Chương 6: Bụi và máu
Tôi lúc này đang cố rửa mắt ở nhà vệ sinh bên cạnh.Và tôi đã nói là mình dở nhất mấy vụ chăm sóc cơ thể này chưa ấy nhỉ?
Khi mắt bạn có dị vật trong đó thì bạn sẽ thấy đau hoặc rát gì đấy để thông báo vị trí dị vật.Nhưng tôi thì…có thấy đau được đâu!
Cảm giác cứ như bạn cố lục túi áo để tìm kẹo vậy, đã thế cái “túi áo” này còn là loại cần nâng niu nữa chứ.
Lần dội nước thứ 3,tôi ngước mặt lên trước gương, cố mở mắt lên nhưng nó vẫn vô thức nhắm nghiền.
“Tốn thời gian quá đi” Tôi thầm nghĩ, trong lòng có chút mất kiên nhẫn.
Tôi cố mở to đôi mắt lúc này ướt đẫm để nhìn thẳng vào gương rồi một tay kéo mí trên, tay kia giữ mí dưới, lặp lại với cả hai mắt.
“Thì ra là ở đó” Tôi nhanh chóng ghi vị trí hạt bụi trong cả hai mắt.
Nước mắt mắt lúc này chảy càng ngày nhiều, lăn thành từng vệt trên gò má tôi.
“Mau lên thôi.” Tôi lẩm bẩm rồi lại dùng hai bàn tay để hứng dòng nước từ vòi, cúi sát xuống và dội vào mắt mình.
Một lát sau, khi tầm nhìn bắt đầu rõ hơn. Vệt nhòe biến mất, chỉ còn lại vài giọt nước lăn xuống má. Tôi dụi nhẹ trên mắt, lau sơ bằng vạt áo, rồi thở dài.
“Chưa gì đã thấy hôm nay không suôn sẻ”
Nói rồi, tôi quay lưng rời nhà vệ sinh.
Quay lại phòng chứa dụng cụ, bụi đã tản bớt khiến cho tôi có thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên trong hơn.
Bên trong phòng, dù vẫn hơi bụi nhưng những dụng cụ dọn dẹp lại khá đầy đủ và được xếp gọn gàng:chổi, cây lau nhà, khăn lau, xô nước,bàn chải….
“Rồi giờ thì…bắt đầu làm việc thôi”
Tôi chộp lấy một cái giẻ lau, quay lại nhà vệ sinh để làm ướt giẻ rồi lau sơ qua các kệ.
Các lớp bụi bám dày đến mức tôi phải lau lại 2 lần chúng mới chịu biến mất.Trừ lớp bụi khổng lồ thì nơi này có vẻ khá dễ dọn. Tôi chỉ cần quét quanh phòng bằng chổi, dùng cây lau nhà để đẩy quanh một lượt rồi quét mớ mạng nhện trên các góc phòng(Đó là nói giảm nói tránh rồi, thực tế thì tụi nó đã có cả 1 Mansion phiên bản nhện trên đó…).Cuối cùng, tôi lau sơ qua các dụng cụ trong phòng.
Dọn xong phòng đựng dụng cụ,tôi lấy một cái xô và bỏ vào đấy một vài dụng cụ như ,giẻ lau,bàn chải và đi một vòng quanh tầng 1 của Mansion.Chỗ này có vẻ bừa bộn một cách….có quy củ?
Một số chỗ có thể toàn bụi và mạng nhện nhưng số khác lại sạch sẽ một cách bất ngờ.Có thể có vỏ snack rơi vãi khắp phòng khách nhưng phòng bếp, phòng giặt ủi và phòng vệ sinh chung lại khá sạch sẽ…đến mức tôi không biết phải dọn gì thêm.
Là ai đã dọn nhỉ?
Sau khi quan sát một vòng, tôi quyết định nhắm vào nơi khó dọn nhất để dọn - phòng khách.Hôm qua tôi đã có dịp nhìn sơ về nơi này nhưng rồi lại đột ngột bị Slenderman dịch chuyển đi mất.Giờ nhìn kĩ lại thì…đáng ra chỉ nên nhìn sơ thôi.
Tôi có thể thấy vỏ snack vươn đầy trên sofa,các bức tranh, kệ sách bám đầy bụi, trên sàn là vụn bánh, lon nước và cả máy chơi game.
…Thôi thì những thứ đó thì tôi chỉ cần có thời gian ra là dọn được nhưng vấn đề thật sự là cái thảm ở này. Nó đen xì, có vụn bánh, vài mảng nước ngọt và cả một vết đỏ đã khô ngay chính giữa và khỏi nói biết đấy là máu.
Whoa, tôi đã phụ trách việc nội trợ cho gia đình gần 10 năm nên hẳn là tôi sẽ biết cách xử lí nó nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Không!Tôi không biết!
hoàn toàn không biết! Làm gì có người bình thường nào biết cách xử lí cái này chứ!!!
"Nếu là việc liên quan đến nội trợ thì chắc là mình nên hỏi..."
"Ồ đúng rồi, bà ta giờ đâu còn có thể trả lời được nữa, càm ràm cũng không luôn."
Thế là giờ hết được nghe mấy câu như "Mày làm chị phải biết nhường em" rồi.
Bỏ vụ đó qua một bên,tôi bắt đầu dọn quanh phòng khách.
Tôi quay lại lấy một cái bịch rồi cho vào đó các ly chai nhựa, vỏ bánh mà tôi lụm được.Sau đó đến dùng chổi hốt các vụng bánh, lau các kệ sách và khung tranh và dọn ít mạng nhện.
Trong lúc dọn dẹp các vật dụng rơi trên sàn, tôi cũng nắm được đại khái về cư dân ở đây. Có khá nhiều nhiều vỏ kẹo, bánh ăn vặt và ly nước chứng tỏ phần lớn người sống ở đây là người trẻ tuổi, trên một số ống hút trong ly có vết son với nhiều loại màu nên ở đây cũng có nhiều nữ.Cũng có một vài cây bút chì màu rơi trên sàn- Chắc là của cô bé tên Sally hôm qua.Trên một cái vỏ đĩa game có cái tên Ben được viết bằng bút mực. Vậy độ tuổi sẽ là từ 6-7 tuổi đến dưới 30. Các kiểu dáng và size giày dép ở đây cũng củng cố cho giả định đó.
Phù
“Trông giống nơi cho người sống hơn rồi đấy”. Tôi cảm thán khi nhìn ngắm thành quả của mình.
Về phần cái thảm thì giờ nó đã được cuộn lại và để ở một góc trống.Tôi đã lau sạch vụn bánh và bụi trên đó nhưng để xử lí kĩ hơn thì chắc phải đem qua phòng giặt ủi.Cơ mà nhìn cũng biết việc này sẽ khá tốn thời gian nên cứ tạm cất nó ở đó vậy.
Tôi kéo theo xô dụng cụ tiến qua dãy nhà bên phải và bắt đầu lau dọn hành lang ở đó, lần này thì tình trạng ở đây đỡ hơn chỗ phòng khách nhiều, Tôi chỉ việc quét bụi và mạng nhện trên sàn và cửa sổ.
Các phòng ở dãy nhà phải ở tầng này có vẻ là dùng để luyện tập, có một phòng trông như phòng tập gym hay gì đó như vậy, một phòng khác lại nhét đầy ma nơ canh với linh kiện như lưỡi dao, lưỡi rìu?vài con ma nơ canh ở đó còn đang dính dao trên đầu, một phòng khác lại trông như nơi để tập bắn súng. Toàn những nơi tôi không nghĩ là mình nên động vào. Cả cái kho gần cầu thang ở bên này cũng chỉ toàn là dao, súng.
Sau khi chắc rằng hành lang ở đây đã sạch, tôi xách xô dụng cụ quay ngược lại bên phía tòa nhà còn lại khi đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, vừa đúng 6 giờ.
"Bình thường giờ này là mình chuẩn bị đi học rồi nhỉ.Không biết hôm nay trường học sẽ cảm thấy thế nào khi biết gia đình mình thành ra như vậy nhỉ"
Và khi đi qua cậu thang bên trái với tâm hồn suy nghĩ vu vơ, tôi vô tình chạm mặt “người quen”.
Là Eyeless Jack.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip