8.

" .... Nói chuyện đi chứ . " - Rena bảo

Câu hỏi của cô làm Slenderman im lặng được một lúc rồi , cô chắc chắn phải có lý do gì đó khiến ông như vậy .

" Ngươi . Không . Có . Lựa . Chọn . "

Xúc tua của Slenderman đẩy ngược cô vào trong phòng tối , Rena ngã ngồi nhanh chóng nhìn lên , nhưng cánh cửa ma quái kia đã được sửa lại từ lúc nào , xung quanh cô lại rơi vào đêm tối .

Slenderman không có ý định trả lời cô mà muốn dùng huấn luyện để thuần phục cô .

" Một đám điên . " - Rena lẩm bẩm rồi nhanh chóng thả lỏng

Cô tự hỏi lần này cô sẽ bị nhốt bao lâu nữa đây .

Hi vọng không có tên nào như LJ phá cửa lần nữa .

...................

Trong đêm tối , Rena nhàm chán hít thở sâu . Đã qua bao lâu rồi , cô chẳng biết được nữa , chẳng thể đếm được bằng số bữa ăn nữa , mái tóc ban đầu vốn chỉ dài tới vai của cô hiện tại đã dài đến mức cô có thể chạm vào nó bất kỳ lúc nào đưa tay về sau .

Quá tối để biết được độ dài thật sự của nó , Rena nhàm chán đến tột độ .

Cô dần chán việc ngủ rồi , nên Rena bắt đầu dành thời gian cho việc suy nghĩ , cô suy nghĩ lý do mình bị đưa tới đây , cô suy nghĩ những món ăn ngon miệng , cô suy nghĩ về cuộc sống trước đây , cô suy nghĩ về bản thân mình ....

Ngày bị bắt cóc , cô chỉ mới 18 tuổi 3 tháng 19 ngày thôi .

Hiện tại chắc cô cũng phải 19 20 tuổi rồi đi ...

Đo thời gian bằng bữa ăn và độ dài tóc thật vô nghĩa với nơi không có ánh sáng như vậy .

Thời gian dài , Rena đã thích ứng với màn đêm từ lâu , cô không cần nhìn , chỉ cần nghe cũng có thể biết được vật gì đang rơi và rơi ở đâu .

Rena suy nghĩ về những cuộc nói chuyện trong quá khứ , cô chậm rãi hát những bài hát từng nghe , đọc những bài báo chí vụn vặt mà cô có thể nhớ , Rena không muốn quên đi ngôn ngữ của mình .

Điều đáng ngạc nhiên làm sao , trừ việc nhàm chán ra , Rena không hề nổi điên tí nào .

Cô không thấy lý do để mình phải nổi điên , cũng không cảm thấy tù túng ... Chỉ có mỗi cảm giác nhàm chán mà thôi .

Sự nhàm chán quen thuộc , Rena hát vài lời vô nghĩa trong bóng đêm ...

Tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ...

.
.
.
.
.
.

* Rầm *

* Rầm *

* Rầm *

* Két Két Két *

* Kítttttt *

" Á Há Há há há há há há !!!!!!!! "

Rena đau đớn ôm tai với âm thanh quá lớn mà cô bất ngờ nghe được .

Đã bao lâu rồi cô mới nghe được âm thanh lớn như vậy . Rena nghe được giọng cười của ai đó , thật lớn và vang dội .

Đối với người đã thích ứng với màn đêm và im lặng , người chỉ có thể tự hát và tạo tiếng động cho bản thân , âm thanh bên ngoài thật kinh khủng với cô .

Đau đớn bịt tai , Rena co rúm người khi âm thanh cực lớn kia ngày một tiến gần mình vô cùng nhanh chóng .

* Rầm *

* Bang !!!!! *

Không chút báo trước nhưng hoàn toàn dự đoán được , bức tường nhốt cô vỡ toang với ánh sáng chiếu thẳng vào trong .

" Aghh !!! " - Rena đau đớn che mắt , cô không ngờ bên ngoài sáng tới vậy

Cô nhanh chóng kéo tóc quấn chặt đầu mình nhằm che đi ánh sáng và âm thanh đang lọt vào , bây giờ mà nhìn vào ánh sáng thì cô mù mất .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip