Chap 4 - Phản Chiếu

Roạt!

Những vết rạch xé rách cái gối trên đùi của cô, không cần móng vuốt như mèo, chỉ là ma sát những móng tay với cái gối nhưng những vết cào như những nhát dao rất bén rọc thẳng vào cái gối.

" Tôi cũng có thể làm thế với xương thịt của người khác."

Lyseena nói, một ngón tay của cô như lưỡi dao đâm có thể đâm vào xác thịt, cái chết này đau đớn lắm đây! Nhưng nếu tìm cách khống chế được hình thức tấn công này thì chưa chắc là có thể tận dụng nó trên tất cả những Deadral khác. Mỗi nhóm, mỗi cách tấn công và mỗi chiều hướng, phải xác định được nhóm của nó trước đã. Hoặc gặp một Deadral thì cứ tấn công vào Kinitigras, nhưng chắc nó sẽ không để đối thủ làm vậy đâu

" Vâng! Cảm ơn cô đã bỏ chút thi gian cho biết một chút. Cô có thể nghỉ ngơi."

Có thể đó là toàn bộ kiến thức cần thiết của Slenderman về Staberal Deadral. Chúng có thể chết lần hai, Kinitigras có thể bị tổn thất bởi việc cạn kiệt năng lượng. Nhưng có một điều mà Slenderman không biết về Deadral, cả Lyseena cũng vậy, cô cũng không biết bằng chính bản thân mình rằng cái trung tâm đầu não mang tên Kinitigras này có thể bị ăn mòn.

Có lẽ đó mọi việc mà Slenderman cần phải biết, ông tự nhủ với bản thân mình rồi cho Lyseena nghỉ ngơi. Trời cũng bắt đầu tối rồi nhỉ! Vì phải nghiên cứu cái loài này nên ông cũng khá vất vả và mệt mỏi. Có lẽ, ông cũng nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.

Ông rời khỏi phòng của Lyseena, để lại cho cô bé là sự tối om, im lặng và một mình. Lyseena đăm đăm nhìn cái trần nhà tối om, đầu óc thì suy nghĩ vẫn vơ. Cô bé đã kể cho Slenderman bạn gái của mình và gia đình của cô ấy nhưng hình như Lyseena vẫn chưa kể cho Slenderman về gia đình của cô. Vì sao cô lại không kể cho Slenderman về gia đình của cô? Đơn giản! Vì cô nghĩ nó không quan trọng và không liên quan nhưng trên thực tế, họ là những kẻ trong cuộc.

Lyseena cố gắng ngồi dậy, cố dùng chút sức lực của mình để bước xuống giường. Cô đang cạn kiệt nặng lượng nhưng lại dùng sức lực của mình để biểu diễn cho Slenderman. Thật ra cái cô y tá Nurse Ann cũng làm cô bé đỡ hơn phần nào. Những bước chân hơi lảo đảo của cô cố gắng bước tới cái gương soi di động tròn màu đen trong góc phòng và nhìn vào hình phảm chiếu trong gương. Trông cô hơi tàn tạ.

Mà kể cũng lạ thật. Tại sao Slenderman lại biết Lyseena bị bắt mà đi cứu chứ? Chưa kể đến việc tại sao Lyseena lại bị đám người đó bắt. Cô là một con Deadral cũng phải một năm chứ ít ỏi gì đâu. Lyseena chỉ nhớ lúc đó mình đang suy nghĩ cách để lẻn ra thành phố làm vài việc cho lợi ích cá nhân.và dường như đó là điều cuối cùng mà cô nhớ.

Cô thở dài, đúng là đâu phải chết là hết, cô quay trở lại giường của mình và nằm bịch xuống, có hơi hối hận vì đã nằm quá mạnh. Cô đặt tay lên trán rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.
.
.
.
Bịch!

Kate The Chaser nằm phịch xuống cái giường của mình. Chiếc mặt nạ thì đặt ngay tủ đầu giường.

" Mèn ơi! Mệt quá mạng!"

Kate nói. Cô và Ticci Toby đã tháo chạy ráo riết để tìm thông tin của Gas Mask Maid mà! Mãi đến một giờ sáng mới được ngã lưng xuống chiếc giường của mình trong căn phòng của proxies.

" Sao rồi? Tìm được thông tin của Marion chưa?"

Masky nói. Lúc này, anh chàng đã thay bộ đồ ngủ của mình. Anh cũng chỉ vừa tắm thôi, cái khăn vẫn còn choàng ngay cổ, cái mặt nạ thì cũng đã được đặt ở tủ đầu giường. Thật ra anh không định tắm khuya vì có thể sẽ bị trúng gió nhưng anh phải đi tìm gan để đền cho Smiley nên người ngợm toàn mùi máu. Cả Hoodie cũng thế, anh chàng đang tắm trong nhà tắm kìa.

" K-không hẳn!" Toby trả lời " N-nhưng Kate lại nhìn t-thấy cô b-bé Irish, The Hung Girl."

" Cái cô bé liên quan đến Marion đấy à?" Nurse Ann xem vào cuộc trò chuyện.

" Ừ!" Kate nhún vai.

" Nè!" Nurse Ann chợt nói " Theo mọi người thì con bé Dead gì đó kia sẽ sống ở đây tốt chứ?"

" Tôi nghĩ là không lâu đâu." Masky nói, ngồi phịch xuống giường của mình " Slender có bao giờ giữ loài nào được lâu đâu."

" Ý anh đang nói Lazari với Anatasia The Wight  đấy à?" Kate hỏi nhưng rồi cũng đồng tình " Một con quỷ liên quan tới Zalgo với một kẻ chuyên gieo rắc rối. Bị trục xuất cũng phải thôi!"

" Mọi người nhầm rồi." Hoodie nói, anh cũng đã tắm xong rồi thì phải " Các cậu nghĩ Ngài sẽ bỏ sức ra để dưỡng thương cho cô ấy sao?"

" Ý a-anh là s-sao?" Toby hỏi, cổ anh bắt hơi giật một chút.

" Thử suy nghĩ sâu hơn đi nào!" Hoodie ném cái khăn của mình cái vào rổ mây " Nếu Evil chịu tiết lộ với Ngài về con Deadral đó. Ý tôi là, Dr Smiley đã được yêu cầu để cung cấp gan người, tôi thấy hắn khá tức giận theo một cách mừng hụt. Có thể là trước đó, Ngài đã yêu cầu Smiley nghiêm cứu cái gì đó cao cả hơn khiến tên bác sĩ bệnh hoạn đó rất háo hức. Ngài ắt hẳn đã hoãn lại mà còn phải mất cả bộ sưu tầm của mình. Smiley chắc đã nghĩ Ngài Slender là một kẻ hèn mới sai Nurse Ann đi xin Smiley. Thử nghĩ xem có tức không?"

" Cũng có lí!" Kate công nhận.

" Đ-Đúng là bác s-sĩ tâm thần!" Toby nói. " M-mà hình như Smiley c-cũng đã từng quên biết một ô-ông bác sĩ nào đó p-phải không?"

" Ai biết!" Hoodie nằm xuống cái giường của mình " Nhưng hình như ông ta là người chết thì phải!"

" Tôi còn nghe có vài tin đồn về ông ta." Kate xen vào " Ông ta còn liên hệ gần xa với Zalgo trong thời gian này."

" Và hai con ma nữa." Nurse Ann bổ sung " Trong đó có một ma gương thù phải!"

" Tôi cũng biết hắn! Hắn có một cặp khá là kì quặc. Tôi cũng không rõ là mắt hắn thế nào nữa." Masky nói " Nếu tôi không nhầm thì tên của hắn là..."
.
.
.
" Hơ!"

Lyseena choàng tỉnh giấc, đôi mắt đỏ của trừng trừng ra. Ác mộng? Cô gặp ác mộng chăng? Thật ra cô cũng không nhớ mình có phải gặp ác mộng hay không vì hình ảnh trong giấc mơ chồng chất vào nhau.

Nhưng rồi Lyseena cũng tự nhủ là do mình quá mệt mỏi. Cô bé nghĩ là mình nên uống một chút nước. Nhưng có vẻ trong căn phòng này không có nước rồi. Nhìn một vòng quanh căn phòng. Một chai nước trên sàn đập vào mắt của cô bé. Tại sao chai nước ấy lại bị đặt ở dưới đất nhỉ? Chai nước đứng khá vững giống như ai đặt sẵn chứ không phải là nó lăn xuống. Mà nếu đặt chai nước dưới đất thì cũng phải đặt cạnh giường chứ! Lúc này, cô bé không hề để ý là nó đặt ngay trước chiếc gương di dộng mà cô bé đã soi ban nãy.

Lúc này, Lyseena đi lảo đảo tới cái gương để lấy một một chút nước để uống. Khi tới trước chiếc gương, cô bé cúi xuống để nhặt chai nước, vết đâm ngay bụng khiến cô bé hơi đau. Lyseena ngước lên. Cô bé hoảng hồn. Trong tích tắc đó, chiếc gương đã phản chiếu thêm một nhân vật nữa trong gương.

Trong bóng tối, bóng dáng của người đó nói lên người đó là một chàng thiếu niên có mái tóc vì xù. Bộ quần áo đen trắng hạp với làn da màu xám nhạt của hắn. Điều kinh dị hơn là mắt của là hai tấm kính bị vỡ, một dịch lỏng màu đen chảy ra, lăn xuống má...

End of chapter 4...






A/N :Cái ông trong gương chắc ai cũng ai biết! Rõ ràng quá thì phải! Giải thích thì có vẻ hơi dư tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip