3
- Ba ơi cuối tuần này nhà chúng ta đi chơi nha !
- Để ba xem ...
- Không muốn ba đi làm , cuối tuần con muốn đi chơi .
- Y/n con không được quậy nữa lên nhanh sắp trễ giờ đi học rồi đó .
- Vâng ạ .
-------------------------------------------------
- Mẹ à sao ba chưa về vậy ạ .
- Ông ta không về nữa đâu mày đừng tìm .
------------------------------------------------------
- Y/n ba xin lỗi ba không thể nhìn con trưởng thành , bảo vệ cho con nhìn con hạnh phúc thế nên con hãy tự lo cho bản thân , ba xin lỗi .
- Không không phải , ba ơi đừng bỏ con ba ơi , đưa con đi với ba ơi .......
-------------------------------------
Trước mắt bỗng tối xầm lại tôi thấy một khung cảnh khác hiện ra khung cảnh mà sau này tôi vẫn không tài nào quên nó được vì sau đó là một địa ngục bất đầu với tôi
- hí hí ha ha vui ghê vui ghê hí hí ha ha ....
Giọng cười quái đãng và điên loạn không ngừng hiện lên bên tai tôi , phía trước làng sương mù dần dần hiện ra bóng người cao to loán thoáng , người đó tiến lại gần dần dần hiện ra ngũ quan trên khuôn mặt .
Một khuôn mặt đáng sợ kinh tởm bất đầu hiện ra , đôi mắt thâm đen lớn không có mí mắt không chân mày cái miệng to bị rạch dài anh ta nở nụ cười quái đãng với tôi , tôi có thể thấy rõ hàm răng và đống thịt bầy nhầy cùng máu bị khô lại trên má anh ta , tôi bất đầu thấy lo sợ một cơn gió lạnh lướt qua làm cho tôi thêm kinh hoàng nó thật đáng sợ tôi muốn chạy tối muốn bỏ chạy nhưng chân tôi như bị đá nặng đè lên vậy tôi không tài nào nhúch nhích được .
Anh ta đứng cách tôi không xa thấy được tôi con mắt anh ta sáng lên như đứa trẻ có được một món đồ chơi ưng ý mình vậy anh giơ tay lên tôi có thể thấy được máu khô động lại trên cây dao và rồi anh ta hướng về phía tôi chạy
Sợ hãi bất lực đó là cảm giác mà tôi cảm nhận được không biết từ bao giờ nước mắt tôi chảy xuống cái cảm giác đáng sợ đó tôi không tài nào có thể diễn tả được nó cả , nó khiến tôi liên tưởng đến tôi đang bị rơi xuống một hố đen vô tận mà không bao giờ có ai có thể cứu tôi được .
-------------------------------------------------
- Nè cô có biết vì sao người bệnh nhân phòng này bị thương nghiêm trọng thế không .
- Tại sao ?
- Tôi nghe nói là người này gặp phải một tên sát nhân đột nhập vào nhà bị đâm nha nhưng chưa hết đâu lúc mới xuống xe cấp cứu ai cũng nghĩ chắc người này không qua được đêm nay đâu
- Vì sao vậy
- Phần bụng bị đâm rất nhiều nhát máu không ngừng chảy ra nga còn nữa con mắt cũng bị đâm
- Sao ghê vậy
- Bởi vậy mới nói
- Nè các cô hết việc làm rồi sao ở đây nói chuyện thế
Đi đến là một người đàn ông trung niên có mái tóc dài hơi xoăn mặc chiếc áo Blouse trên tay cầm một tập tài liệu bệnh lí của bệnh nhân và vài người bác sĩ khác .
Hai cô y tá cũng không ngờ rằng viện trưởng sẽ ở đây số lần thấy viện trưởng đến đây dường như không bao giờ thấy chắc có lẽ vì người bệnh nhân trong phòng
- Chào viện trưởng
Ông gật đầu như thay lời chào cười hỏi lại :
- Các cô không có việc sao .
- Chúng tôi đi ngay đây ạ .
Nói rồi hai người y tá rời đi ngay vì trong bệnh viện này ai mà không biết viện trưởng là một người bên ngoài tươi cười vui vẻ nhưng lại rất nguy hiểm khó nắm bắt được suy nghĩ của người này nếu khơi khơi có thể mất việc như chơi mà thứ đại kị nhất của người này là rất ghét những người đem chuyện của người khác ra ngoài mổ xẻ bàn tán nhất là bệnh nhân trong bệnh viện .
Cạch
Cánh cửa được mở ra bênh trong phòng là một người toàn thân dường như bị băng bó gần hết đang nằm trên giường nhìn con mắt có vẻ sợ hãi con ngươi cứ đảo liên tục không , mồ hôi tuôn không ngừng cho thấy người nó ấy mới vừa gập một thứ rất kinh khủng , hai chân đạp lung tung không ngưng tay cứ quơ loạn trên không trung ... có lẽ vì động tác quá mạnh miệng của các vết thương rách ra máu không ngừng chảy
- Không đừng mà ... làm ơn dừng lại
Một người bác sĩ chạy đến nhưng lại không tiếp xúc được với người bệnh nhân các bác sĩ và hộ ta khác cũng chạy đến ngăn lại cùng lúc đó một người y tá khác tim thuốc an thần vào người bệnh nhân
Sau đó bất đầu sử lí miệng vết thương ....
-----------------------------
Cùng lúc đó Jeff bước vào một tòa nhà lớn cũ kĩ xung quanh là cây cối cao to che khuất ánh sáng của mặt trời .
Mở cửa vào liền thấy một người đàn ông to lớn ốm màu da trắng xóa đặc biệt là khuôn mặt không có mắt mũi miệng gì cả , ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ trên tay là ly coffee đang bóc khói , thấy Jeff ông ta hỏi
- Về rồi à
- Ừ
Trên khuôn mặt trắng xóa hơi nhăn lại có vẻ không mấy hài lòng vì câu trả lời trống không của Jeff nhưng rồi ông ta cũng không nói gì .
_______________________
Xin chào lâu quá mình không viết truyện rồi vì có một số việc bận và mình không còn ý tưởng nên mới ra chậm mong các bạn thông cảm .
^v^ ~~♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip