Ezekiel


Lần đầu Ezekiel liên lạc với tôi là năm tôi 12 tuổi. Lúc đó, tôi mới mua điện thoại mới, vì chú cún nhà tôi nghĩ rằng hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu được nếm thử chiếc điện thoại cũ. Tôi từng là một đứa trẻ tham lam, luôn đòi hỏi những thiết bị mới nhất và hiện đại nhất bấy giờ. Đầu tiên, tôi muốn có một chiếc Blackberry, và mỗi lần bị từ chối, tôi lại trề môi làm mặt xấu. Bởi gia đình chúng tôi rất nghèo, mà tôi lại kén chọn tới khó chiều, ông tôi đành phải dỗ dành tôi. Ông nói, ông sẽ tìm mẫu điện thoại y hệt chiếc cũ của tôi trên eBay hoặc Craiglist, vì người ta không bán phiên bản đó ngoài cửa hàng nữa. Tôi đồng ý, vì thực sự, tôi rất thích nó, trước khi nó biến mất vào dạ dày con chó.

Khoảng một tuần sau, tôi ngồi trên ghế dài, với chú cún nằm trên đùi, và laptop đặt bên cạnh. Tôi ghét những người ngoài kia, trước giờ là vậy, và có lẽ mãi mãi vẫn như vậy, nên tôi tự học ở nhà. Tôi biết điều đó có vẻ lạ lùng, nhưng chương trình giáo dục trực tuyến ở bang chúng tôi bao gồm cả chương trình cấp II, và mẹ tôi phải đi làm, nên người không thể cứ ở nhà với tôi được. Mỗi tối, trước khi mẹ về mà thường là vào lúc rất muộn... tôi ở một mình. Hầu hết thời gian tôi thấy chuyện đó chẳng có gì đáng nói, nhưng thi thoảng, nó có thể rất khó chịu, đặc biệt là khi tôi không có điện thoại trên tay.

Cửa trước vang lên tiếng gõ đều đều. Tôi bế chú chó đang ngủ gật đặt qua một bên, dậy mở cửa. Trước mặt tôi là ông, đang mỉm cười nhìn tôi với một cái gói trong tay. Ông hầu như không nói được nhiều nữa, nên mất một lúc tôi mới nghe ra lí do ông qua với tôi.

Mới đây, trên eBay có người bán cho ông một chiếc điện thoại cũ, với kiểu dáng và màu sắc giống y hệt chiếc điện thoại của tôi. Tôi không thể ngồi im một chỗ được, mặc dù hơi hụt hẫng vì phải đợi mẹ về chúng tôi mới có thể khởi động nó. Khi mọi việc đã xong xuôi, tôi ngồi thật lâu táy máy chiếc điện thoại mới, chắc chắn rằng mọi số điện thoại đều được bảo toàn nguyên vẹn. Một vài số đã bị mất, điều này hay xảy ra khi ta chuyển dữ liệu từ máy này qua máy khác. Tôi nhận ra rằng, bằng cách nào đó, có vài dữ liệu không đúng lắm.

Trong điện thoại có vài bức hình, dù vậy tôi không nhớ nổi đã chụp chúng khi nào. Một trong số đó là ảnh chụp một cây liễu to, mờ ảo trong làn sương, cạnh đó là một cái xe tải rỉ sắt, và một con bò phía sau hàng rào. Chiếc xe cũ kĩ đó, theo tôi nhớ, là của ông tôi, và giữa thị trấn nơi ông bà sống có những rặng liễu cổ thụ, cũng như phía tây nơi ấy có vài trang trại bò sữa. Ắt hẳn ông đã chụp những bức hình này rồi, không nghi ngờ gì nữa, bởi ông tôi thực sự vẫn còn những tính cách trẻ con. Ông thậm chí còn tò mò hơn cả tôi nữa.

Lúc đó, tôi không hề nghĩ kĩ lại rằng, khi ông mang gói hàng tới, nó vẫn được niêm yết cẩn thận.

Lướt hết toàn bộ danh bạ, tôi thở phào khi không có liên lạc quan trọng nào bị mất ngoại trừ một vài người bạn đã từ lâu tôi không nói chuyện nữa. Nhưng có một số điện thoại khác với toàn bộ những số còn lại. Nó không có tên, chỉ là một số máy không được gắn mác gì hết, và mã khu vực của nó không giống mã khu vực chỗ chúng tôi, vậy nên, có lẽ nó là của một người ở nơi khác. Số máy đó nằm cuối cùng trong danh bạ, nơi những số khẩn cấp của người dùng trước được ghi lại. Dù sao tôi cũng không để ý mấy tới nó.

Cuộc gọi đầu tiên tới vào khoảng 8 giờ tối hôm đó. Phải vài năm sau hôm đó, tôi mới thực sự bắt đầu nói chuyện với Ezekiel, nên tôi cũng không nhớ rõ lắm về cuộc hội thoại ấy. Tôi đang nằm trên giường, chú cún nằm cạnh tôi, và bỗng nhiên, điện thoại đổ chuông. Chẳng hề nhìn số máy qua, tôi nhấc máy.

"Xin chào?"

Không có tiếng trả lời suốt vài giây. Tôi đang tính cúp máy, thì cậu ta cất tiếng.

"... Xin chào." Giọng nói cậu ấy có vẻ hơi nghèn nghẹn, nhưng hinh như là một cậu bé. Tôi ngay lập tức đoán đó là một người bạn cũ, nên không cúp máy nữa.

"Cậu là ai vậy?"

Lại một lần nữa, cậu im lặng mất một lúc.

"... Vậy cậu là ai?" cậu ta lặp lại câu hỏi y hệt tôi, và điều đó khiến tôi hơi bực.

"Mình là Aaron, giờ tới cậu đó, là ai đang gọi thế?" tôi hơi cao giọng, không muốn lại phải lần nữa chờ máy "Cậu nhanh lên chút đi, được không?"

"... À, Ezekiel... Tên mình là Ezekiel."

"Tên cậu buồn cười quá. Mà mình chẳng biết Ezekiel nào cả." Tôi tắt trò Gameboy. Mặc dù vẫn còn bực mình, tôi quyết định sẽ kiên trì và không bỏ dở cuộc hội thoại.

"... Mình biết cậu, Aaron ạ."

"Ừm, trên thế giới này có rất nhiều người tên là Aaron. Có thể cậu nhầm số rồi đó." Tôi đảo mắt, khởi động trò Pokemon, nhưng vẫn tắt tiếng để có thể nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu bạn ở đầu dây bên kia.

"... Cậu thích chơi Pokemon... và cậu có một chú cún... tên là Sammy... Là nó cắn rách đôi tất màu xanh lá cậu đang đeo đúng không?"

Tôi dừng lại một chút, nhíu chặt đôi lông mày. Sammy ngẩng đầu lên khi nghe có người nhắc tới tên nó, cái đuôi chậm rãi vẫy vẫy. "Cậu... là ai?" Tôi ngồi thẳng dậy, thoáng nhìn qua cửa sổ. Tấm mành đã buông xuống, còn những cánh cửa vẫn đang đóng kĩ... không thể nào có chuyện cậu ta thấy được tôi đang làm gì. Mà cho dù cậu ta nhìn thấy, làm thế nào cậu ta biết về đôi tất chứ?

"... Mình là Ezekiel." Dường như cậu ta đang cười một chút.

"Ừ ừ, mình biết rồi. Nhưng mà... làm sao cậu biết hết những chuyện về mình?" tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim gan hầu như đã xoắn cả vào nhau rồi. Cái cảm giác như thể lúc bạn làm gì đó sai, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ phủ nhận điều đó. Tôi nghĩ, lẽ ra tôi không nên nhấc máy.

"... Mình biết rất nhiều về cậu... Mình là thiên thần hộ mệnh của cậu." cậu ta lại bật cười, lần này tiếng cười từ tốn như giọng nói của cậu vậy.

"Thiên thần hộ mệnh?" Lúc đó, lời giải thích của cậu ta có vẻ khá hợp lí, bởi nếu không, tôi sẽ chẳng cách nào hiểu nổi cậu ta từ đâu biết về mình. Khi còn học Tiểu học, trong lớp tôi không có ai tên là Ezekiel cả, và nó dường như cũng không phải một cái tên phổ biến. Nhưng không đời nào tôi lại tin người nhanh tới vậy. Tôi với lấy cái laptop, mở nó ra, tìm một trang web chuyên dò thông tin trên mạng và nhập số điện thoại vào. Phải mất 2.99$, tôi mới có thể bắt đầu tìm kiếm được, nhưng bởi tôi đã ghi lại tài khoản thẻ tín dụng của mẹ từ rất lâu trước đây, biết rằng sẽ có lúc phải dùng tới, và mẹ chắc chắn đặt sinh nhật tôi làm mật khẩu, tôi dễ dàng qua các kiểm tra bảo mật và chờ đợi kết quả.

"... Ừ."

"Cậu biết mà, thiên thần đâu có dùng điện thoại." Chủ sở hữu của số điện thoại sống cách đây 3 bang, là một người tên Charles Ethan McClain. Sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1932. Mất ngày 27 tháng 8 năm 2007. Địa chỉ thường trú cuối cùng là ở một thị trấn nhỏ thuộc Chaffee, Bắc Dakota. Cùng thị trấn với ông bà tôi. Tôi biết cái tên này; ông ấy là một người bạn khá thân của ông bà tôi. Tôi truy cập website của trang báo địa phương, và nhập tên ông với mong muốn tìm được cáo phó. Lí do gây nên cái chết cho ông lão vẫn chưa được xác minh, không có manh mối gì khác ngoài những vết vuốt đáng ngờ trên ngực ông ấy. Tôi nhớ rắng, ông tôi từng nói bọn sói đã cướp đi người bạn già của ông, trên con đường trở về nhà từ cánh đồng ông đang làm việc. Ông McClain mới mất gần đây thôi, và ông cũng không để lại gì nhiều cho gia đình. Có lẽ, điện thoại của ông ấy vẫn chưa tắt nguồn.

"... Mình tìm thấy nó đấy."

Tôi hoàn toàn á khẩu, nhấn nút tắt máy màu đỏ trên điện thoại. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được; tôi thấy bối rối quá, và cũng sợ nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, phải mất ít nhất một tuần, tôi mới vượt qua được nỗi sợ ấy, và tiếp đó, lại mất thêm một quãng thời gian dài trước khi cuộc gọi ấy trở lại.

Khoảng năm 14 tuổi, tôi bắt đầu yêu thích những thứ siêu nhiên. Hồi đó, hầu hết thời gian tôi đều ngồi đọc Creepypasta, dù lúc đó đang ngồi đâu đi nữa.

Cuộc gọi tiếp theo từ Ezekiel là vào dịp mùa đông năm ấy. Tôi vẫn thường ở nhà, một mình, 90% tổng số thời gian. Tôi để Sammy chạy ra ngoài đi vệ sinh, còn mình thì đứng dựa lưng vào cánh cửa trượt nhìn ra khoảng sân được rào kín, réo gọi nó nhanh nhanh còn vào nhà. Nó lờ đi, tiếp tục đánh hơi gì đó trong sân. Đó là lúc chiếc điện thoại trong túi tôi, chiếc điện thoại tôi đã dùng được 2 năm, bắt đầu đổ chuông. Một lần nữa, chưa kịp nhìn xem người gọi là ai, tôi bắt máy.

"Xin chào?"

Khoảng 5 giây, không có tiếng đáp lại từ đầu bên kia, tôi cảm thấy có chút ngờ vực, gần như là bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Những câu chuyện kinh dị có lẽ đã khiến tôi cảm thấy bất an nhiều hơn, mặc dù tôi không thừa nhận điều đó.

"... Chào cậu, Aaron." Như mọi lần, giọng nói cậu ấy biểu lộ rõ sự vui mừng.

"... Ezekiel?" Tôi ngớ ra sau một lúc. Vì từ lần đầu tiên đó tới nay, cậu ấy chưa từng gọi lại, tôi có chút chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này.

"... Ừm. Dạo này cậu thế nào? Còn Sammy thì sao?" Giống như cậu ấy đang tự ép bản thân phải nhớ tất cả những gì chúng tôi nói lần trước, hoặc đơn giản là, cậu ấy chưa bao giờ quên cả. Thật điên rồ mà. Công ty điện thoại ắt hẳn phải nhận ra hóa đơn chưa được trả và ngắt mọi dịch vụ thuê bao rồi chứ? Cơ mà, việc này vẫn khá là... thú vị. Tôi có một sinh vật riêng luôn ở bên mình, giống như trong những câu chuyện vậy. Tôi quyết định sẽ nói chuyện thân thiết hơn một chút, với cậu bạn thiên thần/stalker này.

"Ừ, mình vẫn khỏe. Sammy cũng thế. Nhưng nó sẽ không khỏe được nữa đâu." Tôi đưa điện thoại ra xa một chút để tiếng gọi Sammy sẽ không làm phiền Ezekiel đang giữ máy. "VÀO NHÀ ĐI!"

"... À."

Tôi vẫn còn chút đề phòng Ezekiel, đặc biệt là vì chất giọng kì lạ của cậu ấy, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn gạt hết nỗi sợ qua một bên và tiếp tục nói chuyện. Có thể qua đó tôi sẽ thăm dò được chút gì đó từ người này.

"Ừa. Đôi khi nuôi nó cứ như ủ bom trong nhà ấy." Tôi cố giữ giọng bình thường.

"... Vậy chắc cực lắm nhỉ."

"Đôi khi mình chỉ ước nó sẽ..." Đang định nói tôi ước nó sẽ nghe lời tôi hơn, tôi ngừng lại, nhìn Sammy ngã xuống trên tuyết. Hay lắm, giờ thì mình cũng phải ra đó xem nó thế nào rồi. Tôi miễn cưỡng đeo giày, bước ra sân.

"Mình hiểu rồi."

Cậu ấy nhỏ giọng nói, giống như một đứa trẻ đã làm sai vậy. Điều đó khiến tôi có chút khó hiểu. "Mình phải đi đây." Tôi tắt máy, nhét điện thoại vào túi, chạy ra chỗ Sammy đang nằm.

"Chòi má, chó ơi là chó! Mi làm gì thế kia? Ngoài này lạnh lắm!"

Lông nó phủ đầy tuyết, cái lưỡi nhỏ thè ra ngoài. Tôi nhận ra, nó không phải màu hồng, mà là màu xám. Mắt nó mở to, nhưng không phải nhìn vào tôi. Đuôi nó không chút động đậy khi tôi lo lắng chạy qua như bình thường. Tôi đưa tay vuốt lông nó, cố gắng giúp nó có sức sống thêm một chút, nhưng thân thể nó đã lạnh ngắt rồi. Mới đầu, tôi tưởng nó bị tê cóng vì ở ngoài trời quá lâu, nên cố lựa tư thế thoải mái cho nó và bế nó lên. Toàn thân nó rũ ra trên tay tôi, không chút dấu hiệu của sự sống... nó không thở nữa. Trước nhận thức đột ngột đó, tôi thả tay, lùi lại vài bước vì shock trước khi chạy vào trong nhà. Tôi gọi mẹ, van cầu người về nhà với tôi. Sammy chết rồi.

Cậu ấy lại gọi tôi lần nữa vào đêm đó, sau khi mẹ đã dỗ cho tôi bình tĩnh lại và lên giường ngủ sớm. Tôi quá chán nản để nhấc máy, nhưng sau 4 hồi chuông, nó bắt đầu trở nên phiền phức. Tôi mở loa, không nói lời nào.

"... Mình tưởng cậu sẽ tự hào về mình... Mình xin lỗi."

Tôi thở dài tắt máy, thả nó xuống sàn nhà cạnh giường. Tôi không còn có cảm giác tuyệt vời giống trong truyện như tôi tưởng. Tôi chỉ muốn quên hết về cậu ấy, và mong rằng cậu ấy sẽ không bao giờ gọi lại nữa.

Lần thứ 3, tôi vẫn 14 tuổi, nhưng thời tiết lúc đó đã chuyển sang mùa xuân rồi. Lần đó, tôi mới cãi nhau với mẹ về chuyện sao nhãng việc học. Tôi bị trần cảm nặng, và được kê hẳn 3 đơn thuốc để điều trị. Dù vậy đôi khi chúng... chẳng có tác dụng gì cả. Tôi nghỉ tiết nhiều ngày, phần lớn là bởi vì tôi chẳng còn hứng thú học hành gì hết; tôi chỉ muốn nằm bẹp trên giường. Cậu ấy gọi cho tôi vào một trong số những ngày tồi tệ đó, và bởi nghĩ rằng mẹ lại gọi điện lải nhải, tôi thở dài bấm nhận, đặt chiếc điện thoại gần mặt mình.

"Làm saoooooo?" Tôi rên rỉ.

"... Mình xin lỗi. Cậu ổn chứ?"

Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ, và cũng không định tắt máy. Tôi nhớ giọng nói cậu ấy [*]. Giọng nói đó vẫn không thay đổi chút nào, luôn luôn có chút trẻ con, thậm chí là ngây thơ.

"Không. Mẹ mình hành xử cứ như bitch ấy." Không thèm suy nghĩ cẩn thận, tôi trả lời.

"... Mình rất tiếc về điều đó. Cậu có cần giúp đỡ không?"

"Ờ, đôi khi mình nghĩ mình thực sự cần giúp đỡ đấy." Tôi đảo mắt, nhấn nút tắt.

[*: "nhớ" ở chỗ này là "remember" đấy, không phải "miss" đâu :)))]

Vài tiếng sau, ông bà tới nhà tôi, thu dọn hết mọi tư trang mà không giải thích lời nào. Phải mất một lúc, tôi mới khiến họ bình tĩnh lại được để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi bị tai nạn xe hơi trên đường từ nơi làm việc về nhà. Tôi là người cuối cùng được nghe tin, và lần này, tôi có chút nhẹ nhõm vì mình không ở đó lúc mẹ ra đi.

[Ngộ nghĩ ý bạn ấy là không phải nhìn thấy mẹ mất như lúc thấy Sammy chết trong tay bạn ấy @@ Nếu chứng kiến tận mắt hẳn sẽ nặng nề hơn...]

15 tuổi, tôi đã không còn đi học nữa, nhưng việc ở cùng ông bà ở miền quê giúp tình trạng tinh thần của tôi ổn định kha khá. Này là bầu không khí trong lành, này là tự do xa rời xã hội đông đúc ngoài kia, ấy là còn chưa kể tài nấu nướng của bà nữa... mọi chuyện tốt đẹp hơn trước nhiều. Ông bà luôn chăm sóc tôi dù hơi thái quá, vì tôi là đứa cháu duy nhất trong gia đình, và tôi rất biết ơn hai người về tình thương đó.

6 giờ tối. Tôi khoác lên một chiếc áo khoác mỏng, ngồi trước ngưỡng cửa đeo ủng. "Bà ơi, con đi dạo chút nhé. Con sẽ về sớm thôi." Tôi gọi với vào trong, bước xuống bậc thang dẫn vào hiên. Sau lưng tôi loáng thoáng tiếng bà "Cẩn thận có sói đấy!". Đó là điều bà thường nói. Từ khi tới đây, tôi chưa bao giờ thấy sói, và tôi khá chắc chắn rằng tiếng hú bà thường nghe thấy chỉ là từ con chó nhà hàng xóm thôi.

Không khí ở đây luôn có mùi cỏ mới mọc, thấp thoáng có mùi phân bò, nhưng chỉ cần bạn không đứng gần các trang trại quá, cái mùi đó cũng không khó chịu lắm đâu. Tôi quyết định sẽ tới cây liễu cổ thụ rồi quay về, chỉ có 1 dặm thôi. Nhét tay vào túi áo, tôi cất bước, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời. Ở đây, bạn có thể nhìn rõ từng vì sao. Cho tới giờ, điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Khi đã tới chỗ cái cây, tôi dựa lưng vào nó, lắng nghe tiếng dế kêu, tiếng những con bướm đêm đập đôi cánh bay quanh ngọn đèn đường cũ kêu rè rè. Tôi khép đôi mi, và thở hắt ra. Tôi yêu sự yên bình nơi đây. Không biết tôi sẽ còn đứng đó bao lâu, nếu không bất chợt giật mình bởi một tiếng sủa hung dữ. Không phải sói... thực chất, đó là một trong số những con chó nhà hàng xóm. Nó đứng cách tôi vài thước, gầm gừ, với bộ lông xù lên.

Bọn chó vùng nông thôn không bao giờ chủ động có phản ứng gì với người ngoài. Chúng chỉ biết một nhiệm vụ duy nhất, và đó là bảo vệ tài sản của mình. Tôi nhìn con chó, cứng đờ vì sợ, cho tới khi nó lao về phía tôi. Thay vì chạy đi, cái điều đáng ra tôi nên làm, tôi bám vào cành cây và cố trèo lên, nhưng cách đó không khả thi. Con chó nhảy chồm lên, vồ lấy gấu quần tôi, kéo tôi xuống và ngoạm lấy cẳng chân. Tôi gào thét gọi người tới giúp, điên cuồng giãy chân cố gắng đạp con chó ra để có thể chạy trốn... Việc đó chỉ khiến nó ngoạm chặt hơn, gầm gừ to hơn, rạch một đường dài trên chân tôi.

Tôi nhắm chặt mắt vì đau, kiên trì la lớn hơn. Giọng nói của tôi nhòa dần đi... cho tới khi tôi nghe thấy một tiếng "Ẳng" lớn, và con chó buông tôi ra. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy qua một bên, mặc dù vết thương trên chân tôi khá nặng để chống đỡ áp lực của cả thân thể. Tôi nhìn con chó nằm trên mặt đất, trên bụng là dấu vuốt dài, chảy xuống dưới một vũng máu lớn.

"... Mình xin lỗi. Cậu có sao không?"

Giọng nói ấy tiến tới thật gần, mặc dù hiện tại tôi không cầm theo điện thoại. Tôi rời mắt khỏi con chó, ngước nhìn lên. Phía bên kia cái cây là dáng hình mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi, với giọng nói của cậu con trai đã án ảnh tôi trong những ác mộng suốt bao năm. Cậu ta cao ít nhất 7 feet, gần như cao bằng cái cây, và ngoại trừ khuôn mặt, da khắp mình cậu ta đen sạm, mục ruỗng, và dính đầy đất. Chân tay cậu ta dài không tưởng tượng nổi, trên bàn tay là những móng vuốt dài trắng ngà, cong cong như móng tay một người đã rất lâu chưa cắt tỉa, máu từ đó nhỏ giọt xuống mặt đất. Khuôn mặt cậu ta trái ngược hoàn toàn với thân thể. Nó trắng nhợt, với hai con mắt to tròn không có con ngươi, tỏa sáng như hai ngọn đèn pha, khiến tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Trên môi cậu là một nụ cười gượng gạo.

Cậu ta không cần mở miệng khi nói chuyện. Cánh cậu ta giống như cánh côn trùng vậy, và tôi không nhận ra điều đó cho tới khi cậu bật lên, thu gọn chân tay lòng khòng lại và bay lên ngọn cây. Cậu ta đứng trên đó, vươn người qua, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tay chân cậu ta gần như đồng màu với vỏ cây, và nếu cậu ta giấu mặt sau những tán lá, có lẽ chẳng ai nhận ra cậu đang ngồi trên đó.

"... Cậu có cần mình giúp không?"

Tôi ngước lên nhìn cậu, miệng há hốc một lúc lâu cứ như thể hàng thế kỉ đã trôi qua. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể. Chân tôi ngả nghiêng, cuối cùng, tôi ngã xuống, co rúm vì cơn đau từ chân truyền lên. Ezekiel chậm rãi bò xuống, áp bàn tay mục ruỗng lên chân tôi. Lúc cậu chạm vào vết thương, nó không đau chút nào. Rồi đột nhiên... mọi đau đớn đều tan biến hết.

"Mình chỉ muốn giúp cậu thôi. Mình là thiên thần hộ mệnh của cậu mà."

Tôi mỉm cười với cậu ấy như thể miệng tôi bị ai đó kéo lên vậy. Tôi không muốn cười, tôi chỉ muốn chạy trốn thôi, nhưng cả người tôi đều vô lực. Cậu ấy giúp tôi đứng lên, và đó là lúc tôi nhận ra những người khác cũng đang đứng ở bên kia gốc cây. Ông McClain đang mỉm cười y như Ezekiel, đôi mắt ông lóe sáng, và trên ngực áo ông vẫn đầm đìa máu từ vết móng vuốt. Sammy chạy về phía tôi, vẫy vẫy đuôi, liếm lấy tay cậu chủ của nó bằng cái lưỡi xám lạnh lẽo. Lông nó bám đầy tuyết, tai thâm đen và cứng đơ vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn lóe sáng. Cuối cùng là mẹ tôi bước ra từ sau gốc cây, chậm rãi qua chỗ tôi, những mảnh kim loại sắc ngọt găm lại trên bụng mẹ, máu nhỏ giọt con đường người đi qua. Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi mỉm cười lại với người, lệ chảy dài hai sườn khuôn mặt.

"Mẹ biết, con yêu à. Con về nhà rồi." Mẹ ôm lấy tôi. Đúng vậy. Tôi về nhà rồi.

Ezekiel cúi nhìn tôi, nhấc tôi lên trên đôi tay và bay lên ngọn cao nhất của cây liễu cổ thụ. Chúng tôi ngồi trên đó, tôi dựa trong lòng cậu ấy. Mọi người biến mất xung quanh chúng tôi.

"Tại sao mọi người lại đi hết rồi?" tôi hỏi, không thể tách đôi môi khỏi nụ cười, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể nói chuyện cùng Ezekiel.

"... Bọn mình không cần họ." cậu trả lời.

Chúng tôi ngồi trên đó suốt đêm, đôi khi bật cười vì những thứ linh tinh, cùng nhau ngắm sao trên trời. Khi bà tôi tới kêu tên tôi vào sớm hôm sau, tôi nhìn xuống và tính sẽ đứng lên, nhưng Ezekiel giữ tôi lại.

"... Bọn mình không cần họ đâu." Lần này, giọng nói cậu ấy có chút ảm đạm. Những ngón tay Ezekiel vòng qua cổ tôi. "... Ở lại với mình đi. Làm ơn đấy. Bọn mình không cần đến họ." Tôi giãy giụa, cố gắng gọi bà, nhưng giờ thì không tiếng nào cất lên nữa. "Cậu sẽ cùng mình sống ở đây. Mình biết điều gì là tốt nhất cho cậu. Mình là thiên thần hộ mệnh của cậu mà." Cậu ấy nắm cổ tôi chặt hơn. Tôi chỉ kháng cự thêm một giây, rồi đột nhiên... tôi tự thuyết phục chính minhg... có lẽ cậu ấy nói đúng.

"Mình xin lỗi, Ezekiel." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, còn cậu ấy chỉ cười nhẹ.

"... Không sao. Đi nào, bọn mình qua chơi với Sammy đi!" Cậu ấy cõng tôi trên lưng, nhảy xuống khỏi ngọn cây như một chú cào cào, đưa tôi tới một nơi nào đó xa rời cây liễu. Tôi quay lại nhìn bà lần cuối. Bà quỳ xuống trước gốc cây, bật khóc vì lí do nào đó, bên cạnh bà là một tên nhóc. Tôi vẫy tay tạm biệt bà.

***

Cảnh sát trưởng cùng vài sĩ quan đứng xung quanh cây liễu cổ thụ, một trong số họ đang trấn tĩnh bà lão đang đau khổ khóc than, trong khi những người khác đứng trong vòng dây vàng quen thuộc.

"Trên ngực cậu nhóc có vết cào lớn, khá giống vụ ông McClain đấy nhỉ? À mà chẳng phải vụ đó cũng ở khu này sao?" một người hỏi cảnh sát trưởng.

"Đúng vậy. Có lẽ ta phải kiểm tra một vòng và trị mấy con sói đó thôi." Cảnh sát trưởng lắc đầu, bước qua khám xét xác con chó cạnh xác cậu thiếu niên. Mọi người đều đồng thuận với quyết định của cảnh sát trưởng, ngoại trừ một cậu.

"Nhưng... Những vết thương này quá lớn so với móng vuốt của sói, thưa ngài. Chắc chắn đó phải là một thứ gì khác ạ!" cậu khăng khăng.

"Đừng nói cậu cũng tin vào cái truyền thuyết về Cây Liễu Của Tử Thần giống những người đó đấy nhé, Cảnh sát Dickson. Nó chỉ là... Bọn sói thôi." Cảnh sát trưởng mắng.

"Này! Tôi có nói tôi tin vào truyền thuyết đó đâu. Tôi chỉ nghĩ chúng ta không nên quy hết tội lên bọn sói, chỉ vậy thôi." Dickson ảo não. "Chờ chút, tôi có điện thoại."

[Lại không lan quyên, nhưng lần đầu ngộ nghe truyện này là ở trên Youtube, ngộ thích nó và giọng của người đọc tới nỗi nghe đi nghe lại, cho tới mức độ cứ tới đoạn Aaron và Ezekiel nói chuyện, dù là nói qua điện thoại hay trực tiếp bên ngoài, ngộ đều nói theo y hệt kèm theo tiếng khanh khách hồn nhiên của Ezekiel :""v Vì vụ đó mà phụ huynh ngộ phát hoảng không để ngộ sớ rớ vào truyện kinh dị suốt hơn 2 tháng :"> Bận ấy cũng hay đi học nên cũng không sao, nhưng từ đó có thói quen lúc đi qua cây bóng mát thường ngẩng lên xem có ai nhìn xuống không :""V

Vậy nên có thể nói nó để lại ấn tượng rất rất sâu đậm. Có điều tìm truyện chữ hơi lâu, rất xin lỗi các đồng chí :"""D.]

g

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip