi chậm đều đều tiến về phía thang máy

Khi bấm nút nó để ý số tầng sẽ dừng lại chờ rồi mới bước vào trong, ngay lập tức nó trở nên gật gù như một đứa đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ khi vừa thức dậy chỉ có vậy nó mới lấy nước rồi trở về phòng an toàn

Thang máy dừng ở tầng 6 khi cánh của mở ra một người đàn ông full cây đỏ với nước da ngâm mặc trên người chiếc áo bác sĩ trị liệu bước vào

Ông ta trông rất trẻ và đẹp đúng gu nó nếu là nó bây giờ sẽ ngay lập tức nhìn và bắt chuyện nhưng giờ nó chả có tý phản ứng nào cả như người đó vô hình vậy

"Chào cô Katherine, hôm nay cô sao rồi ?".

"Oáp~". Nó che miệng ngáp một cái rồi tay thì vuốt vuốt A.Ruel

"Thú cưng mới của cô à ? Nó có vẻ...thấy tôi ấy nhỉ, nếu cô cảm nhận được thì tốt rồi".

"A.Ruel à, em nhìn gì chỗ đó thế ?". Nó nghiên đầu che đi tầm mắt của A.Ruel hỏi

Con bồ câu chỉ đập cánh mấy cái rồi lại yên vị trên tay Cayena

Nó liếc đến chỗ A.Ruel nhìn một cái rồi hờ hững chăm chú cửa thang máy dừng lại từng tầng

Tầng nào cũng tối thui lấp ló vài ánh đèn mờ mờ thôi vì giờ mấy người ở tầng này ngủ hết rồi, chỉ có tầng 7 trên cùng nơi nó nằm là bật sáng hơn vì mình nó một tầng riêng không ảnh hưởng đến mấy người xung quanh

Trước khi đi nó cũng thủ sẵn điện thoại cho trường hợp cần thiết nên cũng an tâm phần nào

Phải đợi thêm một chút nữa đã...

"Thang máy ngày nào cũng lạnh thiệt ha...". Nó tự nói một mình

"Bình thường cũng vậy mà cô Katherine, nhưng không phải cô thích lạnh sao". Ông ta nói rồi nhún vai một cách tự nhiên

Ting ! Cạnh

Cayena chầm chậm bước ra nhìn quanh tìm máy bán nước tự động

"Cô Katherine tìm gì vậy ? Để tôi giúp cô ". Một cô y tá bước đến lịch sự hỏi nhưng nó vẫn chẳng để trong mắt

"Hừm, a thấy rồi". Cayena nhìn thấy chiếc máy bán nước màu đỏ phía xa bên hành lang bên trái liền bước đến

"Nếu cô ấy muốn tự làm thì chỉ nên giúp khi cô ấy nhờ thôi". Người đàn ông đưa tay chặn cô y tá lại

Nó chọn một lon Welch's vị nho chật vật ngồi xuống lấy lon nước rồi lại chật vật đứng dậy với cái lưng đau nó hơi đuối sức

'Mùa hè như mùa đông , mùa xuân như mùa hạ đối với ta có cha là có tất cả...mùa nào cũng như nhau,---‐ cẩn thận với lũ quạ nào...chúng đại diện cho cái chết và ta..'

"Tsk !". Nó nhíu mày bực bội khui lon nước ngọt rồi mới bật máy gọi

"Giề ?".

"Hú Dobe ! Cuthbert nè"

Nó khó chịu giảm nhỏ âm lượng cuộc gọi lại hết mức có thể

"Tao vừa tìm được chỗ đi phượt phê lắm từ Google map đấy ! Muốn xem không ?"

"Có gì nói lẹ đi, phiền chết mất". Nó nhíu mày lầu bầu

Cạch

Cayena quay ngoắt ra sau theo hướng âm thanh vang lên nhưng chẳng thấy ai lại tiếp tục nói chuyện với Cuthbert

"Gần khu rừng tậm tao phát hiện ra một thị trấn trong đẹp lắm , tao còn thấy có đường mòn được xây, trong chill vãi chưởng có gì hè tới đó sống ảo phải nói là đã luôn ấy chứ".

"Cho thú dữ lấy mày làm bữa lót dạ à ? Chọn chỗ phượt ngu vãi ra ấy, chọn rừng rậm và thị trấn lác đác vài người âm u và hẻo lánh ? Mày bị ảo game nhập vai phiêu lưu kịch tính à thằng hãm lone !"

"Khoan nào ! Tao đã nói hết đâu, ở trên núi là khách sạn Angeli terra nổi tiếng với dịch vụ 3 sao đấy".

"Thế cái khách sạn đó có bao nhiêu khách ? Mày rảnh ha, đi phượt trên núi..không sợ thằng khùng nào lẫn trong đám rừng rồi nhầm mày là một con nai mà tặng mày một phát kẹo à ?!".

Kríck--

"Hả ?" Nó xoay người ra phía sau lần nữa

"Gì vậy Katherine?".

"Không...tiếng lên đạn đâu ra vậy nhỉ ?"

"Sao thế ? Chỗ mày có súng à ! Tìm chỗ trốn đi ,coi chừng bị nhìn thấy đấy".

Nó nhìn quanh một hồi nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì ngoài một sự tĩnh lặng đến rợn người

"Nhầm rồi...chả có gì cả". Nó thở ra một hơi, từng bước đi đến cửa thang máy

Ting-

Cayena đứng đợi một lúc cho thang máy chạy xuống lúc cánh cửa mở ra cũng là vị bác sĩ trị liệu ấy có điều người đàn ông dính toàn máu là máu nhưng Cayena vẫn chẳng quan tâm mà đi vào

"Tao đell muốn đi".

"Tao lỡ book vé đặt phòng trước rồi !".

"Má đây ! Rãnh quá ha ! Con mẹ tụi mày, mệt ! Tao cúp đây". Nó nói xong thì liền cúp máy

"Cô có vẻ không thích những người bạn của mình nhỉ ! Có cần tôi giúp không ?".

Lạch tạch

"? Ơ..??".

Đèn trong thang máy chớp tắt mấy cái rồi tắt ngúm ,thang máy cũng chững lại ở giữa tầng 6 và 7 khiến nó loạng choạng mém ngã

A.Reul trên vai nó cũng phải nhảy xuống sàn vì chấn động từ thang máy

Người đàn ông đưa tay đỡ lấy eo của nó cùng lúc nó cũng bám vào thành ngang phía sau để trụ lại

Bản tính của nó là ưa bóng tối nên chả sợ mấy nhưng cái bàn tay vừa chạm vào eo nó vẫn còn giữ chặt eo nó kia kìa, nãy giờ nó giả vờ bản thân chẳng thấy gì để an toàn thôi chứ giờ nó thật sự muốn hét lên lắm rồi đấy ! Đây là Lawrence Wrall cái bệnh viện này cũng có chi nhánh ở địa ngục nên vào ban đêm không chỉ y tá và bác sĩ trực đêm là con người mà còn có cả QUỶ nữa và mấy cái người nó bơ nãy giờ đều là Quỷ cả đấy !!!!!!!!!

"Bỏ mợ rồi". Nó căng thẳng bất động

"Cô Katherine...". Cái giọng nói ấy chợt vang lên

"Nếu cô sợ thì tôi sẽ ở đây, tôi là bác sĩ điều trị của cô mà". Rồi tiếng cười cất lên đầy thân thiện nhưng Cayena lại gai người vì bàn tay đang siết chặt eo nó

"Hức !...ư". Nó cắn môi vì đau bởi móng vuốt đã nhấn mạnh vào eo của nó rồi

"Cái đcmm làm đell gì mà bấu chặt vậy cha nội, có biết đau không vậy !?".Nó miễn cưỡng chịu đựng, bây giờ mà bật là chết như chơi

"A-A.Ruel ?". Cayena cuối mặt cố tìm xem con chim bồ câu của mình

Bật điện thoại của mình lên là nguồn sáng duy nhất bây giờ trong nơi tối tăm này

Nó bấm số để gọi hỗ trợ nhưng gọi đến ai là y như rằng bị lỗi đường truyền đến đó

📞 : Michael |

📞 : Gabriel

📞 : Raphael

📞 : Uriel

📞 : Barachiel

📞 : Selaphiel

📞 : Jegudiel

📞 : Azrael

📞 : Saraqael
📞 :.....

Nó hồi hộp chờ xem chỉ mong có một kết quả khác nãy giờ

"Cô Cayena ?".

Một sự mừng rỡ lộ trong ánh mắt của nó

"Ngài Michael ! A...a...tôi xin lỗi vì giờ này làm phiền đến ngài...".

"Không sao , cô cần tôi giúp gì đúng không ?".

"À....ờ ...tôi...". Nó lắp bắp chần chừ

"C..-c....Con bồ câu ! L-là...ờ...ưm....ý tôi là...thực đơn bữa ăn.. của nó ấy...". Cayena nói chuyện như một con robot máy móc

"Không ! Đcm sai rồi !!!! Phải xin giúp đỡ chứ đâu phải hỏi về con bồ câu đâu".

"À...trừ sâu bọ , đồ ăn sống ra thì cô cứ cho nó ăn tất cả những thứ là đồ ăn là được, món nó thích là ngô đấy"

"Haha...à ừ tôi biết rồi..cảm ơn ngài". Nó cười trừ

"..."

"Ngài Michael?". Nó lo lắng cất giọng gọi

"Cô Cayena nè..."

Sắc mặt nó giờ có chút bồn chồn

"Cô gặp vấn đề gì à ?".

Giọng nó cứng ngắt không biết nói thế nào, đó giờ đó ít khi nhờ ai đó giải quyết vấn đề giúp nó nên cũng chẳng biết nói sao mới được đây

"À...ờ ...là...do.. nó..., là ...chuyện...ờ ừm...thang máy...nó- hỏng rồi". Nó càng nói càng lắp bắp

"Cô Cayena bị gì trong thang máy sao ? Cô cứ nói đi".

"...t-tôi bị kẹt...trong tha-". Nó chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối điện thoại của nó cũng bị mất sóng

"WTF ?!". Nó bất ngờ đập máy vào tay mình mấy cái

Ầm !

"GAH !!".

Thang máy rung mạnh như rơi xuống làm nó giật rồi hạ xuống cả lon Welch's cũng đổ vào tay áo của nó
Đèn trong tháng máy lập lòe rồi sáng lên, nó nhìn xuống tìm kiếm A.Ruel thì thấy xác con chim nằm một đống ở một gốc, cánh bị bẻ quặt ra còn ở giữa người như cái bánh Donut đầy thảm hại và đáng thương

Trên tay áo của nó dính lấy một thứ nước gì đó màu đen bốc mùi tanh tưởi đến buồn nôn, nó còn chẳng tin đó là thứ nước ngọt mà mình vừa tu ừng ực vào mồm chỉ năm - mười phút trước

"Cô đã diễn rất hay cô Katherine! Đến mức gần nửa tháng nay tôi đã bị lừa rằng cô chẳng thấy gì và chỉ là một con thỏ ngây thơ vô hại...". Giọng nói của gã đàn ông sát bên tai khiến mặt nó biến sắc hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip