Virgin Mary's Saint


Virgin Mary's Saint       
(Vị Thánh Của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary)

[Các cậu ạ, hôm nay đọc lại tự dưng ngộ nghĩ tới Hội Thánh Đức Chúa Trời :))))))]

Đã khá lâu từ lần cuối tôi gặp bà mình. Sinh nhật bà là vào ngày mai, cho nên gia đình tôi đang chuẩn bị để tới thăm bà. Nhiều năm qua, gia đình tôi và bà có chút bất hòa, thực ra mà nói, tôi cũng không rõ lí do. Đôi khi tôi hỏi mẹ về việc này, nhưng không hiểu sao, mẹ luôn lảng tránh câu hỏi của tôi.

Mẹ, cha, và tôi đã ngồi trong xe được vài tiếng, chúng tôi gần tới nhà bà rồi! Tôi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Vô số những ngôi nhà lướt qua, những ngọn đèn đường lần lượt được thắp sáng khi màn đêm dần buông xuống. Khu dân cư nhìn cứ như... bị bỏ hoang vậy. Phần lớn những ngôi nhà đều nom sập sệ, với cỏ dại mọc cao bao xung quanh. Tiếng rít của phanh xe báo hiệu chúng tôi đã tới nơi.

"Tới rồi.", mẹ tôi cất tiếng từ ghế trước.      

Tôi nhấc mấy túi đồ vẫn đặt bên cạnh trên ghế trống và bước xuống xe, cửa đóng lại sau lưng. Tôi thấy mẹ quay lại nhìn tôi. Mẹ liếm ngón cái và ấn lên mặt tôi, lau đi một vạt bụi nhem nhuốc. "Con trai cưng của mẹ phải luôn sạch sẽ và gọn gàng, có biết không?", mẹ cười nói. Tôi cũng mỉm cười. Chúng tôi tới cổng trước, và mẹ tôi nhấn chuông cửa. Tôi chăm chú nhìn quanh trong lúc đang kiên nhẫn đợi cửa. Tôi không nhìn được rõ lắm, nhưng ít nhất, những gì tôi thấy là hoa lá đã héo rũ ở phía xa xa, những bụi cỏ khô và trơ trọi, màu sắc lẫn lộn giữa nâu và xanh lục.

Cánh cửa chậm rãi hé ra kéo tôi về với hiện thực. Tôi yên lặng nhìn bà bước ra từ sau cánh cửa và ôm lấy cha mẹ tôi, và cuối cùng là tôi.

"Đã lâu lắm rồi, các con yêu." Giọng nói của bà dễ mến và lịch sự một cách đáng ngạc nhiên. Bà nhường đường cho chúng tôi vào nhà, còn chúng tôi vui vẻ đồng ý vì bên ngoài trời đang lạnh cóng. Vừa đi, mẹ và bà vừa chuyện trò to nhỏ. Còn tôi, tôi chuyển tầm chú ý của mình qua căn phòng tươi sáng rực rỡ trước mặt. Trong phòng có rất nhiều bức tranh cầu kì, phức tạp. Phần lớn trong số đó đều giống như căn phòng, đều rực rỡ và sáng chói. Cảm thấy tay áo hơi động đậy, tôi quay lại. Cha tôi đang cầm mấy túi đồ của tôi khi nãy.

"Ba sẽ mang đồ lên phòng giúp con. Nói chuyện với những quý bà đáng mến này một lúc nhé, được không nhóc?", cha nói, khẽ mỉm cười. Tôi gật đầu, tiến về phía ghế dài nơi "những quý bà đáng mến" được nói tới đang ngồi. Tôi bước qua phía bà và ôm bà thêm lần nữa. "Chào con yêu!" mẹ tôi vui vẻ nói.

"Ôi Laura thân yêu. Matthew bé nhỏ của chúng ta đã lớn hơn nhiều từ lần cuối ta gặp thằng bé đấy." bà vừa nói vừa nhẹ nhéo má tôi, hơn nhói một chút, và nó để lại một dấu đỏ trên má tôi. Mẹ tôi bật cười.

"Vâng, thằng bé càng lớn càng ngoan. Ngày càng giống một quý ông rồi đấy." mẹ nói, và nhìn tôi. Tôi đảo mắt. Sao phụ nữ cứ thích nhảm nhí thể nhỉ.

Tôi nghe tiếng cha bước xuống những bậc gỗ. Có lẽ đồ của chúng tôi đã sắp xếp xong rồi. "Được rồi nhóc à," người đàn ông cao lớn ấy đặt bàn tay lên đầu tôi "lên phòng nghỉ ngơi chút đi con."

Tôi gật đầu, đứng dậy khỏi ghế và ôm bà để chúc ngủ ngon. "Thật tuyệt khi gặp lại bà", tôi nói, trước khi lên tầng trên ngủ. Tôi mở cửa phòng và bước vào. Nhìn nó bụi hơn lần trước chúng tôi tới. Những mảng sơn trên tường đang bong tróc, một vài mảng còn rơi xuống như những đám bụi nữa. Tôi bước về phía vali, mở khóa, rồi cất quần áo vào chiếc tủ cũ. Vừa đặt quần áo sắp thay qua một bên, tôi vừa tiếp tục đào sâu hơn vào trong túi. Lần này, tôi rút ra một chiếc đồng hồ kim loại với kiểu mẫu đơn giản. Màn hình điện tử lóe lên ánh xanh khi tôi cắm nó vào ổ điện trên tường. Tôi đặt nó lên tủ đầu giường. Trong vali không có nhiều đồ lắm, dù sao chúng tôi cũng chỉ ở đây 2 ngày. Tôi lột áo ném lên giường rồi mặc vào chiếc áo pajama màu đen tuyền. Sau đó, tôi thay quần jeans bằng một chiếc quần suông màu xanh thẫm. Chộp lấy bàn chải từ túi đồ, tôi tìm tới phòng tắm. Chợt, tôi dừng bước.

Có thứ gì đó không bình thường được đặt ở góc hành lang.

Ở nó có chút gì đó khiến tôi tò mò. Một tấm vải, có vẻ là màu trắng, bám đầy bụi. Tiến lại gần, tôi chậm rãi nhấc tấm vải lên. Ẩn giấu phía dưới lớp vải là bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Tại sao nó lại bị che đi? Chuyện đó chẳng liên quan tới tôi. Tôi nhún vai và phủ tấm vải trở lại lên bức tượng, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.

Đánh răng xong, tôi quay về phòng, vừa đi vừa ngáp dài. Tôi thả mình lên chăn nệm ấm áp và mỉm cười, mãn nguyện. Tuy căn phòng này đang trong tình trạng khá tệ, chiếc giường lại hoàn toàn cho tôi cảm giác dễ chịu, nếu không nói là hạnh phúc. Tôi tắt đèn, hòa mình vào bóng tối của màn đêm. Ánh sáng duy nhất còn rọi vào phòng là ánh trăng, lặng lẽ lướt vào qua ô cửa sổ. Nằm nghiêng mình, tôi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mắt tôi mở bừng khi tôi bất chợt nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ. Tôi nhìn nó một lúc, giật mình. Có phải thiếu ngủ khiến tôi tưởng tượng linh tinh không? Tôi khe khẽ ngáp, hi vọng có thể tiếp tục ngủ... và rồi lại tiếp tục nghe thấy nó. Chắc chắn là đang tưởng tượng thôi mà, phải không? Tiếng gõ trở thành tiếng rin rít quái dị trên cửa sổ, như thể có ai đó đang cào lên bảng vậy. Tôi ngồi dậy, hơi chút bực mình. Bước về phía cửa sổ, tôi nhanh tay kéo màn gió mà không cần chần chừ.

Không thấy gì. Chỉ có vầng trăng, những tán cây, và một khoảng sân sau nhà bà. Vẫn hơi lo lắng về tiếng ồn kia, tôi kéo màn gió lại và quyết định, dù thế nào tôi cũng vẫn bơ nó đi. Tôi lê bước về giường và lần cuối nhắm mắt. Từng phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng thiếp đi.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng Bíp Bíp từ đồng hồ báo thức. Khó chịu, tôi vươn tay về phía tủ đầu giường, ấn loạn xạ mấy cái nút hằng mong cái âm thanh khỉ gió đó dừng lại. Mắt tôi hé mở, rồi nhanh chóng nheo lại bởi ánh mặt trời chói chang rọi qua cửa sổ. Tôi ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary đứng cuối giường, nhìn về phía tôi. Trán tôi đẫm mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ nghĩ tới Đức Mẹ lại có thể đáng sợ đến thế. Tôi bước xuống giường, vươn vai, khóe mắt vẫn không rời bức tượng. 'Có lẽ người nhà mình đã để bà ấy ở đó...' tôi nghĩ. Bước ra cửa, tôi rời khỏi phòng. Không hề hay biết rằng Đức Mẹ Mary đang nhìn theo.

Tôi bước xuống những bậc thang gỗ, đưa mắt nhìn quanh. Hình như chưa ai dậy. Tôi bước vào bếp, liếc nhìn tờ giấy nhắn được dính trên tủ lạnh.

"Đi mua bánh cho bà. Ba mẹ sẽ về vào lúc 2 giờ - Mẹ."

Tôi thở dài, vò vò mái tóc vốn đã rối bù. Tôi rời bếp và bước lên tầng để chúc mừng sinh nhật bà. Trước khi vào, tôi gõ cửa 3 lần.

"Bà ơi...? Bà dậy chưa ạ?" tôi kiên nhẫn đợi bà đáp lời. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng lầm bầm nho nhỏ. Chậm rãi mở cửa bước vào, sàn nhà dưới chân tôi kêu cọt kẹt một cách đáng lo ngại. Những cây nến nhỏ thắp sáng căn phòng nhỏ tồi tàn. Bà tôi ngồi giữa, nhỏ giọng ngâm những tiếng kì lạ. 'Cạch' một tiếng, cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

"Bà ơi?" tôi gọi, nhìn bà. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị và nhanh chóng hắt nước lên người tôi. Đau quá. Là nước thánh sao? Không kịp để tôi phản ứng lại, bà đã chộp lấy chiếc búa trên nóc tủ áo và đập mạnh vào đầu gối tôi, khiến tôi đau đớn ngã sụp xuống sàn. Bà ghìm tôi xuống, trong khi nước mắt tôi ứa ra vì cơn đau nhói dưới đầu gối.

"Tại sao...? Tại sao bà lại làm vậy?" tôi hỏi, cố gắng giữ hơi. Tim tôi đập loạn xạ, khi thấy đôi mắt xanh lạnh lẽo của bà nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Con là con của một kẻ tội đồ." Bà hơi ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng nói lịch sự đáng mến ấy. "Mẹ của con... Con bé làm chuyện người lớn trước tuổi, và rồi sinh ra con, một đứa trẻ sinh ra đã tội lỗi. Một đứa trẻ... được nuôi nấng bởi những kẻ tội đồ. Chúa sẽ không tha thu---"

Tôi vội vàng ngắt lời [Lưu ý: Từ ngữ sau đây không phù hợp thuần phong mĩ tục, xin các bạn nhỏ bịt tai, đừng học theo @@]

"Nhưng mẹ tôi là đứa con mẹ nó gái của bà! Bà hơn thua chuyện đó với mẹ tôi hay sao? Bà đã sinh ra mẹ, vậy bà cũng chỉ là một con mụ tội đồ thôi!"

Tôi liên tục hét lên, hoàn toàn bị cơn giận lấn áp khi nghe những lời như vậy từ chính bà của mình. Bà khẽ bật lên những tiếng cười nhỏ.

"Con à... Mẹ con không phải con gái ta. Con bé là con nuôi, cho nên ta không có tội."

Mắt tôi mở lớn.

"Bà... vừa nói gì...?" cơ thể tôi giật nảy, lượng adrenaline trong máu tăng vọt.

Người phụ nữ trước mặt không nói một lời, tiếp tục công việc của mình. "Hãy thanh tẩy linh hồn đi." – đó là thứ cuối cùng tôi nghe được khi bà bắt đầu ghìm tôi chặt hơn.

Tôi giãy giụa, không cách nào thoát khỏi nỗi sợ và cơn đau mãnh liệt đang lấp kín tâm trí. Bà tôi bắt đầu ngâm lời cầu nguyện theo trí nhớ "Linh hồn của Chúa, xin hãy thanh tẩy con; Thân xác của Chúa, xin hãy cứu rỗi con; Máu của Chúa, xin hãy khiến con mê mẩn (?); Làn nước Chúa ban tặng, xin hãy rửa sạch tâm hồn con; hãy lắng nghe con; bên dưới những vết thương của Người, xin hãy giấu con đi; trước những thế lực xấu xa, xin hãy bảo vệ con; vào thời khắc trước cái chết, con sẽ tới với vị thánh của Người, con sẽ tôn sùng Người mãi mãi và mãi mãi..." [*] bà tiếp tục với nghi lễ.

Cơn đau mỗi lúc lại thêm dữ dội, mắt tôi bắt đầu đảo ngược về phía sau. Cảm giác bỏng cháy lấp đầy thân thể, tôi hét lên một tiếng kêu xé họng. Tôi quay đầu qua phải, và nhìn thấy bức tượng. Nhưng bức tượng này khác lần trước. Máu chảy dài từ mắt và mũi của nó. Cảm thấy cảm giác tương tự trên người mình, tim tôi đập loạn xạ, máu bắt đầu trào ra từ hốc mắt. Tôi điên cuồng lắc lư đầu qua lại, cố gắng đẩy người đàn bà điên kia ra.

"Tránh xa tôi ra!" tôi hét lớn, cắt ngang lời ngâm của bà ta. Cuối cùng tôi cũng gạt được mụ xuống. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau níu chân tôi. Cố chịu chút thôi, nhưng... Đau quá! Người tôi từng gọi là "bà" đứng dậy, đỡ lấy bát nước thánh đặt cạnh đó, và hắt lên người tôi. Da tôi đau rát như thể bị lửa nuốt trọn, khiến tôi liên tục la hét mà không thể dừng lại. Cảm giác như tôi đang dần mất hết lí trí.

Kí ức và những suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Tôi giữ lấy nắm cửa và nhanh chóng mở nó ra, có nén đau chạy thục mạng. Máu nhem nhuộc khắp mặt tôi, giống như bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary bị nguyền trong phòng bà, cùng vời đôi mắt trắng dã không tròng chỉ còn những đường mạch máu cuộn lên, và lông mi dưới dính bết máu. Tôi vấp ngã và lăn xuống chân bậc thang gỗ. Đầu gối tôi nhanh chóng mất hết cảm giác, khiến tôi phải bò lết trên sàn. Tới lúc bà đuổi tới nơi, tôi đã trở thành cái xác bất động trên sàn nhà. Bà ta lôi tôi ra sau nhà chôn, và bắt đầu lên kế hoạch giết cha tôi, cầm tù mẹ tôi.

Bà tôi bước vào trong lấy vài thứ đồ cho "đám tang nhỏ" của "cháu trai". Lấy chiếc xẻng từ tủ đồ trên nhà, và rồi chút hoa dại từ bình hoa dưới nhà, bà trở lại với cái xác của tôi. Vào lúc bà chạy ra tới cửa, bóng lưng bà cứng lại. Bà ta nhận ra, 'đứa cháu tội đồ', kẻ mà bà chắc chắn đã giết chết, đã biến mất.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày bà của Matthew bị bắt vì tội danh mưu sát 'cháu trai'. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành, Laura và Drew khai với cảnh sát tất cả những gì họ biết. Hằng đêm, cặp vợ chồng đau khổ cầu nguyện, một ngày nào đó cậu con trai nhỏ sẽ trở về. Tuy vậy, cuối cùng, vụ án mất tích của Matthew Sullivan, được công bố chưa được phá.

[*] Vì ngộ không theo Đạo nên lời này cũng không rõ lắm, chỉ dịch sát nghĩa thôi @@ Các you biết thì chia sẻ cho ngộ với, ngộ cũng muốn xem thử @@ Cảm ơn @v@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip