74 (short dream)

.

Ngày 17/3

-----

Một lần nọ, trong trường mình tự nhiên bùm cái tường ở chỗ nào đó của trường bị bể rồi nước đâu ra tràn vào tạo ra nguyên cái hồ lớn bự trong trường. Mình sau đó méo biết vì sao lại đi đến lấy cần câu ra câu cá tỉnh bơ :v

Mà chỗ đó lại có cá thật :vvv

Câu một hồi được vài con thì sau đó chả thấy con nào nữa. Mình ngồi chán nản vẫn tiếp tục câu.

"Cậu biết đấy, tuổi trẻ ko nên nhìn buồn bã như thế"

Mình nghe thấy có tiếng nói ngay kế bên, tưởng chỉ có mình mình ở đây. Quay qua thì thấy một thanh niên khá trẻ, tầm 16-18 (mà nói thiệt thì đoán tuổi qua bề ngoài là "sai trái" :v), tóc nâu khá dài được cột lên thành một chùm sau gáy, ăn mặc đơn giản với áo thun trắng và quần đen, với cái áo khoác đen khoác trên vai. Có thêm một số chỗ được băng lại như bị thương, đặc biệt là bên tay phải mình thấy dường như là băng hết và (chắc tạm thời) ko dùng. Mà nói thật thì nhìn thanh niên trông cứ na ná Puppeteer sao ấy, chỉ có điều là nhìn anh này giống một con người bình thường hơn thôi. Ảnh cũng đang ngồi câu cá giống mình, và sau đó quay qua nói với một nụ cười nhẹ nhàng

"Cậu ko cần phải bận tâm đến những lời nói ko hay của người khác. Lukas, bơ chúng đi, như cậu luôn làm để khiến cuộc đời này trông tươi đẹp hơn"

Vì chúa, thanh niên này, mình nói thật, nhìn cực kì giống Puppeteer. Từ khuôn mặt, ánh mắt, cách nói, kể cả giọng nói cũng vậy...thậm chí cách tên này gọi tên mình...thật nhẹ nhàng, cứ như... Có lẽ nào là Puppeteer thật chăng? Chỉ là ảnh đang giả dạng nhỉ?? Nhưng làm sao-??? Hoặc nếu ko phải, thì mình nhớ là thanh niên này chỉ trông cực kì cực kì quen, mà chắc là mình quên mất hoặc ko biết đó là ai thật :v

Anh ta quay đi, (chắc) tiếp tục để tâm vào câu cá. Mình nãy giờ quên để ý xung quanh đã thay đổi thành mình và anh ta ngồi trên mặt nước, nhưng ko còn ở chỗ nào đó trong trường mà chỉ thấy khoảng của mặt nước kéo dài như vô tận.

Mình quay lại phía trước, và để ý một điều khác. Trên mặt nước, ừ đó là ảnh phản chiếu của mình, nhưng trông sao nó chán thế? Mình đã thử làm các mặt khác, nhưng cái ảnh phản chiếu vẫn chỉ trông thật chán và bực dù có làm thế nào đi nữa.

.

End

(Ừ, lần này vẫn chỉ có thế thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip