Chương 1.2: Thảm án ở thị trấn Belly.
Sáng hôm sau Emma dậy sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi rồi thu xếp để đi đến vùng ngoại thành sớm nhất có thể.
Vốn dĩ cô định ở lại đây một vài ngày nữa, nhưng do những thông tin trên báo hôm qua thật sự quá cuốn hút, tạo cho người ta cái cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu. Mà Emma, thân làm thám tử, sao có thể nhắm mắt bỏ qua?
Vào khoảng ba giờ chiều, chiếc xe khách đã vào đến thị trấn Belly, sau một hành trình dài, tất cả các hành khách ai nấy đều xuống xe. Emma cũng như những người khác, vác theo ba lô của mình rồi từ từ bước xuống.
Cảnh sắc ở đây thật đúng là làm cho người khác say mê, những ngôi nhà cổ kính nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất thân thuộc. Từng cái cây nhỏ bên đường bị rụng gần hết lá cho đến những bà lão gánh hàng rong, những đứa trẻ con đang nô đùa với nhau, hay cả những hàng ghế đá bên dưới những thân cây sồi to sụ, rất giản dị mà lại mang một nguồn năng lượng tích cực. Nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này rất yên bình.
Emma rất thích bầu không khí ở đây, rất thoải mái vui tươi, ấy vậy mà lại có một góc khuất sâu trong bầu không khí đó mà chắc hẳn những người khách mới đến đây sẽ không biết, đúng hơn là không thể nào biết. Vụ án mà Emma tiếp nhận chính là nằm trong thị trấn này.
Nhắc lại một chút, vụ án mà Emma đã nhận là một thảm án. Xảy ra ở một gia đình trung lưu tại thị trấn này, người khai báo chính là người chồng trong nhà. Gia đình ông có vợ và hai đứa con gái, một đứa học lớp năm và một đứa học lớp chín. Người vợ làm nghề bán hàng rong còn hai đứa con ngoài đi học ra còn đi làm thêm để giúp đỡ bố mẹ. Theo lời khai từ người chồng, anh ta trở về từ chỗ làm như mọi khi nhưng thấy cửa đã khóa trái, anh ta gọi vợ và hai con đang ở trong nhà nhưng không thấy ai trả lời, mà ông ta lại không hề đem theo chìa khóa dự phòng. Ông liền gọi một vài người hàng xóm sang giúp ông tông cửa xông vào nhà. Và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông: Người vợ treo cổ chết trên xà nhà. Khi họ vào trong phòng của hai đứa con gái ông, cả hai đứa cũng đã chết rồi, đứa thì bị một con dao đâm thẳng vào sau gáy, đứa còn lại bị cắt cổ, máu vẫn còn tuôn ra, toàn thân bầm tím, cho thấy dấu hiệu chống cự. Theo các bác sĩ khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong ước tính vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng hôm trước.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào có ích. Cảnh sát đã kiểm tra dấu vân tay trên con dao, trên chiếc chìa khóa và cái khóa cửa, chúng hoàn toàn là dấu vân tay của người vợ.
Nhìn vào thì ai cũng sẽ nhận định rằng đây là một vụ tự sát, nhưng tự sát do đâu? Cảnh sát cũng đã điều tra, thấy ngay trên bàn có một xấp giấy nợ, số tiền nợ rất lớn, điều đó cho thấy gia đình này nợ nần chồng chất, ngoài ra không còn bất kì manh mối nào. Do đó cảnh sát đã đi đến kết luận rằng, do số nợ quá lớn, không thể trả trong thời gian quy định nên người mẹ đã nghĩ quẫn, nhân lúc người chồng đi làm mà đã ra tay giết hai đứa con, sau đó khóa trái cửa lại rồi tự vẫn.
Cảnh sát cũng có mời các thám tử đến điều tra, nhưng đều không có nhiều kết quả khả quan, cho đến khi Tom, một thám tử tư làm việc tại thị trấn được mời đến, anh ta có tìm được một vài chi tiết khả nghi. Theo như điều tra, đứa con gái út của người đàn ông này có đi học một lớp tiếng Đức, quyển vở ngoại ngữ của cô bé vẫn còn mở nguyên trên bàn, máu bắn cả lên trang giấy, có thể cô bé này và người chị bị giết trong lúc học bài trong phòng. Trên trang vở, anh ta thấy hàng loạt những bài học tiếng Đức của cô bé, nhưng dòng chữ cuối cùng lại rất nguệch ngoạc, khác hẳn những dòng chữ ngay ngắn ở bên trên. Tom đã cho người dịch lại dòng chữ khả nghi đó, dịch thành: "Là bác ấy".
Có vẻ như cô bé này đã có dự cảm không lành, nên đã sớm để lại chứng cứ, nhưng vì bằng chứng này còn chưa cho thấy được điều gì, và cũng không còn bất kì manh mối nào khác, nên mọi thứ nhất thời đều trở nên mơ hồ. Nhưng chắc chắn, cô bé này sau khi bị đâm đã cố dùng chút sức lực cuối cùng viết ra dòng chữ này, khẳng định nó có liên quan đến vụ án. Nhưng... cụm từ "bác ấy" nghĩa là sao? Là người đối tượng tiếp theo liên quan đến vụ án này?
Vào thời khắc ấy, Tom đột nhiên nhớ ra một điều, anh có thể nhờ một người bạn cũ của mình - Emma Waston đến giúp đỡ. Lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cô ấy hình như vào khoảng hai năm về trước, lúc đó, Tom và Emma là hai thám tử cùng được mời vào một vụ án trong một trang viên nằm ở ngoại ô Mellborne tại Úc, lúc đó anh đã choáng ngợp bởi kỹ năng phá án của cô, vô cùng cao siêu.
Sau này, khi cùng nhau tham gia phá nhiều vụ án khác, hai người đã thân nhau hơn và trò chuyện với đối phương nhiều hơn. Nhiều tháng sau, khi hỏi rõ ra anh mới biết, cô sở hữu một năng lực đặc biệt. Anh không nhớ chi tiết nó như thế nào, nhưng thông qua lời kể của cô, anh nhớ thoang thoáng năng lực đó là "nhiếp hồn". Nó cho phép cô làm lu mờ thần trí đối phương trong một khoảng thời gian nhất định, lúc bước vào tâm trí họ, cô sẽ trở về hình dạng khởi nguyên (linh hồn) và bước vào trạng thái bát nhã, tức là không ai có thể nhìn thấy cô, cô có thể đi xuyên qua các vật thể và quan sát mọi thứ diễn ra trong kí ức của họ (gần giống với du hành thời gian), nhưng yếu điểm duy nhất của loại siêu năng này là nó không duy trì được quá lâu, trong khoảng mười lăm phút là cùng.
Emma cũng từng thẳng thắn chia sẻ với Tom rằng, cô không hề ỷ lại vào siêu năng cũng như lấy siêu năng làm cái cớ để đi làm thám tử, cô chỉ muốn dùng siêu năng của mình làm những việc có ích cho xã hội, còn về công việc, cô xem siêu năng như là một công cụ hỗ trợ để thuận tiện hơn cho việc phá án. Đương nhiên, có siêu năng là lợi thế hơn cả, nhưng không phải lúc nào cô cũng dùng nó, cô chỉ dùng trong những vụ án thực sự nan giải, còn ở những vụ án nằm trong vùng suy luận của cô, cô sẽ tự giải quyết bằng khả năng của chính bản thân mình.
Hình như còn rất nhiều chi tiết khác nữa, nhưng là chuyện xảy ra cách đây hơn hai năm nên Tom không tài nào nhớ nổi, anh có xin số điện thoại của Emma để tiện liên lạc và cô đồng ý, nhưng cô nói với anh là hãy liên lạc chỉ khi thật sự cần thiết. Từ đó tới giờ cũng đã khá lâu bọn họ chưa nói chuyện với nhau, và ở vụ án lần này, Tom cho rằng đây là một thời cơ vô cùng tốt để anh và cô tái hợp, nhưng chớ trêu thay, anh lại có một vụ án mới cần giải quyết ở trong trung tâm thành phố. Thế là vụ án này lại phải giao lại hoàn toàn cho Emma, anh chỉ kịp đưa địa chỉ cho cô và bảo cô đến đúng giờ, còn anh không thể ở đó với cô. Nhưng Tom tin rằng, với kỹ năng thiên phú đó, Emma chắc chắn sẽ phá được vụ án, đưa hung thủ vào vòng trừng trị thích đáng của pháp luật.
Lúc Emma tới được ngôi làng thì đã là gần bốn giờ chiều, đã không còn sớm nữa, cô phải đẩy nhanh tiến độ. Emma cũng đã nghe sơ qua về tình hình và những khúc mắc của vụ án, cô cảm thấy đúng là chưa thể kết luận vội vàng như vậy được, vụ án còn có rất nhiều uẩn khúc, và cô sẽ là người gỡ rối tất cả các khúc mắc đó.
Khi Emma vừa bước đến trước cổng ngôi nhà, có hai người thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi nhảy ra trước mặt cô. Cô lập tức nhìn ra ngay, đây chính là hai cậu trợ lý mà Tom đã chuẩn bị, Emma bảo không cần, nhưng Tom cứ khăng khăng cho rằng có nhiều người thì sẽ dễ dàng hơn. Cũng hết cách, thôi thì cứ để sự việc tiến triển theo cách của nó đi.
Hai cậu thanh niên này nhìn ngoại hình khá là sáng sủa, quần áo tươm tất, cái nhìn đầu tiên có vẻ tốt. Hai cậu trai này đều mặc áo Hoodie, một xanh và một đỏ.
- Chị... chị là... Emma đúng chứ? - Cậu trai mặc áo đỏ lên tiếng.
- Phải.
- Wow!!! - Hai cậu trai đó đồng loạt reo lên.
- Có vấn đề gì sao? - Emma khó hiểu.
- Ôi! Chị thật sự là Emma Waston sao? Chị... chị thật sự rất xinh đẹp đó!!! Mái tóc mượt mà, da trắng như tuyết, đôi mắt đẹp đẽ xanh như cỏ bốn lá, hệt như những gì em được nghe kể! - Cậu trai mặc áo xanh lục khen lấy khen.
- Đúng vậy đó chị, anh Tom đã kể cho tụi em rất nhiều về chị, nhưng tụi em cũng thật sự không ngờ tới... chị lại xinh đẹp như vậy! Quả là trăm nghe không bằng một thấy! Thực sự là nghiêng nước nghiêng thành. Đại mĩ nhân! Đại mĩ nhân! - Cậu trai mặc áo đỏ tiếp lời.
- Cảm ơn các cậu! Nhưng giờ không phải là lúc để làm văn miêu tả đâu, bốn giờ kém mười rồi đấy, không muốn bị phê bình chứ? - Emma bình thản như không.
- Ôi chúa ơi! Y chang như anh Tom đã nói, hay cục súc, tính tình hướng nội, lạnh lùng, không dễ bắt chuyện, ngoài lạnh trong cũng lạnh, chao ôi! Chuẩn gu tụi em luôn! - Cậu trai áo đỏ suýt xoa.
"Cái gì? Cục súc? Lạnh lùng? Nói nhẹ nhàng như vậy mà bảo người ta cục súc? Lịch sự như vậy mà bảo lạnh lùng, khó bắt chuyện? Tên Tom Trellis rốt cuộc đã nói những gì với hai tên tiểu quỷ này vậy?", Một loạt những suy nghĩ tiêu cực đang nổi lên trong đầu Emma.
- Hai cậu có thôi ngay không? - Emma bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
- Ôi làm sao bây giờ? Chị càng như vậy... em lại càng thích chị hơn, trời đất ơi chết mất!
- Tôi đi đây, mặc kệ hai người! - Emma nhanh chóng quay gót bước đi.
- Ấy ấy, chị đẹp ơi, đừng giận tụi em mà, tụi em chỉ là... hơi ngạc nhiên một chút thôi - Tên áo đỏ bắt đầu giở trò nịnh nọt các kiểu.
- Phải đấy chị, chị bỏ qua cho tụi em nha, hai người chúng em... hơi quá khích một chút, nhưng xin hứa với chị là từ giờ tụi em sẽ không như vậy nữa, nha? - Tên áo xanh hùa theo rồi trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
- Tôi sẽ không bỏ qua cho hai cậu nếu hai cậu cứ tiếp tục nói những câu buồn nôn như vậy, tôi cũng sẽ... thôi đi... đừng có trưng cái ánh mắt đó ra, tôi không rung động đâu! - Emma suýt thì bật cười khi nhìn thấy bốn cặp mắt long lanh như mèo con kia dán chăm chăm vào cô. Quả thực, nếu nhìn kĩ lại thì hai tên này rất điển trai, chỉ là... hơi nhiều chuyện một chút.
- Vậy là... chị đẹp tha thứ cho tụi em rồi?
- Nể tình đây là lần đầu gặp mặt... tôi sẽ... bỏ qua cho hai cậu - Emma miễn cưỡng nói.
- Hay quá đi!!! - Hai tên háo sắc đồng loạt reo lên.
- Tên của hai cậu là? - Emma xém chút nữa thì quên luôn việc hỏi tên.
- Giới thiệu với chị đẹp, em là Luis Newtron, thực tập sinh ở học viện thám tử Grustic, rất vui khi được biết chị! - Tên áo đỏ nói vẻ hào hứng.
- Còn em là Ethan Newtron, cũng là thực tập sinh ở học viện thám tử - Tên còn lại giới thiệu.
- Hai cậu là hai anh em? - Emma tò mò khi cậu bé này có chung một họ.
- Đúng vậy đó chị - Cả Luis và Ethan đồng thanh.
- Hân hạnh làm quen - Emma đáp.
Sau một hồi nói qua nói lại, cả ba người đã đi vào bên trong căn nhà. Căn nhà này đã bị treo biển "bán nhà" từ hôm qua, bây giờ coi như nó là nhà hoang rồi, vụ án này bây giờ cũng đã trở thành nỗi bế tắc của công an thị trấn, không ai muốn nghĩ về nó nữa.
Cánh cửa bật mở, trước mặt ba người là một người đàn ông trung niên độ năm mươi hai, năm mươi ba tuổi. Bận một chiếc áo may ô trắng, quần quân đội, trông khá khắc khổ. Ông ta cười với ba người họ:
- Xin chào, chắc hẳn các vị là tổ điều tra tiếp theo của vụ án này phải không? Nếu là vậy thì xin mời, xin mời vào, tôi đang chờ các vị tới - Ông ta nói kèm theo động tác hướng tay về phía bên trong ngôi nhà.
- Cho hỏi... ông là? - Emma thắc mắc.
- À... xin thứ lỗi, tôi quên chưa giới thiệu - Nói rồi, ông ta đưa tay vào túi áo và giơ ra trước mặt mọi người một tấm thẻ màu xanh dương.
- Tôi là Juke, Juke Becker, hiện tôi là trưởng sở cảnh sát, thuộc tổ điều tra số hai mươi hai của thị trấn Belly, rất mong được hợp tác - Ông ta nói cùng với nụ cười niềm nở.
- Chào ông, tôi là Emma Waston, một thám tử - Cô cũng không quên giới thiệu về bản thân mình.
- Còn hai người này... họ là trợ lý của tôi, đây là Luis còn đây là Ethan.
- Xin chào.
- Chào ông.
- Chào mọi người, không chần chừ thêm nữa, bắt đầu chứ? - Juke nói dõng dạc.
- Đương nhiên! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - Emma nói rành rọt từng chữ.
Vụ án này không quá khó như cô tưởng, trong đầu cô cũng đã sớm có các dự tính từ trước, nhưng để đẩy nhanh tiến độ công việc và hoàn thành nó xong sớm nhất có thể, nên lần này, Emma buộc phải sử dụng siêu năng để phá án, dù có hơi miễn cưỡng nhưng cô vẫn sẽ làm.
- Mình phải giải mã xong vụ án này... càng nhanh càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip