The Sandman
The Sandman
(Người Cát)
[Ngộ quyết định sẽ lịch sự trong này, vì phụ huynh ngộ ngồi sau lưng ngộ suốt buổi và đe dọa, nếu đọc được chữ nào không-phù-hợp-thuần-phong-mĩ-tục, ngộ sẽ phải dẹp hết việc dịch trước cả khi thi... Ô này chỉ viết khi post lên, còn trong máy lưu lại cả bài trừ ô này @@ Thôi đọc vui vẻ!]
"Những người mơ ban ngày sẽ nhìn thấy được những gì thoát ra từ giấc mơ kẻ chỉ ngủ ban đêm."
-Edgar Allen Poe, "Elaeanora"
"Ngủ đi nào, và đợi Người Cát tới nhé."
James vẫn cảm giác câu nói ấy có chút kì lạ, mặc dù đó là những từ ngữ anh chính mình nói ra. Không hiểu sao James lại có cảm giác đó, nhưng dù sao nó cũng có tác dụng: Daniel đã chìm vào giấc ngủ.
Tuy vậy, sớm hôm sau, cậu nhóc vẫn hỏi anh:
"Người Cát trông như thế nào ạ?"
James đang chuẩn bị bữa sáng. Daniel ngồi bên bàn ăn, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trên ghế.
"Người Cát không hẳn phải có hình dáng đâu con, thật đấy." James nói "Đó chỉ là một cách diễn đạt thôi."
"Là sao ạ?"
"Là câu mọi người thường nói đó." James đặt đĩa trứng trước mặt Daniel và hôn lên trán cậu nhóc. Anh tưởng rằng câu chuyện về Người Cát tới đó là kết thúc.
Cho tới khi anh tận mắt nhìn thấy hắn ta.
Đã tới giờ đi ngủ. James ghé qua phòng Daniel để kiểm tra xem con ngủ có ngon không, như mọi ngày. Việc thấy Danny ngoan ngoãn ngủ trong yên lành mỗi đêm đã trở thành thói quen, tới nỗi, khoảnh khắc James nhận ra có một người đàn ông nhợt nhạt, lõa thể ngồi cuối giường Daniel, lắc lư qua lại, phải mất một lúc anh mới định thần nổi mình đang thấy gì.
James phản ứng lại theo cách bất cứ người cha nào cũng sẽ làm: Anh la lớn, chạy vào trong phòng, và trong phút chốc, anh đã nghĩ đến việc tấn công kẻ đột nhập. Nhưng rồi, khi người đàn ông đó quay lại, James nhận ra hắn không hẳn là một con người: đó là một sinh vật trắng nhợt, trông giống như loài bò sát, không có chút lông tóc nào và dường như chỉ còn da bọc xương; những đầu khớp đều xoay ngược với bình thường, và dáng người hắn lớn quá khổ. Mỗi khi cử động, nhìn hắn cứ như một con rối điên cuồng nhảy trên sân khấu.
James đứng chết lặng. Cái thứ "dập dờn" đó chỉ nhìn anh. Anh chợt cảm thấy cảm giác âm ấm lan dần, và rồi nhận ra mình đã tiểu cả ra từ hồi nào. Chỉ tới khi nhớ ra Daniel vẫn đang ở trên giường, chăm chú nhìn sinh vật với hình dáng kì quái ngồi cách mình tầm 1 foot, James mới thu hết can đảm chạy tới. Anh bế Daniel lên và chạy. Tới hành lang, James quay lại xem sinh vật đó có chạy theo hai người không, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Suốt một hồi lâu, hắn chỉ nhìn theo và rồi, như thể một cơn ác mộng được quay chậm, hắn trườn về phía cửa sổ và nhảy ra ngoài, chỉ để lại cánh màn gió lay động nhè nhẹ nhắc cho hai người trong nhà từng có một sinh vật như vậy từng đi qua.
James gặp khó khăn trong việc nói chuyện với cảnh sát. Anh trình báo có một cuộc đột nhập, nhưng khi được yêu cầu miêu tả lại ngoại hình kẻ phạm tội, James không biết nên xử lí thế nào. Làm sao để người đàn ông bình thường trong bộ đồng phục xanh kia, và hai sĩ quan khác đang tìm kiếm quanh nhà hiểu được thứ anh đã thấy đây? Chính anh cũng không tin được nữa là.
Mọi chuyện còn tệ hơn, khi những gì Daniel kể lại không giống như thứ James thấy: Cậu bé nói đó chỉ là một tên trộm bình thường. "Hắn ta còn mang mặt nạ nữa", cậu trả lời. James bắt đầu nhớ lại. Đó là một chiếc mặt nạ sao? Không, nếu vậy thì hắn phải mặc cả một bộ phục trang mất, một bộ phục trang cực kì tỉ mỉ, loại người ta thường dùng khi đóng phim ấy. Mà cho dù hắn hóa trang thật, điều đó cũng không lí giải cách di chuyển quỷ dị của hắn.
Nhưng cuối cùng, James chỉ nhắc lại lời khai của con trai mình. "Một người đàn ông mang mặt nạ", anh nói. "Một tên trộm.". Lời nói dối đó khiến anh lo lắng không kém gì lúc sự việc xảy ra.
Bác sĩ nói Daniel không bị thương, và cũng không có dấu hiệu bị quấy rối. James thở phào nhẹ nhõm. Hai cha con ở trong một nhà trọ trong vài đêm trước khi hoàn toàn sẵn sàng về nhà. James lắp đặt hệ thống chống trộm mới, cùng với đó là những thanh song trên cửa sổ. Anh không muốn phải nhìn thấy những thứ đó trong phòng Daniel, nhưng đó có lẽ là giải pháp duy nhất.
Ngày đầu tiên về nhà, James vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhưng Daniel, theo một cách kì lạ, chẳng sợ hãi chút nào. Khi cha hỏi cậu bé có sợ ngủ một mình không, Danny chỉ lắc đầu. Rốt cục, chính James mới là người ước không phải nằm đơn độc. Suốt đêm, anh thức trắng lắng nghe bất cứ dấu hiệu của việc có người đi lại trong nhà.
Mặc dù đã tự thuyết phục bản thân rằng trí nhớ mình có chút sai sót, và kẻ kia chỉ là một người đàn ông bình thường (mặc dù rất rất đáng sợ) ngồi trong phòng con trai, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt James lại hiện lên một khuôn mặt không chút huyết sắc, vặn vẹo, và hoàn toàn không giống con người. Anh tự hỏi, tại sao lại là nhà mình? Tại sao lại là gia đình mình? Tất nhiên, anh biết rằng chuyện xảy ra chẳng cần phải có lí do nào cả. Vậy nhưng anh vẫn không thôi tự hỏi.
Hai tuần sau, Daniel không nói chuyện nữa. Mới đầu, James không nhận ra điều đó; đôi khi bọn trẻ con cũng có lúc trầm tĩnh mà. Nhưng cuối cùng, mỗi lần anh thử bắt chuyện với Daniel, cậu nhóc đều không nói lời nào. Cậu không thể nói được.
Họ lại tới chỗ bác sĩ lần trước. Chúng tôi không thấy cậu bé có gì bất thường cả, đó là lời chẩn đoán của họ. Có phải là di chứng của vụ việc lần trước không, James hỏi. Cũng có thể, họ trả lời. Đôi khi những triệu chứng như thế này xuất hiện muộn hơn lúc chấn động xảy ra. Trẻ con cũng có thể trở thành một bí ẩn kể cả đối với những người hiểu chúng nhất. Họ khuyên anh nên tới một bác sĩ tâm lí cho trẻ em, với cái giá trên trời. Nói tới tiền nong, chỉ tính chi phí cho lần khám này cũng đủ khiến James khốn đốn rồi.
Không có gì tiến triển cả. Daniel đôi khi sẽ viết câu trả lời trên giấy, nhưng chẳng bao giờ bé viết nhiều hơn hai chữ "có" và "không". Mỗi khi James hỏi con không khỏe chỗ nào, có nhìn thấy hay nghe thấy hay nghe thấy gì làm con sợ không, cậu bé chỉ nhìn anh chằm chằm. Bé trở nên lén lút và hay lơ đãng. James nhớ giọng nói của con. Đôi lúc, anh thèm được nghe giọng nói ấy đến đau lòng. Nhưng có vẻ như Daniel sẽ không nói gì hết cho tới khi em sẵn sàng.
James còn những thứ khác để lo lắng. Vì mọi lí do, anh nghĩ rằng kẻ đột nhập vẫn chưa thực sự rời đi. Mặc dù chuông báo động không bao giờ reo, những ổ khóa và song cửa không có dấu hiệu bị cậy mở, James thề anh nghe thấy tiếng gì đó đi lại vào buổi đêm. Đó không phải tiếng đi bình thường: Nó giống như một con rắn khổng lồ đang trườn quanh nhà vậy. Khi nghe thấy những âm thanh đó, trong đầu James hiện lên những mường tượng kinh hoàng. Vậy nhưng, lúc James đi kiểm tra, chẳng có gì diễn ra cả, mặc dù anh thường nghĩ rằng anh đã loáng thoáng thấy gì đó, giả dụ như một bàn chân trắng bệch, hay một cái bóng vặn vẹo vụt cái biến mất khi anh vừa quay lại.
James rất ít khi ngủ. Cứ chợp mắt, anh lại bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.
Không lâu sau đó, James nhận ra đã vài tuần anh chưa rời khỏi nhà, trừ bỏ lúc qua ngân hàng hay lúc ra cửa hàng tiện lợi. Giống như bị giam hãm vậy. Bên cạnh Daniel không thể nói chuyện, đã lâu rồi James chưa giao tiếp đàng hoàng với ai cả. Bởi vậy, anh gọi mẹ. Sóng có vẻ yếu, tiếng mẹ anh câu được câu mất, như thể bà không hề ở đó nói chuyện.
"Con nghĩ con ổn rồi mẹ à," James nói, dừng lại một chút để lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay và chắc chắn rằng mình có thể nghe thấy tiếng Daniel chơi ở phòng bên cạnh. "Nhưng cuộc sống dạo này có chút khó khăn. Nhà bọn con mới bị đột nhập."
"Ôi, tội nghiệp con!" Mẹ nói "Bọn nó có cướp gì không?"
"Không ạ. Bọn nó chạy đi rồi. Nhưng mà con vẫn thấy lạ lắm ạ. Từ hôm đó tới giờ con cứ bất an sao ấy..."
"Con còn làm việc ở bệnh viện không?"
"Không ạ, con bỏ việc năm ngoái rồi mà mẹ."
"À ừ. Ừm, con đã hẹn hò với ai chưa? Cái cô mà con gặp năm ngoái thì sao? Người biết chơi piano ấy?"
James cau mày. Mẹ lúc nào cũng hỏi mấy câu như vậy. Bà ấy không hiểu làm một ông bố đơn thân khó khăn thế nào sao? Anh không có thời gian cho việc đó! James đang định giải thích với mẹ thì có gì đó khiến anh ngừng lại.
"Mẹ, đầu dây bên đó còn ai khác à?"
"Chắc là không đâu?"
Chắc chắn James đã nghe thấy gì đó: tiếng thở ngắn và gấp gáp của một kẻ đang cố gắng nín thở nhưng thất bại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
"Mẹ chắc không có ai đang nghe bằng điện thoại khác trong nhà chứ?"
"Con yêu à, làm gì có điện thoại khác đâu. Mẹ đang ở ngoài bốt điện thoại, vậy nên sóng mới yếu vậy đó."
"Vậy cái gì-" James dừng lại. Nếu âm thanh đó không tới từ chỗ mẹ, thì...
Anh đánh rơi điện thoại và chạy ra hành lang. Điện thoại phụ vẫn nằm trên giá gắn, không chút suy chuyển. Tim nện liên hồi, James vội vã chạy xuống gara; điện thoại dự phòng nằm chỏng chơ trên ghế làm việc. Không có ai quanh đó. Nhưng, lỡ như khi nãy hắn đã tới? Lỡ như có ai đó, ở đây suốt quãng thời gian anh gọi điện thoại, nghe trộm anh, và rồi trườn đi? Lỡ như ngay bây giờ, hắn vẫn đang quanh quẩn trong nhà?
Ngày hôm sau, James dỡ bỏ điện thoại phụ. Anh thậm chí còn đắp xi măng vào nơi trước kia dùng đề nối dây. Daniel nhìn anh tất bật làm việc với ánh mắt tò mò, nhưng James không giải thích gì hết.
James bắt đầu đưa Daniel đi kiểm tra sức khỏe mỗi tuần. Sau một năm, khóa điều trị CNA của Dan đã có chút lạc hậu, nhưng em vẫn không thể trở lại bình thường. Đó là quãng thời gian thực sự khó quên. Tất nhiên, thật vô lý khi tất cả những kiểm tra và trị liệu đều không có kết quả; mặc dù cách cư xử của Daniel chịu ảnh hưởng của chấn động, cứ theo cách này, James sẽ chẳng phát hiện được thêm điều gì hết. Anh biết, theo mức độ nào đó, anh đã quá gượng ép con mình. Nhưng còn cách nào khác chứ, việc đó khiến anh thấy khá hơn.
Một buổi sáng, James áp ống nghe lên ngực Daniel, nhưng không thể tìm thấy dấu hiệu của nhịp tim. Anh thử dùng tay tìm kiếm vị trí chính xác, vẫn không có gì. Sau đó, để kiểm tra lại, James tự nghe nhịp tim mình; qua ống nghe là từng nhịp rõ ràng và đều đặn. Nhưng khi thử lại với Daniel, một lần nữa, anh không nghe được gì. Một suy nghĩ vụt qua khiến James chợt nhớ tới cậu Người Thiếc trong "Phù Thủy Xứ Oz", kẻ có lồng ngực chống rỗng như một khoang két.
Một cảm giác nôn nao trào lên trong dạ dày James. Anh ném ống nghe qua một bên và nắm lấy vai Daniel, nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Daniel ngước lên với đôi mắt trong sáng. Cậu bé còn mỉm cười, dù đó chỉ là khẽ nhích khóe miệng. Khuôn mặt James giàn giụa nước mắt. Anh nâng con lên trong vòng tay mình và ôm lấy nó, Daniel cũng vòng tay ôm lại anh. James mặc lại áo cho cậu nhóc và để con ra ngoài sân chơi. Chắc chắn, chắc chắn cái ống nghe đó hỏng rồi. Phải vứt nó đi thôi.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những nỗi sợ của James không còn giới hạn trong những giờ khắc màn đêm buông xuống nữa. Giờ đây, dường như mỗi góc tối đây đó đều có bóng thứ gì đó trườn qua, những cái bóng uốn lượn thoắt ẩn thoắt hiện ám ảnh anh từng giây từng phút. Ý nghĩ về việc ngôi nhà rộng bao nhiêu bắt đầu đè nặng tâm trí James: Có quá nhiều phòng mà anh hầu như chẳng bao giờ tới, có quá nhiều nơi cho ai đó – hoặc thứ gì đó – có thể lẩn trốn. James tưởng tượng ra những sinh vật kì dị ở khắp nơi trong nhà khi anh không nhìn thấy, núp mình sau những bức tường, hoặc trốn trong bóng tối lúc đèn được bật lên hay lúc cánh cửa mở ra. Làm sao mới biết được chúng có ở đó hay không? Làm sao để biết đây?
Không lâu sau, James không cần rời khỏi phòng cũng cảm thấy sự hiện diện của hắn. Mỗi lần bước trên cầu thang, anh đều có cảm giác phía dưới là một thân ảnh trăng trắng đang lén lút nhìn lên. Khi đi trên hành lang, anh mường tượng thứ gì đó đang lướt sau những bức tường, bám theo từng bước chân của anh. Nếu anh ngồi trên ghế quá lâu, dường như hắn đang đứng ngay sau lưng anh. Và chỉ cần anh quay lại, mọi thứ đều biến mất, gieo rắc cho anh suy đoán chúng lại lướt đi phía sau mình, nhanh lẹ và nhẹ nhàng. Bất cứ nơi nào anh không thể nhìn đến cũng là chỗ chúng đang ẩn nấp.
James biết, anh đang dần mất trí. Thứ duy nhất níu giữ anh lại trạng thái tỉnh táo là việc Daniel vẫn an toàn. Ngoại trừ việc không thể nói chuyện, mọi biểu hiện của cậu bé đều bình thường một cách hoàn hảo. Mỗi khi thấy James phiền lòng, em đều tới ôm ba, hoặc khẽ cọ cọ bàn tay anh, hoặc mỉm cười. Đôi khi, nhìn con rời khỏi phòng, James bật khóc.
Một đêm nọ, James thấy mình đang bò quanh ngôi nhà tối om giữa lúc 2 giờ sáng. Nếu kẻ đột nhập kia khiến cuộc sống ban ngày của anh trở thành một cơn ác mộng, anh sẽ trả thù bằng cách đối mặt với hắn vào lúc hắn thường xuất hiện: ban đêm. Và thật sự, màn đêm đối với James không còn đáng sợ như ban ngày nữa. Chúng gần như đổi chỗ cho nhau.
James đi chân trần trên hành lang, bước lên tầng, vào ra những căn phòng thường không vào. Đôi lúc, anh dừng lại và lắng nghe, hi vọng sẽ định hướng được vị trí của "hắn" qua những âm thanh; đó là một thứ lén lút đáng sợ, anh biết, nhưng cũng đồng thời là một kẻ vụng về. Hắn không thể nào giấu được những bước chân lạ lùng đó với chân tay quái dị như vậy. Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ để khiến James phát hiện ra.
Có một căn phòng mà James luôn nghi hoặc rằng đó là nơi hắn thường trốn: phòng ngủ phụ. Đó cũng không hẳn là phòng ngủ, thực ra nó giống một tủ đồ đủ lớn để nhét giường vào hơn, và chỉ đủ cho một người trong trường hợp trong nhà không còn chỗ ngủ. Căn phòng chưa được sơn, chưa được treo mành hay bất cứ thứ gì cả, và vô cùng bừa bộn; dù sao James vẫn luôn định sửa lại nó. Anh không tới đây thường xuyên, bởi anh không thích sự trống trải, không có người sử dụng của nó. Nó khiến anh nghĩ đến một xác chết bị mổ xẻ thành từng phần.
Dù là vậy, anh vẫn bước vào. Nếu thứ kia xây tổ ở đâu đó trong nhà, đây hẳn là nơi hắn chọn. Tất nhiên, bây giờ ở đây không có gì... nhưng điều đó không có nghĩa trước đây nó cũng không có gì.
Anh nhỏ giọng rủa, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Mình đã bỏ lỡ điều gì? Làm thế nào hắn có thể giấu đi mọi thứ trước mặt mình? Bí mật của hắn là gì? James len lén nhìn từng góc một trong phòng, khuôn mặt chỉ cách tường và gỗ lát sàn vài inches để có thể cực-kì-chắc-chắn rằng không còn khe hở nào cho thứ kia trốn được.
Bóng đèn lập lòe mờ mờ tỏ tỏ. Toàn thân James như đông cứng lại. Lạy Chúa, anh thầm nghĩ... hắn đang ở trên trần nhà! Anh tưởng tượng thứ đó đang bò phía trên đầu anh như một con thằn lằn trắng bệch khổng lồ. Đó chính là cách hắn di chuyển, anh tự nhủ, đó chính là cách hắn trốn thoát mỗi lần mình tưởng đã tìm ra hắn, hắn chỉ cần trườn lên tường và trốn ngay phía trên mình! Mà có khi hắn đang treo mình xuống như con nhện cũng nên. Nếu mình quay lại, hắn sẽ ở đó, và khuôn mặt hắn sẽ gần sát khuôn mặt mình. James nín thở. Anh không hề muốn quay lại, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác; hắn ở ngay giữa anh và cánh cửa thôi.
Nấc lên một tiếng nho nhỏ, anh quay gót.
Tất nhiên, chỉ có anh một mình trong căn phòng. Không có người đàn ông nào trên trần nhà cả; anh đã kiển tra hai lần rồi. Có khi... hắn đã bò ra ngoài và chờ mình ngoài hành lang... nhưng khi James kiểm tra lại, một lần nữa, hành lang trống không. Đáng lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không. Sau tất cả, nhất định hắn phải ở đâu đó trong nhà chứ. Nếu trần nhà không phải chiêu trò của hắn, đó hẳn phải là một thứ gì khác, một thứ thậm chí còn lạ lùng và thông minh hơn...
James qua phòng của Daniel. Anh chưa bao giờ bỏ thói quen ghé qua đó mỗi đêm. Lần này, dù vậy, thay vì mở cửa, anh lắng nghe trước. James áp tai lên mặt gỗ rẻ tiền, thở thật chậm, lo sợ mình sẽ nghe thấy tiềng sàn sạt phía bên kia rào chắn này. Thay vào đó, điều anh nghe được còn khiến anh shock hơn:
Daniel đang nói chuyện với ai đó.
Sau một giây ngẩn người, James hít một hơi thật sâu, đạp cửa. Daniel đã tỉnh từ trước, nói đúng hơn, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng giờ thì cậu không nói lời nào cả. Căn phòng ngập tràn bởi ánh đèn. James bước vào, nhưng được nửa đường, anh dừng bước, đột nhiên giật mình: Anh muốn biết điều nào hơn, chắc chắn rằng con trai anh đã có thể nói chuyện trở lại, hay tìm ra kẻ đã nói chuyện với thằng bé, dù đó là ai?
Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại đã cho anh câu trả lời. James chạy về phía tủ đồ và kéo mạnh cửa: Không có gì trong đó cả, hoặc ít nhất, không có thứ đáng ra không nên ở đó. Anh gạt hết quần áo treo trên mắc qua một bên, nhưng không có gì trốn phía sau chúng. Rồi, anh chộp lấy thùng đựng đồ chơi và dốc ngược nó xuống sàn: Không có gì hết. James quét mắt qua những bức tường trống trải, sàn nhà vàm phải, cả trần nhà nữa, quét hết bất cứ thứ gì thừa thãi để chắc chắn rằng, thực sự chắc chắn rằng, không có gì đang trốn trong phòng cả.
Trong lúc anh làm những việc đó, Daniel chỉ ngồi yên lặng nhìn theo.
Sau vài phút, James thở dốc, người ướt đầm mồ hôi. Tủ quần áo trống rỗng, không có kẻ đột nhập, cũng chẳng có câu trả lời. Thật nực cười, vì lí do nào đó, anh bắt đầu yên lặng bật cười. James đạp bớt đám đồ chơi qua một bên và ngồi xuống bên giường, đầu ong ong. Chợt, anh nhận thức được tất cả mọi chuyện, về nhiều thứ trong thời gian gần đây. Điều đầu tiên là anh đã thiếu ngủ khá lâu và không còn tỉnh táo nữa. Điều thứ hai là, có lẽ anh sắp mất hết lí trí rồi.
Ngày mai, nhất định, hai cha con sẽ ngủ thẳng đến tận trưa, và rồi khi tỉnh dậy, anh và Daniel sẽ rời khỏi ngôi nhà cũ kĩ yếu ớt này. Không còn những ngày tự giam mình như tù nhân nữa, không còn những cuộc tuần tra, không còn những giấc mơ về quái vật. Anh sẽ dỡ những chấn song khỏi cửa sổ. Đã đến lúc sống như những người bình thường rồi. Đã đến lúc—
James chợt giật mình nhận ra khi vuốt qua mái tóc Daniel. Anh kéo Daniel (mặc dù hơi mạnh tay) lại gần phía mình. Con trai anh thuận theo chút tra khám đó mà không chống cự hay phàn nàn. James nghiêng đầu con qua, hi vọng rằng điều anh thấy sẽ đừng hiển nhiên như vậy. Anh nhìn chằm chằm, nhìn mãi, cho tới khi đôi mắt đau nhức vì không chớp, nhưng không gì có thể phủ nhận được sự thật ngay trước mắt anh:
Daniel thiếu mất một cái tai.
Không, James nhận ra với cơn buồn nôn dâng đầy dần cổ họng: thằng bé thiếu cả hai tai. Không một vết thương, không một dấu trầy xước, không một dấu hiệu cho thấy nơi đó từng là một cái tai. Chỉ có lớp da mềm mịn và trống trơn. Trống trơn như thể sự tĩnh lặng của Daniel vậy.
James bế con lên và chạy ra ngoài. Anh không chắc chắn mình sẽ chạy đi đâu, hay tại sao mình lại chạy trốn. Anh chỉ biết rằng, hiện giờ, không còn gì quan trọng hơn việc đưa con anh ra khỏi căn nhà đó. Nhưng con đường của họ bị gián đoạn: Một người đàn ông khỏa thân đang đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía họ. Không, không phải một người đàn ông: James nhận ra tứ chi duỗi dài và đầu vai bị vặn ngược của hắn. Thứ trắng trắng ấy gù lưng xuống, lắc lư qua lại như bị tê liệt. Nói đúng hơn, nhìn hắn như đang vô cùng đau đớn. James ôm con chặt hơn và lùi lại. Và rồi, anh nghe thấy giọng nói của Daniel: "b-a ơi."
James cúi nhìn Daniel, và lại nghe thấy giọng nói ấy:
"b-a ơi."
Nhưng môi Daniel không cử động.
James quay lại nhìn sinh vật lưng gù kia. Hắn giật giật khi cất tiếng nói:
"chào. b-a."
Miệng James khô khốc. Phải mất một lúc, anh mới nói được.
"Đừng có gọi tôi như thế."
"đó là. cái tên mà giọng nói. cho ba đó."
"Đi đi. Để gia đình tôi yên."
"nhưng ta là. gia đình cậu mà."
Càng lâu, giọng nói của hắn càng trở nên mờ mịt và khó nghe. James thấy sống lưng lạnh toát.
"Ông là ai?"
"một người. tới thăm."
"Tại sao ông lại tới đây?"
"cậu. đã mời ta tới."
Trái tim James nện liên hồi trong lồng ngực anh.
"Tại sao?"
"ta có. thứ cậu muốn."
James liếm đôi môi khô cứng.
"Ông nói dối. Ông chẳng có thứ gì tôi muốn cả. Tôi chỉ muốn ông biến đi thôi. Biến đi, và đừng bao giờ quay trở lại nữa."
"ai. là. mẹ. của. daniel?"
James chớp mắt.
"Sao cơ?"
"ai. là. mẹ. của. daniel?"
"Ông hỏi cái quái gì thế?"
"daniel. bao. nhiêu. tuổi?"
James lại chớp mắt. Giọng nói của hắn khiến đầu anh đau nhức dữ dội.
"Đừng hỏi tôi những câu đó nữa."
"sinh. nhật. daniel. là. ngày. bao. nhiêu?"
"... Tôi không biết."
"họ. của. nó. là. gì?"
"Im đi."
"tiếng. đầu. tiên. nó. nói. là. gì?"
"Tôi đã bảo là im đi!" James muốn xé xác sinh vật đó bằng chính đôi tay mình. Chỉ sức nặng của Daniel trong tay anh mới có thể giữ anh bình tĩnh lại.
"cậu. cô đơn. cậu muốn. một đứa con trai. nên ta. cho cậu. một đứa con."
Tay James run rẩy.
"Thật quá vô lí. Làm sao ông cho tôi một đứa con được?"
"ta. tạo ra nó. từ chính. bản thân. mình."
Ruột gan James như lộn cả lên.
"nhưng giờ. ta cần lấy lại. những phần xác thịt. đó."
Daniel níu lấy vai James để thu hút sự chú ý. Khuôn mặt cậu bé có gì đó rất kì lạ.
"Danny? Mở mắt ra đi con."
Daniel nhắm chặt mắt hơn.
"Mở mắt ra nào. Danny à? Danny. Mở mắt ra đi mà. Mở mắt ra đi!"
Daniel lắc đầu, cố gắng từ chối, nhưng em không thể nhắm mắt mãi được. Cuối cùng, mí mắt em hé ra, và James nhìn thấy sự thật.
Mắt Daniel biến mất rồi.
James suýt chút nữa đánh rơi cậu nhóc. Trong một khoảnh khắc, anh chợt nảy ra ý nghĩ thả con xuống để không phải nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng trên khuôn mặt bé. Daniel hé miệng, như thể muốn nói, nhưng tất nhiên, em không có giọng.
"thằng bé đang quay lại. để trở thành. một phần của ta."
"Không. Không, không, không, biến nó trở lại như cũ đi, biến nó trở lại đi!"
"ta. không thể. đã. quá lâu rồi. ta đã cảnh báo cậu. chuyện này. sẽ xảy ra."
"Ông nói dối! Ông nói dối, đồ giả dối chết tiệt, trả con lại cho tôi, trả nó cho tôi!"
"ta. không nói dối. ta. đã cảnh báo cậu. thằng bé không thể tồn tại mãi mãi. nhưng cậu. không nhớ. cậu. chỉ có thể nhớ. những gì ta muốn. cậu quên hết. tất cả những lần. chúng ta nói chuyện với nhau."
Daniel như thể một con búp bê, hoặc một cái túi rỗng. Tóc cậu bé rụng xuống, và rồi biến mất trước khi nó kịp chạm xuống mặt sàn. Tay cậu biến mất dưới ống tay áo, và đôi chân cuộn lại bên trong ống quần. James ôm xiết lấy hình bóng nhỏ bé không rõ dáng hình ấy. Nước mắt chảy dài hai bên sườn mặt anh. Một hồi sau, anh chỉ còn ôm một bỗ quần áo trống rỗng, và rồi ngay cả chúng cũng biến mất.
James nhìn quanh nhà; đồ chơi dần biến mất, những tấm ảnh biến mất khỏi khung hình, đôi giày nhỏ bé của Daniel không còn ở ngoài cửa. James quay lại nhìn về phía phòng Daniel. Nơi trước kia là cửa phòng, giờ chỉ còn bức tường. Anh đấm lên mặt tường trống trải, từng đầu ngón tay run rẩy. James đập đầu lên tường. Nỗi đau không hề thực.
"Tại sao ông lại làm vậy?"
"đó là. điều cậu muốn. và ta đã học được. rất nhiều."
"Điều này là bất khả thi. Mọi người sẽ hỏi về thằng bé, họ sẽ tò mò: cảnh sát, bệnh viện, cả hàng xóm nữa!"
"họ. đã quên. về thằng bé rồi. họ chỉ. nhớ những gì ta muốn. như cậu vậy."
James ấn tay lên hộp sọ đau nhói.
"Ít nhất, sau hôm nay tôi còn nhớ thằng bé chứ?"
"cậu. có thể thử. nhưng trí óc cậu. không thể. giờ thì mọi thứ. về thằng bé. lại. thuộc về ta."
James ngồi trên sàn, thất thần nhìn bức tường. Anh thoáng nhìn thấy sinh vật ấy bò về phía anh, thậm chí, anh còn cảm nhận được bàn tay ươn ướt của hắn trên vai mình, nhưng anh không quay lại.
"Nếu tôi không thể nhớ gì về việc này," anh nói, "vậy tại sao ông còn nói với tôi?"
"bởi vì. một người cha. nên biết."
Và rồi, James lại cô độc.
***
Đôi khi, Abigail lo lắng về James.
Khi họ gặp nhau một năm trước, anh nói mình chưa từng kết hôn, và cũng chưa từng có con, nhưng lúc nói vế câu phía sau, nét mặt anh thoáng chút gì đó rất đau đớn. Abigail biết vẻ mặt ấy: cô đã từng gặp những bậc phụ huynh mất đi con cái trước đây. Nhờ vậy, cô có thể học cách nhận ra nó.
Và những thứ khác về anh cũng khiến cô lo lắng. Đôi khi, cô thấy anh đứng nhìn một điểm trùng khớp nhau trên tường, lông mày nhíu chặt một cách chăm chú. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã làm việc đó. Và tất nhiên, cả chứng khó ngủ, và mộng du nữa. Đúng vậy, có rất nhiều thứ đáng lo lắng. Nhưng chúng không làm suy chuyển tình yêu cô dành cho anh.
James vẫn nói rằng anh chưa có con bao giờ, và Abigail cũng vậy. Cô từ lâu đã muốn một đứa, nhưng không thể, và cô lo rằng James sẽ không muốn dành cả cuộc đời bên một người phụ nữ không thể làm mẹ (mặc dù anh luôn luôn an ủi cô điều đó sẽ không xảy ra). Có những lúc – và càng ngày James càng mộng du lâu hơn, thậm chí, Abigail tưởng rằng cô đã nghe thấy những âm thanh loạt soạt kì lạ trong nhà và thấp thoáng những hình bóng không thực trong góc tối – cô đã nghĩ cô có thể làm bất cứ điều gì, đúng vậy, bất cứ điều gì, và đó là có một đứa con gái để có thể cùng James nuôi nấng nó.
Vào khoảnh khắc đó, Abigail thực sự đã thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng cô không bao giờ hiểu được lí do.
[Ngộ biết điều này là không đúng đắn, nhưng từ đoạn Người Cát nói "ta cho cậu một đứa con", miệng ngộ cứ như thế này (:V) và không thể khép lại được :"
Và các đồng chí có nghĩ ông ấy lại cho thêm một đứa con gái, xong rồi vài năm sau lại đòi lại không? @@]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip