Chap 1 - Hình Thoi Màu Đỏ

Màn đêm chìm xuống trong khu rừng tĩnh lặng ấy. Chỉ còn ánh trăng lẻ loi giữa trời đêm nhưng rọi sáng vài tán lá cây của khu rừng. Giữa khu rừng tối om đó là một ánh đèn. Là một ánh đèn điện. Phải! Là một ánh đèn điện từ một căn chòi nọ.

" Ông cứ chuẩn bị tiền đi...Đây là một cô gái mà ông không thể ngờ được đâu...Không! Không phải! Đây là không phải là vụ buôn bán nộ lệ tình dục. Đây là cô gái mà nhà nước cũng không ngờ tới! Không! Không phải là hoa khôi Châu Mỹ. Ông cứ chuẩn bị tiền đây. Ngày mai hàng sẽ giao ngay thôi."

Một người đàn ông mặt mày trông già nua. Ông đeo một cặp kính mỏng và có râu thưa. Đây là một tên buôn người, nói đúng hơn là buôn bán trái phép. Vì một cô gái như thế thì phải nộp cho nhà nước. Nhưng lão ta lại đem bán cho một số tay buôn người nước ngoài.

Trong góc căn chòi nọ là một cái chuồng kính. Đây là cái chuồng kính, chuồng kính này là lão ta mua được từ một nhà khoa học quốc gia ở nước ngoài bị trục xuất. Phải nói là cái chuồng kính này rất dày và chắc chắn, có thể chóng cả phóng xạ bom nguyên tử. Nhốt trong cái chuồng đó là một cô gái, một cô gái tầm 16 tuổi. Vì sao lão phải nhốt cô gái trong cái chuồng kín như thế là có lí do cả đấy.

Những tên đàn em to con của lão đã phải đổ máu rất nhiều để tóm được cô gái này. Chỉ là một cô gái thôi mà! Xin thưa, sự thật thì cô gái này là một sinh vật vô cùng kì lạ. Và điều đó cũng thể hiện qua ngoại hình của cô ta.

Thật ra cô ta cũng không tới nỗi là quái lạ như Người Nhện hay Người Mèo gì cả! Xét cho cùng thì tóc tai và cách ăn mặc cũng khá phổ biến. Này nhá! Cô ta có làn da nhợt nhạt vô cùng nhưng cũng khá là hợp với mái tóc đen dài và rối bù của cô. Thời trang thì không phải kiểu trùm kín mít hay quá hở hang nhưng gu thời trang phối với nhau rất ư là thậm tệ

Cô ta mặc cái áo len màu xanh hoà trộn với màu tím, đi với cái áo len ấy là một cái quần tới đầu gối. Tệ hơn nữa là cái quần đó lại đi với một đôi ủng màu tím. Đó là những trang phục bình thường, còn những điểm cho thấy cô không phải là người bình thường thì hoàn toàn khác.

Một trong những đặc điểm đó là cô có tai nhưng chỉ có tai phải và không có tai trái. Tai trái của cô được thay bằng một hình thoi màu đỏ trông khá là to. Tương tự như vậy, miệng của cô thì được trùm kín một cái khẩu trang màu đen với một kí hiệu hình thoi dạ quang màu đỏ ở trên đó. Mắt của cô ta cũng vậy. Chúng không có con ngươi và chúng phát quang một màu đỏ. Điều kì lạ nhứt là cô gái này có vết đâm ngay bụng, xung quang áo có vết máu khô và vết máu vẫn còn ẩm ướt như thể cô ta đã bị đâm từ rất lâu mà phần lớn máu đã khô lại. Cô ta còn trông khá là mạnh. Tay thì đánh thùm thụp vào cái chuồng, chúng hơi bị nứt. Có lẽ cô ta đã cố gắng trong hàng giờ một cách bất lực nhưng cũng đáng kinh ngạc rằng một cô gái có thể làm được như thế.

" Này! Mày ngồi im được không?"

Một tên đàn em của lão buôn người có vóc dáng đô con đập một cái mạnh vào cái chuồng. Cô gái trông có vẻ kiệt sức, đã liên tục đấm đá trong hàng giờ đồng hồ mà!

Rắc!

Một âm thanh khó chịu vang lên. Cô gái bỗng cảm thấy kiệt sức, cô ngã bịch xuống, cố gắng dựa lưng vào thành chuồng. Cái hình thoi màu đỏ bên tai cô bỗng có một vết nứt. Cô không đấm đá cái chuồng nữa mà ngồi đó trong sự bất lực.

" Nè! Qua bên kia cho tao một ly cà phê đi!" Lão đại ca ấy ra lệnh.

" Thưa sếp! Nhưng tôi phải canh gác nó." Tên đàn em to con của hắn nói, chỉ vào cái chuồng kính.

" Thật là! Chúng nó uống nước gì đó rồi ngủ hết trơn rồi." Lão đại ca làu bàu.

Ngay lúc đó, cánh cửa căn chồi bật mở, một anh chàng vác một cái thùng bước vào. Cái thùng trông có vẻ nặng. Anh chàng đó đặt cái thùng đó vào một góc phòng. Mồ hôi anh nhễ nhại nhưng nếu một người đang đội mũ bị đỗ mồ hôi như thế theo bản năng sẽ cởi mũ ra cho đỡ nóng nhưng anh ta vẫn giữ cái nón của mình mà thở hổn hển.

" Chào sếp!"

Chàng trai đó. Là một chàng trai đội cái nón lưỡi trai. Ông ta mặc một cái áo thun đen ở trong, ở ngoài thì mặc một cái áo khoác màu vàng cam trông khá đặc biệt. Dưới cái nón lưỡi trai ấy để lộ mái tóc màu nâu đậm.

" Mày là ai?" Lão đại ca ấy nhíu mày một cách đa nghi.

"  Tôi là Harrish. Sếp không nhận ra à?"Chàng trai đó nói.

" Chẳng phải mày xin nghỉ ốm hôm nay sao?" Cái gã canh cái chuồng kính ấy nói.

" Chỉ là cảm nhẹ thôi. Tao đỡ hơn nhiều rồi." Chàng trai tự nhận mình tên Harrish nói.

" Thôi! Thôi! Đừng lải nhải nữa!" Lão đại ca nói " Khoẻ rồi thì đi pha cà phê đi."

" Vâng!"

Nói rồi, Harrish bước tới khu bếp núc chật hẹp. Anh bắt đầu pha nước sôi, trong lúc chờ nước sôi, anh chàng cho cà phê và và đường vào cái cốc. Mọi thứ có vẻ trôi qua suôn sẻ cho đến khi Harrish lấy từ túi áo ra một cái lọ, nếu để ý kĩ thì đây là Xyanua Kali. Anh ta lấy một một ít bỏ vào. Vài giọt Xyanua Kali ấy hoà vào bộ cà phê và đường trong cốc. Lúc ấy, nước sôi kêu lên ùng ục. Khi nước vừa sôi thì một âm thanh nhói tai vang lên.

ĐOÀNG!!

Là tiếng súng. Có một người dùng súng ở ngoài. Cái âm thanh này không được to lắm, có vẻ nó được gắn ống giảm thanh.

" Để tôi ra xem." Tên đàn em trông chừng cái chuồng nói, hắn mang theo một khẩu súng lục.

Lúc này, tiếng va chạm giữa cái muỗng và thành cốc vang lên lách cách. Harrish cầm cái cốc cà phê nóng hổi tới, tay còn lại thì dùng chiếc thìa quậy đều cốc cà phê.

" Sao nó lâu thế nhợ?" Lão đại ca nói, tay nhận cốc cà phê và bắt đầu thổi rồi nhắm nháp.

" Đừng lo! Ông sẽ đi trước nó." Harrish chợt nói.

" Hả?"

Ngay lúc đó, cái cốc cà phê nóng hổi trên tay của lão đại ca ấy chợt rơi xuống, nó bễ nghe một cái xoảng, cà phê nóng hổi chảy ra sàn. Lão đại ca ấy té gục xuống, hai tay ôm cổ họng. Kể cả cô gái trong chuồng kia cũng giật mình mà quay lại nhìn. Cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy lão đại ca ấy đau quàn quại trong khi tên đàn em chỉ đứng đó mà còn cười khúc khích nữa.

Cô gái nhìn tên thuộc hạ đó bước về phía cái thùng to, là cái thùng nặng nhọc mà hắn đã mang vào lúc nãy. Trong lúc hắn mở cái thùng ra. Một tiếng súng lại vang lên khiến cô gái ấy giật bắn lên.

" Chắc Brian đã hạ được tên kia rồi." Anh ta vừa cởi mũ lưỡi trai ra, và quăng cái nắp thùng sang một bên " Kate nhỉ?"

Lúc này, từ cái thùng, một người nào đó ngồi dậy. Tên là Kate thì chắc là nữ rồi. Cũng khó phân biệt giới tính vì cô ta đeo một cái mặt nạ, phần tóc thì che gần hết bởi cái nón hoodie trắng mà cô ta mặc. Thân hình cô ta mảnh khảnh, trước sau như một.

" Tôi ốm o thế mà anh cũng dốc sức mà khiêng hả, Masky?"

Cô nàng đưa ra một cây xà beng, lúc đó, chàng trai thự nhận mình là Harris lấy ra một chiếc mặt nạ trắng và đeo vào. Anh ta cũng nhận cây xà beng mà cô gái Kate đưa.

" Xong rồi hả?"

Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai khác lại đứng ở đó. Ông trông đô con nhưng cái cổ thì hình như không được bình thường, nó cứ giật giật miết. Ông ta mặc một cái hoodie màu xám xanh. Cái nón hoodie đang được ông ta trùm lên đầu mang một màu xanh lá đậm, tay áo thì có phần sọc, hai bên hông thì đeo một cặp rìu. Phần mặt thì che hết khuôn mặt. Phần mắt thì bị che bởi một cặp kính màu cam, phần miệng thì được che bằng một cái khẩu trang sọc.

Chàng trai vác cặp rìu đó bước tới chỗ cái chuồng kính, nhận thấy ánh mắt đầy ngờ vực của cô gái ấy nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn mở khép khép cái cửa chuồng ra, đủ để thò một cánh tay vào. Cô gái có vẻ kiệt sức, chắc chỉ đủ đứng dậy và chạy thôi. Không thể nào chống trả hết cả tốp người này.

" Xin lỗi! Tôi vào trễ. Cái xác này nặng quá."

Cánh cửa chợt mở. Một chàng trai có cái giọng trầm trầm nói, tay thì đang lôi cái xác của tên đàn em to con kia. Cô gái ở trong cái chuồng nhìn thất anh ta mặc một cái hoodie màu vàng chanh, đeo một cái thắt lưng trang bị súng và đạn. Chắc là xạ thủ nhỉ! Nếu ai đó nhìn sơ qua người này thì cứ tưởng người này có một cái mặt màu đen thui nhưng trên thực tế thì hắn đeo một cái mặt nạ màu đen dạ quang đỏ.

Xịt! Xịt!

Anh chàng vác cặp rìu ấy cầm một cái bình xịt và xịt vào chuồng, đồng thời, tay còn lại thì bịt mũi lại. Vừa xịt xong là anh ta đóng sầm cái cửa lại. Là thuốc mê! Đôi mi của cô gái vô danh ấy nặng trĩu. Chúng xụp xuống, lí trí cũng dần tắt đi giống như những gì cô thấy xung quanh mình, chỉ là một màu đen.

End of chapter one...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip