chap 6 : làm sát nhân vui chứ

Ánh sáng của bầu trời âm u chiếu qua cửa sổ vào phòng thiếu nữ đang ngủ

Xenia mở mắt dậy rồi cuộn tròn mình trong chăn ngủ tiếp.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng cô mới chịu lết xác dậy.

Với mái tóc đen tuyền bù xù cùng gương mặt xinh đẹp ngái ngủ.

Dụi dụi mắt rồi đi xuống bếp pha cho mình 1 ly cà phê VN.

" Hửm? X virus cậu ở đây từ khi nào vậy!!?? "

X virus được giao nhiệm vụ là đi tuần quanh Rừng Cấm, tiện cậu cũng ghé qua nhà cô để hỏi chuyện.

Chưa thấy cô nàng dậy nên đành ngồi ghế sofa đợi, với tính cách lập dị nên việc xã giao hoàn toàn = 0.

"À ừm, tầm... 30 phút... trước! Xenia... cho... tôi hỏi... cậu... 1 việc... được không!?"

Xenia nhấp ngụm cà phê.

" Cứ việc! Có chuyện gì cậu Muốn hỏi mình vậy!? "

Cậu giơ ống tiêm hôm qua nhặt được đem về nghiên cứu đã phát hiện ra không phải là thuốc giải mà là virus ăn mọi loại virus khác.

" Cậu đã tạo ra nó đúng không!? "

" Phải! "

Và rồi cả hai nói chuyện với nhau và tìm được điểm chung giống nhau bắt đầu cởi mở hơn.

" Nè X virus! Làm sát nhân vui chứ!? "

" Cậu có hứng thú sao? "

" Phải! Hãy chỉ cho mình cách để trở thành 1 sát nhân đi!! "

" Cái này thì để coi nào!
- Đầu tiên là vũ khí giết người!
- Thứ 2 là ghét ai thì giết còn thích thì đâm.
- Thứ 3 là cách thức giết người nhanh hay chậm tùy vào cậu! "

" Ồ, còn gì nữa không!? "

" Để coi nào, mà trong quá khứ cậu đã bị đối xử như thế nào vậy?? "

Xenia đành kể ra toàn bộ và quá khứ của mình với cả đặt chân đến đất nước Mỹ xa xôi là như thế nào.

Cody ngạc nhiên và cậu hiểu tại sao cô có thể chịu đựng 1 gậy bóng chày mà không kêu la gì cả.

Cậu suy nghĩ rồi lên tiếng
" Ừm, đôi khi còn thấy kinh tởm với chính đồng loại của mình và chúng ta giống nhau về khoảng lập dị đó! "

Xenia phì cười nói
" Ha ha, Con người đẳng cấp không cần kẻ tầm thường công nhận ! "

Cody cũng đồng tình với câu nói này của cô nàng. Nhìn đồng hồ giật mình nhanh chóng đứng dậy dặn dò cô.

" Cậu hãy suy nghĩ về khẩu hiệu của mình trước khi nói giết con mồi!
- Phong ăn mặc khi giết người! Cải trang để không bị phát hiện!
- Cậu thích nghệ thuật hãy biến nạn nhân trở thành Tác Phẩm Nghệ Thuật của riêng cậu!! "

" Ra là vậy! "

Nói xong Cody phải rời đi nhanh bởi vì ca trực của cậu sắp hết giờ và còn nhiệm vụ nữa.

Xenia lên phòng thay đồ suy nghĩ về câu cửa miệng, cách thức giết người và cô nhìn vào vài con bướm đang bay theo mình liền nảy ra ý tưởng.

Là đi xăm hình hồ điệp và chọn đồ để đi giết người.

========================

Đạp xe dọc các cửa hàng cô dừng lại ở tiệm xăm hình.

Bước vào là thấy 1 người đàn ông trông có vẻ già dặn kinh nghiệm.

" 1 cô bé gốc Á ở đây làm!? Đây không phải là chỗ chơi đâu!! "

Cô đưa ra bản vẽ của mình và nói.

" Hãy xăm cho cháu hình hồ điệp ở lưng!! "

Hình xăm hồ điệp của Xenia nè.

Ông ta suy nghĩ 1 hồi rồi nói. "Nhóc có chịu được không!?"

Xenia cởi áo ra xoay người lại vén mái tóc lộ ra lưng trần trắng hồng.

" Chịu được mà! Cứ xăm đi lát cháu trả tiền gấp đôi!! "

" Được rồi, khóc lóc hay bị chệch đường xăm là do nhóc chịu trách nhiệm hết đấy!! "

" Vâng! Chú cứ xăm đi!! "

Sau 3 tiếng cô vẫn nằm úp bình thản bấm đt mà chẳng có 1 biểu hiện của sự đau đớn hay kêu la gì cả.

" Nhóc giỏi chịu đựng đó! Xong rồi nằm nghỉ 1 lúc cho chỗ xăm đỡ sưng đi!! "

" Vâng ~ "

Ông ta quay đi kéo rèm lại rồi đi xăm cho khách tiếp theo.

5 giờ chiều vì ở gần Rừng Cấm nên trời tối rất nhanh.

Tiếp theo là đi mua đồ ăn chứ sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng rồi.

Đang mua đồ cô quay sang giật mình khi có 1 linh hồn đang nhìn chằm chằm vào Xenia.

Xenia thấy khó hiểu bởi linh hồn này? Làn da thì xám đen nhợt nhạt, đôi mắt cũng cái miệng lại là màu vàng và mặc bộ đồ hơi quặc.

Cô đành mặc kệ vậy anh cứ đi theo để ám Xenia.

Tới nhà Xenia thở dài đi nấu ăn rồi thay đồ để chuẩn bị cho đêm nay đi săn.

Và kiểm tra lại sức mạnh mà mình sở hữu.

Khi loài bướm có thể cung cấp cho cô bất kì thứ gì mà xenia muốn.

Quần áo, đồ đạc, vũ khí. Kể tiền cũng luôn là Thần rồi.

Sức mạnh của chúng khá đáng sợ khi vô hiệu hóa các thiết bị điện tử.
Dịch chuyển chủ nhân đi đâu tùy thích.
Tấn công bằng độc và có khả năng chữa lành các vết thương.

Chúng có thể chuyển đa dạng màu, Xenia thích màu xanh dương nên chúng mới có màu đó. Và cần cung cấp đồ ngọt làm năng lượng.

Hoặc uống máu của người hay động vật để bổ sung dinh dưỡng cho chúng.

"Này anh kia nhìn đủ chưa vậy!! Theo dõi con gái không biết xấu hổ sao đồ biến thái!!"

Chính là anh chàng kì cục ở dạng linh hồn theo dõi Xenia đây.

The Puppeteer là 1 trong những sát nhân của Đại Gia Đình Creepypasta.
Sát Nhân Múa Rối.

Anh ta ngạc nhiên khi nạn nhân với vẻ đẹp thuần khiết lại sở hữu đàn bướm xanh.
Có thể nhìn thấy anh trong dạng linh hồn.

" Cô có thể nhìn thấy tôi sao cô bé đáng yêu!! "

Xenia giơ ngón giữa lên nói

" Biến ngay trong khuất mắt tôi! Cút!! "

Bị phũ luôn The Puppeteer quyết định nhanh gọn lẹ giết nó cho xong việc rồi đi tìm nạn nhân khác.

Những sợi dây vàng lao thẳng tấn công Xenia, Cô nhanh chân tránh né rồi vớ lấy con dao bếp chặt đứt mấy cái dây vàng phiền phức.

* PHẬPPPPPPPPPPP *

Khiến Puppeteer gào thét đau đớn tột độ những sợi dây vàng đó là 1 phần cơ thể của anh ta.

" GRAAAAAAAAAAAAA!! "

Và Anh ta đã trở về lại dạng rắn là con người đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip