62 (Dream)

Ghi gần xong chap rồi nhưng do bận nên phải hoãn nên thành ra giờ mới đăng :v


À tin mới thì chắc có vài người biết rồi, có vẻ Wattpad bay giờ đã ko còn bị block nữa rồi, mình có thể lên chơi :)))


Nhưng mình vẫn sẽ hạn chế vì đơn giản là ko được phép, nó có mà bị block nữa thì ở đây nhai cám :v


.


Ngày 22/12


Mình mơ thấy mình đang ở trên một con đường nọ. Đường ko có người và trời cũng chưa thực sự sáng, chắc mới cỡ 6 giờ mấy


Mình theo linh cảm phải đi đến một hướng nào đó hoặc bị điểm nào đó cần tìm. Trên đường đi có vài người, nhưng ko ai thấy hoặc chạm vào được vào mình. Mình đi vào một khu rừng, sâu thật sâu thật sâu vào đang đi giữa chừng thì lọt ngay xuống một cái hố :v. Ờ là cái hố thôi nhưng nó cứ như méo có đáy và càng rơi thì cái hố hình như càng rộng và bự hơn, cho đến khi bùm cái mình bay vèo ra ngoài giữa không trung từ một cái hang lớn tuốt trên núi (WTF thế méo nào?) :vvv


Yeah, và theo định lý Newton, mình đã rơi từ trên trời xuống. Rơi xuyên mây luôn là biết mình đang ở độ cao khủng thế nào ấy :v. Dù mình đáp đất giỏi như mèo (bằng bốn chân đúng nghĩa của nó), nhưng từ độ cao cỡ này thì chỉ có tan xác nát mặt thôi chứ ở đó mà đáp bằng niềm tin :v


'Cơ mà phải công nhận là trời thế này nhìn đẹp thật'  - Mình nghĩ trong khi chờ đợi mặt đất


Nhưng rồi một khoảng màn hình đen hiện lên vài giây sau đó thì mình đã ở trên mặt đất...

Lành lặng ko một vết xước...


Mà đây là sân sau nhà ai đó có cái nhà cỡ bự hơn nhà mình đang ở ngoài đời miếng

Và nó nằm trong rừng :vvv

Mà chắc chắn méo phải cái mansion đâu :v

Nhìn xung quanh thì sau lưng mình thấy cái núi cách ko quá xa đây, hình như nó là cái mình rơi xuống :v. Trong sân sau có cái vườn cây được chăm sóc một cách rõ kĩ càng. Có một cái nhà cho chó nhìn khá bự ở sát hàng rào và một sinh vật lạ đen thui nằm trong đó. Lúc đầu nó để ý mình nhưng vài giây sau thì nó chui vào trong lại rồi bơ mình triệt để :v

Mình vẫn có cảm giác phải đi tiếp, và cảm giác đó bảo mình vào căn nhà kia. Ờ thì hiển nhiên mình vào, cửa sau ko khoá. Trong nhà sạch sẽ gọn gàng, vì ko muốn làm dơ nhà nên mình đã lột giầy ra (mình có văn hoá vl). Đi vô đến chỗ cầu thang thì mình bắt gặp một... Bà già (?) :v. Bả tóc bạc trắng hết rồi, nhưng mình có cảm giác bà già này rất rất chi là nguy hiểm :vvv, và bà ta có cầm thêm cây chổi nữa!(??)

"____________!"

"???????" - Mình hoang mang

"_________!!"

Bà ta nói bằng ngôn ngữ gì đó mình ko biết (và do mình ko hiểu nên mới ghi kiểu đó), nhưng nhìn kiểu này chắc mình sắp gặp rắc rối :/

Và đúng vậy, bà già đó dùng cây chổi tính đập mình. Ừ mình né rồi chạy, cơ mà bà già đó đuổi theo, già nhưng sức vẫn còn kinh chán :v, bả đuổi kịp mình để quất vài phát, có khi bả còn lẹ hơn cả mình nữa ấy :vvv. Chạy vòng vòng hồi mù mịa nó đường ra còn bị bà già dồn vào góc tường nữa mới đau :v

Bả cầm chĩa phần đầu chổi về phía mình, tư thế như chuẩn chọt hộc máu mình tới nơi :v. Nhưng mà bất ngờ, ba ko chọt chết mình mà quẹo sáng chọt thẳng vào cái tường phía sau mình...và...

"AA!!!!!" - Tiếng la thốn khổ tột độ nọ vang lên từ phía sau mình :vvv

Ngay lập tức mình giật mình nhích qua chỗ khác và quay lại nhìn. Có một bóng người khụy xuống ôm bụng đau cmn đớn :v. Và người đó ko ai khác...



Méo phải Puppeteer đâu :v



Người đó ko ai khác

Là thằng bóng lười biệt tăm biệt tích từ dạo đây, Andrew :vvv

Chắc lúc đó nó trốn trong bóng mình, lúc ở gần tường thì nó in lên cái tường phía sau mình, và có vẻ bà già bằng cách nào đó biết và cố tình để chọt đứa đằng sau :vvv (mình thông minh phết). Hiện lúc đó Andrew chỉ mặc cái áo thun ko tay, cái quần tây và đôi vớ hiển nhiên tất cả đều đen đậm chất nó :v, còn cái áo khoác với giầy đâu thì chắc quăng đâu lạc mất rồi cũng nên :vvv. Lần gặp này nhìn nó tả tơi và bị thương nhiều hơn so với những lần trước (chiến tích do Slendy chăng?)

"_______!!" - Andrew ngẩng đầu lên và nói một cách ức chế với bà già đó bằng ngôn ngữ lạ

Bà già khiếp hơn, bả đưa đến bóp mặt nó và kéo lên (người ta bảo 'gừng càng già càng cay' là đây) :v. Thằng Andrew theo phản ứng đưa tay lên nắm cổ tay bả, nhưng có thể thấy (và ko biết vì sao) nó lại ko nắm quá mạnh. Còn bà già thì có vẻ ngược lại :v, nổi đau hiện rõ trên mặt nó :vvv

Một điều nho nhỏ, chỉ là mình thấy khá thoả mãn khi lần đầu nhìn thấy thằng Andrew nó bất lực thế :)))

"__________!" - Bà già trông có vẻ đang bực :v. Bả cúi xuống và bóp mặt nó chặt hơn (a, trông thốn lắm) - "_____________?! ____________, __??"

"________! _____..." - Thằng Andrew nói lại, nhìn mặt bạn hiền nó đau muốn phát khóc đến nơi :v

Và sau đó...

Và ngay khúc đó mình méo nhớ gì nữa cả :v

Tóm tắt khúc kế là Andrew bị 'thu phục' bởi tự nhiên đùng cái xuất hiện thằng cha cũng 'đen từ đầu đến chân' và chỉ bằng một cái chạm (đặt tay lên đầu nó :v) thế là Andrew nó ngất cmn luôn :vvv. Bà già bảo mình là bả sẽ tạm giữ để chăm sóc thằng nó :v


Thế thôi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip