Chương 8 Gặp Clockwork
Sau khi ra khỏi phòng Jack, tôi dự định sẽ quay lại tầng 1 tiếp tục dọn dẹp nhưng khi quay về phía cầu thang đi xuống thì....
Bịch.
Một cô gái đang ở đó, à không phải là một chị gái. Cô ấy có thân hình cao ráo cùng mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, có phần hơi xuề xòa, khoác trên mình là một chiếc áo khoác màu xanh lá ,bên trong mặc áo thun trắng. Điểm nổi bật nhất của cô ấy là hai vết khâu dài trên miệng tạo thành hình một nụ cười và....một chiếc đồng hồ gắn vào hốc mắt trái.
Hình như tôi mới thấy kim đồng hồ ở đó vừa nhúc nhích?
Cô gái với mắt đồng hồ đó hiện giờ trông có vẻ là đang ngái ngủ nhưng lại nhìn về phía tôi với sự...sững sờ? Đôi- à không con ngươi màu xanh lá của cô ấy mở to về phía tôi, cốc nước đang cầm cũng trượt khỏi tay và rơi xuống sàn
"Úi" Cô gái nhìn xuống cốc nước trên tay
"Không sao đâu, để lát tôi dọn cho''
Tôi nói rồi đi tới, đây hẳn cũng là một cư dân ở Mansion.
Bịch bịch bịch
Tôi bước xuống cầu thang, đem lên một cái giẻ để lau rồi dọn chỗ nước đổ đó.
Suốt lúc đó, cô gái ấy chỉ nhìn tôi, gương mặt có chút...đơ?
"Ừm...Tôi là Marionne, người giúp việc ở đây. Tất nhiên là dưới sự cho phép của Slenderman." Tôi giới thiệu nhanh, giọng bình tĩnh nhất có thể.
Dù gì thì tôi cũng đang sống ở trong một biệt thự đầy rẫy sát nhân, nếu để bị hiểu lầm là kẻ đột nhập hay gì đó thì không hay lắm.
Cuộc đối đầu với Jeff vào hôm qua đã khiến tôi hiểu rõ một điều.
Khoảng cách sức mạnh giữa người bình thường và sát nhân là rất lớn.
Tôi không biết cô gái này có sức mạnh như thế nào và cũng không hứng thú muốn biết lắm.
"Tôi là Clockwork" Cô gái- Clockwork giới thiệu rồi tiện tay rót thêm 1 ly nước nữa.
"Ực ực....Hà~"
"Ma- Marionne đúng chứ?"
"Tôi biết vụ Mansion có thêm người giúp việc rồi nhưng mà~" Clockwork nói, giọng cô ấy cao lên mang theo một giai điệu kì lạ.
"H-hửm?"
Cô ấy biết về sự có mặt của tôi rồi ư? Bằng cách nào nhỉ?
Nhưng không để cho tôi kịp lên tiếng,Clockwork tiếp tục tuôn ra một tràn dài
"Vừa rồi là sao vậy hả!???Cô em thật sự vừa bước ra khỏi phòng của Eyeless Jack đấy à??" Clockwork tiến tới, hai tay đặt lên vai tôi rồi lắc mạnh.
Có chút chóng mặt...
"Ưm...bộ chuyện đó có vấn đề gì sao? Chỉ là vừa rồi tôi có va quẹt với thứ gì đó nên cậu ta giúp băng bó thôi...." Tôi dè dặt lên tiếng rồi đưa cánh tay còn nguyên băng.
Chuyện gì vậy nhỉ, tôi chỉ được băng bó bình thường thôi mà.
Clockwork nhìn vào vết vải băng trên tay tôi, ánh mắt lại... sáng thêm một bậc nữa?
"Cậu ta chịu băng bó cho cô?"
"V-vâng?"
"Không phải chỉ ném cuộn vải vào mặt cô rồi nói mấy câu như "Tự làm đi" hả?"
"Ờm...Không?"
"Thằng quỷ đó không nhìn cô bằng nửa con mắt khi cô nói chuyện với nó hả!?"
"K-không... Cậu ấy....bình thường mà" Tôi hồi tưởng lại khung cảnh ở trong phòng Jack vừa rồi. Cậu ta tỏ ra là người khá là điềm tĩnh và quan tâm người khác kia mà?
Cơ mà cậu ta có mắt¹ thật hả....
"Tôi không nhớ là mình có nhìn người khác bằng nửa con mắt đấy." Âm thanh mở cửa vang lên, người bước ra là Jack, trên tay là một lon nước.
"Chú mày rõ ràng là đang nhìn người khác bằng nửa con mắt." Clockwork nói, ánh mắt có phần...rực lửa?
"Tôi đối xử ai cũng như ai thôi" Jack nói, không quay đầu, tay bỏ lon nước vào thùng rác
"Hô, Jeff mà ở đây đảm bảo cậu ta sẽ sôi máu lắm đây.Lần trước cậu là người đã tống nó ra khỏi phòng chỉ sau 5 phút nói chuyện mà".
"Với cái người nhìn như vừa đi chơi Songkran² phiên bản máu đấy thì vậy là hơi lâu đấy."
"Chú mày...đúng là rất khó ưa đấy..." Clockwork nói, gương mặt mỉm cười nhưng xung quanh lại nổi gân.
Cư dân ở đây "thân" nhau quá nhỉ....
"Ờm....tôi hỏi tí được không?"
"Hả"
Cả hai người họ đều quay đầu nhìn tôi.
"Không, tôi hỏi Clockwork....Làm sao cô biết tôi sẽ có mặt ở đây vậy?" Cuối cùng tôi cũng có thể bày tỏ thắc mắc của mình.
"Thì...Nghe Slenderman truyền âm...?"
Clockwork nói rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
....Rồi, là lỗi của tôi, tôi lạc hậu quá nên không theo kịp từ vựng của mấy người ở đây....╬
"Slenderman có thể truyền thông tin vào đầu của mỗi cá nhân mà ông ấy muốn, nói nôm na là thần giao cách cảm". Jack là người lên tiếng giải thích.
"Ồ ra là vậy"Tôi trả lời.
"Rồi!, Vậy cô em tên là Marionne nhỉ? Chào mừng đến với Mansion nhé!!" Clockwork tiến tới vỗ vào vai tôi.
"Cần giúp đỡ gì cứ hỏi tôi nhé,Marionne!"
"Hoặc hỏi cái tên đó cũng được...phư phư" Clockwork nói nhỏ khi bước qua tôi rồi quay ngược lại nhìn Jack. Dù không thấy rõ gương mặt nhưng đó có vẻ là một biểu cảm không thân thiện mấy...
Ý cô ấy là sao vậy nhỉ?
Jack lúc này cũng bước xuống tầng dưới.
"Cô ấy lúc nào cũng như vậy sao, Jack?" Tôi hỏi
"Ừ, lúc nào cũng như vậy hết."Jack trả lời, giọng điệu có phần uể oải rồi bước xuống cầu thang
....
Chắc tôi cũng nên đi dọn dẹp tiếp thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
¹Mary(gọi cho gọn) vẫn có chấp niệm với từ *Eyeless =)))
²Songkran: Một lễ hội té nước ở thái lan vào dịp tết cổ truyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip