45 (Dream)
Chào mấy chế =w=
Mình mới mơ thấy cái này vào hôm thứ bảy chủ nhật gì đó nhưng do mới đăng chap kia nên đợi đến ngày khác đăng tiếp (mình biết mình có tâm) :>
Đây, một trong những giấc mơ dài khó kể gây ấn cmn tượng lâu năm :vvv
.
Ngày 29/4
Vào một buổi tối đập chời, mình mới đi tiệc (do bị bắt) về. Mệt vãi cả lông chân dài quằn quèo |v. Chị mình thay đồ vệ sinh rồi phóng thẳng lên giường ngủ tỉnh queo, mình cũng vậy nhưng chỉ có điều là... I CANNOT SLEEP!ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ
Lúc đó đã hơn 12h tối rồi mà mắt vẫn sáng hơn cả một vì sao ngước nhìn lên trần nhà thân yêu, trong khi ngày mai (vài tiếng nữa) phải dậy sớm để đi nhà thờ :v. Mình ngồi dậy và có ý định cầu cứu thằng cha nào đó :v
"Andrew thăng mém :vvv. Mà ngủ rồi thì thôi...ờm...ờm..." - Đang nghĩ cái tự nhiên ko biết nên nói gì :vvv - "Tối nay rảnh cho tui gặp một thanh niên Creepypasta nào đó tui quen hoặc thím được hem? Tui thấy...ờm... Chán (?) |v"
"Mà... Cậu ko thích cũng ko sao, chỉ là dạo này thấy chán quá ấy mà :v" - Mình tiếp tục nghĩ - "À thì nói chung là tối nay cho tui gặp thím hoặc Creepypasta nào đó hoặc cả hai lun được hem? Ko thích cũng ko sao |3. Thôi bai, mà giúp tui ngủ được ko? Vậy thui bơi :3"
Mình nằm xuống lại và... Ngủ ngay lát sau đó (thánh rồi) :v. Mình mơ thấy mình đang ở hình như là trong công viên vào buổi tối và... BÓNG-SAMA (???) •-•
"Yo '-')" - Cha nội nọ đang đứng trước mặt mình lên tiếng nói vỏn vẹn một chữ :v
Đây là ông nội bóng Andrew phải ko??? Đm! Cao quá bây :vvv. Mình ko biết phải nói gì thêm, mình thậm chí còn chưa cao bằng đến vai thím đó :vvv. Tình hình bây giờ thặc sạy rất tành hành, mình chỉ có thể đứng ngước mình vị thánh cao chọc trời trước mặt :vvvvv
"Làm gì nhìn hoài vậy? Tau ngại quá '-')" - Thím đó nói ngại nhưng cái mặt vẫn bơ bơ như bị chai dây thần kinh cảm xúc :vvv
"...Đây là đâu? Tau là ai? Mài là đứa lào? Hành tinh nào đây? •-•" - Mình vẫn ngước nhìn nó :v
"Mày đang mơ. Mày là mày. Mày biết tao, ko nhớ thì đi kiểm tra lại cái bộ nhớ đi. Đây là thế giới chính trong tưởng tượng của mày '-')" - Nó trả lời.
"ERROR! ERROR! Não đã ngắt liên lạc, xin vui lòng liên hệ lại sau. Beep beep beep..." - Thằng au đang đứng chết tại chỗ :vvv
Andrew vịnh vai mình và xoay mình 180 độ lên phía trước rồi vỗ lên đầu mình 3 cái - "Xin não hãy kết nối lại để giựt hồn thằng này về lại nơi đây"
Mình cười theo thói quen ko có điều khiển khi nghe mấy cái kiểu đó :v. Có tiếng sột soạt ở phía mấy bụi cây và cây cao. Mình quay qua nhìn chằm chằm, thấy một bóng người quen quen với đôi mắt vàng phát sáng. Người đằng xa xa kia dừng lại (thật ra ko xa lắm đâu) và đứng nhìn về phía mình với thím bóng.
"...Hey, I know you there '-')" - Andrew đã lên tiếng.
Người kia nghe vậy bước ra, ờ thì còn ai nữa |v. Puppeteer hiện mặc một cái hoodie xám, quần tây đen, giày da đen và cột tóc (đơn giản thặc :v). Hai người nhìn nhau. Chắc mình ko nhìn nhầm đâu, mắt Puppeteer đang dần chuyển sang hơi cam cam đỏ đỏ. Andrew thì sừng siết nanh vuốt gì cũng muốn lộ ra hết rồi. Hai thánh liếc mắt chọi "tình thương mếm yêu" với nhau khiến mình cảm thấy như nơi này sắp thành bãi chiến trường tới nơi :vvvvvvvvv
Mình đang nghĩ đến kế chuồn khỏi đây, không khí (tràn ngập sát khí) nặng nề mình chịu ko có nổi OwỌ. Puppeteer đưa tay xuống thắt lưng tính lấy cái gì đó nhưng sau đó dừng lại.
"Can't find your knife, buddy? >:3" - Nó nói với cái giọng châm chọc và cầm con dao đang trong đúng cái vỏ lên (ờm...).
"HAY! THAT'S MY KNIFE!ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ" - Puppeteer nổi đoá phóng đến tính lấy lại con dao.
Ảnh mém lấy được nhưng mà Andrew giơ cao con dao lên và né đi nên ảnh bắt hụt. Andrew nắm tay Puppeteer kéo lại một cách thô bạo và...và...............
.
.
.
.
.
Nâng cằm của ảnh lên :')))
La là lá la là~
I'm just a person~ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧
Mình biết trên mặt mình lúc đó đã xuất hiện một nụ cười cực kì gian nhưng mình ko biết tại sao mình vẫn cười và ko dừng được, có lẽ là do (hơn) một nửa nguồn máu hủ trong mình :). Nghe hai người đó thì thầm to nhỏ với nhau bằng tiếng Anh mờ ám (do mình nghĩ) làm mình cảm thấy thật... Àhàhà hàhà hàhá áhàhà =)))))
Thôi mình ko ở đây nữa, mình sẽ đi dạo chút vậy. Thế là mình đi chỗ khác hóng gió, để lại hai thánh kia (đang tình tứ với nhau). Mình ra khỏi công viên. Dạo bước trên con đường nhỏ qua những khu nhà ở yên tĩnh. Ko có ai khác ngoài Pup, bóng và mình ở thế giới này. Nhìn về phía cái núi ở đằng xa kia, à thì trên đó là nhà trong tưởng tượng của mình hay còn nói đúng hơn là nhà của OC chính Roy của mình.
Vừa đi vừa nghĩ, hồn nó lạc trôi đâu đó ngoài vũ trụ rồi nên đi mém tông vô cái hàng rào của một khu nhà ở :vvvvv. Mình nghĩ mình có nên ghi cho độc giả cả đống lúc nãy mình vừa mới nghĩ ko (dù gì mày cũng có ghi đâu '-'). Mình biết mình là một tác giả có tâm, lúc mơ còn nghĩ đến độc giả nữa mà =w=. Chỉ có một thứ mình đang thắc mắc là... Mình có cảm giác mình đã quên gì đó liên quan đến độc giả thì phải :vvv
Mình thắc mắc hai ông tướng kia đang làm gì. Ngọn núi vẫn ở trước mặt, vậy chắc mình chỉ cần đi ngược lại là được, nãy giờ chắc đi xa lắm rồi :vvvvv. Mình vừa đi vừa nghĩ đến mình sẽ vẽ Cwappy Penguin thế nào tiếp, bé mascot nhỏ nhắn đáng yêu của tác giả mà nên phải nghĩ đến trước :'>
Mình đã quay lại được công viên :D. Mình mừng là mình quay lại được, chứ thường thì mình sẽ bị lạc do tật mù đường ko thuốc chữa :vvv. Sau khi quay lại, mình đã núp sau cái cây nhìn về phía trước xa xa. Lý do: Puppeteer với Andrew đang chơi ném / bắt đĩa với nhau :vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Andrew là người bắt, nó chuyển thành một con sói đen to (nó là bóng nên đổi hình dạng được là chuyện thường :vvv), mình nhận ra nhờ mắt của nó sẽ ko thay đổi bất kể nó biến thành dạng gì (mà ko phải dạng nào cũng biến được :vvv). Pup là người ném cho Andrew nó bắt, cứ như chủ lâu năm chơi với cún ý :vvvvv
Bao nhiêu cú Andrew nó đều bắt được hết một cách đẹp mắt trên không rồi đáp xuống đất và mang lại cho Puppeteer (như đúng rồi :v). Đến lần thứ n + n + n, con cún (sói) Andrew đã chính thức kiệt sức nằm sải lai xuống đất như chết rồi :vvv. Puppeteer ngồi xuống xoa đầu nó :v
"NO! STOP! DON'T TOUCH ME! RAAA~! I AM GONNA BITE YOU IF YOU DON'T STOP!!! * ूི-̭͡- ૂ ྀ⁎ꂚᴉᴉᴉ" - Con cún (sói) Andrew nằm đó càu nhàu trong khi đuôi nó đang vẫy vẫy thể hiện rõ việc nó thích điều này :vvv
"I know you like me to pet you, my little puppy ( ̄ω ̄)" - Puppeteer dùng cả hai tay xoa đầu Andrew như cún cưng của mình bất chấp nó có phàn nàn :vvvvv
"NOOOUUU~! STOP AUUUUU~! I am not your little puppy (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻! ÁUUUUUUUUuuuuuuuuu..." - Tiếng chó (sói) tru được hồi cái im luôn, thanh niên có vẻ đã chịu trận nằm hửng thụ việc được "chủ" mình xoa đầu :vvvvvvv
Mình đứng lấp ló sau cái cây nãy giờ thấy được hết cảnh Andrew bị Pup thuần phục một cách (khá) dễ dàng :v. Vậy cũng đỡ, ít ra hai ông tướng đó ko chém nhau :vvv. Mình vỗ tay thán phục, dù gì cũng có đeo bao tay nên nó cũng cản đi tiếng :v
"RẦM!"
Mình giật mình tỉnh dậy do tiếng động mạnh. Tưởng gì ai ngờ đâu chị mình mơ mơ nửa thức nửa tỉnh cầm cái điện thoại cũ tính tắt chuông báo thức, mà cái điện thoại thốn lạng đó phản chủ rớt cái rầm xuống sàn |vvvvv
.
Hết phinh~ OwO
À mấy chế có nghĩ bậy thì là tại đầu mấy chế nó "chóng xoáng" chứ ko phải tại thằng "hiền hậu" này :3
Bơi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip