Chương 10 Dọn sách và đọc sách

''Hở? Thế là cậu chỉ vừa vào đây tìm sách, gặp Loki xong là bị Cat Hunter coi là kẻ đột nhập để săn đuổi ấy hả?'' Người con trai tóc nâu hỏi, tay kéo một chiếc kệ sách đứng dậy, hai chiếc rìu vừa cột lại sau lưng kêu leng keng còn cái hoodie nâu xám của cậu ta thì dính đầy bụi.

''Ừm, đại khái là vậy'' Tôi nói,tay ôm theo một đống sách,loay hoay tìm cách xếp chúng lên lại kệ.

Cái người mang mặt nạ mèo kia,lúc này cũng đang dọn dẹp một mình ở một góc khác, móng vuốt kim loại trên tay anh ta lóe sáng dưới ánh đèn của thư viện

Thư viện tầng ba giờ đây là một mớ hỗn độn.Sách văng khắp sàn, các kệ nằm nghiêng ngả như vừa bị bão cuốn qua,bụi bay lửng lơ như sương trong không khí.Tôi đứng giữa đống lộn xộn, tay chống hông, thở dài:''Sao lại thành ra như vậy chứ...'' rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

Cái gã mang mặt nạ mèo đó lúc này đang đứng ở một góc, lặng lẽ nhặt sách lên.Con mèo đen Loki lúc này đang quanh quẩn bên chân anh ta như một người vệ sĩ tí hon. Cậu trai hoodie nâu xám thì đang càu nhàu gì đó về giấc ngủ bị phá, nhưng vẫn xắn tay áo giúp tôi kéo các kệ đứng dậy. Tôi liếc cả hai, rồi thở dài lần nữa.

''Chà, ít ra thì mình không phải dọn một mình.''

Bịch! Lại thêm một kệ được đặt xuống,giải phóng một lớp bụi bay lên như mìn.

''Khụ khụ, kệ bên đây xong rồi nè!'' Cậu ta la lên

''Tới liền đây'' tôi nói rồi tiến tới

''Này''

''Hả?''

''Cậu đâu cần giúp bọn tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này đâu chứ?'' Tôi hỏi

''Có sao đâu mà, đâu phải ngày nào cũng được thấy thư viện ở Mansion cũng thành ra như vầy đâu!'' Cậu ta đáp

''Ồ...''

''Còn một điều nữa.,tôi vẫn chưa biết tên của cậu...và cả anh chàng mèo bên kia nữa''

''À...Tớ là Ticci Toby!!! Cứ gọi Toby là được, còn....Còn cái cậu bên kia thì là Cat Hunter''. Toby nói, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi các cơn co giật.

Jeff the killer,Eyeless Jack, Clockwork,Masky,Hoodie và giờ là Ticci Toby với Cat Hunter, người ở đây ai cũng có biệt danh sao. Tôi có nên kiếm một cái không? Mary the... chả biết nữa.

Cat Hunter có quay qua nhìn về phía Toby và tôi, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại tiếp tục cẩn thận đặt các cuốn sách lên kệ

"Toby này,ta có nên... qua giúp anh ta không?" tôi thì thào với Toby trong khi liếc về phía Cat Hunter. Giọng vẫn vô thức nhỏ đi như khi còn bị truy đuổi.

Toby nhìn qua rồi nhún vai, giọng hơi run run vì co giật. "Không sao, Cat Hunter thích làm việc một mình hơn." rồi tiếp tục kéo lên một cái kệ khác đứng dậy.

''Cũng vì vậy mà trong nhiệm vụ lần trước cậu ta bị thương nặng tới nỗi phải nằm bất tỉnh hẳn 2 ngày luôn đấy!'' Toby nói,giọng điệu như đang kể chuyện cười

"Tôi chỉ nghỉ ngơi hơi lâu thôi," Cat Hunter đột ngột xen vào, giọng khàn khàn vang lên từ sau chiếc mặt nạ mèo. Tôi giật bắn mình, hốt hoảng đến mức đánh rơi chồng sách đang cầm.

Toby lắc đầu, vẻ ngán ngẩm. "Ồ,nghỉ ngơi với cơ thể quấn băng như xác ướp ấy hả''. Toby nói tôi mới để ý, do quần áo anh ta có phần xộc xệch sau cuộc rượt đuổi vừa rồi nên tôi có thể thấy loáng thoáng một vài dải băng quấn chặt cơ thể anh ta dưới lớp áo. Lúc mới gặp hình như anh ta cũng tỏ ra choáng váng hay đau đầu gì đó. Có vẻ anh ta đang bị thương khá nặng.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có chút tò mò về tai nạn của anh ta.Toby dường như cũng nhận ra điều đó nên liền quay qua tôi với vẻ cười cợt.

''Cậu biết không? Lần đó Cat Hunter phải đối đầu với một ông già cuồng tín đang điều hành một giáo phái bí ẩn luôn đó! cậu ta hạ gục lão già đó nhưng rồi... BÙM!!Lão già đó quấn trên mình một dải bom và là hét gì đó về việc đưa tụi này về gặp thần linh của lão để nhận sự trừng phạt.''

Woa....lại thêm một thứ ngoài sức tưởng tượng rồi.

''....Cậu...có vẻ biết rõ chuyện này quá ha...''

''Thì lần đó cậu ta bảo rằng muốn làm việc một mình nên bảo tớ đứng xem mà'.''

''Tớ đã quan sát cảnh lão ta nổ tung một cách rất chăm chú đó!Cậu không biết khung cảnh lúc đó nó hoành tráng đến thế nào đâu!!!''

''...''

Tôi nên tập trung dọn dẹp mớ hỗn độn này thì hơn.

Toby thì tiếp tục kể qua chuyện khác còn tôi thì chỉ ậm ờ trả lời.Có vẻ tôi đã động trúng công tắc nói nào đó của cậu ta.

Tôi cúi xuống nhặt đống sách vừa rơi để rồi nhận ra một vài trong số chúng đã không còn nguyên vẹn.Một vài cuốn bị xước ở bìa,vài cuốn khác rách vài mất vài trang, thậm chí có cuốn còn có cả một lỗ thủng trễm trịa ngay bìa-chắc chắn là "tác phẩm" của Cat Hunter.

Chết rồi, nếu Slenderman mà thấy biết chuyện này thì chắc tôi sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu mất...

"Này, mấy quyển này hư cả rồi," tôi nói, giọng hơi hoảng. "Chắc là chúng ta nên tự giác nhận tôi để được khoan hồng nhỉ...?"

Cat Hunter quay lại, đôi mắt sau chiếc mặt nạ mèo nhìn tôi chằm chằm.

"Không cần lo. Sách và kệ trong Mansion đã được ngài Slenderman ếm phép từ trước. Chúng có thể tự phục hồi dù cho có bị phá thế nào đi nữa."

Tôi ngớ người, vô thức liếc qua mấy cái kệ sách. Một cái kệ xái quả thực đang gom lại các mảnh vụn ở các vị trí hư hỏng như một cách ''sửa chữa'',một số khác ở góc phòng thì vừa.... khẽ rung lên như thể đang... di chuyển?

Tôi dụi mắt tự hỏi xem liệu mình có hoa mắt không. "Cái kệ đó... nó vừa động đậy ư?"

"Không phải hoa mắt đâu," Cat Hunter đáp, giọng đều đều. "Kệ sách ở đây tự di chuyển được."

Ồ,vậy ra đó là lí do vừa rồi lại có cái kệ chắn mất lối thoát của tôi....

. "Đúng vậy đó! Cũng chính vì thế nên ngủ trên kệ vui lắm luôn! Như đi tàu vậy, nó cứ trôi đi trôi lại." Toby nói,miệng cậu ta cười khùng khục, tay ôm theo một đống sách rồi nhét bừa lên kệ.

''Thỉnh thoảng chúng còn nói chuyện với ta nữa đó!''

''Cái đó thì chỉ có mình cậu ta nghe thấy thôi'' Cat Hunter nói với vẻ chán chường hiếm thấy.

Tôi nhìn cách Toby nhét sách lung tung, không theo thứ tự gì hết mà có chút lo lắng.

"Này, ta không cần phân loại sách hay gì sao? Chẳng hạn như... theo chủ đề hay gì đó?"

Toby chuẩn bị lên tiếng thì bị Cat Hunter cắt ngang:"Không cần. Chỉ cần có nơi để về thì chúng sẽ tự tìm đến đó thôi."

...Đây là một loại triết lý gì đó sao?

"...ý anh là..."

"Ý trên mặt chữ"

Ờm...chữ của anh nó lạ quá....

"Đừng dùng logic thông thường ở đây," Cat Hunter nói thêm khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, rồi lại tiếp tục xếp sách.

...Thôi vậy, nếu anh ta đã khẳng định như vậy thì cứ coi là như vậy đi.

Cả ba chúng tôi tiếp tục dọn dẹp, tôi và Toby phối hợp kéo kệ và xếp sách, trong khi Cat Hunter làm việc một mình, nhanh đến mức tôi tự hỏi anh ta có phải mèo thật không.Âm thanh kẽo kẹt của kệ và xào xạc của sách vang lên không ngừng trong thư viện. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, đống hỗn độn cũng được xử lý. Thư viện lúc này trông... tạm ổn, dù vẫn hơi nghiêng ngả.

Toby phủi tay, nhảy phốc lên một kệ sách, nằm dài ra như chuẩn bị ngủ tiếp. "Xong rồi, tớ đi ngủ đây. Đừng phá nữa nhé!" Cậu ta nói rồi ngáp dài, kính nâu trượt xuống để lộ ánh mắt lơ mơ..

Cat Hunter thì phủi tay, định rời đi, nhưng dừng lại khi không thấy Loki. Con mèo đen đó lúc này vẫn đang lảng vảng quanh chân tôi, mắt xanh ngọc sáng rực như đèn pha.

"Sao mày cứ quanh quẩn bên tao vậy chứ" tôi lẩm bẩm, cúi xuống nhìn Loki. Nó kêu "meow" như một cách trả lời rồi cọ đầu vào giày tôi.

Dễ thương thật,nếu không phải vì chủ nó mà tôi xém chết thì giờ tôi đã vuốt ve nó rồi.

''Nó thường không như vậy đâu'' Cat Hunter nói rồi nhấc Loki lên vai quay đi.

''Vậy sao'' Tôi nói rồi quay lại công việc chính của mình: tìm sách về dọn máu khô. Lướt qua các kệ, tôi đọc lướt nhiều tiêu đề sách: "Giải phẫu người cơ bản", "666 cách nhận biết điều huyền bí", "Cách nhận biết bạn đang bị ám"...

....

Hay là kiếm taxi hay gì đó chở ra thư viện kiếm cho rồi nhỉ?

"Cơ mà mình cũng có được rời khỏi đây đâu..." tôi lẩm bẩm.

Làm sao tìm được cuốn nào về dọn dẹp trong đống này đây?

"Cô đang tự làm mất thời gian đấy" Giọng của Cat Hunter đột nhiên xuất hiện sau lưng, làm tôi giật mình lần nữa.

"Người này vẫn chưa đi sao?" Tôi thầm nghĩ, bất ngờ vì nãy giờ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì từ anh ta.

"Tự tìm sách ở đây là bất khả thi, hãy cứ thông báo để thư viện giúp ta làm tìm"

Tôi nhíu mày. "để thư viện...giúp ư?"

Tôi có thể nghe tiếng anh ta thở dài, vẫn tiếp tục nhìn tôi thay vì kệ sách rồi cứ thế vươn tay vớ đại một quyển.

"Đây." Anh ta đưa một quyển sách cho tôi. Nó có bìa da sờn với tựa đề "Cẩm nang về cách dọn máu".

Tôi,Marionnette Poupée... xin thề với trời là tôi vừa lật tung cái kệ đó và nó chắc chắn không có quyển này!!!

"Nó...nó vẫn luôn ở đó sao?" tôi lắp bắp, hiện rõ vẻ khó tin

"Đừng dùng logic thông thường ở Mansion." Anh ta nói rồi quay đi, nhưng rồi chợt dừng lại, không ngoảnh đầu

"Xin lỗi vì đã tấn công cô." Rồi anh ta biến mất sau kệ sách,chỉ còn văng vẳng từ xa tiếng Loki kêu meow meow như tạm biệt.

Ồ. Sát nhân có văn hóa phết nhỉ...

Sau khi xác nhận anh ta đã đi mất,tôi lặng lẽ kiếm một góc nào đó trong thư viện,ngồi xuống,dựa lưng vào kệ sách rồi mới mở cuốn sách được đưa cho.'

'Woah,chữ trong 'mấy cuốn sách lúc nào cũng nhỏ như vầy sao?''

''Thôi cứ ráng đọc thử vậy''

Ngay trang đầu của sách là một đoạn giới thiệu có giọng văn hoa mỹ về máu,thứ mà nếu biết trước nội dung thì tôi sẽ bỏ qua việc đọc nó:

''Máu, ôi máu-dòng chảy thiêng liêng của sự sống, nhịp đập của trái tim, hơi thở của linh hồn. Nó là sợi dây trói buộc con người với vũ trụ, là bản chất nguyên sơ của sự tồn tại, là ngọn lửa đỏ rực cuộn xoáy trong từng tĩnh mạch. Máu thì thầm những câu chuyện-về chiến thắng, về thống khổ, về sự sống và cái chết. Nó vừa là báu vật của tạo hóa, vừa là lời nguyền khi lìa khỏi cơ thể.'' Tôi cố gắng đọc từng chữ.

''Nhưng trớ trêu thay,khi máu rời khỏi cơ thể, nó biến thành kẻ phản bội và mất đi hết sự nhiệm màu. Nó bám riết vào gỗ, vải, sắt thép như một lời nhắc nhở dai dẳng về những gì đã mất. Nó cười khẩy trước nỗ lực của những kẻ muốn xóa bỏ dấu vết, biến việc dọn dẹp thành một trận chiến vô vọng. Nhưng đừng run rẩy, hỡi những linh hồn bị ám bởi sắc đỏ thẫm! Cuốn sách này chính là ngọn đèn trong bóng tối, là bạn đồng hành giữa cơn ác mộng loang lổ vết máu khô.''

...Phải đánh vần từng chữ cái văn bản hoa mỹ này cảm giác nó cứ ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ?

''Mong là Toby ngủ rồi...''

''Từ những vệt loang trên sàn gỗ cũ kỹ, đến giọt máu rỉ trên lưỡi dao; từ vết đỏ ẩn mình trong góc tối căn phòng, đến những mảng bầm khô giăng trên nền rừng ma quái-ta đều đã ghi chép tường tận. Nếu bạn là kẻ khốn khổ vướng vào những vết nhơ này, xin chào mừng đến với cuốn Cẩm nang dọn máu của DR- (Sau chữ Dr là hình một gương mặt cười đơn giản(hai chấm và 1 đường cong dài), kẻ đã hiến dâng cả đời để giải mã và khuất phục dòng chất lỏng đỏ rực. Hãy lật tiếp, và để đến với kho tàng tri thức của chính ta.''

(...)

Cho tôi đổi sách được không?Đọc cuốn này ngượng miệng quá.

Chắc giờ có ai đang thầm nghĩ tôi đang làm cái gì nãy giờ thì có một sự thật tôi cần nói thêm:

Tôi bị cận, không phải kiểu nhìn không phân biệt được ai với ai mà là kiểu khó nhận biết những thứ có kích thước nhỏ,tụi nó sẽ nhòe đi đến mức tôi chẳng phân biệt được mình đang nhìn cái gì nữa.Điều này có được là do tôi bị sinh non sớm hơn dự kiến - nghe kể là vậy.

Bạn hỏi kính của tôi đâu á?

Nếu tôi biết mình phải ''chuyển nhà'' thế này thì tất nhiên là tôi sẽ chuẩn bị trước để đem nó theo rồi. Nhưng tôi có biết quái đâu?

''Ah có khi hôm nay sẽ có hai kẻ sát nhân tới giết cả nhà mình và đưa mình tới sống ở một chỗ lạ hoắc ở đâu đó đấy,Phải chuẩn bị mang theo kính trước thôiiii''

Tôi điên đâu mà tự nhiên nghĩ như thế.

...Thôi thì ráng đọc tiếp vậy.

Tay tôi tiếp tục lướt qua phần mục lục- thứ chi tiết đến bất ngờ: ''Khái niệm về máu,máu động vật,, máu trên gỗ, máu trên vải, máu trong tình huống nguy hiểm,Máu để lâu ngày... "Ừ, có vẻ đáng tin.".Tôi tìm đến chương về máu khô trên gỗ,thứ cần để dọn các vết trên sàn và cầu thang Nhưng rồi tôi quyển sách như trêu ngươi tôi.

Chữ trong sách này nhỏ xíu, nhỏ đến mức mắt tôi nhòe đi khi cố đọc.Ai đời lại đặt cái ảnh vũng máu khổng lồ ngay giữa sách rồi viết chữ vòng quanh nó thế này?

Tôi cố dí mặt gần hơn, đọc lướt qua một văn bản một cách khó nhọc và lọc ra các từ khóa trong mớ ngôn từ hoa mỹ. "Hydrogen peroxide?... Rượu?... giấm?..."

Đột nhiên, một giọng nam vang lên sau lưng, đọc to phần còn lại:''Dù cho bạn có bao nhiêu cách xử lí nhưng hãy nhớ một điều:gỗ là một sinh thể im lặng nhưng biết nhớ. Bạn có thể lau sạch bề mặt, nhưng không bao giờ xóa được ký ức mà nó đã uống vào. Những vết máu dẫu biến mất, vẫn còn ẩn sâu, như lời thì thầm trong đêm tối. Nếu một ngày bạn nghe tiếng cọt kẹt dưới chân, đừng nghĩ đó chỉ là tiếng gỗ cũ. Có thể đó chính là tiếng máu đang nhắc lại câu chuyện của nó-câu chuyện mà bạn đang cố chôn vùi''.

Tôi giật bắn, may mà lần này đã cầm chắc quyển sách. Khi tôi quay lại thì đã thấy Toby đang bám mình trên kệ đằng sau tôi sau lưng, kính nâu trượt xuống mũi - gần như rơi xuống.

"Cậu không phải đã đi ngủ rồi sao?''

"Không ngủ được" Toby nhún vai, đôi mắt giật giật rồi rơi xuống.

Không phải nói quá đâu,cậu ta rơi xuống cạnh tôi nghe thấy một tiếng''Bịch'' luôn.

"Đang ngủ thì tớ nghe tiếng như ai đó đang giải mã văn tự cổ nên mới tò mò qua xem." Cậu ta chỉ vào cuốn sách.

"Xin lỗi nhé..."

"Cậu cũng gặp vấn đề về mắt hả?'

''Ừm'’ Tôi gật đầu.

''Tớ hiểu mà, Mắt tớ cũng kém chết đi được, may có cái kính này." Cậu ta nói, tay gõ gõ vào kính nâu, cười khùng khục.

Tôi thở dài, kể cho Toby về vụ cận thị và cái kính bị bỏ lại. Cậu ta gật gù, tỏ vẻ đồng cảm và thích thú với câu chuyện vừa nghe, rồi chen vào ngồi cạnh tôi, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi bụi trên hoodie của cậu ta.

"Đây,để tớ đọc giúp cho" Toby nói, dí mặt vào sách, kính chạm vào trang giấy.

"Coi nào...cậu xui thật đấy,chọn ngay sách của lão này viết.'' Toby nhìn vào tên tác giả cuối trang sách rồi nói.

...Tôi có còn lựa chọn nào khác đâu mà...

Tôi nhìn Toby, bất giác bật khổ. ''Hah,tôi thì lúc nào chả xui''.

Sau đó,chúng tôi cùng nhau đọc,Toby thì đọc mỗi dòng một chút rồi nhảy qua dòng khác khiến tôi phải chỉ chỗ cho cậu ta. Cuối cùng Sau một hồi vật lộn, tôi đã nắm được đại khái: ''trộn muối với giấm, thêm chút nước, và chà mạnh lên vết máu khô. hoặc là dùng nước ấm thấm lên khăn và phủ lên vết máu''

''Được rồi,tôi nhớ hết rồi''

''Cảm ơn nhé, Toby."

''Ừm, Cậu xong rồi nhỉ?"

"Ừ! Chắc tôi đi đây"

"Tạm biệt nhé!! Mary tớ ngủ tiếp đây'' Toby nói rồi lại leo lên một cái kệ sách.

Tôi ôm cuốn sách, bước ra khỏi thư viện, đầu óc vẫn quay mòng với những chuyện như kệ sách di chuyển và sách tự tìm chỗ. Mansion này đúng là điên rồ. Nhưng... không hiểu sao, tôi bắt đầu thấy nó...cũng thú vị
(Continue)
2/10/2025: "Dời" chi tiết đổi xưng hô của Mary qua các chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip