Tha thứ
* Dẫn tiếp câu chuyện *
Toby tiến thẳng phía tôi ... Hốt hoảng tôi nắm cây rìu đi ... Không có vũ khí , cậu ta giơ hai tay bóp lấy cổ tôi , đè xuống sấp mặt đất . Tôi vùn vẫy cố khán cự ...
- Toby... Cậu bị sao thế ?
Toby im lặng , cậu ta không nói gì ...
- Làm ơn có ai đó đến cứu tôi với , cứ như vậy tôi sẽ chết mất ...
- Tôi không thể thở được nữa , sức lực tôi yếu dần ...
" .... Cứu với..."
*
Đùng ( tiếng súng )
*
Tiếng súng ấy như cứu thoát tôi . Tôi cố gắng mở mắt nhìn lên ...
" Hoodie , là cậu phải không "
Viên đạn vừa rồi đã xuyên thủng người toby , máu cậu ta văng tung tóe lên người và cả mặt tôi nữa ...
Toby gục xuống rồi ngất đi .
Hoodie tiến đến chỗ tôi .
-" Cô không sao chứ "
-" Vừa rồi có hơi khó thở nhưng giờ không sao rồi " .
-" Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé ! hoodie , may có cậu nếu không tôi đã chết rồi "
-" Toby cậu ta có vấn đề về tâm thần , gây ảo giác , cậu ta không thể kiểm soát được mình cho nên mỗi khi bị ảo giác , toby sẽ nhắm mục tiêu mà không ngừng chém giết ...mặc đối phương có là ai ..."
-" Nhưng viên đạn vừa rồi ... "
-" Không sao cả , cậu ta không cảm thấy đau gì đâu , cô yên tâm !"
Hoodie vác toby lên : Này ilen , cô giúp tôi vác cậu ta đến gốc cây kia được không "
" được "
Tôi cùng với Hoodie đưa toby ngồi cạnh gốc cây , Hoodie lấy một sợi dây thần ra trói toby lại ...
-" Trói vậy để làm gì thế "
-" Phòng ngừa trường hợp , cậu ta tỉnh lại nhưng vẫn còn ảo giác ..."
-" À này ilen ,Cô có làm cheesecake không"
-" Có , Masky đang đợi cậu đấy "
Hoodie rời đi , còn tôi vẫn đứng nhìn Toby đang bị trói , cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy ... Giờ trên người tôi toàn một mùi máu...
Tôi đi vô lại nhà kho , tắm rửa sạch sẽ ...
" A ... Còn gì tuyệt hơn khi được ngủ một giấc tới chiều chứ !! " Tôi lên giường nằm ... Nhưng vẫn có chút bất an ...
Tôi đang chạy , chạy trên con đường trắng dài vô tận , tôi chạy mãi chạy mãi , vẫn không có điểm dừng
" Ai đang đứng trước mắt tôi vậy "
Tôi dừng lại không chạy nữa .... Đây là ...
Giờ người đứng trước tôi chính là tôi ... Đây là bản sao sao ?
-" Cô là ai vậy "
-" Đồ ngốc , tôi là cô chứ ai "
-" Hả
Cô là bản sao của tôi , đúng vậy không ? "
-" không ...Tôi là ilen..."
Chuyện gì vậy , tôi thật sự không hiểu rằng người đứng trước tôi là ai , cô ta giả mạo tôi ...
Ilen tiến gần đến ...
*
*
ôm tôi , ...
-" Sao cô lại ôm tôi "
Cô ta im lặng không nói lời nào ...
....
*
Chẹt
*
" Hự "
Tôi cảm thấy nhói nhói sau lưng , dùng lực đẩy cô ta ra ...
-" Cô đang làm gì vậy "
Trên tay cô ta cầm con dao đang nhuộm đầy máu...
Máu từ lưng tôi chảy ra không ngớt ,... Cơn đau đến rồi ... Tôi ngã quỵ xuống
" Hahaha " cô ta cười ...
...
...
" Bụp "
" Hả "
Tôi mở mắt tỉnh dậy ... Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao , tôi đưa tay ra sau lưng mình rồi xoa xoa ... Không có gì xảy ra cả ... " Chỉ là mơ thôi "
Chợp mắt , trời cũng đã xế chiều rồi ...
Tôi bước ra khỏi dinh thự , đi đến gốc cây nơi Toby đang bị trói ...
Toby vẫn ngồi đó , không cử động gì
Tôi biết cậu ta đã tỉnh lại .
-" Toby ... Nghe tôi nói không "
-" Tôi biết cậu có vấn đề về tâm thầm , nhưng chuyện vừa nãy thật sự tôi rất giận đấy ... Cậu đã xém lấy mạng tôi rồi ,.. Biết không ... Tôi... Tôi sẽ không tha cho cậu ... Thật đấy "
" Bánh waffle , bánh waffle .... "
- Hmmm... Hết cách rồi , tôi vào trong dinh thự lấy một miếng bánh waffle đến gần Toby ... Đút cho cậu ta ăn ...
-" A ngon ... " Nói mớ ...
Cứ để Toby ở đây vậy , Hoodie sẽ tự tay cởi trói cho cậu ta sớm thôi ...
Tôi quay lại dinh thự .
*
* Diễn biến khác *
Hoodie lúc này cũng đã đến chô Toby
-" Toby , tỉnh chưa "
-" Hả , chuyện gì thế !! Sao tôi lại bị trói ở đây vậy ?"
-" Do ảo giác của cậu đấy .... Cậu đã xém giết ilen rồi **"
-" Hả ... Cậu nói gì cơ "
* Hoodie thông não cho Toby lúc lâu *
-" Chết tiệt ,... Không xong rồi , tớ sẽ đi xin lỗi ilen ngay "
Toby chạy thục mạng vào dinh thự ...
Lúc này , tôi đang ngồi trên giường ngắm dây chuyền xanh lam mà bố để lại ...
* Cốc cốc *
" hừm , ai vậy ... Cũng muốn rồi ai lại gõ cửa ..."
Tôi bước đến mở cửa ... Ở ngoài không có ai cả .
Bất ngờ hơn , ai lại để hai viên kẹo ở trước cửa nhà kho vậy ... Còn kèm theo mảnh giấy nữa ...
Trong mảnh có ghi " Xin lỗi "
Phụt ** tôi nén cười thầm , là Toby sao ?
Hmm
-" Toby !!!! Chuyện này tôi không bận tâm đâu ... Là sự cố thôi ... Đừng áy láy nhé "
Tôi cố tính nói to dù xung quanh không có ai... vì tôi biết Toby đang núp sau bức tường nào đó nghe ngóng rồi ! ....
....
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip