Chương 3:Nhà mới?

"Whoa! Không ngờ là mày lại kêu tao mang đó về đó, khoái nó rồi hả Jack~?"

"Không,chỉ là tuân theo quy định của Slender thôi. Nếu ông ta không đồng ý thì ta vẫn sẽ giết cô ta"

"Hể~? Vậy còn việc mày băng bó cho nó thì sao?"

"Tao không muốn máu loang lổ trong xe này đâu"

-----------------------

Góc nhìn Marionne:
Lúc này, tôi cảm thấy mình đang nằm ở chỗ nào đó, ít nhất thì chỗ này mềm hơn cái nệm trên phòng tôi. Cảm giác vừa lâng lâng vừa chóng mặt thật khó tả.

Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Đây là thiên đường sao…

Sao nó lại…

"Tại sao nằm ở thiên đường mà lại có cảm giác say xe thế này…" Tôi lờ mờ tỉnh dậy, mắt chưa mở hẳn và hỏi trong mơ hồ.

"Ê jack, hình như nãy mày đánh nó ngu luôn rồi thì phải." Giọng của Jeff vang lên cùng với sự giễu cợt

Giọng nói của Jeff làm tôi tỉnh táo hẳn lên,mặc kệ sự choáng váng trong đầu, tôi vội vàng bật dậy.

"Cốp” đầu tôi va trúng gì đó…là nóc xe.

Hiện giờ, thay vì đang nằm chung với xác cả gia đình ở trong nhà thì tôi đang nằm ở ghế sau ở trong một chiếc xe -Vẫn còn sống. Người tên Jack kia thì lúc này đang lái xe.Còn đối diện tôi lúc này là Jeff - kẻ đã giết cả cha và mẹ tôi, lúc này đang thong thả lau con dao dính máu của mình,thậm chí chân của tôi còn đang…. gác lên người hắn ta.

Nhận ra việc làm của mình, tôi hốt hoảng quơ tay và rút chân mình lại khỏi người hắn ta.

“Ủa?”

Tôi chợt nhận ra bàn tay phải của tôi đã được ai đó băng bó lại, vết thương trên má cũng đã được dán băng cá nhân.

"Các người không giết tôi ư?Lại còn băng bó cho tôi-”

Tôi chưa nói hết câu thì liền bị Jeff tiến lại và búng một cái khá mạnh vào vết thương trên đầu tôi khiến tôi choáng váng.

Tại sao tôi lại biết là hắn búng mạnh dù tôi không cảm nhận được đau đớn ư?

Đó là vì việc tôi không thấy đau không có nghĩa là các vết thương không tồn tại.Các tác dụng phụ từ các vết thương như chóng mặt, hoa mặt hay thậm chí sốt,.. Vẫn có tác dụng đến tôi như bình thường.

Và giờ với sự choáng váng này thì hẳn tên đó đã xài lực không hề nhẹ.Tôi vô thức ôm đầu lùi lại, dựa hẳn lưng vào cửa xe, co tròn cả người và cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt rồi lấy.

“Biết nhiều không có tốt đâu! Với lại cái vẻ sợ sệt này là sao hả?” Jeff nhìn tôi rồi nói, gương mặt có chút…thất vọng.

“Lúc cô phân tích rồi lấy món đồ chơi chết tiệt kia đâm vào tôi nhìn ngầu lắm mà~?” Jeff nói xen lẫn với tiếng cười rồi cho tôi xem chỗ vai bị đâm trúng, có một ít máu loang ra.

Công nhận lúc đó không hiểu vì sao mà tôi có hơi điên thật… nhưng giờ thì hết rồi.

"Ngoan ngoãn chờ đi rồi tới nơi thì bọn này sẽ giải thích sau nhá" Jeff nói

‘’Thế còn gia đình tôi…’’

‘’Chết hết rồi’’ Jeff cắt ngang,thái độ bình thản như vừa giết một con kiến

‘’Họ…chết rồi sao…?’’Tôi trầm tư

“Cái mặt đó là sao vậy hả?Chết thì chết thôi,Cô còn sống thì nên vui mừng mới phải, không có mấy ai bị Jeff The Killer này nhắm tới rồi mà vẫn còn sống đâu - à đâu! Phải nói là trừ cô thì làm gì có ai còn sống!! Há há há”

“Jeff…the killer?” Lúc này tôi mới tò mò lên tiếng

“Sát nhân cũng có nghệ danh sao?”

“Hể? Cô…không biết bọn này á?” Khuôn mặt trắng bệch của Jeff tỏ ra bất ngờ.

“Mày thấy chưa Jack! Tao đã bảo là xử xong thì nên ký tên đánh dấu lại rồi mà.”

“Thế, anh là Jeff the Killer còn người đang lái xe trên kia là…?”

“Hở? Hắn á?Eyeless Jack… tên nghe kém ngầu hẳn nhỉ?” Jeff nói với giọng đá đểu Jack.

“Anh ta tên là Eyeless*…vậy mà anh vẫn dám để anh ta lái xe sao?
“Ờ thì…” Jeff nhìn tôi như nhìn một con ngốc

Tôi tiếp tục co người trên ghế xe, mặc kệ Jeff tiếp tục nói và để bản thân chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong.

"Tại sao họ lại không giết tôi?"

"Tại sao họ lại băng bó vết thương cho tôi?"

"Tại sao lại họ lại nhắm vào gia đình tôi, thứ usb mà người Jack tìm thấy từ nhà tôi là gì?"

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng tiếc thay là vẫn chưa có cái nào được trả lời cả.

Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi tôi để mặc cho bản thân chìm vào trong những dòng suy nghĩ.Chiếc xe đã dừng lại báo hiệu rằng chúng tôi đã đến nơi.

"Xuống thôi" Jack hiếm hoi lên tiếng.

Cánh cửa xe được mở ra, để lộ ra xung quanh dường như là một khu rừng nào đó với tông màu u tối, Jeff nhanh chóng nhảy xuống xe và bước đi.

Trong khi tôi cũng đang loay hoay để xuống xe với cái đầu còn đang choáng váng từ sau cú búng tay của Jeff thì một bàn tay màu xám nhạt được đưa về phía tôi.

Là Jack

"Cậu ổn chứ?" Jack hỏi với tông giọng vẫn có phần vô cảm, cậu ta ngỏ ý muốn giúp tôi xuống xe.

Tôi có chút chần chừ nhưng sau một giây suy nghĩ và nhìn xung quanh, tôi quyết định từ bỏ việc phản kháng và chờ xem họ định làm gì tôi.

Thế là tôi vịn vào tay Jack để xuống xe nhưng vẫn không quên lặp lại câu hỏi ban đầu

"Hai người đang định làm gì vậy?”

Jack khi nghe thấy vậy thì khựng lại một lát rồi nghiêm túc trả lời

"Đánh cược xem liệu số của cô đã tận hay chưa"

“Với lại còn một điều nữa..”

“Hả?” tôi hỏi

“Tôi vẫn có thể thấy đường”

Ồ…anh ta ghim câu hỏi vừa nãy rồi sao.

Nhận được câu trả lời Jack rồi nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu hơn gì cả? Đánh cược là sao chứ, tôi sắp phải chết nữa rồi sao. Có nên chạy không?

Nhìn xung quanh…toàn cây với cây, nơi chiếc xe vừa dừng lại là một khu rừng u tối, kết hợp với sự tĩnh mịch của màn đêm đã khiến cho nơi này càng có thêm phần huyền bí.Con đường đất ban đầu khi chúng tôi tiến vào khu rừng cũng biến mất giờ chỉ còn lại một rừng cây…

Bó tay rồi.Tôi chỉ có thể tiếp tục bước theo anh ta.

Dù là do vết thương trên tay, chiếc bụng vẫn còn đói này hay vì tâm trí cứ ù ù kể từ khi tôi bước vào khu rừng này thì thể lực của tôi hiện giờ có vẻ không được tốt cho lắm.

Jeff lúc này đã chạy một mạch về phía trước và cách chúng tôi khá xa. Chỉ có Jack là vẫn ở khá gần tôi, cảm giác như thể cậu đang cố tình đi chậm lại vậy.

"Người này... Có vẻ tử tế hơn vẻ bề ngoài" tôi thầm nghĩ

“ Gâu! “ Jeff lúc này đã dừng lại, tay đang xoa đầu “một chú chó với nụ cười nhe răng sáng”

"Mày ra chào đón chúng tao sao, smile dog!" Jeff nói lớn

"Thứ này gọi là...smile dog?" tôi hỏi,giọng có chút dè chừng.Phải nói rõ là tôi là kiểu người thích động vật và hay vuốt ve chúng nhưng lần này là trường hợp khác. 

Chỉ cần nhìn từ xa tôi đã thấy nó không giống với những con chó thông thường, nó to gấp rưỡi so với một con chó bình thường, cơ thể bao phủ bởi một lớp lông màu đỏ tươi, đôi mắt trắng dã và phần hàm biến dạng tựa như đang nhe răng cười… thật chẳng giống một chú chó thông thường tí nào cả.

"Không cần sợ, ngoại trừ vẻ ngoài thì nó khá là dễ thương đó" Jack lên tiếng trấn an tôi

Trong lúc Jeff vẫn đang chơi với Smile dog thì lúc này một bóng người cao lớn chợt hiện ra từ hư vô.Không thông báo trước, chỉ đột ngột được phát hiện là đã đứng ở đó.

Ông ta cao lêu nghêu, khoác trên người một chiếc áo vest sang trọng. Ở vị trí vốn nên thuộc về đầu và ngũ quan thì lại chỉ có một quả đầu bóng nhẵn màu trắng.

"Ồ hôm nay ông đích thân ra đón bọn này sao,Slender?" Jeff hỏi giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.

"Thứ đã yêu cầu đâu?" Slender lên tiếng, giọng nói của ông ấy như thể xuất phát từ hư vô và có cảm giác như ai đó vừa hét lên trong 1 căn phòng kín và âm thanh đó vọng lại vậy.

"Nó ở đây" người lên tiếng lúc này là Jack, cậu ta quăng chiếc usb trên tay đến chỗ slender và được ông ta bắt lấy bằng những xúc tu sau lưng mình.

"Tốt" Slenderman đáp

Chiếc usb bị xúc tu của Slenderman quấn quanh rồi.Cạch! Khi xúc tu thả ra thì thứ rơi xuống chỉ còn là mớ vụn sắt li ti.Thế là xong, thứ có giá trị bằng mạng sống của cả ba người nhà tôi đã bị hủy bỏ dễ dàng như lau bụi trên bảng.

"Rốt cuộc usb đó là gì vậy nhỉ?" Tôi thầm nghĩ nhưng rồi tạm gạt qua một bên vì còn chuyện gấp hơn.

"Việc đầu tiên đã xong, giờ đến việc thứ hai"

"Tại sao hai ngươi lại đem người lạ đến đây" Giọng nói của slenderman lúc này trầm hơn, uy áp trên người ông ấy cũng lớn hơn nhiều

Cơ thể tôi lúc này cứ như thể đang bị xúc tu từ hư vô bóp chặt cho nó tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Jack lúc này bước lên nặng nề, cậu vô tình đứng chắn trước mặt tôi, tựa như một cách để che chở.

“Cậu ta… đang giúp mình sao?” tôi mơ hồ thắc mắc

"Trong yêu cầu của ông chỉ có việc trừ khử người biết đến chiếc usb đó" Jack lên tiếng

"Cô gái này hoàn toàn không biết gì về nó, cũng như đã không còn nơi nào để về nữa vậy nên bọn tôi quyết định để ông phán xét vụ này.”

Uy áp của slender lúc này dường như đã giảm một chút. Chỉ trong tích tắc, tôi bị một lực vô hình kéo lại gần ông ta, lơ lửng. Gương mặt bóng nhẵn của ông dù không có mắt nhưng tôi có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm của ông ta, một cái nhìn dường như có thể đọc được hết mọi tâm tư suy nghĩ của tôi.

Tôi trôi lững lờ như không khí thêm 1 lúc rồi chợt rơi xuống.

"Marionnette à..." Slenderman thốt lên cái tên đầy đủ của tôi.

“Cô có muốn sống cùng bọn ta không?”

Tôi ngập ngừng một khắc rồi vội gật đầu."Tôi đồng ý".

Dù sao thì giờ "nhà" của tôi cũng đã...không sống được nữa rồi.

"Được" Slenderman tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp

"Từ giờ ta cho phép cô sống ở đây cùng với bọn ta với vai trò là người giúp việc"

"Chào mừng đến với nhà mới,Mary" Nói rồi ông biến mất vào hư vô

...."nhà mới hả?" Tôi thầm nghĩ

(Còn tiếp)
Fix lần 1(20/8/2025): Thêm thoại cho Jack và Jeff
Fix lần 2(29/8/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip