Chương 1:Giấc mơ

Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông,hôm ấy là một ngày nhiều gió len lỏi qua từng góc phố,tôi lê bước trên con đường quen thuộc để trở về "nhà". Tôi không chắc có nên gọi đó là nhà không nữa—một nơi chẳng hề có cảm giác ấm áp, chỉ đầy rẫy những vết thương mà tôi buộc phải quen dần.

Đừng vội nghĩ đây là một câu chuyện bi kịch thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết. Cha mẹ tôi vẫn sống, rất khỏe là đằng khác, và họ cũng có một đứa con mà họ yêu thương hết mực… chỉ tiếc là người đó không phải tôi.

Gia đình tôi có bốn người—một người cha luôn nốc rượu, một người mẹ chỉ biết quan tâm đến con trai, một đứa em được nuông chiều hết mực…

 và một kẻ thừa thãi.

Kẽo kẹt…

Tôi xoay nắm cửa nhẹ hết mức có thể, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhưng rồi...

Cạch!

Cái bản lề cửa cũ kỹ lại phản bội tôi như mọi lần. Ngay lập tức, một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi, cùng với đó là một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Mày đi đâu giờ mới về hả?!"

Bên trong nhà lúc này văng vẳng âm thanh từ chương trình hài độc thoại trên tv hộp.Trên ghế sofa, cha tôi đang nằm dài, một tay cầm chai rượu, tay kia bốc từng nắm hướng dương nhai nhồm nhoàm.Ông vừa hét vừa ngồi dậy tiếng về phía tôi, tay vẫn cầm theo chai rượu. 

Tiếng cười đùa trong tv và vẻ mặt bây giờ của ông ấy thật tương phản với nhau.

"Hôm nay thầy giữ cả lớp lại để giải nốt bài tập nên con…." Tôi cố gắng giải thích.

Bốp!

"Ai quan tâm!" Ông vung tay tát vào má phải tôi một cái có vẻ rất mạnh, âm thanh từ cú tát vang lên như pháo hoa trong nhà.

Tôi đưa tay sờ má phải cửa mình, không cần nói cũng biết giờ nó đang đỏ lừ.

"Mày có biết hôm nay tao đã phải vất vả tiếp đãi đối tác thế nào không? Ở nhà vậy mà chẳng có ai ra phụ giúp!" ông nói giọng lè nhè pha chút bực bội.

...Làm sao lại là lỗi của tôi được chứ? Tôi còn đang ở trường vào lúc đó cơ mà.

 Nhưng tôi chẳng ngu ngốc đến mức nói ra những lời đó, vừa rồi chỉ là 1 cái tát nhưng nếu nói thêm thì chắc chắn ông cũng sẽ không ngần ngại vung cả chai rượu đang cầm lên đầu tôi.

Vậy nên để đáp lại cơn thịnh nộ của ông, tôi chỉ im lặng và bước lên phòng.

Nói là "phòng" nhưng thực chất nó chỉ là phần gác mái nhỏ hẹp, nơi tôi bị đẩy lên sau khi em trai đòi có phòng riêng. Tôi quẳng cặp xuống, thay bộ quần áo dài tay cũ sờn, lấy 1 chiếc radio nhỏ dưới gối theo rồi lặng lẽ bước xuống bếp để thực hiện công việc quen thuộc:rửa bát.

Khi đi ngang qua chiếc gương trong phòng, tôi quay sang nhìn thử xem mình trông ra sao.Chà… một vết tay đỏ rực in cả 5 ngón lên luôn…

Tuyệt vời ghê….

—----

Lạch cạch…

Những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau trong bồn, có vẻ là từ màn tiếp đãi khách của ông ta.Bố tôi là nhân viên sales của một công ty bất động sản,nhiệm vụ của ông là giới thiệu và chiêu dụ càng nhiều người mua đất cho công ty càng tốt.Nhưng ai lại lặn lội đến cái thị trấn nhỏ này để mua cơ chứ. Thế là tâm trạng của ông lại ngày càng tệ đi.

Nhìn số lượng chén dĩa trước mặt,tôi không phàn nàn mà chỉ im lặng đặt chiếc radio nhỏ bên cạnh bồn rửa, vặn núm để dò kênh trước khi bắt đầu rửa chén.

Ban đầu là tiếng rè rè rồi dần nhường chỗ cho giọng của một phát thanh viên tin tức, tôi tiếp tục xoay núm, cố tìm chút nhạc khỏa lấp tâm trí trống rỗng.

Một bản ballad cũ vang lên, êm ả mềm mại như sóng biển, nghe được đấy giờ thì bắt đầu dọn mớ chén dĩa này thôi.

Âm thanh “leng keng” của chén dĩa, tiếng ào ào của tiếng nước chảy cùng bài nhạc dịu phát ra từ radio tạo nên một bản giao hưởng khá là kì lạ nhưng cũng rất dễ chịu. Tôi cứ thế tận hưởng hết cái sự yên bình giả tạo trong khi dọn rửa mớ hỗn độn của ba tôi.

Xong, những chiếc đĩa đã trở nên sáng loáng và ngay ngắn. Khi tôi định tắt radio để nấu bữa tối thì nó đã chuyển sang một kênh khác khiến tôi ngừng lại vài giây.

"Chiều nay, một gia đình bốn người đã bị sát hại dã man. Theo một nhân chứng gần đó kể lại, hung thủ có hai người hồn một kẻ mặc hoodie trắng với mái tóc đen dài và một kẻ đeo thứ gì đó giống như mặt nạ màu xanh dương mặc áo hoodie đen. Cảnh sát khuyến cáo người dân khóa cửa cẩn thận vào ban đêm..." Giọng biên tập viên đều đều bất chấp độ kinh hoàng của vụ việc.

Tôi khựng lại. Hai tên sát nhân ư? Thị trấn nhỏ bé này lại có thứ dữ đến vậy sao? Tôi nhíu mày, nhưng rồi lắc đầu tắt radio. Nghĩ nhiều làm gì chứ, rồi cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được chúng thôi.Không có gì phải lo cả.

Đột nhiên đầu óc tôi trở nên choáng váng như vừa bị thứ gì đó cứng đập mạnh vào đầu mình.

Bốp!

Tôi loạng choạng, cúi xuống nhìn... một chiếc máy bay đồ chơi bằng nhựa với phần đầu nhọn sắc bén vươn chút màu đỏ. Phần trán bị va chạm của tôi thì bắt đầu ươn ướt,có vẻ đã chảy máu.

"Hahaha! Con về rồi nè, ba ơi!"

Từ cửa, Ryan, người em trai của tôi vừa la lớn vừa chạy ào vào nhà.

"Con trai của ba về rồi à!Hôm nay đi học có vui không con!!!"

Cha tôi bật dậy, lập tức dang tay ôm nó vào lòng, cười hớn hở. Mẹ tôi cũng bước vào, xoa đầu Ryan, dịu dàng trách móc:

"Không được ném đồ chơi lung tung trong nhà nữa nhé con, nó hỏng mất thì sao?" Lại cái kiểu nhắc nhở cho có đó của bà,đây chắc là lần thứ 100 Ryan ném đồ lung tung trong nhà rồi.

"Mà "nó hỏng mất" là nói về cái máy bay hay nói về mình nhỉ?" Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi.

Bên ngoài,cả ba người cùng cười nói vui vẻ, chẳng ai đoái hoài đến tôi—người vừa bị chính món đồ chơi đó làm chảy máu.Khoảng cách giữa tôi và họ rõ ràng chỉ cách một gian nhà nhưng lại không thể với tới.

Đôi mắt Ryan ánh lên tia nghịch ngợm, nó la to.

"Có sao đâu mẹ! Dù sao thì chị ta cũng có cảm giác đâu mà!"

"Chị ta là quái vật mà!"

Tôi vô thức nắm chặt bàn tay. Đúng vậy, tôi bị mất cảm giác bẩm sinh—một căn bệnh hiếm gặp khiến tôi không thể cảm nhận đau đớn hay nhiệt độ. Khi còn bé, Ryan từng rất quấn quýt tôi nhưng kể từ khi phát hiện ra "siêu năng lực" này và cùng với sự dung túng của cha mẹ thì nó bắt đầu chẳng coi tôi ra gì nữa.

Cha tôi cười phá lên, xoa đầu Ryan. "Con trai ba nói đúng! Con thích chơi ở đâu cũng được, vì con là con của ba mà!"

"Có gì hư hỏng cũng chẳng sao đâu!"

Không muốn nghe thêm mấy lời ngư vậy nữa,tôi mau chóng tìm lấy cho mình một chiếc băng cá nhân và nhanh chóng nấu đồ ăn tối.

“Này, Ryan vừa nãy bảo muốn ăn Spaghetti với bò bằm. Con mau làm đi” Mẹ tôi bước vào bếp nói với giọng lạnh tanh.

“Dạ?” tôi quay sang hỏi lại như thể mình nghe nhầm.

“Nhưng nếu phải nấu bây giờ thì ta phải đợi…” 

“Cứ làm đi!” Mẹ tôi quát, có lẽ bà cũng thấy dấu tay của ba trên mặt tôi rồi nên chỉ quát mắng chứ không đánh.

Thôi…hỏi thêm thì chỉ rước mệt vào người, cứ làm theo họ nói vậy.

Thế là tôi lục đục băm cà chua,thịt rồi trụng mì trong khi Ryan rồi xem tivi và cười với ba.

Bữa tối đã được làm xong, tôi dọn lên cho cả ba rồi lặng lẽ quay về phòng.

Gì? Bạn thắc mắc sao tôi không ăn á?

Haha…trong gia đình này tôi nào có phúc được ngồi cùng bàn ăn với họ chứ, phải đợi họ xong thì mới đến lượt tôi.

Mang theo radio quay về phòng, nằm dài trên tấm nệm cứng. Tôi thử gỡ miếng băng cá nhân trên trán,máu thấm ướt cả miếng băng thế là tôi đổi một miếng khác. Những tình huống như này đối với tôi cũng không hiếm nên phòng tôi có khá nhiều đồ y tế cho các tình huống như chảy máu, bỏng, bầm, vv. Nếu sống mà không biết thế nào là đau, nóng hay lạnh thì bạn sẽ luôn cần một tủ thuốc quanh mình thôi.

Nhưng đó không phải là thứ tôi bận tâm.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Không một ai nhớ đến. Không một lời chúc mừng. Không một món quà…à có 1 cú tát.

Chẳng có gì bất ngờ cả, chuyện này lặp lại nhiều đến mức tôi chẳng mong đợi gì ở họ.Không buồn, không giận nếu có gì đó trong lòng tôi thì chắc là…tự giễu rằng bản thân đã đầu thai sai nhà rồi.

Chợt có một cơn buồn ngủ kéo đến một cách kỳ lạ. 

“Oáp~ Mình còn chưa ăn tối….”

“Thôi…sáng xuống xem còn gì thì hâm lại rồi ăn luôn vậy…”

Thế là tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình đang ngồi trước một chiếc bánh sinh nhật lớn. Trên chiếc bánh, có dòng chữ "Marionne", cùng những ngọn nến đang cháy rực.Một kiểu giấc mơ hơi kì lạ.

Chợt có một giọng nói vang lên từ hư không,nó rè rè như giọng phát ra từ radio vậy.

"Điều ước của cô là gì?"

Điều ước ư?

Tôi hơi do dự, bỏ qua chuyện tôi có cảm giác tỉnh táo bất thường trong giấc mơ thì giọng nói vừa rồi nghe khá là dị nhưng lại có gì đó thôi thúc tôi trả lời. Thế là tôi khẽ đáp:

"Nếu có thể... tôi muốn có một gia đình khác."

Ngay lúc đó, không gian trong mơ đột nhiên vỡ tan,kéo tôi tỉnh giấc.

“Ah…mình còn chưa thổi nến mà”

Khi tôi đang mơ màng thì…

"HAI ĐỨA MÀY LÀ AI HẢ? Sao lại đột nhập vào nhà tao?!" 

"Aaaaah!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp ngôi nhà.

Bên dưới nhà...có gì đó vừa bắt đầu...

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip