9. Thám tử

Một buổi sáng đầy ánh nắng, vừa dậy  thì chẳng Jeff đâu...Tôi thầm nghĩ có lẽ anh ta vẫn chưa ăn gì cả, thật lo lắng cho hắn.


Suốt ngày cứ lo đi giết người và tra tấn người khác, chẳng quan tâm đến ăn uống gì hết. Jeff cứ như sống không cần ăn uống nhưng vẫn khỏe mạnh.

Tôi xuống bếp kiếm thức ăn...hoá ra ngôi nhà này của hắn, cái chai nước uống còn không có huống chi là thức ăn. Vừa đói vừa khô môi, sống ở cái nơi này chẳng tốt chút nào.

Nhưng...

Lúc nãy nhìn lướt dạo qua bên hòm tủ, thấy có Socola chưa mở. Tôi bỗng chợt nhớ rằng hắn ta rất ghét Socola thế nên tôi cầm Socola bỏ vào túi áo Hoodie của tôi, sau đó tôi ra ngoài để chờ hắn về.

Tôi đang đi dạo quanh khu rừng và ngóng gió mát, một cảnh vật thiên nhiên thật tuyệt đẹp. Đột nhiên có hai người phía đối diện đi đến...

Một thằng thì cầm kính hiển vi, đội nón đen. Một thằng thì cầm súng, đội nón xám.

Tôi ngơ ngác nhìn họ như một con cún. Một trong hai người họ thì chỉ duy nhất một người cầm súng.

Hai người đó đi hướng về ngôi nhà nên tôi bỏ chạy về ngôi nhà đó đứng trước cửa cứ giả vờ như là nhà của mình. Trong đầu tôi cứ nghĩ Jeff sắp có con mồi mới rồi.

Lẽ ra bọn họ không nên vào đây. Tôi ghét bọn họ, cảnh sát và thám tử nên tôi sẽ định bắt cóc họ vào nhà rồi chờ Jeff về để xem cảnh tra tấn kinh hoàng của Jeff.

- À xin lỗi...cho tôi hỏi ai là chủ căn nhà này vậy ? * Tên nón đen lên tiếng *

- Là tôi ! Có gì không ?

- Chúng tôi là thám tử chuyên truy tìm những ai phạm tội và chúng tôi nghi ngờ đây là ngôi nhà mà tên sát nhân Jeff đang trú nhờ. Nếu cô không phiền thì...* Chưa nói xong đã bị tôi cắt ngang*

- Tôi ở chung với sát nhân đấy ! Có ngon thì lại đây bắt tôi này !

Tôi giơ hai tay lên, cả hai thằng lại gần, tên nón đen lấy còng ra và xông đến tôi...

Vừa lại gần thì tôi cầm tay hắn rồi tôi quật cả người hắn xuống, tên nón xám lao vào cầm súng bắn hụt hai phát. Tôi nắm lấy cái tay cầm súng của hắn rồi kéo thẳng tay hắn ra, sau đó tung chiêu cũ, cho cục trỏ vào giữa tay hắn và thế là một thằng què tay một thằng què người.


Đột nhiên thằng nón đen cầm hiển vi lao đến để đập tôi...

Bực bội quá nên tôi dựa vào khả năng của mình đá bay luôn cả nón lẫn kính. Thế là hắn không những què người mà còn gãy một chiếc răng.

Tôi kéo cả hai thằng vào nhà, rồi lấy xích sắt để trói hắn lại.

--------------------------

Chiều bắt đầu lên, Jeff về.

- Jeff anh về rồi !

- Ờ.

- Tôi có hai con mồi cho anh đây ! Haha, biết ơn rồi chứ gì ? Khỏi cảm ơn.

Khuôn mặt Jeff như kiểu " nhìn tao có giống như biết ơn mày không ? ", tôi đưa hắn đến chỗ con mồi bị xích lại. Trông hai thằng đấy nhìn thằng nào cũng như tè ra quần.

- Y/N , sao cô bắt được bọn chúng thế ?

- Anh đừng quên là tôi có võ nhé !

Một lúc sau, Jeff mang ra một bàn vũ khí tối thượng...

Chắc hẳn trong số đó có loại mà hắn tra tấn tôi rồi, hôm nay có lẽ là ngày R.I.P của hai thằng thám tử.

Thế là tôi ngồi xem phim kinh dị đời thật luôn. Trông Jeff tra tấn hai người bọn họ đến nổi nhìn hắn như kẻ điên ấy

Giết người thú vị đến vậy sao ? Tôi thì lại không có hứng thú với việc này, chỉ cảm thấy nó rất ghê gớm vì rất nhiều máu me.

Tôi nhìn Jeff cười nhẹ, tôi chả quan tâm anh ta làm gì. Sống với hắn chả có gì vui, hơn nữa còn rất tệ vì không đủ lương thực.

Tôi cảm thấy thật khổ khi sống với hắn.


End chap
...
..
.
Vote + cmt + follow + thêm danh sách + ủng hộ :3 xong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip