7. Trốn thoát
Jeff cho tôi leo lên cửa sổ đó trước, sau đó đến lượt anh ta...
Cái sức lực mạnh của anh ta leo lên một cách dễ dàng khiến tôi còn phải ngưỡng mộ tên sát nhân này đây.
Anh ta vừa lên thì chân tôi bị chuột rút...Chết tiệt, luật nhân quả lại sắp xếp cho thần chết đến tìm rồi, cảnh sát kéo đến hàng lượt người...chắc cả hai toi đời quá !
Cũng may chiếc cửa sổ này nằm trên một bãi cỏ xanh lá, nên có thể sẽ thoát thân thôi.
Anh ta đang đi thì ngước đầu qua một cô gái tóc đen đang đi khỏm khểng trên bãi cỏ...
" Ê, chân cô bị sao thế ?"
" Chuột rút..."
Đột nhiên anh ta vội vàng hành động cõng tôi lên lưng anh ta...
" Ey, a-anh làm gì vậy ?"
" Đi vầy cho lẹ, chứ vòng vo ở đó mệt lắm !"
Jeff liền chạy nhanh khiến tôi muốn thấu cả tim, vừa ngại lại vừa đỏ mặt, cảm giác như không bao giờ muốn ra khỏi người Jeff vậy...cho nên tôi sẽ có cách để gây sự chú ý cho Jeff...
Anh ta đang tập trung chạy nhanh, tôi liền dùng sức với đôi tay nhỏ bé này NHÉO má anh ta !
Haha, mất tập trung rồi...chạy lạng qua lạng lại chỉ vì muốn tôi bỏ đôi tay đó ra khỏi má anh ta. Dễ thương không chịu nổi, cái mặt khô hạn nhưng khi nhéo má thì nó lại nổi bật lên nét đáng yêu như mèo con vậy !
Dễ thương quá !
" Y/N, BỎ MÁ TA RA ! "
" KHÔNG ! ĐÂY SẼ LÀ BÀI HỌC CHO MI ! MUHAHAHA !"
" CÔ NHÂY VỪA THÔI ! TA ĐÂU CÓ ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY ĐÂU ! TA ĐẸP MÀ !"
" HỪ, TỰ NHẬN LUÔN..."
" BẰNG BẰNG BẰNG " Tiếng súng nổ phía sau bọn tôi...xem ra bọn cảnh sát đó rượt theo kịp rồi.
Jeff chạy ngày càng xa, một mạch thẳng tiếng vào khu rừng mát mẻ...bọn cảnh sát bị dướng bởi các nhánh cây nên không thể theo kịp bọn tôi nữa, mất dấu luôn rồi.
Jeff chạy đến nơi cũ, căn nhà mà Jeff bắt cóc tôi...
Jeff chạy vào nhà rồi nhẹ nhành để tôi ngồi xuống ghế.
" Jeff ! Anh vừa dễ thương và vừa khoẻ mạnh nữa ! Anh thật là một đàn ông thực thà đó !"
" Nhưng cô biết gì không ?"
" Biết gì ?"
" Cõng cô nặng muốn chết ! Da thì láng mịn nhưng khi cõng lên thì lại nặng như trâu bò vậy !"
" Thôi đi !! Tôi biết tôi nặng rồi, anh chỉ đang ghen tị với tôi thôi phải không ?"
Jeff bắt đầu lảm nhảm, vì anh biết thế nào cũng không cãi lại một cô gái có trí óc IQ vô cực đâu, haha...
Tôi trả lại dao cho Jeff...
" Rộttttttttt" Tiếng đói của cả hai đều kêu...
Riêng tôi đỏ mặt vì thật sự xấu hổ khi lại để cái bụng đói này cô đơn giữa trời...
" Jeff, mi thích ăn gì ?"
" Chi vậy ? Rảnh quá nhỉ ?"
" Sushi chứ gì ? Coi trên mạng là biết liền, haha..."
Tôi vào nhà bếp còn Jeff ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy mặt anh ta kì hoặc như thế.
...
Sau một tiếng đồng hồ làm xong...Tôi đưa món Sushi cho Jeff nhưng thấy anh ta đang ngủ với đồ bịt mắt, trông khá là mệt mỏi, nên tôi giở trò cho anh ta tỉnh táo...
Tôi cầm đồ bịt mắt hắn kéo lên cao cho cái bóng đen che hết một nửa phần mặt...Haha, trông mặt Jeff mắc cười đến nổi phải chảy ra nước mắt, này thì cắt mí mắt. Tôi còn đưa tay ra làm kiểu để xem hắn có nhìn thấy gì không nhưng...
Kết quả là không !
Tôi làm cho đồ bịt mắt căng ra rồi tôi thả tay ra một phát " BẬP "
Cách này có hữu dụng.
Nhanh chóng giật mình tỉnh dậy...
" Đệt bố ngươi ! Y/N !"
" Sao hả ? Mơ thấy ai mà lại tức giận thế chứ ? Chẳng phải tôi dùng cách này thì anh mới chịu tỉnh hay sao ? Còn ở đó mà mắng tôi nữa...đúng là chẳng có lương tâm !"
Jeff nhíu mài và ra vẻ khó chịu như vừa bị phản bội vậy, tôi ngưng cười rồi đưa tay chỉ vào cái thức ăn cuộn tròn đang trên dĩa...
" Một lời cảm ơn thử xem ?"
" Y/N...Món yêu thích của ta sao ? Cô...chu đáo thật đấy, haha ! Cảm ơn !"
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta ăn như một thằng chết đói ấy, có lẽ trốn thoát xong không được ăn gì nên mới đói như vậy.
" Rộtttt " Tiếng đói từ trong dạ dày vang lên, có lẽ người kế bên hắn cũng đói luôn rồi...ngồi xuống ăn vài miếng chắc sẽ hết đói mau thôi !
* Nhăm nhăm *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài phút sau khi ăn xong, tôi ra ngoài để ngóng gió với những rừng cây đẹp đẽ biết bao...
Trời cao gió mát, làm tôi nhớ đến gia đình lần nữa...
Đang trong một phút ngắm với vẻ đẹp này thì vô tình cái cảm giác thững thờ trong tôi đã hiện lên, trong khi tôi đang thấy một tên thanh niên cập kề kế bên một cái thi thể người đang nằm trong vũng máu...
Hắn ta mặc một chiếc Hoodie đen, và tay kia thì cầm một con dao mổ trong như phẫu thuật vậy ?
Càng nhiều máu dính trên người hắn nữa, móc ra từ trong bụng của thi thể...là hai quả thận to tròn còn đẫm máu, kinh dị đến mức cũng phải khiến tôi xanh mặt xem tôi đang xem cái quái gì thế này ?
Đó chẳng phải cũng là sát nhân sao ?
End chap
...
..
.
Ờm thì sau khi Au đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách của các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết...thì thứ hai LẠI PHẢI KIỂM TRA NỮA ! Dù sao thì Au cũng đã dành nhiều thời gian hơn cho việc on watt...
Buổi trưa ấm áp !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip