39 (Dream)
Chào mấy chế OwO
Hôm nay mình phải cố để tỉnh để nhớ được cái này ghi cho mấy chế đây, đối với mình thì nó khá là đặc biệt và đó cũng là lý do mình dậy sớm để tránh việc quên (ơ mà nãy giờ mình cũng quên khá nhiều rồi) :vvv
Ngày 5/4/18 bên Mỹ
.
Mình đang ở trong ngôi nhà tưởng tượng của mình lần thứ n và mình vẫn là mình. Mình thấy bóng của một số người thân của mình, cái quần gì đang xảy ra vậy?... Thông cảm, dạo này mình hơi có vần đề nên dễ mất kiên nhẫn hơn thường ngày, tiếp nào ỤwỤ
Thì mình thấy hình bóng của những người thân mình nhưng họ ko thấy mình. Một lát sau thì họ tan biến, cái này cũng ko lạ gì đối với mình :v
Cốc! Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa, mình đi ra xem đó là ai... Ơ mà làm sao để nhìn ra bây giờ? Nhà mình làm gì có chỗ nào để nhìn xem thử đó là ai ngoài việc phải mở cửa đâu OwỌ
Mình đi qua đi lại nghĩ coi có nên mở cửa ko, đáng nghi, lỡ như có cái gì đó phóng vào giết mình thì sao :vvv. Mà dù gì mình cũng chọn mở cửa, mình mở cửa ra thì... Chẳng có ai cả, chỉ có đường đêm trong mấy cái khu nhà ở ở Mỹ, ánh trăng và cây đèn đường cuối cùng còn sáng đang chập chờn. Nhưng nhà của mình là ở một nơi khác mà, sao nó xuyên không qua Mỹ được hay quá vậy OwỌ
Bất chợt, mình có cảm giác như là có ai đó vừa chọt vào gáy mình cái. Theo phản ứng của mình thì mình giật mình cái rồi đứng chôn chân ở đó vài giây vì có lẽ như chính mình đã biết trước được đó là ai :v
Mình quay lại được nửa đường thì thấy cái bóng đen phía sau mình rồi, nhưng mà cùng lúc đó mình thấy một ai đó ở ngoài đang lấp ló ở đâu đó gần cái góc khuất ở phía bên phải căn nhà. Mình vừa mới thấy cái bóng lấp ló đó thì dừng lại và dòm lại ra ngoài, mà khổ cái là mình bị cận và đặc biệt là khi xác định một vật gì đó khi nhìn thẳng và giờ lại trong bóng tối nữa cơ chứ. Mình chỉ có thể nhìn trong bóng tối và xác định nó là gì và màu gì ở một khoảng cách nhất định thôi, xa hơn nữa thì mình chào thua vì mình bị cận ỤwỤ
Mình nheo mắt lại nhìn, nhờ có chút ánh trăng nên cũng đỡ :v. Đó là nữ, người đó mặc áo vàng và đang đứng có vẻ như là nhìn mình từ cái góc khuất đó. Mình ko chắc, có thể mình nhìn nhầm.
"Hey~ What are you looking for~? :)" - Ai đó ở bên trong lên tiếng |v
Mình nghĩ chắc mình nhìn nhầm thiệt nên quay lại vào trong thì đập vào mắt mình là cái mặt gian hết tả nổi của anh Puppeteer '-')...
"Sao mặt nhìn nguy hiểm vậy? Bộ vừa nghĩ ra trò gì để chơi mình à? Thật khả nghi '-')" - Mình chỉ đơn giản là đang nghi ngờ :v
Mà giờ nhìn gần thì mới thấy anh thật trẻ, chứ trước giờ em chỉ toàn nhìn thấy anh từ xa hoặc trong bóng tối hoặc cả hai nên vẫn ko chắc chắn hoàn toàn được :v. Và còn một điều nữa... Anh cao quá :vvv, đây cũng là lần đầu được đứng gần anh mà anh đứng chứ ko bay và ko tàng hình :vvvvv, em cảm thấy mình thật lùn khi chỉ đứng tới bằng vai anh ỤwỤ
Mình đang đứng quay lưng ra quay để... Ngước mặt lên nhìn ảnh, he so big :vvv. Ảnh cười cái rồi xoa đầu mình và...và... Ai đó đang ở sau lưng mình, mình có thể cảm thấy có ai đó vừa mới bước vào cái vòng cảnh giác của mình •-•'
Puppeteer dừng xoa đầu mình và tàng hình bay đi chỗ khác. Rồi… Mình hiểu mà :'>. Mình vừa nghe một tiếng động nhỏ ở đằng sau là xoay người lại và nhảy ra xa. Trời! Đúng là có ai đó rất lạ đã đứng sau lưng mình thiệt •-•|||
Mà cũng ko lạ lắm :v. Người đó là nữ, mặc áo thun màu vàng và búi tóc lên, mình nhớ ko lầm thì trong phiên bản Puppeteer OC thì chị này là Emra aka một trong những con rối của ảnh và cũng là bạn gái cũ của ảnh, mà nhìn khác hơn nên mình ko chắc đó là chị đó :vvv
Mình đã sẵn sàng để lạng và lướt nếu người kia tấn công mình. Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Và sau đó...sau đó...
.
.
.
.
.
There is no sau đó :vvv, I can't remember :v
Hình như có khúc Puppeteer giới thiệu người đó là bạn ảnh và chị đó có tên bắt đầu bằng chữ E but I can't remember :vvv
Thì sau đó cả đám đều ở trong nhà mình (:v). Hình như chị đó hỏi mình vài cái gì đó nhưng mình lại ko nhớ (não tàn quá rồi :v), trong lúc đó thì Puppeteer đang ăn vài bịch kẹo trong nhà mình và ảnh cứ nhìn về phía cả hai người đang nói chuyện với nhau với cái mặt tỉnh ruồi thật ba chấm (đừng nhìn mình khi mình biết là chế đang nhìn mình, nó làm mình thấy hơi ngại đấy) :vvv
Mình nói chuyện với chị đó xong thì chị đó đứng lên đi xem cái gì đó trong phòng khác ở nhà mình, còn lại mình với Puppeteer nhưng do lúc nãy nhìn mặt ảnh gian quá nên mình cũng muốn phát hoảng :v. Mình quay qua nhìn Puppeteer, ảnh vẫn ngồi dựa bức tường đằng sau và nhìn mình như một ông hoàng :v
Mình nhướn mày nhìn ảnh thắc mắc. Puppeteer có vẻ như biết rõ ràng là mình đang hỏi gì, ảnh nhướn mày lại và cái mặt ghi rõ câu "Ý cậu là sao? :'>" và vỗ vào đùi hai cái rồi mỉm cười (một cách cực kì gian •-•'). Thôi mình hiểu ảnh muốn gì rồi ⊙▽⊙|||
"Ờm... '-')..." - Mặt than nhìn kì thị có vẻ sẽ là lượt chọn tốt nhất cho mình bây giờ, mình nghĩ vậy OwỌ
Ảnh đá lông nheo với mình (ờm...ờm...ỜM... '-')). Mình nghĩ nên bơ ảnh đi nên quay mặt đi chỗ khác nhưng mà... Mình ko nỡ bơ ảnh ỌwỌ. Mình quay lại nhìn và thấy ảnh vẫn nhìn mình, nhưng lần này lại nhìn hiền, ngây thơ và...và... Và MOE vl luôn mấy chế ạ, chuyện gì thế này? ;w;
"Ko thể để cái vẻ dễ thương của Pup kéo mình đi được! RAAAAA!!! (´△`~)~ - Tâm trí và suy nghĩ của mình như đang oắnh lộn với nhau ì đùng xèo trong đầu mình để giành quyền quyết định mình nên làm gì :vvv
Ảnh hơi nghiêng đầu nhìn mình và mỉm cười nhẹ nhàng. GOD! Tại sao ảnh vẫn để cái mặt ngây thơ vô tội đó? Mình ko thể nhìn thấy được ảnh đang nghĩ gì @~@. Khi ảnh nhìn mình vậy mình cảm thấy tội lỗi quá, có cảm giác như là mình đã làm một điều gì đó rất sai trái với ảnh nhưng ko biết là đã làm gì OwỌ. Chị đi đâu rồi? Ra cứu em đi mà ỌwỌ
Tâm Trí và Suy Nghĩ đang đánh nhau quyết liệt! Nhưng sau một thời gian (ko) dài, Suy Nghĩ đã ngã xuống một cách anh (cmn) dũng, Tâm Trí đã chiến thắng và giành được mảnh đất nửa đen nửa xám trời trong xanh sương mù đông lạnh này :vvv
(Ờm... Dafug? (ಠ_ಠ))
Từ từ, để mình trở lại nghiêm túc xíu :v
Mình đã chào thua và đi lại tính ngồi kế ảnh nhưng đó ko phải ý ảnh nên là... Bị bắt ngồi ở đúng chỗ chứ gì '///')
Ảnh nhéo má mình *'-'), mình ko biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó cho ảnh nhéo cho đến khi giấc mơ này kết thúc... Mà nó vẫn chưa kết thúc :v. Puppeteer nhéo nãy giờ có vẻ chán rồi, ảnh đưa tay phải xuống nắm tay mình. Do Puppeteer hiện ko đeo bao tay nên mình có thể cảm nhận được những vết chai trên tay ảnh.
Puppeteer có vẻ im lặng hơi lâu, mình nghĩ ảnh ngủ quên rồi :v. Mọi thứ thật im lặng cộng thêm việc mình đang được ngồi trong lòng ai đó sưởi ấm nên... Mị cũng buồn ngủ :vvv. Chắc do dạo này ko có được giấc ngủ đàng hoàng :v. Nhưng nếu mình ngủ trong mơ thì có khả năng cao là ở ngoài đời mình sẽ tỉnh, mình thì muốn nướng khét lẹt cho đến khi nào hết nướng được nữa thì thôi :v
Mình nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình thì thấy một vết sẹo chắc cũng khá lớn kéo dài từ hơn chỗ mạch máu đến đâu đó bên trong tay áo. Mình nhẹ nhàng rút tay ra, ảnh ko nắm chặt lắm và cũng ko có động tỉnh gì khi mình rút tay ra, chắc ngủ thiệt rồi :v
Mình sờ sờ (và ấn nhẹ vài cái vào) chỗ vết sẹo đó chút, nó có vẻ khá mới và sâu. Mình cố để quay người lại, điều này rất khó nếu chế đang ngồi trong lòng một người đang ngủ mà muốn cử động làm sao để ko để người đó tỉnh vì chế :vvvvv.
Sau một hồi cố gắng, mình đã thành công :'>. Mà hơi lạ :v, đáng lẽ nãy giờ Puppeteer đã tỉnh rồi chứ nhỉ? Creepypasta rất nhạy mà :v. Trông ảnh có vẻ mệt. Mình cúi xuống nhìn cổ ảnh, ở bên trái cổ Puppeteer (theo hướng của ảnh) có nguyên một vết sẹo nhìn giống do bị cào và bị kiểu răng nhọn cắn vài cái vào, đặc biệt có nhiều dấu cắn ở phần ngay mạch máu. Thì vết sẹo đó kéo dài từ gần giữa cổ đến đâu đó mình ko chắc.
Mình nhớ có lần, cách đây cũng ko lâu lắm, mình mơ cái gì đó về việc cái bóng của mình chiến với Puppeteer :vvv. Lúc đó khung cảnh xung quanh như ko có gì vì mọi thứ màu đen và rất rộng. Mình chỉ còn nhớ cái khúc duy nhất là lúc đó cái bóng đè Puppeteer xuống. Và sau đó... Nó cúi xuống và phập vào cổ Puppeteer mấy phát :v. Mùi máu tanh nồng nặc... Rồi hết nhớ, mà thấy cái cảnh đó mình cũng tự thấy đau vl :.|. Sau n lần để ý nó trong mơ thì mình thấy cái bóng nó ko có nhiều thiện cảm với các Creepypasta cho lắm, mình ko biết tại sao :.|
Mình đưa tay lên rờ thử, nó cũng khá mới. Đến gần chỗ mạch máu thì ảnh giật mình nhẹ. Mình tính rút tay lại thì ảnh lại đưa tay lên nắm cổ tay mình. Đèn tự nhiên tắt hết. Mình nhìn ảnh thắc mắc, nhưng đập vào mắt mình là... Đôi mắt vàng đó bây giờ lại chứa đựng sự tàn khốc, ko có lòng nhân từ nhưng còn có thêm sự buồn bã và nhớ nhung một thứ gì đó.
Mình đứng hình tại chỗ. Mình tự nhiên cảm thấy sợ, ảnh đang nhìn thẳng vào mắt mình, điều đó còn làm mình muốn hoảng hơn. Tay còn lại của ảnh luồn ra sau gáy mình. Mình cảm thấy lạnh sống lưng. Mình có thể thấy được ảnh đang muốn giết mình.
Bàn tay phía sau nắm chặt gáy mình hơn, mình bắt đầu cảm thấy hơi đau. Chắc do Puppeteer nhìn thấy mình đang sợ ảnh mặc dù ko thể hiện ra ngoài. Mình muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng ko thể. Không khí đáng sợ nặng nề khiến mình thấy hơi khó thở. Mắt ảnh dần chuyển sang màu đậm hơn. Hình như ảnh đang mỉm cười... Mình cảm thấy như đang đối mặt với một con thú hoang đang đói muốn giết mình.
"I don't want my feelings get hurt anymore..." - Puppeteer nói nhỏ, ảnh nắm gáy mình mạnh hơn.
Đệt đau thiệt đấy >:v. Với lực tay khủng khiếp của Puppeteer, mình có cảm giác như cổ mình sẵn sàng gãy bất cứ lúc nào nếu ảnh cứ tiếp tục nắm chặt hơn thế này >:v.
"Mình chưa thể chết sớm thế này được! Mình vẫn còn một mục tiêu phải làm!" - Kiềm chế hết cỡ để ko la lên vì đau, sao ko ai đến giúp mình? Mình đã làm gì nên tội à?
Mình cứ tưởng là ngỏm thiệt rồi thì tự nhiên mình chỉ còn nhìn thấy hai màu trắng đen, mình ko cảm thấy cơn đau nữa. Mình nghe thấy tiếng cười ko xác định rồi sau đó có tiếng nói vừa trầm vừa khàng và nghe có phần tức giận là:
"DON'T YOU DARE KILL ME!"
Sau đó tự nhiên Puppeteer có vẻ hoảng và thả mình ra. Mình lại thấy được màu bình thường. Mình thấy hoang mang quá, cái quần gì vừa xảy ra vậy?
Puppeteer ôm mình, do mình nhỏ hơn ảnh nhiều nên lọt hẳn vào lòng ảnh (:v).
"Xin lỗi..." - Puppeteer nói - "Tớ...ko cố ý..." - Nghe giọng ảnh như đang khóc (?)
Mình nghĩ lúc này mình nên im lặng... Mình có nghe Puppeteer có nói thêm gì đó khá nhỏ bằng tiếng Anh nhưng hơi khó để nghe vì ảnh đang khóc.
Những gì mình nghe và nhớ được là "I have to do that", "a choice", "kill", "hide", "people", "why they're so selfish?", "traitor", "real monsters" và "I'm still feel lonely". Chắc lúc nãy ảnh vừa có một giấc mơ ko mấy tươi đẹp.
Mình vẫn im lặng.
"What will you become?" - Puppeteer hỏi nhỏ - "Wouldn't you...forget me?".
Mình vòng tay ra ôm lại, coi như là một lời an ủi.
"...No...I guess..." - Mình ko thể chắc chắn được việc mình sẽ mãi nhớ ảnh.
Mình vuốt lưng ảnh vài cái, coi như mọi thứ sẽ ổn cả. Không gian xung quanh lại bắt đầu trở nên im lặng. Puppeteer đưa tay lên lau nước mắt rồi gục đầu xuống, hơi thở của ảnh phà vào lưng mình. Có vẻ như ảnh đang dần trở lại trạng thái bình tĩnh.
Một hồi sau đó, mắt mình mờ đi và rồi mình ko còn thấy gì nữa. Mình biết là mình lại sắp tỉnh giữa chừng trong khi ngủ, chỉ thấy hơi tiếc vì hiếm khi mình có được một giấc mơ ảm đạm đến mức này.
"Cảm ơn cậu" - Puppeteer nói với giai điệu nhẹ nhàng và trầm ấm như trước.
Đó là những lời cuối cùng mà mình nghe trước khi thấy ánh sáng của cây đèn và tỉnh dậy.
.
The End |v
Bảo trí nhớ của mình xuống cấp nhưng mình thấy nó vẫn còn xịn chán nếu cố nhớ đi nhớ lại một cái :v
Mà giờ nhìn lại thì thấy nó nhiều vl (do ko tách chap) :vvv
Theo mình nghĩ do phải lựa lời để tả nên mới vậy, chứ nếu nhìn thấy đối với mình thì chắc cũng ko dài lắm đâu, mình nghĩ vậy :vvvvv
Cái đó mình ghi từ lúc mới tỉnh khỏi giấc mơ đó cho đến tối hôm sau (ngày 6/4) đấy, mình thật sự đã cạn ngôn lời rồi :vvvvvvv
Bye :vvvvvvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip