Chương 5:buổi sáng đầu tiên
Chương 5: Buổi sáng đầu tiên
"Oáp...oái trễ mất rồi" Tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 sáng
"Ryan, dậy đi thôi. Trễ học bây giờ." Tôi lật đật quay sang chiếc giường bên cạnh để kêu em trai dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục học sinh.
"Dậy mau đi hai đứa, bữa sáng mẹ nấu nguội hết bây giờ!" tiếng mẹ tôi vang lên từ tầng dưới.
"Vô lý vậy nhỉ bình thường dù có thế nào thì mình luôn dậy đúng giờ dù không có báo thức cơ mà" Tôi thắc mắc
"Cảm giác rã rời này là sao vậy...cứ như hôm qua mình vừa mới đánh nhau với ai đó vậy..." Tôi thắc mắc.Thay đồ xong, tôi bước ra ngoài thì thấy Ryan đang uể oải bước ra khỏi phòng ngủ.
"Oáp...sao chị Mary không kêu em dậy~?" Ryan vừa dụi mắt vừa hỏi
"Xin lỗi nhé...chị cũng chẳng biết vì sao mình lại ngủ quên nữa.Cơ mà ta vẫn chưa trễ lắm đâu, chị đạp xe nhanh hơn chút là ổn thôi"
"Nào...mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi em, kẻo trễ thật đấy!" Tôi an ủi nó rồi tính xuống lầu ăn sáng
"Thế còn chuyện..." Ryan tiếp tục hỏi
"Hả? Chuyện gì nữa hả em?" Tôi quay đầu lại trả lời,chân vẫn bước đi.
"Thế còn chuyện chị cố tình để em chết thì sao hả!?" Ryan hét lên rồi nhảy bổ tới chỗ tôi.
Đối diện với tôi lúc này là một Ryan dị dạng, móng tay dài loằng ngoằng nhọn hoắt,hốc mắt bị bao phủ bởi thứ gì đó đen ngòm còn miệng mở rộng...trông hệt như những con quái vật xuất hiện trên phim ảnh. Một cảm giác tội lỗi kì lạ bao phủ lấy tôi khiến cả cơ thể tôi cứng đờ.
Khi Ryan dị dạng đó sắp vươn móng vuốt của nó đến chỗ tôi thì....
Hộc!
"hộc...hộc..."
"Vừa rồi...là mơ sao?"Tôi giật mình tỉnh giấc.
"Phù..."
"Đó là gì vậy chứ... mình đang áy náy sao...?" Tôi cố tìm lại cái cảm giác tội lỗi kì lạ đó trong mơ nhưng...không thể
Dù cho có nhớ lại khung cảnh vào đêm qua, nhớ đến thi thể lạnh lẽ cha mẹ hay khung cảnh Ryan bị chính tôi chỉ ra nơi trốn và chết vì bị một con dao cắm vào đầu. Tất cả đều chẳng mang lại chút cảm xúc cho tôi.
"Hah đến cả việc áy náy cho các người mà tôi cũng phải mơ mới thấy ư...." Tôi tự giễu rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Khi nhìn sang chiếc đồng hồ treo trong phòng, bây giờ là 5 giờ sáng -như mọi lần thức dậy khác.
Tôi luôn dậy vào lúc này, không phải vì báo thức mà là đã được "rèn" từ khi tôi còn bé tí tẹo rồi.
Có chút nực cười khi một đứa con lại phải thức dậy trước cha mẹ để làm việc nhà nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa thì việc ấy cũng đã mang lại cho tôi một khả năng hữu ích:tự động tỉnh giấc đúng giờ mà chẳng cần ai nhắc nhở.
Tôi không biết cách giải thích về nó đâu, chỉ đơn giản là trước khi ngủ tôi sẽ tự nhủ bản thân sẽ thức vào khoảng thời gian nào đó và rồi.. Tôi sẽ tự động tỉnh dậy vào đúng lúc đó.
Tôi bước vào nhà vệ sinh trong phòng,vừa làm vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ về những gì đã trải qua.Chỉ vừa cách đây vài tiếng trước,gia đình của tôi đã bị giết vì một cái usb còn bản thân tôi thì bị dưa đến đây.Có khá nhiều câu hỏi vẫn đang quanh quẩn trong đầu tôi nhưng cuối cùng vẫn phải gạt qua một bên.
‘’Thôi,ít ra thì mình vẫn sống’’
Tôi bước ra, tâm trạng vẫn có chút thẫn thờ và hơi không quen vì đây không còn là căn gác xép nhỏ của tôi nữa.
Nghe buồn cười thật nhỉ? Một nơi chẳng thể gọi là phòng, vậy mà giờ đây tôi lại thấy có chút hoài niệm.
Đừng hiểu nhầm ý của tôi nhé, không phải tôi đánh giá thấp căn phòng mà Slenderman cấp cho mình hay gì đâu-thực ra, nó còn tốt hơn cả mong đợi của tôi luôn ấy chứ.
Căn phòng này thoạt nhìn có phần u ám, nhưng mọi thứ đều trông như mới. Giường ngủ thì êm ái hơn hẳn cái nệm cứng ở phòng cũ. Cửa sổ có rèm che, thoạt nhìn hơi mỏng nhưng lại che nắng rất tốt - gác cũ của nhà tôi cũng có cửa sổ nhưng nó là loại cố định, không thể đóng hay mở, nó sẽ khá tuyệt nếu bạn muốn ngắm sao vào ban đêm nhưng vào lúc trưa thì...chói đến mức tôi phải kiếm đồ che lại.
Ngoài ra tôi còn có một chiếc bàn trang điểm với chiếc gương sáng bóng lớn, một chiếc tủ quần áo rộng rãi, vài món đồ trang trí khá đẹp, và thậm chí còn có cả một chiếc đèn ngủ ngay đầu giường.Slenderman thậm chí còn để sẵn cho tôi vài bộ quần áo nữ trong tủ kích cỡ vừa vặn với tôi (làm sao ông ta biết được nhỉ?).
"Ồ có cả áo dài tay luôn này? Chu đáo thật."
Đối với tôi, tất cả những thứ này đều xa xỉ đến mức khó tin.
"Chẳng lẽ đây mới gọi là một căn phòng tiêu chuẩn sao, đúng là mở mang tầm mắt."
Whoa càng nhìn kĩ căn phòng thì cái cái ý nghĩ nhớ nhung phòng cũ vừa rồi càng nhạt dần.
Mà có lẽ ngay từ đầu thì nơi đó đã chẳng đáng để tôi nhớ nhung.
Khi vô tình liếc qua tấm gương trên bàn trang điểm, tôi suýt chút nữa thì giật mình.
Đầu tóc tôi bù xù như tổ quạ, mấy lọn tóc rối phồng lên trông khá là...thảm hại. Chẳng biết vì sao nhưng lần nào ngủ dậy thì mái tóc của tôi cũng trở thành như vậy.
Thế là tôi ngồi xuống chiếc bàn trang điểm trong phòng, mở ngăn bàn ra với hy vọng sẽ có gì đó giúp tôi xử lí cái rắc rối này.Ờ thì... đây là bàn trang điểm thì chắc phải đi kèm với lược hay gì đó chứ.
Và may mắn tôi đã tìm thấy một chiếc lược và 1 quyển...sổ tay giúp việc?
Quyển sổ có bìa đen tuyền nhìn kĩ hơn thì sẽ có các viền đen nhạt hơn một chút so với phần còn lại, chúng uốn lượn trông như những xúc tu của Slenderman.
Hình như hôm qua Slender cũng có bảo là sẽ gửi "chi tiết về công việc" cho tôi.Là nó đây sao?
Tôi có thử lật vài trang trong quyển sổ ấy để đọc thử, bất ngờ thay nó hoàn toàn là 1 quyển sổ bình thường.Bên trong có một trang bản đồ ghi chép vị trí khái quát các phòng trong mansion như phòng chứa dụng cụ,phòng tắm hay thậm chí phòng...phẫu thuật?
Nơi này...cần nhiều hơn một người giúp việc đấy
Sau khi đọc sơ qua 1 hồi thì tôi nghĩ là mình đã hiểu sơ qua về nơi này.Còn giờ thì chắc là tôi nên lo cho mái tóc của mình.
Tôi cất lại quyển sổ vào tủ và nhìn về chiếc lược.Cầm nó lên, tôi thử chải nhẹ qua mái tóc của mình. Những nút tóc rối khiến việc chải đầu chẳng dễ dàng chút nào, nhưng sau một hồi kiên nhẫn, tôi cuối cùng cũng khiến nó gọn gàng hơn. Việc chăm sóc này cũng không phải điều tôi tự giác có được mà là trong một lần bị hàng xóm dị nghị vì thấy tôi mà "bầy hầy" thì bà ấy đã nghiêm khắc giáo huấn và rèn luyện cho tôi.
Nhìn lại gương mặt mình trong gương với một miếng dán trên má và một miếng dán khác trên trán tôi thở dài: "Thôi thì nhìn cũng tàm tạm"
Nhắc đến vết thương, tôi lại nhớ đến bàn tay phải của mình.Hôm qua Tôi đã chặn dao của jeff bằng cách để dao xuyên qua nó và sau khi được ai đó băng bó thì slenderman đã nhỏ vào đó 1 chất lỏng đen tuyền.
Xoạc!
Tôi xé miếng vải đang quấn trên tay mình và trông thấy cánh tay tôi xuất hiện 1 hình thù kì lạ.Vị trí bị đâm xuyên giờ đây bị phủ kín bằng thứ gì đó màu đen,trông như thế tôi vừa xăm lên tay vậy.Tôi thử chạm vào và cảm giác nó như da thịt thật vậy,thử véo vào thì...tất nhiên là không đau.Cảm giác cử động như bình thường, khác hẳn tình trạng co giật khi cố cử động vào hôm qua(trước khi được chữa trị)
Có vẻ Slenderman đã giúp tôi chữa trị nhưng theo lời ông ấy nói hôm qua thì tôi vẫn nên cẩn thận tránh động mạnh với nó.
Giờ thì đến lúc bắt tay vào công việc.
Tôi thay bộ đồ dài tay được đặt trong tủ và mở cửa bước ra ngoài, hành lang dài trải rộng trước mắt, sự thiếu ánh sáng do ít đèn của dãy hành lang làm cho nó có cảm giác như có thể hút người khác vào trong vậy.
Theo cuốn sổ trong tủ thì phòng để dụng cụ nằm ở dãy nhà bên trái*,kế cầu thang ở tầng 1.Căn phòng tôi đang ở cũng thuộc dãy nhà bên trái, chắc là Slender cũng đã tính toán đến vụ này để tiện cho tôi nhỉ?
Kế hoạch cơ bản sẽ là tôi lấy các dụng cụ dọn dẹp ở tầng 1 - dọn dẹp ở đó và rồi cứ thế dọn dần lên đây.Tôi cứ thế bước đi, vừa đi vừa bám theo các bức tường để tránh vấp ngã do độ tối của nơi này.
Tuy có hơi tối nhưng tôi vẫn lờ mờ nhìn được cách bài trí ở nơi này. Dinh thự này có một phong cách kiến trúc rất đặc biệt-không hẳn là cổ điển, nhưng lại mang một vẻ u ám kỳ quái. Những bức tường tối màu, những cánh cửa gỗ nặng nề, ánh đèn vàng vọt phát ra từ những chiếc đèn treo tường kiểu cũ, tất cả tạo nên một phong cách vừa thượng lưu vừa ma quái .Chưa kể, không khí trong đây có một chút... lành lạnh. Nếu không biết trước là ở đây có người sinh sống thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ nơi này là một căn biệt thự bị bỏ hoang.
Sau một lúc mò mẫm, tôi đã bước tới một căn phòng trông sạch sẽ hơn phần còn lại, nó để chữ "phòng tắm" và kế bên là được cầu thang.Bước xuống bên dưới, tôi bên cạnh cầu thang là một căn phòng để chữ "dụng cụ dọn dẹp".Nhìn ra xa xa, tôi thấy một căn phòng khác để chữ nhà vệ sinh.
Vừa rồi ở trên kế bên cầu thang là phòng tắm, xuống dưới cạnh cầu thang lại là nhà vệ sinh?
Thôi, không nghĩ linh tinh nữa,tôi mở tung cánh cửa gỗ để tiến vào lấy dụng cụ. Khi mở ra, thứ đầu tiên tôi thấy là...bụi.Chúng đóng từng mảng, thậm chí bay trong không khí sương và tệ hơn nữa...chúng vừa bay về phía tôi.
Hắt xì!....
Không ngờ phòng đầu tiên cần được dọn dẹp lại là phòng chứa dụng cụ dọn dẹp....
Bọn họ sống ở đây kiểu gì vậy nhỉ?
Đột nhiên tôi thấy mặt mình ươn ướt.
Ơ..."Tại sao nước mắt lại trào ra như suối thế này?" Tôi đưa tay lên kiểm tra
Ồ...hình như có bụi bay vào mắt tôi luôn rồi....
(Nơi đầu tiên cần được dọn dẹp lại là phòng đựng dụng cụ dọn dẹp)
.
.
.
.
.
Bản vẽ tầng 1 Mansion trong fic này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip