chap 6 𝓤𝓷𝓲𝓭𝓮𝓷𝓽𝓲𝓯𝓲𝓮𝓭 𝓼𝓸𝓾𝓷𝓭
Unidentified sound : âm thanh không xác định
Yuzan : Author
------------------------
[N]/[Y]/ [Y/N]_[Y/N] [L/N] : tên_tên họ
[S/C] : skin color-màu da
[F/C] : Favorite color-màu yêu thích
[E/C] : eyes color - màu mắt
[H/C] : hair color - màu tóc
v.v...
!! Y/sign = your sign -> nick name biệt danh của reader Or [N/N] -> Nick name !!
Nhân vật và reader giao tiếp bằng tiếng anh nhưng sẽ được hiển thị bằng tiếng việt trừ một số trường hợp
‼️ Cảnh báo : Fake blood, Traumatic xuất hiện từ tục tĩu OOC‼️
___________________________________
[N] Pov
-Who the fuck is there!?_tôi xoay người lại theo tiếng phát ra âm thanh một cách gấp rút tay còn lại đưa ra sau nắm lấy cây dao gâm được tôi chuẩn bị từ trước ở thắc lưng phòng nhiều trường hợp khác nhau.
Mặt đối mặt... tôi và sinh vật ghê tởm đó nhìn nhau một mùi hôi thối phát ra từ nó một mùi hôi thối của tử thi đang thối rửa, trên người nó đầy máu thoáng nhìn còn có vết cào cấu như nó đã trải qua một cuộc đấu đá trước khi chiến thắng và trốn thoát khỏi đó. Tôi không khỏi nhăn mặt lại vì thứ mùi buồn nôn đó khi nó đi lướt qua tôi một cách tham dò 4 con mắt của nó nhìn thẳng vào mắt tôi những con mắt đục ngầu với cái hàm răng đỏ tươi đang há ra, từng giọt máu trong miệng nó rơi xuống từng giọt một đến gần tôi hơn nhìn vào mồm của nó tôi có thể thấy cánh tay của kể xấu số mà nó ăn phải vẫn còn ở đó kèm theo đó là đồng tử nhiều màu sắc vẫn chưa được nuốt xuống, đa dạng mẫu sắc xanh xám nâu đen tồn tại một cách nham nhở tôi có cảm giác như nó đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi vẫn đứng tên đó không động đậy vì cái thứ này di chuyển và xác định con mồi thông qua âm thanh nên tốt nhất là tôi giữ nguyên vị trị cho đến khi nó rồi đi.
-Tôi muốn nôn_ là điều duy nhất tôi suy nghĩ sau khi nhìn thấy thứ trong mồm của con sinh vật kia nhưng tôi vẫn chịu đựng đứng yên đó cho đến khi nó rời đi.
Thứ sinh vật ghê tởm đó đã rời đi tôi thở ra một hơi nhỏ khi thấy sinh vật đó đi xa, việc bây giờ tôi cần làm là nén cơn buồn nôn ra và trở về đinh thự càng nhanh càng tốt để bắt kịp hai tên kia, không nói nhiều nữa tôi phóng về phía trước luồn lách qua những hàng cây cao và rậm rạp hướng về phía đinh thự. Đứng trước đinh thự im lặng như bị bỏ hoang này tôi mở cửa một cách mạnh bạo và nhanh chóng.
-Về rồi đấy à tưởng chết rồi chứ_ tiếng của tên rạch miệng đáng ghét trong đinh thự này cất lên
-shut up Jeff_tôi đảo mắt nói một cách nhanh chóng trước khi nói tiếp
-tao có chết hay sống thì liên quan mợ gì đến mày?_tôi phản bác lại vì hiện tại tôi và tên này chả ưa gì nhau từ lúc vào đinh thự đến giờ, tôi nén cơ buồn nôn mà nói tiếp
-Gặp Hoodie và Masky nói giùm tao là tao về đến đinh thự rồi_tôi nói một cách nhanh chóng không cần câu trả lời của tên đấy mà đi nhanh lên phòng tôi
Tôi đóng cánh cửa phòng lại khóa chốt cẩn thận tôi chạy nhanh đến toilet khụy xuống toilet kéo mặt nạ xuống tôi sử dụng tay móc vào trong cổ họng tôi để nôn hết những gì đã ăn ra sau khi thấy những việc vừa diễn ra càng làm tôi càng nhớ đến những việc đó càng chi tiết thức ăn trong miệng tôi trào ra càng nhiều người tôi càng mệt rã ra, đứng lên nhấn nút xã những thứ đó đi tôi quay ra phải bồn rửa mặt để rửa mặt và tay tôi... nhìn vào trong gương mặt tôi xanh xao hẳn đi bọng mắt to lên vàng mặt đen lên thấy rõ vì thiếu ngủ những vết sẹo nhỏ trên chân mày tôi và phía bên mắt trai đã mờ dần nhưng vẫn thấy cùng với một số vết sẹo nhỏ trên tay tôi. Lấy một chút nước để sức miệng và rửa mặt tôi vuốt lại tóc và đeo mặt nạ lên, nhìn chiếc mặt nạ cầm trên tay tôi càng muốn bóp nát nó vỡ vụn ra thành từng mảnh đi nhưng không thể, đeo lại nó tôi bước ra khỏi phòng đi từ từ đến ' khu vực y tế ' để lấy một số băng gạc và băng cá nhân vì khi nãy chạy tôi sơ ý vướng vào một số cành cây nên một số vết thương chưa lành của tôi chảy một chút máu
Time skip
.
.
.
-Jeff.... mày tốt nhất nên lấy cây dao của mày ra khỏi khu vực tao đứng nếu không đừng trách tao_tôi nhìn thẳng vào khu vực tối phía trước rồi nói một cách rõ ràng
-Nếu tao nói không thích thì sao?_Jeff gã đó nói với giọng cợt nhã cực độ khiến tôi chỉ muốn đấm vào bản mặt đó của hắn
-tao không có ý định đứng đây tám chuyện với mày, tranh ra cho tao nhanh tao có chuyện cần báo cáo với Boss_tôi nói khi bước ngang tên khốn miệng rạch một cách bình thản vì tên này để tôi yên khi tôi nhắc đến boss
-You...lucky fucking bastard_Jeff tên khốn đấy đi ngang qua tôi nhưng không thể kìm nén được chửi tôi một câu
-I know I'm lucky_tôi thì thầm một cách mỉa mai đủ đến tên đấy nghe trước khi tiếng thẳng đến phòng của boss.
.
.
.
.
.
.
-Boss... tôi xin phép_tôi gõ cửa phòng Slenderman một cách từ tốn và đứng đó chờ đợi sự chấp thuận gã ta. Sau khi có sự chấp thuận Slenderman tôi mở cửa bước vào.
Gã không nói gì nhưng tôi hiểu rằng hắn đang kêu tôi trình bày sự việc và lý do mà tôi đến đây. Tôi trình bày những gì tôi thấy và trải qua khi nãy cho đến khi nhận được một cái gật đầu của hắn, tôi gật đầu lại và lui ra ngoài đi thẳng về phòng của tôi vì trời gần sáng rồi và tôi cần ngủ để nạp năng lượng cho hôm nay. Trên đường trở về phòng của tôi bình yên đến bất ngờ không có kẻ gây sự không có những trò chơi khăm tôi đi một mạch về phòng khoá chốt của lại đi vào toilet để thay đồ thoải mái hơn nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc mặt nạ trên mặt.
.
.
.
.
Thay đồ xuống với chiếc mặt nạ trên mặt nhưng đã được tôi kéo xuống một chút để dễ thở hơn, tôi chớp lấy con dao gâm đặt ở trên cạnh khu vực vệ sinh cá nhân. Đống của toilet lại cùng với con dao trên tay tôi thả mình lên trên giường mắt tôi nhìn lên trần nhà một hồi lâu trước khi quyết định chìm vào giấc ngủ, đặt con dao kế bên để tôi có thể chợp lấy nó bất cứ lúc nào thì mí mắt của tôi hạ từ từ xuống để tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
"Này cẩn thận! Hắn ta đang đến đây chạy đi! Chạy nhanh đi! Chạy càng xa càng tốt đừng để hắn tìm thấy!!....."
"It burns! It's burning me! Help me!"
"Cầu cho thế giới này bảo vệ con đường con đi...."
Người tôi chảy mồ hôi rộng rã chân mày tôi châu lại một cách khó chịu vì tôi liên tục nghe thấy và nhìn thấy nhưng thứ dường như không phải ký ức của tôi... nhưng sao nó lại chân thực đến vậy sao lại đau đớn đến vậy...tại sao? Ah... thứ âm thanh gì vậy nó đến từ đâu vậy.... "Ah~ Ah~ my home~ take me away~" tại sao nó lại nghe dịu dàng đến vậy nó đến từ đâu...tại sao nó lại khiến tôi dễ chịu đến vậy.... người tôi thả lỏng ra dần từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa bởi âm thanh kỳ lạ không biết từ đâu đến....
_____________________
Quá bận cho trường học khiến tôi quên mất việc cập nhật và chiếc fanfic này, tôi sẽ tiến hành cập nhật bù cho khoảnh thời gian này cũng như tôi đang phát triển văn phòng và cũng như văn phong của tôi đã và sẽ thay đổi đôi chút trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip